Long Thần Ở Rể

Chương 38


Đang cập nhật – Bạn có thể quay lại sau

Vậy thì lấy ra cho mọi người mở rộng tầm mắt đi!” 

Lúc này, Lâm Thanh Nhã cũng nhìn về phía Diệp Thu, trong ánh mắt tràn ngập lo âu. 

Dẫu sao thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Diệp Thu lại không có tiền, có thể xách ra thứ gì giống lễ vật ư? 

Chắc không phải là hàng vỉa hè ở xóm miền núi đấy chứ? 

Vừa nghĩ tới đây, Lâm Thanh Nhã nhất thời càng hoảng. 

Cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Lâm Thanh Nhã. 

Diệp Thu mỉm cười, ý bảo Lâm Thanh Nhã yên tâm. Sau đó anh bước lên trước một bước, từ trong túi quần rút ra một túi nhựa màu đen. 

Anh bảo người đàn ông đẹp trai đưa tới hai cây tuyết sâm ngàn năm, chính trang nằm trong chiếc túi nhựa màu đen. 

Đây cũng hết cách à, buổi sáng ra cửa vội, thật sự là anh không tìm được cái hộp phù hợp, đành tiện tay lấy một cái túi nhựa màu đen để đựng. 

Thấy Diệp Thu móc ra một cái túi nhựa màu đen. 

Mọi người ở đây đều sững sờ, hai mắt nhìn chằm chằm cái túi nhựa màu đen trong tay Diệp Thu, sau đó mọi người không nhịn được mà cười ra tiếng. 

Còn khuôn mặt nhỏ của Lâm Thanh Nhã nháy mắt cũng đen xì. 

Bởi vì cái túi nhựa màu đen đó, rõ ràng là túi rác. 

L2 

Có lễ vật tốt gì lại lấy túi rác gói lại a! Đây chẳng phải là đang làm trò cười à? 

“Diệp Thu, xem ra cậu vẫn khá là tự mình biết mình đấy, rõ ràng biết đồ mình tặng là rác, cho nên cố ý bọc nó trong túi rác, cũng để tiết kiệm thời gian lại tìm túi rác đúng không?” 

Lâm Vĩ cố nén ý cười, vẻ mặt mỉa mai nói. 

“Ha ha ha!” 

Mọi người vốn còn nhìn lại một chút, Lâm Vĩ nói thế xong, thì mọi người trực tiếp cười ra tiếng. 

Trong tiếng cười, là châm chọc và khinh thường. 

Nghe thấy những tiếng cười nhạo đó. 

Lâm Thanh Nhã cảm thấy mình sắp bị Diệp Thu làm cho mất sạch mặt mũi rôi. 

Nếu như bây giờ dưới đất có một khe hở, cô tuyệt đối sẽ không do dự mà nhảy vào luôn. 

“Đóng gói ra sao không quan trọng, quan trọng là lễ vật, chẳng nhẽ không đúng sao?” 

Diệp Thu vẫn ung dung như cũ, mỉm cười nói. 

“Ha ha ha, đừng làm trò nữa, đồ mà cậu dùng túi rác để đựng, bên trong có thể là thứ đồ tốt gì?” 

Lâm Vĩ khinh thường cười to, nói. 

“Vậy cũng chưa chắc!” 

Diệp Thu mỉm cười, sau đó cầm túi rác màu đen đi tới trước mặt Lâm Quốc Đống, đúng mặc nói: “Cháu rể Diệp Thu, lần đầu vào cửa gặp ông nội tâm, đặc biệt chuẩn bị lễ mọn bất thành kính ý!” 

Nói xong, Diệp Thu mở cái túi nhựa đen ra, lấy hai cây tuyết sâm ngàn năm ra, đưa tới trước mặt Lâm Quốc Đống, mỉm cười nói: “Hai cây tuyết sâm ngàn năm, mong ông nội tâm vui lòng nhận cho!” 

Lời này vừa nói ra, toàn trường đều sững sờ, nhanh chóng mở to hai mắt nhìn vào tay Diệp Thu. 

Dẫu sao thì bốn chữ “Tuyết sâm ngàn năm” này, nghe qua vẫn là rất ngang ngược, rất dọa người! “Tuyết sâm ngàn năm?” 

Nhìn vào hai cây tuyết sâm ngàn năm trong tay Diệp Thu. 

Lâm Quốc Đống nhướng mày, trong mắt cũng xoẹt qua một vệt nghi hoặc. 

Cũng không phải là ông ta kiến thức nông cạn. 

Thân là người cầm quyền nhà họ Lâm, mấy chục năm nay có sóng to gió lớn nào mà chưa từng thấy. 

Nhưng đây là tuyết sâm ngàn năm, sản phẩm đặc biệt ở sâu trong núi Côn Luân, thực sự là của hiếm, bên ngoài lưu truyền cực ít. 

Lâm Quốc Đống tuy có nghe nói, được biết là sản phẩm này vô cùng trân quý, nhưng lại chưa từng được thấy đồ thật. 

Nhưng mà, năng lực phán đoán nên có, Lâm Quốc Đống vẫn có. 

Hai cây này gọi là tuyết sâm ngàn năm, nhưng Diệp Thu lại lấy từ trong túi rác ra.