Long Thần Ở Rể

Chương 45


Hết cách rồi, Cát Hồng Viễn đành bất đắc dĩ ở lại, đợi hôm khác lại gặp Diệp Thu…Ra khỏi biệt thự, lên xe. 

Diệp Thu quay đầu nhìn Lâm Thư Nhã vẫn chưa nói chuyện, khẽ nhếch khóe 

miệng, cười hỏi: “Lâm tổng, hết giận chưa?” 

“Phụt!” 

Lâm Thanh Nhã không nhịn được bật cười thành tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Diệp Thu, tức giận nói: “Anh a anh, anh thật là thế mà có thể để Cát thần y nói chuyện giúp anh!” 

“Chắc là ông ấy nhìn anh thuận mắt!” 

Diệp Thu nhếch miệng cười, sau đó quay đầu nhìn Lâm Thanh Nhã, vẻ mặt áy náy nói: “Chỉ đáng tiếc, làm xáo trộn thọ yến của ông nội em, ngượng ngùng a.” 

“Không sao, ông nội tôi là người đặc biệt thấu tình đạt lý, ông ấy sẽ không ghi 

thù đâu! 

Lâm Thanh Nhã khoát tay, không sao cả nói. 

“Thật sao? 

Hy vọng là vậy!” 

Diệp Thu nhún vai. 

Anh không tin Lâm Quốc Đống không ghi thù. 

Lúc gần đi, ánh mắt muốn giết người kia của Lâm Quốc Đông, anh thấy rõ rành rành. 

Chẳng qua là ngại Cát Hồng Viễn ở đấy, Lâm Quốc Đống không tiện bùng nổ thôi. 

Đợi sau này, chắc chắn không thể thiếu báo thù. 

Nhưng mà, Diệp Thu không sợ, chỉ cần có thể làm bà xã vui, anh làm gì cũng được. 

Nghĩ tới đây. 

Ánh mắt Diệp Thu nhìn Lâm Thanh Nhã, nhất thời trở nên càng dịu dàng. 

Cái nhìn này làm Lâm Thanh Nhã không được tự nhiên, cô trừng mắt nhìn Diệp Thu, tức giận hỏi: “Anh nhìn tôi như thế làm gì?” 

“Em xinh!” 

Diệp Thu sinh tình nói. 

“Cút đi, ít dỗ ngon dỗ ngọt tôi, tôi không ăn cái này!” 

Lâm Thanh Nhã trợn mắt nhìn Diệp Thu, sau đó chớp chớp mắt, lạnh lùng hỏi: “Khai báo đi, tuyết sâm ngàn năm anh lấy từ chỗ nào? 

Hẳn là anh không có hai tỷ đi mua đồ đâu nhỉ?” 

Đối diện với chất vấn của Lâm Thanh Nhã. 

Diệp Thu đã nghĩ xong cớ từ sớm rồi, trực tiếp nói: “Nói ra thì là anh may mắn, con người anh hiểu một chút về thuốc Đông y, hôm đó ra ngoài đi dạo, trùng hợp đụng phải một lão nông ở bán đường bán tuyết sâm, nhưng mà ông ấy không biết nên bán tuyết sâm ngàn năm như tuyết sâm bình thường. Lúc đó, anh liếc mắt một cái là nhận ra, vì thế mua luôn hại cây tuyết sâm ngàn năm. Hơn nữa tổng cộng mới tốn có hai mươi đồng tiền!” 

“Hai mươi đồng tiền!” 

Lâm Thanh Nhã trừng mắt tròn xoe, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kinh ngạc. 

Dùng hai mươi đồng tiền mua được tuyết sâm ngàn năm trị giá hai tỷ. 

Đây quả thực là ngang với trúng xổ số rồi. 

Lâm Thanh Nhã tranh thủ đánh giá từ đầu đến chân Diệp Thu một phen. 

Nhưng nhìn thế nào, cô cũng cảm thấy Diệp Thu không giống như người có vận cứt chó. 

“Anh không gạt tôi chứ?” 

Lâm Thanh Nhã nhìn chằm chằm Diệp Thu, nửa tin nửa ngờ hỏi. 

“Sao anh lại lừa em chứ, chính là như vậy đấy!” 

Diệp Thu bất đắc dĩ gật đầu. 

“Thật sao?” 

Lâm Thanh Nhã vẫn hơi không tin hỏi. 

“Gia đấy! Thật ra anh là một phú hào ở ẩn, tùy tiện ra tay là mười tỷ, trăm tỷ, tài sản của anh đủ mua mấy trăm tập đoàn Lâm thị, cái này em tin rồi chứ?” 

Diệp Thu bỗng nhiên nghiêm túc nói. 

“Tôi phi, so với cái anh đang nói thì tôi tin vào chuyện anh tốn hai mươi đồng 

mua được tuyết sâm ngàn năm kia hơn. Bởi vì cái đó còn có khả năng, còn anh nói anh là phú hào ở ẩn, cái này không thể nào!” 

Lâm Thanh Nhã khẽ gắt một ngụm, tức giận nói. 

“Anh là phú hào ở ẩn thật, em tin anh đi!” 

Diệp Thu nghiêm túc nói. 

“Tôi tin anh cái quỷ, còn nói bừa nữa tôi sẽ tức giận!” 

Lâm Thanh Nhã trừng mắt nhìn Diệp Thu, lành lạnh nói.