Long Thần Ở Rể

Chương 176


 

Sắc mặt của Murphy Los lập tức trầm xuống, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Ngu Hồng Xương, lạnh lùng nói: “Có thể sao, Ngu Hồng Xương, bây giờ đúng là cậu càng ngày càng bành trướng mà, ngay cả sư ông của cậu mà cũng dám gây chiến?” 

“Có biết sư ông của cậu bây giờ đang là ngôi sao hàng đầu trong giới hội họa không?” 

“Chỉ bằng chút tài năng kia của cậu, cũng dám luận bàn với sự ông của cậu?” 

“Sao cậu không lên trời luôn!” 

“Con ….. Ban đầu con cũng đâu biết anh ta chính là sự ông chứ, nếu như biết được, cho dù đánh chết con, con tuyệt đối cũng không dám luận bàn với anh ta!” 

Sắc mặt của Ngu Hồng Xương thay đổi, run rẩy nói. 

Giờ phút này anh ta không còn dáng vẻ phách lối của sư phụ họa sĩ hàng đầu nữa, càng giống đứa trẻ làm chuyện sai hơn, hoàn toàn không dám phản bác. 

“Hừ, thứ không biết tự lượng sức mình!” 

Murphy Los trợn mắt nhìn Ngu Hồng Xương một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, vô cùng cung kính nói: “Thầy à, là tên nhóc này không hiểu chuyện, mạo phạm thầy, mong thầy đừng chấp nhặt với nó!” 

“Không sao, luận bàn một chút, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là, rõ ràng thua xong lại không nhận nợ, đây cũng có thể coi là điểm bại của nhân phẩm rồi!” 

Diệp Thu xoa xoa tay, cười nhạt nói. 

“A?” 

“Dám hỏi thầy là cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra thế?” 

Lông mày của Murphy Los hơi nhíu lại, nghi ngờ nói. 

“Tên học trò này của ông thua không nhận nợ, còn ỷ vào mình là thư kí trưởng chó má gì đó, bảo đám người này nói giúp anh ta, bảo rằng anh ta vẽ tốt hơn, cho nên tôi mới gọi ông đến, nhìn xem cuối cùng là ai thắng!” 

Diệp Thu nhàn nhạt nói. 

Sau khi Murphy Los nghe xong, chỉ cảm thấy mình sắp bị Ngu Hồng Xương làm bay hết mặt mũi rồi. 

Ông ấy vội vàng ôm quyền với Diệp Thu, vô cùng cung kính nói: “Dám hỏi thầy, bây giờ học 

trò có thể đứng lên không?” 

“Đương nhiên.” 

Diệp Thu gật đầu một cái. 

“Cảm ơn thầy nhiều!” 

Murphy Los dập đầu một cái với Diệp Thu, thế mới dám đứng lên. 

Chuyển người đi đến trước bàn. 

Đầu tiên ông ấy quét mắt qua bức tranh tám con ngựa của Ngu Hồng Xương vẽ, sau đó lại nhìn chằm chằm bức vẽ tám con ngựa của Diệp Thu một hồi lâu, một bên nhìn, một bên nhịn không được lắc đầu cảm thán nói: “Không hổ nét bút phát ra từ thầy, ý cảnh cao thâm như thế, học trò thật sự theo không kịp!” 

Nói xong. 

Murphy Los đột nhiên ngẩng đầu lên, hung hăng quét qua bọn người Ngu Hồng Xương một chút, tức giận mắng: “Các người thật là mắt chó đui mù! Thầy ta về tác phẩm như thần, bọn các người thế mà nói bản vẽ phế phẩm kia của Ngu Hồng Xương tốt?” 

“Lẽ nào con mắt của các người chỉ dùng để xả giận thôi sao?” 

Sắc mặt của bọn người Trần Xuyên lập tức thay đổi, lập tức từng người đều cúi đầu, bị dọa đến không dám thở mạnh chứ đừng nói chi là phản bác. 

Đùa gì thế. 

Đây chính là đại sư hàng đầu thế giới Murphy Los. 

Sao bọn họ dám nói gì chứ? 

Trừ phi là không muốn lăn lộn trong giới hội họa nữa.