Long Thần Ở Rể

Chương 168


Nghe Capucci nói thế. 

Ngu Hồng Xương nhíu mày, sau đó gật đầu như nghĩ tới cái gì đó, đồng ý nói: “Ừ, lời của sự đệ có lý, nếu đã như vậy thì anh sẽ hạ mình miễn cưỡng đấu với cậu ta một lần vậy!” 

Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. 

“Cái gì! Ngu đại sứ thế mà lại đồng ý đấu với thằng nhóc kia á? 

Tôi không nghe nhầm chứ!” 

“Trời ơi, một thằng nhóc không biết trời cao đất dày như này lại có phúc cùng đầu với Ngu đại sự, cái này cho dù có thua cũng có thể mang ra ngoài khoe cả đời rồi a!” 

“Đúng thế, Ngu đại sự là người nào chứ? 

Đó là tồn tại của cấp bậc Thái Đẩu giới hội họa đấy. Người bình thường muốn nói mấy câu với ông ấy còn khó, càng đừng nói đến chuyện đấu với ông ấy. Hôm nay tên nhóc này lại may mắn đấu với Ngu đại sự, không biết đây là phúc mấy đời của cậu ta nhỉ, tôi ghen tị chết đi được đây này!” 

…..Giờ phút này, ánh mắt của những vị họa sĩ nhìn về phía Diệp Thu có thể nói là tràn ngập ước ao ghen tị hận! Dù sao thì trong lòng bọn họ, có thể đấu với đại sư như Ngu Hồng Xương, thì cho dù có thua thì cũng được tính là vinh dự cao nhất! “Thư ký trưởng Ngu, một kẻ không biết gì thế này, có đức hạnh gì mà được đầu với ngài cơ chứ? 

Đó chẳng phải là vũ nhục ngài sao?” 

Trần Xuyên nhìn Ngu Hồng Xương, vẻ mặt khó hiểu hỏi. 

“Không sao!” 

Ngu Hồng Xương khoát tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, vẻ mặt khinh thường nói: “Chàng trai, nói đi, cậu muốn so cái gì nào? 

Phác họa, sơn dầu, tranh màu nước, cậu cứ chọn tùy ý!” 

“Sở trường nhất của ông là gì?” 

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, mỉm cười hỏi. 

“Sở trường nhất của tôi?” 

Ngu Hồng Xương ngẩn ra một láy, khinh thường cười: “Cậu hỏi cái này làm gì?” 

“Thì so cái mà ông sở trường nhất đấy. Đỡ phải lát nữa ông thua lại mượn cớ nói là tại vì mình không am hiểu, tôi không có nhiều thời gian để so với ông lần nữa đâu!” 

Diệp Thu thản nhiên nói. 

“Ha ha ha!” 

Trong phòng hội nghị lại một lần nữa vang lên những tiếng cười nhạo. 

“Chàng trai, tôi thấy không phải là cậu điên rồi đấy chứ? 

Khiêu chiến với Ngu đại sự, lại còn dám chọn cái mà Ngu đại sự sở trường nhất? 

Có phải là cậu sợ mình thua không đủ thảm không? 

Cho dù là tự rước lấy nhục, cũng không có ai giống như cậu đâu?” 

“Đúng thế đúng thế, tôi từng thấy bành tước, nhưng chưa từng thấy qua bành tướng giống như cậu, khiêu chiến hạng mục sở trường nhất của Ngu đại sư? 

Cậu muốn bị ngược đến hoài nghi nhân sinh à!” 

“Tôi thấy người ta tới chỉ để tìm ngược thôi, Bát tuấn đồ sở trường nhất của Ngu đại sư, trong nước ai mà không biết ai mà không hiểu? 

Gần như là không có bất kỳ ai có thể vượt qua, mà cậu ta vừa lên đã khiêu chiến cái này, đúng là múa rìu qua mắt thợ, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, mặt cũng không muốn nữa đúng không?” 

…. Nhất thời, mọi người đều nhìn Diệp Thu với ánh mắt khinh thường trào phúng. 

Còn trong lòng Capucci, giờ phút này đang rất là mừng thầm. 

Bức tranh bát tuấn đồ của đại sư huynh Ngu Hồng Xương mình suất xắc nhường nào, Capucci rõ nhất. 

Đó chính là bức tranh được đại sự đẳng cấp thế giới Murphy Los khen ngợi. 

Thế mà bây giờ Diệp Thu lại muốn khiêu chiến với Bát tuấn đồ mà Ngu Hồng Xương am hiểu nhất, không thể không nói, đấu mới thật sự là tìm chết. 

Vào giờ phút này, Capucci phảng phất như đã nhìn thấy Lâm Thanh Nhã đang ở phía trước vẫy tay với mình rồi vậy. 

Điều này làm cho trong lòng anh đặc biệt kích động, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu cũng tràn ngập khinh thường. 

Cảm nhận ánh mắt châm chọc của mọi người. 

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó nhìn Ngu Hồng Xương, thản nhiên nói: “Nghe ý của bọn họ thì xem ra ông sở trường nhất chính là Bát tuấn đồ. Nếu đã như vậy thì hãy so sát tuấn đồ đi!” 

Nghe vậy.