Long Thần Ở Rể

Chương 27


Dứt lời, ông ta cũng không dừng lại lâu, xoay người trực tiếp dẫn người rời đi. 

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Chu Thái. 

Lưu An nhất thời cũng sững sờ tại chỗ… Trong gian phòng. 

Diệp Thu uống nốt một ngụm rượu vang cuối cùng trong ly, sau đó đặt cái ly ở trên bàn, đứng dậy khỏi ghế sô pha. 

Thấy một màn này. 

Mọi người sợ tới mức vội vã củi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thu. 

Dương Hạo và Vương Triết sợ đến nỗi quỳ rạp trên mặt đất, cả người lạnh run, suýt nữa thì tè ra quần. 

Hai người còn tưởng Diệp, Thu muốn tính số với bọn họ. 

Thế nhưng. 

Diệp Thu đứng dậy xong, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn hai người họ. Anh đi thẳng tới trước mặt Giang Thi Kỳ, mỉm cười nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà thôi?” 

“Vâng…Vâng!” 

Giang Thi Kỳ vội vàng gật đầu. 

“Ù!” 

Diệp Thu mỉm cười, sau đó đi ra ngoài căn phòng. 

Giang Thi Kỳ thấy vậy, cũng vội vàng đi theo. 

Đi ra theo Diệp Thu. 

Lúc này mọi người trong phòng mới thở phào một hơi… Rời khỏi KTV Thiên hậu hoàng thành. 

Diệp Thu và Giang Thi Kỳ liền gọi một chiếc xe, đi thẳng đến biệt thự Hãn Hải Lam Thành của Lâm Thanh Nhã. 

Trên đường đi, hai người đều không nói chuyện. 

Diệp Thu nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Giang Thi Kỳ lại cúi đầu, hàm răng khẽ cắn lên môi đỏ mọng, cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì. 

Mắt thấy sắp tới biệt thự Hãn Hải Lam Thành. 

Cuối cùng Giang Thi Kỳ cũng không nhịn được, hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn sang Diệp Thu, nhỏ giọng nói: “Anh rể, em…” “Hử?” 

Diệp Thu ngẩn người, quay đầu lại, hơi ngạc nhiên hỏi: “Em vừa gọi anh là gì?” 

“Anh…Anh rể!” 

Giang Thi Kỳ đỏ mặt nói. 

“Ya, như này mới đúng!” 

Diệp Thu nhếch miệng cười. 

Cuối cùng đã có người thừa nhận anh là ông xã của Lâm Thanh Nhã rồi. 

Mặc dù chỉ là em họ của Lâm Thanh Nhã, nhưng mà anh vẫn rất vui. 

“Anh rể, thực ra em muốn nói với anh là…Em xin lỗi!” 

Hàm răng của Giang Thi Kỳ khẽ cắn vào môi đỏ mọng, do dự nửa ngày, cuối cùng cố lấy dũng khí nói ra những lời trong lòng. 

“Ha? 

Sao em phải xin lỗi anh?” 

Diệp Thu sửng sốt, mỉm cười hỏi. 

“Bởi vì lúc trước em đã trách nhầm anh, em còn gọi anh là kẻ hèn nhát, em còn…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Thi Kỳ tràn ngập áy náy và xin lỗi, càng nói càng nhỏ. 

“Không sao, anh không để ý đâu!” 

Diệp Thu khoát khoát tay, mỉm cười nói. 

Mặc dù lúc trước cô nhóc này có vài hành động hơi quá đáng. 

Nhưng nghĩ về một tiếng anh rể của Giang Thi Kỳ vừa rồi. 

Diệp Thu cũng sẽ không chấp nhặt với cô. 

Dù sao thì, cô là người đầu tiên của nhà họ Lâm khẳng định thừa nhận thân phận của Diệp Thu! “Thật sao? 

Anh rể, anh không tức giận thật sao?” 

Giang Thi Kỳ bán tín bán nghi hỏi. 

“Tất nhiên rồi, chỉ cần em không nói chuyện xảy ra tối nay cho chị em, thì anh sẽ không giận!” 

Diệp Thu mỉm cười nói. 

“Em chắc chắn sẽ không nói chữ nào!” 

Giang Thi Kỳ vội vàng cam đoan nói. 

Tổi nay đi KTV uống rượu, còn nháo ra chuyện lớn như vậy. 

Chuyện này cho dù có đánh chết cô, cô cũng tuyệt không dám nói với Lâm Thanh Nhã a. 

Nếu không, Lâm Thanh Nhã chắc chắn sẽ chỉnh cô.