Long Thần Ở Rể

Chương 159


 

Diệp Thu ơi là Diệp Thu, cậu đúng là không biết xấu hổ, tôi thấy cậu cũng phải mặt dày hơn Hiểu Đông đấy nhỉ? 

Những mặt khác, cậu so với Hiểu Đông nhà họ Điền thật sự là kém xa!” 

Triệu Thư Đình trợn trắng mắt nhìn Diệp Thu, vẻ mặt khinh thường nói. 

“Thật là nực cười, công ty của con trai tôi một năm có thể lãi được mười triệu tệ, cho tự cậu đi kiếm, tám đời của cậu cộng lại cũng không kiếm được nhiều tiền như thế, thế mà cậu dám nói cậu không kém gì con trai tôi? 

So với con trai tôi, thì cậu chính là một con dế nhũi dưới đất!” 

Lưu Quyên bĩu môi, khinh thường nói. 

“Diệp Thu, anh nói được ra những lời ngu xuẩn như vậy, thực ra tôi cũng có thể hiểu, dù sao thì anh đã được định trước là cả đời không có tiền đồ, còn tôi tuổi còn trẻ đã thành lập được công ty của riêng mình, tuy rằng vừa với khởi bước, đã thu về được lợi nhuận hàng triệu tệ, đây là cái mà anh mãi mãi không đạt được, cho nên bây giờ chắc chắn là anh rất ghen tị với tôi phải không?” 

Điền Hiểu Đông nhìn Diệp Thu, vẻ mặt đắc ý hỏi. 

“Ghen tị với anh cái gì? 

Ghen tị anh có một công ty lập tức phá sản sao?” 

Diệp Thu liếc Hiểu Đông một cái, thản nhiên hỏi. 

“Phá sản?” 

Điền Hiểu Đông ngẩn ra một lát, rồi lập tức cười to: “Ha ha ha, dì Triệu, mọi người đều nghe thấy đúng không? 

Diệp Thu nói công ty của con sẽ phá sản!” 

Triệu Thư Đình và Lưu Quyên đều coi thường mà cười một cái. 

Trong mắt bọn họ, chắc chắn là Diệp Thu ghen tị đến đỏ mắt nên mới nói như vậy. 

Điền Hiểu Đông cười to một trận xong, anh ta nhìn Diệp Thu, vẻ mặt trào phúng nói: “Diệp Thu, tôi thấy anh điên rồi, anh nói công ty của tôi sẽ phá sản? 

Anh có biết triển vọng của công ty tôi tốt thế nào không? 

Anh có biết bây giờ có bao nhiêu công ty đầu tư mạo hiểm coi trọng tôi không?” 

“Bọn họ lập tức sẽ tiến hành đầu tư vào công ty của tôi, không bao lâu nữa, lợi nhuận hàng năm của công ty rồi có thể phá tỷ, qua mười tỷ, sau đó thuận lợi đưa ra thị trường, còn tôi đến lúc đó sẽ trở thành tỷ phút chân chính.” 

“Anh thì sao? 

Vẫn chỉ là một phế vật được bao nuôi mà sống thôi, anh nói đi anh lấy cái gì để so với tôi? 

Chỉ dựa vào cái miệng của anh à?” 

Đúng là cực kỳ nực cười!” 

Diệp Thu lắc đầu cười, anh không nói chuyện mà tiện tay rút điện thoại ra, gửi cho đàn em Âu Dương Hạo một tin nhắn. 

Nhưng mà. 

Điền Hiểu Đông thấy Diệp Thu không nói chuyện nữa, còn tưởng Diệp Thu bị mình đả kích cho tự ti rồi, nhất thời càng thêm kiêu ngạo đắc ý: “Diệp Thu, anh nói chuyện đi, sao lại không nói nữa hả? 

Chẳng phải anh nói công ty của tôi sẽ phá sản sao? 

Đến đi, có bản lĩnh thì anh để tôi phá sản xem, tôi còn muốn xem xem, anh có bản lĩnh gì đấy!” 

“Ha ha, nếu mà cậu có cái bản lĩnh kia, cậu còn tới nhà họ Lâm chúng tôi làm con rể ở rể sao?” 

Triệu Thư Đình lạnh lùng cười một cái, vẻ mặt khinh thường nói. 

“Đúng thế, một tên phế vật ăn cơm mềm cũng dám ăn nói ngạo mạn, còn nói công ty của con trai tôi sẽ phá sản, đúng là nực cười, công ty của con trai tôi chỉ có càng ngày càng tốt lên thôi, mãi mãi sẽ không sập tiệm!” 

Lưu Quyên cũng coi thường như vậy. 

Nhưng mà, đúng lúc này. 

Điện thoại của Điền Hiểu Đông bất ngờ reo lên. 

Anh ta rút điện thoại ra xem, là thư ký của mình gọi tới. 

Thấy vậy. 

Khóe miệng Điền Hiểu Đông khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý, lập tức giới điện thoại lên trước mặt mọi người, nói: “Nhìn đi, thư ký của tôi gọi điện thoại cho tôi, chắc chắn là lại có công ty đầu tư mạo hiểm muốn đầu tư cho tôi rồi, nghe kỹ nha!” 

Nói xong.