Long Thần Ở Rể

Chương 86


Diệp Thu bình thản hỏi. 

“Không, tất nhiên là ngu đồ không dám tùy tiện quyết định cho Sư phụ!” 

Cát Hồng Viễn vội vàng lắc đầu, cung kính nói. 

“Ừ, thế thì tốt!” 

Diệp Thu nhếch miệng cười, sau đó nhìn sang Diệu Tĩnh đang nằm trên giường bệnh, bình thản nói: “Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải cứu người rồi, có thời gian thì nói chuyện tiếp!” 

Nói xong, Diệp Thu trực tiếp đi tới giường bệnh. 

“Ngu đồ trợ thủ cho sự phụ!” 

Cát Hồng Viễn vội vàng đi theo. 

Đám người viện trưởng thấy vậy, cũng ào ào vây tiến lên. 

Bọn họ rất muốn xem xem, chàng trai trẻ có thể được Cát thần y gọi là sự phụ, rốt cuộc y thuật cao siêu đến nhường nào! “Chuẩn bị cho tôi ba cái ngân châm!” 

Diệp Thu bình thản nói. 

“Vâng!” 

Cát Hồng Viễn nhanh chóng rút ra ba cây châm từ trong gói châm, tiêu độc, chuẩn bị xong. 

Diệp Thu nhìn lướt qua Diêu Tĩnh trên giường bệnh, trạng thái coi như ổn định. 

Còn những ngân châm mà Quách Dương châm trước đó đều đã bị bác sĩ cấp cứu rút ra rồi. Đây đúng là đã giảm bớt không ít việc cho Diệp Thu. 

Hít sâu một hơi. 

Diệp Thu giơ tay phải lên. 

Cát Hồng Viễn lập tức hiểu ý của Diệp Thu, nhanh chóng đưa cho Diệp Thu một cây ngân châm. 

Diệp Thu híp mắt, một tay cầm châm, châm thẳng vào nhân trung của Diêu Tĩnh. 

Cát Hồng Viễn nhanh chóng đưa cây châm thứ hai cho Diệp Thu. 

Mà cây châm này, Diệp Thu chọn chấm xuống đỉnh đầu của Diêu Tĩnh. 

Nhìn theo hai cây châm mà Diệp Thu châm xuống. 

Cát Hồng Viễn đầu tiên là sửng sốt, sau đó khuôn mặt che kín khiếp sợ: “Đây…Đây là tam thánh hoàn hồn châm!” 

“Tam thánh hoàn hồn châm? 

Cát thần y, đó là châm pháp gì a, tại sao chúng tôi chưa bao giờ nghe đến cái này a!” 

Viện trưởng và đám giáo sư y khoa đều có vẻ mặt khó hiểu nhìn Cát Hồng Viễn trong mắt che kín nghi hoặc. 

Nghe vậy. 

Cát Hồng Viễn hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Tam thánh hoàn hồn châm, chính là một trong những châm pháp rất khó cũng cực kỳ hiếm thấy 

trong y thuật cổ xưa của Hoa Hạ. Mặc dù nhìn bên ngoài chỉ đơn giản có ba cây châm, không giống với những châm pháp hoa hòe hoa sói.” 

“Nhưng nếu là muốn thi triển ra tam thánh hoàn hồn châm chân chính, thì nhất định phải đạt đến một cảnh giới cực kỳ cao mới được. Bởi vì mỗi một châm trong đó đều ẩn chứa lý giải sâu sắc về thuật châm cứu và y thuật cùng với sự điều khiển thành thục. Cái này không có một cái mười năm hai mươi năm thì không luyện ra được!” 

“Mặc dù tôi đã đi theo ân sư học được một đoạn thời gian, y thuật tăng vọt, nhưng đến giờ cũng chỉ có thể bắt chước theo hình thôi, thủy chunh không thể thi triển ra tam thánh hoàn hồn châm chân chính, thậm chí đến cả cái da lông, tôi cũng không học được!” 

Nghe Cát Hồng Viễn nói vậy. 

Mọi người đều hết sức kinh ngạc, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu đã tràn ngập kính nể. 

Đúng là, nhìn người không thể nhìn tướng mạo, Diệp Thu tuổi còn trẻ, đã có thể có được y thuật cao siêu như vậy. Điều này quả thực là không thể tưởng tượng nổi! “Chẩm thứ ba!” 

Lúc này, Diệp Thu lại giơ tay phải lên một lần nữa về phía Cát Hồng Viễn.