Long Thần Ở Rể

Chương 175


 

Diệp Thu là thầy của Murphy LoS. 

Vậy không phải là….. Sư ông của bọn họ sao? 

Vừa nghĩ tới chuyện này. 

Cơ thể hai người đều không tự chủ được mà run một cái, lập tức vội vàng đi đến bên cạnh Murphy Los, nhìn Murphy Los, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, hỏi: “Thầy ơi, người này cuối cùng là ai thế, vì sao đến thầy cũng…” Nhưng mà, hai người còn chưa nói xong. 

Murrphy Los đã quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn hai người một chút, dùng giọng nói lạnh lùng đáp: “Thứ bất kính, còn không mau quỳ xuống, chào sư ông của các người!” 

“Cái gì?” 

Trong giây lát, sắc mặt hay người thay đổi. 

Mặc dù bọn họ cũng vừa đoán được. 

Nhưng giờ phút này biết được từ chính miệng Murphy LoS, sự run rẫy kia càng mãnh liệt không thể nghi ngờ. 

“Làm sao, chả lẽ bây giờ lời nói của tôi cũng không sử dụng được sao?” 

“Được lắm, bây giờ cánh hai đứa cứng cáp rồi, sau này đừng gọi tôi là thầy nữa!” 

Murphy Los trừng mắt với Ngu Hồng Xương và Cappuci vẫn còn chậm chạp không chịu quỳ xuống, dùng giọng điệu lạnh lùng nói. 

Nghe xong lời ấy. 

Hai người bị doạ đến thay đổi sắc mặt, phù phừ một tiếng, liền vội vàng quỳ xuống với Diệp 

Thu. 

Bọn họ cũng không dám làm cho Murphy Los tức giận. 

Không phải Murphy Los quýnh mắt, không còn nhận hai học trò bọn họ nữa, đó đối với bọn họ mà nói, có thể là một đòn đánh trí mạng. 

Bởi vì bất luận là Cappuci hay là Ngu Hồng Xương, hai người có thể có được địa vì cùng thành tựu thế này trong giới hội hoạ, phần lớn là vì đều dựa vào danh tiếng của Murphy Los. 

Nếu như không có cái hào quang đồ đệ của Murphy Los’, hai người tuyệt đối không có khả năng có được trình độ như bây giờ. 

Mà một khi mất đi cái hào quang này, hai người rất nhanh liền sẽ bị đánh về nguyên hình. 

Cho nên, đối với Murphy Los, hai người không chút nào dám đắc tội. 

“Gọi Sư ông!” 

Murphy Los hung hăng trợn mắt nhìn hai người một chút. 

“Sư … sư ông!” 

Hai người nhìn Diệp Thu, một mặt lúng túng khó xử mà kêu lên. 

Phải biết, trước đó mười phút. 

Bọn họ vẫn còn đang chế giễu Diệp Thu, có cảm giác Diệp Thu đang khoác lác. 

Thật không nghĩ đến, Diệp Thu thật sự gọi được Murphy Los đến. 

Hơn nữa, vậy mà còn có thân phận là thầy của Murphy Los. 

Chuyện này khiến cho hai người trong giờ phút này khỏi nói cũng có biết bao nhiêu lúng túng khó xử, mặt sắp bị vả đến xưng rồi. 

Nếu như bây giờ trên đất có cái lỗ, hai người tuyệt đối sẽ không chút do mà nhảy xuống. 

“Không biết thầy vội vã gọi học trò đến đây như thế là vì có chuyện gì thế ạ?” 

Murphy Los ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thu, trên mặt lập tức đổi thành dáng vẻ cung kính, hỏi. 

“Cũng không có chuyện gì lớn, tôi với người ta bàn luận về hội hoạ, cho nên muốn ông tới làm trọng tài!” 

Diệp Thu nhàn nhạt mói. 

“Cái gì?” 

Hiện tại ở trên đời, vậy mà còn có người dám bàn luận hội hoạ với anh? 

“Ai thế?” 

“Tôi ngược lại muốn xem xem là người nào không biết lượng sức!” 

Cả người Murphy Los đều sững sờ, một mặt quái dị hỏi. 

Nhưng mà Ngu Hồng Xương Với Cappuci quỳ gối một bên nghe thấy lời ấy, chỉ cảm thấy sắc mặt ngày càng đỏ lên, đầu cũng sắp chôn xuống đũng quần rồ.