Lâm Thanh Nhã hít sâu một hơi, do dự nửa ngày trời, nói.
“Lâm thị?
Công ty của em?”
Diệp Thu sửng sốt.
“Đúng vật!”
Lâm Thanh Nhã gật đầu, sau đó chuyển câu chuyện: “Nhưng từ khi bắt đầu tôi chắc chắn sẽ không cho anh chức vị và tiền lương quá cao, anh phải làm từ viên chức nhỏ đi lên, thăng tiến dựa vào năng lực của bản thân anh, có được không?”
“Đương nhiên không thành vấn đề!”
Diệp Thu gật đầu, mỉm cười nói.
Có thể gần Lâm Thanh Nhã hơi một chút, mỗi ngày đều gặp mặt Lâm Thanh
Nhã.
Anh cao hứng còn không kịp, cầu còn không được đây.
Lâm Thanh Nhã thấy Diệp Thu sảng khoái đồng ý như vậy, trong lòng cũng vui mừng.
Chỉ cần Diệp Thu chịu cố gắng, đồng ý thay đổi.
Thế thì cô cũng nguyện ý cho Diệp Thu một cơ hội, một cơ hội chân chính trở thành chồng của mình! Tất nhiên rồi, mọi chuyện còn phải xem biểu hiện sau này của Diệp Thu mới được.
“Mười giờ sáng mai, tới công ty tìm tôi báo cáo, tôi sẽ để thư ký sắp xếp chức vị cho anh, nhớ kỹ, không được đến muộn!”
Lâm Thanh Nhã nhìn Diệp Thu, thản nhiên nói.
“Ok, ngày mai anh nhất định tới đúng giờ!”
Diệp Thu vội vàng đồng ý.
Thấy vậy.
Lâm Thanh Nhã gật đầu, sau đó khởi động xe, lái ra khỏi đại viện nhà họ Lâm…Bởi vì công ty còn có rất nhiều việc phải xử lý.
Lâm Thanh Nhã đưa Diệp Thu gần cổng của tiểu khu Hãn Hải Lam Thành, sau đó trực tiếp lái xe tới công ty.