Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

Chương 22: Chạm tay chị ấy


Hai người tùy tiện vào một khách sạn gần đó thuê phòng, Thẩm Khinh Nhược sau khi đi vào liền gọi điện cho Tạ Trăn, nhờ Tạ Trăn mang quần áo và đồ dùng đến.

Trước khi vào khách sạn Mạnh Trì nhìn thấy lầu một có một cửa hàng tiện lợi, sau khi Thẩm Khinh Nhược vào phòng tắm cô liền ra khỏi phòng, đến lầu một mua đồ dùng.

Trong siêu thị có vài kiểu quần áo đơn giản, cô lo Tạ Trăn không thể đến liền, Thẩm Khinh Nhược tắm xong không có đồ thay liền bắt đầu chọn, lúc chọn được một bộ trong đó, trong lòng cô khẽ cục cựa.

Sau khi trở về phòng, cô đưa đồ đã mua cho Thẩm Khinh Nhược ở trong phòng tắm.

Mười phút sau, Thẩm Khinh Nhược đi ra, dùng khăn lau mái tóc còn ướt của mình, kéo kéo áo, nói với Mạnh Trì:

"Bạn nhỏ, em cố ý phải không?"

Cô mặc quần áo Mạnh Trì mua, chiếc áo màu vàng, bên trên in hình nhân vật hoạt hình bé yêu Spongebob* nhíu mày rất buồn cười.

*Nhân vật Spongebob trong hoạt hình Cậu bé bọt biển

Cô đến tuổi này chưa từng mặc qua kiểu quần áo như vậy.

Mạnh Trì đang cầm máy tính bảng vẽ, nghe thấy Thẩm Khinh Nhược hỏi liền ngẩng đầu lên nhìn, Thẩm Khinh Nhược đã tẩy trang, nhìn qua rất thuần khiết trẻ trung, bên trong quần đùi là đôi chân thon dài nõn nà, da thịt hơi ửng đỏ, cả người thoạt nhìn trẻ đi vài tuổi, giống như một cô sinh viên đại học.

Mạnh Trì vẫn bình tĩnh nói:

"Em tùy tiện chọn thôi."

Thẩm Khinh Nhược Ồ một tiếng, không nghĩ nhiều, chỉ chỉ quần áo nói:

"Sau này có như vậy thì em nhớ mua... chính chắn một chút, hoặc đơn giản chút cũng được, màu trắng màu đen hoặc thuần màu, tay ngắn...vvv..."

Mạnh Trì chỉ Ừm một tiếng, cúi đầu vẽ tiếp, chờ Thẩm Khinh Nhược bỏ đi, cô mới ngước mắt lên nhìn.

Thật sự... rất đáng yêu.

Nửa tiếng sau, Mạnh Trì nghe thấy tiếng gõ bàn phím rất có tiết tấu, cô nhìn về phía bàn máy tính.

Trong phòng này có một cái màn hình tinh thể lỏng, không biết từ khi nào Thẩm Khinh Nhược đã mở máy tính, ngồi trên ghế da màu đen làm việc, tai nghe máy tính tùy tiện đeo trên cổ, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, tay trái linh hoạt gõ bàn phím, tay phải cầm chuột, giữa ngón tay lúc này cầm một điếu thuốc đang cháy, mới vừa lấy ra từ gói thuốc lá màu xanh nhạt, kế bên là túi ni lông Siêu thị trường hồ mở toạc, có vẻ vừa lấy gói thuốc từ trong đó ra.

Thẩm Khinh Nhược tịch thu thuốc của Mạnh Trì, không hề che giấu cầm ra tự mình hút, điều này làm cho người ta nghi ngờ người này tịch thu thuốc của Mạnh Trì là có mục đích riêng.

Mạnh Trì thì không nghĩ nhiều, ánh mắt của cô bị hình ảnh trò chơi trên màn hình thu hút, một nhân vật nữ mặc áo sơ mi không tay, quần đùi màu xanh quân đội, cầm súng linh hoạt chuyển động như con thoi bắn nhau kịch liệt, mỗi một lần mở ống ngắm là gần như hạ gục đối thủ chiến đấu.

Bên trong trò chơi đang căng thẳng, ở bên ngoài Thẩm Khinh Nhược có vẻ thong dong hơn rất nhiều, trên mặt không hề có chút khẩn trương, cứ thoải mái ngồi dựa lên ghế, thỉnh thoảng kéo một hơi thuốc.

Bên trong đang chiến đấu, nhân vật trò chơi hành động lưu loát, không hề rề rà, tay trái tay phải của Thẩm Khinh Nhược phối hợp khá tốt, tay trái nhanh chóng gõ trên bàn phím điều khiển nhân vật hành động, tay phải không ngừng nhấp chuột, chuyển đổi hình ảnh trên màn hình, động thời liên tục nhấp bàn phím chuột, tiến hành bắn.

Mạnh Trì nhìn một hồi, không nhịn được đi đến bên cạnh Thẩm Khinh Nhược.

Cô không biết Thẩm Khinh Nhược còn đang chơi.

Dường như Thẩm Khinh Nhược không dụng tâm để chơi, vừa nghe phía sau có tiếng động liền quay đầu lại, môi ngậm điếu thuốc lá, cô cắn đầu lọc một đoạn tàn thuốc lung lay sắp rơi xuống, giọng nói dễ nghe có chút không rõ ràng:

"Chị làm ồn ảnh hưởng đến em?"

Mạnh Trì đưa tay cầm lấy điếu thuốc, gạt tàn thuốc vào cái gạt tàn thuốc, rồi đưa trở lại trong miệng Thẩm Khinh Nhược, vừa nhìn màn hình vừa nói:

"Không có, chị chơi tiếp đi."

Mạnh Trì không biết mình có bị ảo giác hay không, dưới sự quan sát của cô Thẩm Khinh Nhược dần dần ngồi ngay ngắn lại, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn, thuốc cũng không hút, cứ kẹp nó trong tay mặc cho nó cháy.

Có vẻ trò chơi đã quyết liệt hơn vừa rồi.

Thẩm Khinh Nhược ném điếu thuốc đã cháy hết vào trong gạt tàn, chuẩn bị rút một điếu từ trong gói thuốc, chỉ là khi cô nhìn Mạnh Trì ở bên liền bỏ nó trở lại, một lần nữa dựa lưng vào ghế.

Mạnh Trì chú ý đến hành động của Thẩm Khinh Nhược, bèn nói:

"Chị hút đi, không cần để ý đến em."

Có vẻ không để Mạnh Trì thấy mình hút điếu thứ hai, Thẩm Khinh Nhược nhìn chằm chằm màn hình, tùy tiện cầm lấy ly nước, uống liền mấy ngụm, ậm ờ nói:

"Cũng được rồi."

Cô nhìn thấy Mạnh Trì thích thú nên vừa chơi vừa nói:

"Vòng này số chúng ta khá tốt, vòng bo* của chúng ta đủ an toàn rồi, năm người kia đều phải chạy bo, không biết trong đó có mấy đội khác nữa, trước tiên chị cứ thả lỏng, để họ đánh nhau một trận sau đó chị nhảy ra..."



*Vòng bo là vòng tròn màu trắng bạn sẽ nhìn thấy trên bản đồ khi chơi PUBG Mobile. Vòng bo sẽ bị thu hẹp theo thời gian có thông báo trước từ hệ thống. Nhiệm vụ của người chơi Pubg mobile là chạy vào trong khu vực an toàn (trong vòng bo). Nếu người chơi vẫn ở ngoài vòng bo (khu vực Forcefield) sẽ bị trừ máu đến khi hết máu.

Cô tưởng rằng Mạnh Trì biết chơi.

Ngược lại thì Mạnh Trì nghe không hiểu cô đang nói gì, chỉ ậm ờ đáp lại.

Một lát sau, trong phòng có tiếng gõ cửa, Mạnh Trì đoán chắc là Tạ Trăn, liền mở cửa quả nhiên là chị ấy.

"Tên kia đâu?" Tạ Trăn mang theo một túi đồ, nhìn thấy Mạnh Trì mở cửa liền thuận miệng hỏi.

Mạnh Trì nghiêng người hất đầu về phía Thẩm Khinh Nhược nói:

"Chị ấy đang chơi game."

"Ồ, cậu ta thì vui vẻ chỉ huy hai chúng ta quay mòng mòng." Tạ Trăn đi vào ném đồ qua một bên, nhìn SpongeBob trên người Thẩm Khinh Nhược, giống như phát hiện một châu lục mới, ánh mắt vụt sáng, đi đến chỗ Thẩm Khinh Nhược, kéo kéo quần áo trên người Thẩm Khinh Nhược cười nhạo:

"Xảy ra chuyện gì dị? Giả vờ ngây thơ hả?"

Chất liệu quần áo trơn mềm, chỉ tùy tiện kéo liền tụt xuống, lộ ra bờ vai trắng mịn của Thẩm Khinh Nhược.

Hai người đùa giỡn riết quen, không hề để ý.

Thẩm Khinh Nhược kéo áo lên, dùng cái giọng nũng nịu nói:

"Cậu làm gì vậy, người ta vốn dĩ rất ngây thơ. Trước mặt bạn nhỏ đừng táy máy tay chân, ảnh hưởng không tốt."

"Hừ." Tạ Trăn nói: "Ngoại trừ bạn nhỏ bên cạnh cậu là tiểu thịt tươi, trên người cậu tươi chỗ nào?"

Ánh mắt của cô lướt qua gói thuốc lá trên bàn, vui vẻ nói:

"Trước đó cậu nói tiệm tiện lợi bán Gió biển đóng cửa rồi mà? Sao? Nó vừa mở lại?"

Cô lập tức rút một điếu ngậm trên môi, cầm lấy bật lửa trên bàn, 'tách', châm điếu thuốc, thỏa mãn hút một hơi, dáng vẻ như dân hút thuốc lão luyện, ung dung nói:

"Còn tưởng không được hút nữa chứ."

Trải qua lời nhắc nhở của Tạ Trăn, lúc này Thẩm Khinh Nhược mới chú ý tới, đây là loại thuốc lá mình thích hút, ngay lập tức nghĩ tới điều gì đó, khóe môi cô chậm rãi giương lên.

Tạ Trăn nói tiếp:

"Cho mình mấy gói đi."

Thẩm Khinh Nhược rút ra hai điếu trong gói thuốc đặt vào tay Tạ Trăn sau đó ném gói thuốc vào trong túi ni lông, tiện tay buộc chặt lại, bỏ xuống bên cạnh chân mình, nhẹ nhàng nói:

"Tự mua đi."

Tạ Trăn bị loạt hành động bảo vệ này của Thẩm Khinh Nhược làm tức đến suýt bị sặc khói thuốc, cô kích động nói:

"Mình từ rất xa chạy tới đưa quần áo cho cậu, để cậu không đến nổi trần truồng, cậu đối đãi với ân nhân cứu mạng của cậu như vậy sao?"

Cô nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược không nhúc nhích gì liền thở dài:

"Trước đây, 'mẹ' không nên cho con viên kẹo trái cây để kéo dài mạng sống của con, để con giương nanh múa vuốt, đại nghịch bất đạo như vầy."

Các cô là nghiệt duyên, tất cả chỉ từ viên kẹo trái cây nho nhỏ mà ra.

Bây giờ cảnh vật thay đổi, Thẩm Khinh Nhược đã không còn là cô gái không có đồng nào trên người, nhịn đói hai ngày. Chỉ vì học bổng cuối kì mà dù mệt lả vẫn chịu đựng để chạy 800m, cố gắng đạt tiêu chuẩn.

Có đôi khi, chính Thẩm Khinh Nhược cũng mang chuyện này ra đùa cho nên bây giờ giữa họ đã xem nhẹ, chỉ xem nó như câu chuyện vui đùa.

Tạ Trăn vừa nói, Thẩm Khinh Nhược liền biết người này có ý gì.

Cô mặt không đổi sắc đi đến chỗ Tạ Trăn cầm lấy hai điếu thuốc kia, nói:

"Suýt chút nữa mình quên mất, viên kẹo kia cứng tới nổi mình muốn cắn mẻ răng luôn."

Tạ Trăn nhịn hết nổi rồi, không cho mấy gói thuốc thì thôi, còn lấy luôn hai điếu này, cô lập tức đưa tay cướp lại.

Mạnh Trì nghe không hiểu chuyện 'kẹo trái cây', nhìn thấy hai người tranh giành liền vội vàng nói:

"Thuốc đó có thể mua trên mạng."

Tạ Trăn toàn tâm toàn ý tranh giành thuốc, không nghe rõ Mạnh Trì nói gì, ngược lại Thẩm Khinh Nhược ngoái đầu lại nhìn Mạnh Trì, không thèm để ý thuốc lá trong tay bị Tạ Trăn cướp đi, cô hừ hừ vài tiếng:



"Chẳng trách vừa rồi tôi tịch thu, em nhanh chóng không kháng cự, hóa ra tìm được nguồn cung cấp trên mạng."

"Cậu có ý gì?" Tạ Trăn không hiểu nửa đoạn trước, càng không biết nguyên nhân.

Thẩm Khinh Nhược giơ ngón tay lên ở trong không trung chỉ chỉ Mạnh Trì, ý là nếu em còn dám mua thì chờ xem. Cô nói tiếp:

"Đưa link web đây."

Mạnh Trì:...

Phiền thiệt chứ, sao lại tự mình làm lộ.

Nhưng không sao, cô sẽ lén mua, Thẩm Khinh Nhược đâu thể giám sát điện thoại của cô?

Cuối cùng, Thẩm Khinh Nhược vẫn cho Tạ Trăn thêm mấy điếu.

Tạ Trăn hút thuốc, Thẩm Khinh Nhược chơi game sau đó nhanh chóng kích động, chờ cô kết thúc một ván, cô xoa tay nói:

"Ở đây có một máy tính, mình với Mạnh Trì không đánh được nếu không cùng chơi luôn, chúng ta đội ba người."

"Ừ, mà lâu quá không chơi, phải trang bị mới lại một chút."

"Mình cũng trang bị lại." Tạ Trăn nói tiếp: "Bữa gặp đội khác không đủ sức, không thăng cấp được, mình tức tới gỡ cài đặt luôn."

Vừa rồi lúc Thẩm Khinh Nhược chơi game, Mạnh Trì nghiêm túc nhìn màn hình, lúc họ đánh trận. Cô âm thầm nghĩ, đúng lúc, cô cũng cần tải về.

Tín hiệu Wi-fi khách sạn này không tệ, các cô nhanh chóng người nâng cấp người tải về.

Ba phút sau, Mạnh Trì ngây thơ tiến vào game, chỉ là cảm thấy cực kỳ không thích ứng được, cô chưa từng chơi game 3D, mắt quáng lên, không phân biệt được phương hướng.

Thẩm Khinh Nhược và Tạ Trăn trao đổi trót lọt, bèn bàn nhau đi tìm đồ trang bị, bàn tán một hồi có đội khác tới.

Tạ Trăn tự nhiên rất khẩn trưởng:

"Có người vây mình, ba đứa... mình đánh cho chết... lộn rồi... cứu mạng... lão Thẩm, cậu tới mau coi..."

Sau khi bị đánh úp, nhân vật trong trò chơi nằm trên đất, ngoại trừ có thể nhúc nhích thì không làm gì khác được, chỉ có thể chờ đồng đội tới cứu viện kéo lên. Đồng thời có hạn chế thời gian, hết thời gian cứu viện sẽ trực tiếp bị knock out.

Thẩm Khinh Nhược nghe kêu cứu liền chạy tới, một lát sau liền giải quyết toàn bộ ba tên kia. Máu của cô vơi đi một nửa, vừa bơm thuốc vừa nói:

"Lại có người tới, có lẽ nghe thấy tiếng súng của chúng ta phía bên này, mình đi giải quyết trước."

"Đi nhanh đi." Tạ Trăn nói: "Tiểu Mạnh, em kéo chị."

Cô nhìn thấy nhân vật của Mạnh Trì cứ cắm cọc ở bên cạnh, chẳng biết đang làm gì, khó khăn lắm mới qua được mà thời gian của mình không còn nhiều, cô vội kêu lên:

"Tiểu Mạnh, em kéo chị, chị sắp bay màu rồi."

Rốt cuộc nhân vật trò chơi của Mạnh Trì cũng có động tĩnh, ngay khoảnh khắc nhân vật của Tạ Trăn sắp bắn pháo bông thì nhân vật của Mạnh Trì móc lon nước ra chè chén.

Tạ Trăn chơi lâu như vậy chưa từng thấy qua hành động như vậy:

"..."

Tạ Trăn:

"Em... đang ăn mừng trước mộ của chị hả?"

Thẩm Khinh Nhược liếc nhìn màn hình của Mạnh Trì, nhìn thấy người này tay chân luống cuống liền hiểu rõ, cô cười nói với Tạ Trăn:

"Cậu quá non, nhân lúc này tranh thủ luyện tập bắn đi, súng cứ chỉa lên trời, bắn chim hả?"

Dù được Thẩm Khinh Nhược giải vây, nhưng cảm giác xấu hổ của Mạnh Trì cũng chẳng giảm bao nhiêu, Mạnh Trì nói:

"Xin lỗi, trước đây em chưa từng chơi trò như thế này, để mọi người bị bẫy, em rút nha."

"Không sao, ai cũng từng là người mới bắt đầu đi lên." Thẩm Khinh Nhược cầm lấy điện thoại của Mạnh Trì, thiết lập bàn phím, tỉ mỉ giảng giải một phen cho Mạnh Trì, nhìn thấy Mạnh Trì vẫn chưa nắm rõ thao tác nhân vật lắm cô liền nhẹ nhàng nắm lấy tay Mạnh Trì, nói cho Mạnh Trì biết thao tác như thế nào.

Vừa rồi ở bên bờ hồ, Mạnh Trì đã muốn nắm lấy tay Thẩm Khinh Nhược, sau khi thử không có kết quả cô vẫn không có dũng khí thử lại.

Lúc này lòng bàn tay ấm áp của người kia áp vào mu bàn tay của cô làm cho trái tim của cô không ngừng đập loạn.

Mình muốn chạm vào tay chị ấy.