Long Thần Ở Rể

Chương 169


Diệp Thu trợn trắng mắt liếc Ngu Hồng Xuyên một cái, hơi không kiên nhẫn nói. 

“Được được được, chàng trai trẻ, tôi vô cùng bội phục dũng khí của cậu, nếu hôm nay cậu cố tình tìm ngược, thế thì đến lúc đó đừng trách tôi bắt nạt hậu bối là cậu!” 

Ngu Hồng Xương cười lạnh nói. 

Ngay sau đó ông ta trực tiếp vung tay lên, nói với Trần Xuyên bên cạnh: “Lấy giấy bút tới!” 

Nghe vậy. 

Trần Xuyên không dám chần chừ, vội vàng đích thân đi chuẩn bị. 

Mà chỗ này là hiệp hội họa sĩ, những thứ như giấy bút vẽ tranh tất nhiên là không thiếu. 

Chỉ chốc lát sau, Trần Xuyên đã mang hai bộ dụng cụ vẽ tranh tới, chia ra đặt ở trước mặt Diệp Thu và Ngu Hồng Xương. 

“Ngu đại sư, hai người ai vẽ trước?” 

Trần Xuyên nhìn Ngu Hồng Xương và Diệp Thu, nghi hoặc nói. 

“Tôi vẽ trước đi!” 

Ngu Hồng Xương lập tức cầm bút vẽ lên, nhìn Diệp Thu, gương mặt tự tin nói: “Tôi hy vọng lát nữa cậu xem xong Bát tuấn đồ của tôi, có thể biết là rốt cuộc thì mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng như thế nào, sau đó nhận sai luôn, thế thì chúng ta cũng không cần gian nữa!” 

Nói xong. 

Ngu Hồng Xương nhấc bút lên, chuẩn bị bắt đầu vẽ. 

– 

Còn Trần Xuyên thì ở bên cạnh đích thân mài mực cho Ngu Hồng Xương. 

Không thể không nói. 

Ngu Hồng Xương đúng là đại họa sĩ nổi tiếng trong nước. 

Từ lúc ông ra bắt đầu hạ bút lên giấy. 

Mỗi một nét bút đều mang theo khí thế mạnh mẽ mà người bình thường không có. 

Cái này không có công phu mấy chục năm thì không thể làm được. 

Vào giờ phút này. 

Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Ngu Hồng Xương. 

Dù sao thì Ngu Hồng Xương là họa sĩ nổi tiếng hàng đầu trong nước, có thể tận mắt nhìn ông ấy vẽ tranh, không chỉ là một loại vinh quang cực cao, còn có thể được lợi rất nhiều. 

Cơ hội học tập tốt thế này, các họa sĩ ở hiện trường tất nhiên là không muốn bỏ qua rồi. 

Cứ thếm, khoảng bốn mươi phút trôi qua. 

Bát Tuấn Đồ mà Ngu Hồng Xương vẽ đã hoàn thành. 

Là tác phẩm tiêu biểu mà ông ấy sở trường nhất, lần này tất nhiên cũng không mất tiêu chuẩn, kỹ thuật vẽ cực kỳ tinh diệu, vừa thấy là biết được xuất ra từ bút tích của ông lớn. 

Mỗi một con ngựa, được vẽ như là ngựa thật vậy, giống như in. Mỗi một chi tiết đều xử lý vừa chuẩn. 

Nếu đặt ở trên hội đấu giá thì nhất định có thể bản được một cái giá tốt. 

“Đẹp, mọi người vỗ tay!” 

Trần Xuyên nhanh chóng cầm đầu vỗ tay. 

“Qủa không hổ là Ngu đại sư, bức Bát Tuấn Đồ này sẽ thật là kỳ diệu!” 

“Đúng thế, đúng là làm cho tôi được mở mang tầm mắt a!” 

“Tôi dám nói, phóng mắt khắp cả nước, luận về Bát Tuấn Đồ, tuyệt đối không có ai vượt qua được Ngu đại sư!” 

Nhất thời, ngọi người đều Vỗ tay tâng bốc nịnh nọt. 

Nghe những lời khen ngợi của mọi người. 

Gương mặt của Ngu Hồng Xương cũng nổi lên một vệt cười đắc ý, sau đó ông quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, vẻ mặt coi nhẹ hỏi: “Chàng trai, đây chính là Bát Tuần Đồ của tôi, không biết cậu có nhìn ra được chênh lệch giữa tôi và cậu trong đó không? 

Tôi hy vọng là cậu tự mình biết mình, nhận thua luôn đi” 

Ngu Hồng Xương vừa nói ra lời này, mọi người ào ào nhìn về phía Diệp Thu, ánh mắt đầy vẻ coi thường. 

Trong mắt họ, một nước tay này của Ngu Hồng Xương chắc chắc là đã dọa Diệp Thu sợ đến nỗi bút vẽ còn không dám cầm, càng đừng nói là tiếp tục đấu. 

Nhưng mà. 

Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người. 

Diệp Thu lại thản nhiên cầm bút vẽ, mài, sau đó bắt đầu vẽ trên giấy vẽ….. 

Thấy cảnh này. 

Mọi người đều sửng sốt, sau đó vẻ mặt lại đầy coi thường. 

Trong mắt bọn họ, hành động hiện tại của Diệp Thu rõ ràng là chưa tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, khăng khăng bêu cái xấu ra. 

Điều này làm cho bọn họ rất coi thường, thậm chí một số người đã chuẩn bị miệng để sỉ nhục Diệp Thu rồi. 

“Không biết tự lượng sức mình, một khi đã vậy, thì tôi sẽ để cậu tâm phục khẩu phục!” 

Ngu Hồng Xương cười khinh miệt, sau đó trực tiếp ngồi xuống ghế, yên lặng chờ Diệp Thu xấu mặt. 

Chỉ thấy tay cầm bút vẽ của Diệp Thu bay nhanh phác họa các sợi trên giấy vẽ. 

Bộ dạng kia, thoạt nhìn trông như đang vẽ loạn vậy. 

Khí thế so với Ngu Hồng Xương kém đến mười vạn tám nghìn dặm. 

Mọi người thấy thế, nụ cười châm chọc trên mặt càng tăng lên. 

Thậm chí, bọn họ còn chẳng thèm nhìn nội dung và Diệp Thu vẽ.