Long Thần Ở Rể

Chương 87


Mà vào lúc này.

 

Một cảnh tượng kỳ diệu đã xuất hiện.

 

Diêu Tĩnh vốn đang hấp hối sắp chết, ngay cả Cát thần y cũng bó tay không giúp được, thế nhưng chậm rãi mở hai mắt ra.

 

Hơn nữa các số liệu hiển thị trên công cụ giám sát bên cạnh đều đang phục hồi theo hướng tốt! Thấy thế.

 

Mọi người ở đây sợ ngây người.

 

Diệp Thu đã làm được rồi, anh ấy đã chữa khỏi bệnh cho Diêu Tỉnh thật rồi! Căn bệnh mà ngay cả Cát thần y cũng không chữa được.

 

Diệp Thu đơn giản dùng ba châm đã trị được rồi.

 

Vào giờ khắc này, bọn họ muốn không phục Diệp Thu cũng không được! “Tiên sinh thật là thần y a!”

 

Viện trưởng nhìn Diệp Thu, kính nể nói.

 

“Quả không hổ là sư phụ của Cát thần y, thật sự là làm cho tôi được mở rộng tầm mắt!”

 

Một ông giáo sư cũng đi ra khen tiếp.

 

“Qúa là thần kỳ, Hoa Hạ có được thần y như ngài thì y đạo của Trung Hoa ta lo gì không mạnh chứ?

 

“Đây quả thực chính là Hoa Đà thời nay, y thánh hạ phàm!”

 

… Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng bệnh vang lên tiếng khen ngợi, không có ai là không phục Diệp Thu.

 

Còn Quách Dương lúc trước cứ luôn mềm học theo theo cách hoang dã, giờ phút này lại cực kỳ xấu hổ, đầu cúi thấp tới nỗi sắp vùi vào trong đũng quần rôi.

 

Bởi vì ông ta thật sự là không còn mặt mũi gặp người nữa rồi.

 

Mà giờ phút này, ông ta mới hiểu ra, câu nói nhân ngoại hữu nhân thật là có ý nghĩa! “Mẹ!”

 

Giờ phút này Hà Tình Tình là người kích động nhất.

 

Cô thấy mẹ mình đã tỉnh lại, không nói hai lời vội vàng vọt qua chỗ Diêu Tĩnh.

 

Thấy vậy.

 

Diệp Thu vội vàng ngăn Hà Tình Tình lại, mỉm cười nói: “Cô đợi một lát, hiện tại Dì ấy còn hơi suy yếu, đợi tôi thu châm xong, mẹ con hai người lại nói chuyện tiếp!”

 

“U!”

 

Đối với lời của Diệp Thu, tất nhiên là nói gì thì Hà Tình Tình nghe nấy.

 

Mặc dù cô không biết y thuật, nhưng cũng nhìn ra được, hôm nay người đã cứu mẹ cô chính là Diệp Thu.

 

Điều này làm cô cực kỳ cảm kích Diệp Thu.

 

Hít sâu một hơi.

 

Diệp Thu bắt đầu thu hồi ba cây châm trên người Diêu Tĩnh.

 

Vào lúc thu lại cây châm cuối cùng, Diệp Thu động một cái thông qua cây châm truyền một dòng nước ấm vào trong cơ thể Diêu Tĩnh.

 

Theo dòng nước ấm này tiến vào.

 

Sắc mặt Diêu Tĩnh đã tốt lên nhiều, thậm chí còn hơi có huyết sắc, các phương diện khác cũng phục hồi rất nhanh.

 

Thấy vậy.

 

Lúc này Diệp Thu mới thu hồi một cây châm cuối cùng, sau đó trực tiếp xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

 

Thời gian kế tiếp, anh muốn để phòng bệnh cho mẹ con Hà Tình Tình để hai người có không gian riêng.

 

Diệp Thu vừa đi.

 

Cát Hồng Viễn tất nhiên là nhanh chóng đi theo.

 

Lúc đi qua Quách Dương, Cát Hồng Viễn hung hăng đạp vào cái mông của Quách Dương một phát, lạnh giọng nói: “Ra ngoài quỳ cho ta!”

 

“Vâng… Vâng!”

 

Quách Dương không dám không tuân theo, vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài.

 

Còn những người khác thấy vậy, cũng rất biết ý đi ra khỏi phòng bệnh, trả phòng bệnh cho mẹ con Hà Tình Tình.

 

Ra tới ngoài hành lang.

 

Quách Dương không dám chậm trễ, “bùm bụp” một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Thu.

 

Thấy vậy.

 

Khóe miệng Diệp Thu nhếch ra một nụ cười nghiền ngẫm, bình thản nói: “Giáo sư Quách, không biết hứa hẹn của ông lúc này thì thế nào?”

 

“Ha?”

 

Quách Dương sửng sốt.

“Hà cái gì hà?

Sự gia đang hỏi cậu đấy, điờng có mà già vờ hồ

đô”

Cát Hồng Viễn hung hãng trưng mắt nhìn Quach
Dương một cái, quát lớn.
“Không…Không thành vấn đề, tôi đi làm ngay
đây!”