Lông Xù Thì Có Ý Đồ Xấu Gì Đâu

Chương 43: Chương 43





Cốc chủ Huyền Âm Cốc đau đớn mất ái đồ, là người đầu tiên không chịu được nữa: “Bí cảnh có vấn đề! Phải lập tức ngừng lại! Rèn luyện gì chứ? Đó là mạng người!”
Huyền Âm Cốc là môn phái nhỏ, bồi dưỡng được đệ tử kỳ Kim Đan không phải là chuyện dễ, huống chi là Đỉnh cao Kim Đan! Không biết đã tiêu biết bao nhiêu tài nguyên của cả tông, giờ thì hay rồi, toàn quân bị diệt!
Thương vong của các môn phái nhỏ nhiều hơn các tông môn lớn trong hàng Tứ Tông, ai nấy đều có phần đứng ngồi không yên.

Song ngoại trừ tức giận mắng chửi ra, thì không có phương pháp thiết thực nào cả.
Một khi bí cảnh Trường Châu mở ra rồi, chưa đến lúc, thì không có cách nào đóng lại cả, mà chỉ có thể áp chế tu vi, đánh lừa đại năng bí cảnh.

Ở đây cũng chỉ có Thành Dương Hoành của Thái Vi Cảnh, Phạm Cô Hồng, Nhân Hoàn trưởng lão của Vô Lượng Tông, Kỳ chưởng môn và Thẩm Trì trưởng lạo của Nam Sơn Phái ——Trần Tông chủ của Vạn Kiếm Tông đang đột phá ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, bế quan, nên chỉ phái thiếu tông chủ tới Trường Châu.
Người có thể lẻn vào bí cảnh cứu người, tu vi của bản thân sẽ bị tổn hại, hiện nay địa vị của bốn tông môn lớn trong giới tu chân ngang nhau, dù tình thế nguy cấp, nhưng bên nào cũng có suy tính riêng, chẳng ai chịu ra tay trước.
Mãi đến khi cổ thú tràn lan.
Tuy bảo là cổ thú cấp thấp, nhưng đột ngột tràn ra nhiều như vậy, thậm chí mắt thấy còn nhiều hơn số lượng đệ tử vào trong hang nữa!
Nam Sơn Phái muốn kéo Vô Lượng Tông, song Phạm Cô Hồng còn đang lá mặt lá trái, Trần thiếu chủ cũng đứng ngồi không yên, đi đến bên cạnh Thành Dương Mục Thu, “Mục Thu huynh…”
Có điều ngay lúc Trần Hướng Vãn đến nói mấy lời cầu cạnh Thành Dương Mục Thu, thì Ngân Nhung đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Trong bí cảnh náo loạn, tất cả đang kêu gào “mạng nhện ngoài cửa hang đã bị phá tan rồi”, các đệ tử tranh nhau chen lấn ùa ra ngoài cửa hang, Ngân Nhung lại dán mình vào vách hang, đi ngược dòng người.
Người ở bên cạnh không còn là Khuê Nhạc, mà đổi thành Thanh Bản.
“Đi thêm ba trăm bước, rẽ hướng Đông, ngoan ngoãn đi.” Thanh Bản lặng lẽ thôi thúc phù Thất Tinh Trấn Yêu, nắm cánh tay của y, cố tình chọn nơi ánh sáng tối tăm, không được nhiều người dể y, cho dù là các sư trưởng bên ngoài thông qua Bích Hải Kim Kính nhìn thấy, cũng sẽ không ngờ rằng hắn đang áp giải Ngân Nhung mà trái lại như là hai đồng môn có quan hệ rất tốt cùng tiến cùng lùi.
Ngân Nhung nghe lời làm theo đúng như trong dự liệu.

Trong lòng Thanh Bản thầm khinh thường: Không nghe lời thì còn làm gì được? Y chẳng qua chỉ là một con mị yêu tu vi tầm thường, chẳng biết đã được chưởng môn Tiên tôn đút cho thứ linh đan diệu dược gì rồi, mà đẩy tu vi tăng đến mức “một trăm người” từ Kim Đan trở xuống trong tông môn, miễn cưỡng được tham gia sư môn thi đấu.

Thế rồi cũng có ích gì chứ? So với bản thân, thì con hồ ly tinh này vẫn còn kém nhiều lắm.
“Thanh Bản, cuối cùng là ngươi làm việc cho ai?” Ngân Nhung gặng gỏi hắn, “Nếu là ân oán cá nhân, ngươi không cần phải tốn công tốn sức như vậy, dứt khoát tranh thủ lúc loạn giết ta là xong rồi.”
Thanh Bản cười nhạo: “Ngươi cũng thông minh đấy, nhưng ta không thể nói, bớt nói nhảm đi, ngoan ngoãn đi theo ta là được!”
Ngân Nhung thấy moi móc không ra, lại hỏi: “Ngươi dán thứ phù chú gì lên ta? Sao hay vậy? Có phải đắt tiền lắm không? Bây giờ ngay cả cánh tay ta cũng không nhấc lên nổi.”
Thanh Bản: “…”
Ngân Nhung: “La Bắc thật sự ở đó sao? Nếu không thì ngươi lấy lông của hắn cho ta nhìn, ta không quấy rầy ngươi nữa, ôi, quan tâm quá sẽ bị loạn.”
Thanh Bản: “…”
Ngân Nhung: “Nhóc Khuê Nhạc đi theo ta lạc mất rồi, không biết có an toàn ra ngoài hay không.”
Thanh Bản không thể nhịn được nữa: “… vì sao ngươi không có chút sợ hãi nào?”
Ngân Nhung: “Hả? Ta tại sao phải sợ?”
Thanh Bản: “Ngươi đang bị ta áp giải! Con thỏ tinh bạn ngươi lúc này sống chết không rõ, trong động này toàn là cổ thú hung tàn… ngươi vốn phải khóc lóc, cầu xin ta tha mạng!”
…thì ra là để ý chuyện đó, đến lúc thị uy với mình đây mà.
Ngân Nhung “à” một tiếng, thầm nghĩ: Bản yêu sắp sợ chết đi được đây! Nếu không phải cái phù chú rách nát của ngươi dán trên người ta, ta không dùng pháp lực của mình được, thì giờ ta đã đóng băng ngươi thành tảng đá rồi!
Ngoài miệng lại nói: “Người phải sợ nên là ngươi đó, ngươi không sợ Thành Dương lão tổ tìm ngươi tính sổ? Ngài ấy có thể thông qua Bích Hải Kim Kính nhìn thấy nhất cử nhất động của chúng ta, nếu như ta chết, ngài ấy chắc chắn sẽ kéo ngươi chôn cùng với ta!”
Nhưng mà, Thanh Bản nghe vậy trái lại càng khoa trương, bật cười thành tiếng: “Bỏ cái giấc mộng Xuân Thu đấy của ngươi đi! Chuyện ngươi bị ngài ấy đuổi ra khỏi phòng, cả Thái Vi Cảnh này làm gì có ai không biết? Tưởng rằng mình được ở lại Hành Cao Cư mấy ngày là chim sẻ biến thành phượng hoàng? Chưởng môn Tiên tôn ngài ấy tâm địa sắt đá, thủ đoạn ác độc vô tình, nhiều năm như vậy, oanh oanh yến yến nhào vào lòng ngài ấy, làm gì có ai có kết cục tốt? À phải rồi, ngoại trừ Trần thiếu chủ của Vạn Kiếm Tông, nhưng ngươi có thể so được với người ta sao?”

“Hồ Ngân Nhung, đầu óc ngươi không có vấn đề chứ, còn mong rằng lão nhân gia mặc kệ các đồ tôn ruột thịt gặp nguy hiểm giữa đống cổ thú trong hang, mà đến đây xem ngươi? Đúng là buồn cười!”
Ngân Nhung: “…”
Tuy rằng lời Thanh Bản nói rất khó nghe, nhưng Ngân Nhung không thể không thừa nhận, rất có lý.
Vốn dĩ ban đầu y chỉ định phô trương thanh thế, làm cho Thanh Bản sợ hãi, trong lúc gấp để xảy ra sơ sót, nên mới cố tình nâng mình lên, không ngờ là… cả Thái Vi Cảnh đã biết lão tổ ghét mình đến mức nào rồi…
…thế này thật sự là tự rước lấy nhục.
Thôi, từ trước lúc sư môn thi đấu chính thức mở màn, y đã báo tin với Thành Dương Mục Thu rồi, cho dù ông tổ nào đó không muốn nhìn mình, thì chắc là vẫn sẽ người theo dõi Thanh Bản ha…
Mong rằng hắn có thể phát hiện Thanh Bản khác thường, ra tay can thiệp, không chừng ké được, nhặt cái mạng nhỏ này về.
Lúc sau Ngân Nhung biến thành kẻ câm, ỉu xìu không nói một lời nào, bên tai chỉ còn tiếng kêu réo của đám cổ thú, tiếng đánh nhau, tiếng kêu khóc tuyệt vọng, kế đó, Thanh Bản quen thuộc dẫn y đi vào một cái mật đạo, thì không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.
Đen kịt, yên tĩnh, ẩm ướt.
Thi thoảng có thể nghe thấy tiếng nước sền sệt nhỏ giọt, có thể ngửi được mùi hôi thối đến gay mũi, Ngân Nhung không quá sẵn lòng nghĩ xem thứ bên cạnh mình có thể là gì, phạm vi tầm nhìn tối đen, cảm giác cũng trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy “mật đạo” này như chín khúc ruột dê, không biết đi được bao lâu, cuối cùng cũng đến một nơi rộng rãi sáng sủa.
Song, cảnh tượng trước mắt lại làm cho người ta muốn lui về trong bóng tối.
Là một tấm mạng nhện rất lớn!
Mỗi sợi tơ nhện trắng tinh thô to như sợi dây thừng, được ánh đèn giao nhân trong hang động rọi sáng, phản chiếu lại ánh sáng trắng âm âm u u, trung tâm mạng nhện, là một con nhện cái nửa người nửa yêu.
Cẩm Nương để trần nửa thân trên đầy đặn, một khuôn mặt như trứng ngỗng có thể gọi là xinh đẹp tuyệt trần, vốn nên người khác phải suy tư, đáng tiếc nửa thân dưới là bụng dưới nhện dài rộng, sáu cái chân mảnh đầy lông, mạnh mẽ uốn lượn, vốn dĩ giữa bụng phải là càng nhện thì lại hóa thành cánh tay nữ nhân gầy gò bóng loáng, đang gảy tơ nhện như đánh đàn.

Khảy một cái, lập tức bật ra tiếng vang “ong ong”, làm cho mạng nhện kế bên rung động, chỗ mạng nhện đó đang buộc một con thỏ trắng, không cử động, hai cái dài cũng rủ xuống, không biết sống hay chết.

Là La Bắc!
Ban đầu Thanh Bản túm một nắm lông trên người hắn, mới dụ được Ngân Nhung đến đây.
“Ta, ta phụng mệnh đưa y đến,” Thanh Bản vừa thấy được nhện cái, lập tức không còn diễu võ dương oai như trước mặt Ngân Nhung, thành cà lăm, “Ta, có thể đi được chưa?”
Cẩm Nương mềm mại hừm một tiếng, sáu cái chân mảnh khảnh múa may, nhanh chóng bò ra khỏi mạng nhện.

Bàn tay như ngọn cỏ bàng nắm cằm Ngân Nhung, cười như một con mẫu yêu đói bụng lâu ngày cuối cùng cũng tìm được con mồi: “Tuấn tú hơn cả trong tưởng tượng của ta nữa! Khuôn mặt nhỏ bé này, chậc chậc, mềm thật.”
Ngân Nhung theo bản năng trốn ra sau, tiếc rằng đằng sau là Thanh Bản, không thể lui được nữa.
“A…, bị dán phù Trấn Yêu nhỉ?” Cẩm Nương nói, “Phù Thất Tinh Trấn Yêu chuyên để đối phó tiểu yêu, chính là do tên tình nhân của ngươi sáng chế ra đấy, năm đó nhờ vào nó mà đã giết không ít đồng tộc của chúng ta… tạo hóa trêu ngươi, thế mà ngươi lại dây dưa với hắn?”
“Cẩm Nương, đừng để hỏng chuyện!” Giọng nói nam nhân vọng ra từ nơi nào không rõ, giọng nói đó mông lung xa xăm, không giống như trong động, mà như là mượn pháp bảo thiên lý truyền âm.
Cẩm Nương ngoan ngoãn đáp một tiếng “vâng”, lưu luyến buông Ngân Nhung ra, sau đó chỉ thấy cô ta vung cánh tay gầy trắng trẻo lên, khi hạ xuống thì đã biến thành càng nhện bọc kín gai ngược màu đen, bổ thẳng vào ngực Ngân Nhung!
“!!!”
Tất thảy chỉ xảy ra trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch (rất nhanh), Ngân Nhung đột ngột tránh đi, phù Thất Tinh Trấn Yêu dán sau lưng phút chốc hóa thành bột, lúc rơi xuống đất, còn tỏa ra hàn khí màu trắng đậm đặc.
Thanh Bản theo bản năng rút kiếm ra ngăn lại, song Ngân Nhung nhanh hơn hắn, nhanh chóng cắn vào bàn tay cầm kiếm của hắn.

Đó phản ứng bản năng của loài thù, khi gặp được nguy hiểm thì cả pháp quyết mà sư phụ và Thành Dương Mục Thu ẹp học thuộc cũng không tự nhiên được bằng đòn phản kích nguyên thủy nhất đó.
Đợi đến khi y nhả ra, trốn tơ nhện mà Cẩm Nương đằng sau phóng đến, mới phát hiện ra rằng, Thanh Bản đã ngã ra đất, toàn bộ cánh tay mang theo sương trắng, nhìn Ngân Nhung không thể tin được: “Cuối, cuối cùng thì ngươi đã dùng thứ yêu pháp gì?” Bây giờ hắn đã một bước nhảy lên Đỉnh cao Kim Đan! Vì, vì sao chỉ nhoáng một tí đã trúng kế của y? Không phải y chỉ là một con mị yêu nho nhỏ lấy sắc hầu người, tu vi tầm thường thôi sao?
Cẩm Nương cũng ngây ngẩn, chợt hưng phấn nói: “Ngươi, ngươi thật sự giống ngài ấy!”
“Đã bao lâu rồi chưa được thấy, đại yêu trong núi tuyết…” Ánh mắt Cẩm Nương nhìn Ngân Nhung rất phức tạp, như là mê luyến, như là kính nể, nhưng ngay lập tức, ra tay lại càng thêm tàn nhẫn!
Tơ nhện trắng như tuyết ùn ùn kéo đến, yêu khí mạnh mẽ có thể sánh được với tu sĩ kỳ Nguyên Anh, làm cho Ngân Nhung vô thức thả hàn khí ra, vẫn không thể cản được khí thế hung hãn của tơ nhện, đây là áp đảo tuyệt đối trên cấp bặc.
Bị trói chặt lại, khi đối diện với cái mồm bỗng dưng há to ra, răng nanh nhấp nhỏm của Cẩm Nương, tim của Ngân Nhung đập lên kịch liệt, cảm thấy lục lạc mặc ngọc trên cổ mình cũng đang gấp gáp reo lên leng keng.

Cảm giác gần với cái chết này… rất lâu rất lâu trước đây, đã từng cảm thụ qua.
Năm đó y vẫn chỉ là một cục lông chưa lớn, cực kỳ bướng bĩnh, chọc tức Lan Chi cô cô.

Lan Chi nói muốn dạy cho y một bài học nho nhỏ, ném thẳng y vào trong chậu nước.
Chậu nước đó bỗng nhiên sôi sùng sục lên, có lẽ còn nóng hơn cả dung nham.
Ngân Nhung từ nhỏ không sợ lạnh, lại đặc biệt sợ nóng, suýt nữa bị nóng chết, mơ hồ nhớ được lục lạc trên cổ bóc ra, một mạch hút cạn nước sôi, cứu y một mạng.
Ký ức đó không quá rõ ràng, còn mông lung hơn cả trong mơ.

Dẫu sao thì năm đó y vẫn còn quá nhỏ, lúc tình lại, đang nằm trong lòng của sư phụ.

Ngân Nhung chỉ nhớ được, sư phụ nói y gặp ác mộng, không cho nói chuyện đó với bất cứ ai, chấm dứt ở đây, không được gây thêm chuyện nữa, Ngân Nhung khi đó còn nhỏ cảm thấy sư phụ rất xấu, không chịu phân xử cho y.

Nhưng từ đó về sau, Đông Liễu phá thiên hoang địa, cả một quãng thời gian rất dài không đến sòng bạc, chỉ hận không thể buộc tiểu đồ đệ bên người mình.

Rõ ràng cái gai trên càng nhện đó đâm rách da thịt, chỉ mất một cái chớp mất, song Ngân Nhung gần như là đã hồi tưởng hết cả cuộc đời mình, vết thương hơi đau nhói lên, nhưng rất nhanh đã không còn cảm giác, chắc là yêu độc của con nhện cái đó.
Tu vi của Cẩm Nương có thể so được với Nguyên Anh, yêu độc tất nhiên vào máu là chết.
Ngân Nhung cảm giác sợi dây da màu đen trên cổ có làm thế nào cũng không tháo ra được buông lỏng, sau đó y hoàn toàn mất đi ý thức.
Cẩm Nương liếm môi một cái, nửa ôm thiếu niên xinh đẹp mềm nhũn, không nỡ nào cam lòng buông tay, vênh mặt hất hàm sai khiến dặn dò Thanh Bản: “Đi, nhặt cái lục lạc đó lên, cẩn thận chút, thứ bảo bối đó còn đáng giá hơn mạng ngươi…”
Nhưng lời còn chưa dứt, hang động mờ tối bỗng nhiên có tia sáng lọt vào, nửa sơn động ồn ào sụp xuống, nghiễm nhiên là khí thế nhất kiếm phá núi, giữa đống đổ nát và bụi rơi, hiện lên bóng dáng cao lớn của Thành Dương lão tổ..