Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

Chương 23: Em muốn bị xử lý thế nào?


Hai mươi phút sau, trò chơi lại bắt đầu.

Mạnh Trì trải qua một 'khóa' giải thích của Thẩm Khinh Nhược đại khái hiểu được quy tắc, theo Thẩm Khinh Nhược nhảy khỏi máy bay, sau khi hạ cánh cũng không chạy không mục đích nữa mà ngay lập tức tiến vào phòng nhặt đồ trang bị. Hình ảnh và âm thanh sau khi Thẩm Khinh Nhược điều chỉnh đã không còn bị loạn lên. Vị trí các phím cũng được cài lại lần nữa, đã linh hoạt hơn so với ban đầu, rất tiện lợi cho các thao tác, nhưng bởi vì Mạnh Trì chưa từng chơi qua cho nên trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc các phím chức năng, hành động cũng chậm hơn vài nhịp.

"Chỗ này quá nghèo nàn, nửa ngày cũng không nhặt được ống ngắm, lão Thẩm, bên cậu có không?" Tạ Trăn nói.

Thẩm Khinh Nhược:

"Sao đây? Lấy ống ngắm đánh người máy à? Cậu đừng đánh hết người máy, chừa cho bạn nhỏ."

Tạ Trăn:

"... Cậu ít chửi mình lại."

Sau đó Tạ Trăn đụng phải người máy, nhìn thấy Mạnh Trì ở đó cách đó không xa liền dụ người máy qua đó:

"Tiểu Mạnh, em luyện súng đi, không cần lo lắng, người máy này đánh người sức tổn thương rất thấp."

Game for Peace mỗi vòng có một trăm người chơi, có người chơi đơn lẻ, người chơi đôi, nhóm bốn người. Thẩm Khinh Nhược lựa chọn nhóm bốn người, ngoại trừ người chơi thực còn có một vài bot* mà hệ thống phân phối.

Bot trên cơ bản vô hại, hơn nữa lại có rất nhiều vũ khí và quần áo, tất cả mọi người đều thích đánh bot.

*Bot là một nhân vật Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) được lập trình sẵn và điều khiển bằng máy tính, có kỹ năng đôi khi kém hơn người chơi hoặc cao hơn tùy vào mức cài đặt của nhà phát triển. Chúng không có bất kỳ đội chơi nào và sẽ bắn mọi nhân vật khác khi tìm thấy trong trò chơi. Bất kể lúc nào chiến PUBG Mobile bạn đều có thể gặp BOTs trong số 100 người chơi.

Tạ Trăn vừa chỉ huy vừa giải thích cho Mạnh Trì phân biệt bot như thế nào, nhìn thấy Mạnh Trì nghiêm túc nghe nên càng nói càng hăng, cũng càng say sưa, cảm nhận được niềm vui dẫn theo người mới.

Lúc này có tiếng súng cứng nhắc cách đó không xa truyền tới, Tạ Trăn lập tức đoán là bot, cô lập tức dẫn Mạnh Trì tới đó tiêu diệt, chỉ là vừa tiếp cận 'bot' kém linh hoạt tự nhiên trở nên mượt mà, bên cạnh cũng xuất hiện mấy bóng dáng linh hoạt, trong lòng Tạ Trăn lạnh buốt, cô hét lớn lên:

"Dm, mấy đứa này giả bot, đồng bọn của nó sẽ sáp tới, mau tìm khiên chắn đạn!"

Từ hành động của 'bot' có thể kết luận là có người bắt chước, giả làm 'bot' để dụ người chơi thực.

Đổi lại bình thường, Tạ Trăn sẽ không đến mức bất cẩn như vậy, có lẽ vừa rồi quá nhẹ nhàng nên quên mất cảnh giác.

Sau đó rất nhanh, cô cùng Mạnh Trì lần lượt bị đánh trúng, ngã xuống đất.

"Lão Thẩm, cứu mình..."

"Tới đây, đang ở cùng lầu với cậu." Thẩm Khinh Nhược nghe thấy tiếng kêu cứu của Tạ Trăn liền cấp tốc chạy tới.

"Bọn họ không xử mình và Tiểu Mạnh là chờ cậu tới cứu viện, xung quanh ít nhất có ba tên, cậu cẩn thận chút!"

Đúng như lời Tạ Trăn nói, chiến đấu, khi bên này bị bên kia đánh ngã có thể trực tiếp tiêu diệt.

Thẩm Khinh Nhược nói:

"Bây giờ họ còn do dự, không biết bên chúng ta còn một hay hai người, lát nữa biết mình chỉ có một mình nhất định sẽ gạt giò* rồi xông lên trên, mình chuẩn bị đánh, các cậu nhanh chóng trốn trong phòng bên cạnh, mình đếm 1..."

*Giết luôn kẻ địch đang bị knock-out, không cho đồng đội đến cứu

Bíp bíp vài tiếng liền thấy trên màn hình lần lượt thông báo:

'Tôi gà lắm đừng bắn tôi' Đồng đội của bạn sử dụng nỏ đánh bại 'Spaghetti của tôi'

'Tôi gà lắm đừng bắn tôi' đồng đội của bạn sử dụng nỏ loại 'Spaghetti* của tôi'

Tạ Trăn nhìn thấy vũ khí Thẩm Khinh Nhược sử dụng vừa trốn vừa mắng:

"Đến lúc này rồi, cậu còn diễn!"

Thẩm Khinh Nhược thoải mái nói:

"Không nhặt được súng, chịu đựng chút đi."

Mặt Tạ Trăn không nói nên lời.

Thẩm Khinh Nhược chuyển trận địa:

"Ván này ổn rồi, mình nhặt được UZI."

* UZI (súng): vũ khí mạnh trong PUBG Mobile

"Nguy rồi, người ta trang bị AKM*, cậu nói sớm cậu không có súng làm mình không kịp né, ván mới lại bắt đầu rồi."

*AKM là khẩu súng có sức công phá cực tốt và đang là một trong sử lựa chọn hàng đầu của người chơi trong PUBG Mobile. Với sát thương cao mà nó đem lại cùng độ giật lại thấp hơn nhiều so với phiên bản PC nên chắc chắn đây sẽ là khẩu súng bạn nên cân nhắc sử dụng nếu muốn trở thành người thắng cuộc cuối cùng.



"Xuỵt, bọn họ đang lên."

Mạnh Trì nhìn về phía màn hình của Thẩm Khinh Nhược, nhìn thấy bước chân lộn xộn của địch hiện trên bản đồ nhỏ, bọn họ xông lên tầng Thẩm Khinh Nhược đang đứng gần đó, mà lúc này, Thẩm Khinh Nhược đã nhanh nhẹn bay qua cửa sổ trước một giây, đứng ở mái hiên che cửa sổ ngoài phòng, ẩn mình, sau đó chuẩn xác bắn về phía địch. Mà quân địch lại không biết vị trí của Thẩm Khinh Nhược, bắn loạn xạ một hồi, một trong số đó lập tức bị cô bắn ngã rồi diệt luôn.

Một loạt hành động diễn ra liên tiếp xảy ra trong nháy mắt, khiến người ta không kịp phản ứng.

Người cuối cùng vừa đánh vừa rút, sau đó nhanh chóng biến mất trong tòa nhà.

"Lão Thẩm, chiến thuật này tuyệt vời!" Tạ Trăn đứng bên cạnh nhìn, không khỏi cảm thán.

"Chiến thuật tốt đến từ kỹ thuật vượt trội."

"... Đừng diễn nữa, mau kéo mình với Tiểu Mạnh lên."

Mạnh Trì nhìn màn hình của Thẩm Khinh Nhược, nhìn Thẩm Khinh Nhược điều khiển nhân vật nhảy xuống tầng hai, màn hình thoáng chuyển đổi, chỗ góc tường rách nát lộ ra một góc áo xa lạ, tiếng chuông cảnh giác trong lòng phát tác, cô vội la lên:

"Cẩn thận!"

Gần như giọng Mạnh Trì cùng với tiếng súng dồn dập đồng thời vang lên, Thẩm Khinh Nhược nấp qua một bên tránh né súng đạn, từ phía sau vòng qua, chặn đường đồng thời giải quyết những kẻ chuẩn bị ẩn náu, tranh thủ ở những giây cuối cùng cứu viện Mạnh Trì và Tạ Trăn.

"Lão Thẩm, cậu quá cừ, mình rất thích chơi với cậu."

Tạ Trăn kích động, thiếu điều muốn ôm Thẩm Khinh Nhược hôn một cái.

Trong miệng Thẩm Khinh Nhược ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, khóe môi hiện lên nụ cười khẽ:

"Không có gì, thấy nỏ thì nhặt cho mình hai cái."

Tạ Trăn:

"?"

Tạ Trăn:

"."

Cảm ơn, diễn tiếp đi.

Lúc này Thẩm Khinh Nhược mặc bộ đồ Spongebob (bé bọt biển) nhưng toát ra vẻ kiêu ngạo.

Hơn một tiếng sau, Tạ Trăn không cam lòng đăng xuất:

"Nếu lúc này không quá đói, mình vẫn còn muốn chơi tiếp, bây giờ cảm xúc của mình rất tốt, nói không chừng có thể lên một cấp mới."

Cô chậc lưỡi hai tiếng rồi đứng lên, duỗi người, nói:

"Mình biết một tiệm nướng ở gần đây, chúng ta đi ha?"

Họ vừa mới đi đến cửa đông công viên Trường Hồ đã ngửi thấy mùi, chính là nướng hòa lẫn trong không khí. Càng đi về trước tiệm nướng không quá lớn đã hiện ra, bên trong đặt hai ba cái bàn, phần lớn bàn đều đặt bên ngoài. Bây giờ gần đến giờ ăn chiều nên có kha khá người.

Tiệm ăn này có vẻ là tiệm ăn gia đình, người chồng trầm mặc ít nói đang nướng xiên que, người vợ dáng người nhỏ nhắn nhưng làm việc rất giỏi, khi thì tay trái tay phải bưng mâm inox qua lại như con thoi giữa các bàn ăn, trên mặt luôn nở nụ cười, thấy ai cũng nhiệt tình chào hỏi, ngay cả Tạ Trăn cũng bị hỏi một câu: trước đây từng tới phải không, nhìn mặt rất quen.

Mà mẹ của hai vợ chồng này tóc trắng xóa cười hớn hở ngồi đấm chân, phe phẩy cây quạt hương bồ lớn, thỉnh thoảng đứng lên sắp xếp lại bàn ăn.

Tạ Trăn nhìn thấy hai người họ bận rộn cũng không gọi chủ tiệm, tự mình qua bên cạnh kéo bàn xếp lại, mang chén đũa rửa qua một lần, chuyển qua ghế nhựa, động tác lưu loát trôi chảy, giống như đã nhiều lần ăn đồ nướng bên ngoài.

Mạnh Trì thấy vậy khá bất ngờ, không biết nên làm gì, vừa định làm gì đó đã bị kéo lại, ngồi xuống.

"Xem đi, em muốn ăn gì?" Thẩm Khinh Nhược nhẹ nhàng nhét tờ thực đơn ép nhựa vào tay Mạnh Trì.

Mạnh Trì không từ chối được đành tùy tiện chọn vài món.

Trước đây cô rất ít khi ăn đồ nướng.

Xiên que lần lượt được mang tới, xâu thịt bên ngoài cháy xém bên trong rất mềm, ăn vào trong miệng rất thơm ngon. Mạnh Trì bất giác ăn nhiều hơn.

Hơn một tiếng sau, ba người no căng bụng, Tạ Trăn gói đồ ăn còn dư lại, chuẩn bị đem về khách sạn, tối mang ra ăn.

Mạnh Trì cảm thấy tiệm ăn này mùi vị khá ngon, cũng mua thêm một ít mang về cho bạn cùng phòng thử.

Lúc chuẩn bị cùng nhau trả tiền thì bị Tạ Trăn giành trả trước. Tạ Trăn nói:

"Lần trước em vẽ ký họa còn mua đồ ăn sáng cho chị, lần này chị mời. Vả lại, em nhỏ hơn tụi chị nhiều, là sinh viên đâu có đạo lý để em trả tiền."

Mạnh Trì định nói nhưng cảm thấy đầu vai hơi nóng, Thẩm Khinh Nhước đặt tay lên vai cô, dường như không muốn cô tiếp tục từ chối, Thẩm Khinh Nhược cười nói với Tạ Trăn:

"Vậy thì ngại lắm, Tạ tổng quá khách sáo rồi."



Tạ Trăn mang theo túi túi hộp hộp đi về phía trước, nói:

"Không cần ngại, hay là cậu chuyển tiền phần ăn của cậu cho mình đi."

Thẩm Khinh Nhược giả vờ không nghe thấy:

"Ôi, chị thật là rộng lượng, cảm ơn chị nha."

...

Bây giờ không còn sớm nữa, sinh viên tấp nập lên xe buýt của trường, Mạnh Trì hối hả chạy lên xe, đồng thời đưa thịt nướng cho các bạn cùng phòng. Mùi thịt nướng bay khắp xe, làm con sâu ham ăn trỗi dậy, chúng bạn học trong xe đều chạy tới xin ăn.

Mạnh Trì kiểm tra lại sỉ số, cảm thấy đã đủ liền đi tới chỗ lái xe, nói với bác tài một tiếng.

Sau đó xe nhanh chóng chuyển bánh.

Mạnh Trì làm xong mọi việc thì quay về chỗ ngồi, nhìn ra bên ngoài, đã không còn thấy Thẩm Khinh Nhược và Tạ Trăn, có lẽ họ đã trở về khách sạn.

Vừa rồi bận rộn, không kịp mong nhớ, bây giờ rảnh rỗi, cô chợt cảm thấy trong lòng có một khoảng trống.

Mười phút trước, các cô cùng nhau ăn đồ nướng, một tiếng trước các cô cùng nhau chơi game, trước trước nữa, các cô cùng nhau đi dạo công viên Trường Hồ.

Mà bây giờ, tuy ở cùng rất nhiều bạn học nhưng vẫn cảm thấy có chút cô đơn.

Cô không khỏi mong quay lại sáng nay, lúc vừa nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược, các cô tiếp tục dạo hồ, tiếp tục chơi game, tiếp tục ăn đồ nướng.

Mạnh Trì thất thần một hồi, sau đó cảm thấy nên tìm chút chuyện để làm mới không tuột cảm xúc nữa. Cô lấy máy tính bảng ra vẽ, trong đầu không khỏi hiện lên dáng vẻ Thẩm Khinh Nhược khi chơi game, nỗi buồn rầu trong ánh mắt cũng thuận theo biến mất.

Hơn tám giờ tối, Mạnh Trì đăng bức vẽ lên Weibo phụ của mình, cũng chỉ viết một chữ 'r'.

Trong bức tranh, Thẩm Khinh Nhược ngậm điếu thuốc, vẻ mặt bất cần chơi game, mà làm nổi bật biểu cảm của Thẩm Khinh Nhược chính là bộ đồ cậu bé bọt biển mặc trên người.

Có bình luận mới xuất hiện, người quen 'một ly trà sữa xanh bảy phần đường, cảm ơn' liên tục đăng ba bình luận:

'Gáy lên thôi, quý cô r quá cuốn hút!'

'Quý cô r còn biết chơi game nữa, nhìn qua vừa ngầu vừa đáng yêu, xin hình chính diện nào!'

'A a a tui chết mất!'

Trà sữa xanh dường như cắm cọc trong Weibo, phản hồi cực nhanh. Thông báo liên tục của TA cũng dẫn tới sự chú ý của Mạnh Trì, Mạnh Trì vào trang Weibo của TA xem thử, phát hiện TA điền giới tính là nữ.

Mấy hôm trước trà sữa xanh nhắn tin Weibo khoe ảnh chụp nắm tay của cô ấy cùng bạn gái, nhìn qua có vẻ là hai cô gái.

Cho nên... Mạnh Trì liền hiểu rõ.

Giờ phút này, tuy cô chưa từng gặp trà sữa xanh nhưng cảm giác trà sữa xanh rất gần gũi.

Cô chưa kịp phân tích khúc mắc trong đó, cư dân mạng đã tràn vào bình luận:

'Nàng thơ tên là r sao?'

'r: Ah, ta đây sẽ giết sạch toàn bộ.'

'r: tôi là sát thủ.'

'r đáng yêu quá đi, mẹ yêu con! Mẹ trao trái tim này cho con!'

...

Trong nhất thời Mạnh Trì đã quên đi cảm xúc vừa rồi, cứ lướt xem bình luận mà không biết nên trả lời thế nào.

Một lát sau, Mạnh Trì mới nhớ tới thuốc lá của mình đã bị tịch thu hết nên mở mỗ bảo* lên, thêm thuốc lá Gió biển vào giỏ hàng, chuẩn bị thanh toán thì tin nhắn của rr xuất hiện:

'Vế đến trường chưa?'

'Đang mua thuốc lá?'

'Em muốn bị xử sao?'

*Mỗ bảo /某宝/ là chỉ "Taobao". Bởi vì một số trang web thiết lập từ khóa chặn hai từ "Taobao", nội dung xuất hiện hai từ này sẽ bị xóa, vì vậy mọi người sử dụng mỗ bảo để chỉ Taobao.

Mạnh Trì suýt chút nữa cầm không vững điện thoại.

Chẳng lẽ Thẩm Khinh Nhược thật sự cài giám sát điện thoại của cô?