Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

Chương 46: Yêu đương?


Nhà bếp của Thẩm Khinh Nhược nói nhỏ cũng không phải quá nhỏ, nhưng cùng lúc ba người đứng thì tay chân khó hành động, Thẩm Khinh Nhược cảm thấy Tạ Trăn không có nhiều tác dụng nên đuổi Tạ Trăn đi ra ngoài.

Tạ Trăn chơi điện thoại một hồi rồi bưng trái cây đi về phía nhà bếp, bước đi hình chữ bát (八) ra vẻ như vị lãnh đạo đi thị sát vậy, đang chuẩn bị nói: 'Các đồng chí cực khổ rồi, ăn chút trái cây nghỉ ngơi' thì nhìn thấy cảnh đang diễn ra trong bếp bèn cố nuốt lời vào trong.

Trong bếp hai người đứng cạnh nhau, Mạnh Trì cao hơn Thẩm Khinh Nhược một chút, cô giơ tay nhẹ nhàng ôm đầu Thẩm Khinh Nhược, ngón tay vuốt ve lỗ tai ửng đỏ của Thẩm Khinh Nhược. Cô cúi đầu, đôi môi mỏng chạm lên vầng trán nhẵn nhụi của Thẩm Khinh Nhược, mà cô bạn thân ngoài miệng luôn hư hỏng của mình lúc này lộ ra vẻ không giống bình thường, đôi mắt khép hờ, đuôi mắt run run, lại còn có chút ngượng ngùng.

Trong lòng Tạ Trăn rất ngạc nhiên, trước giờ chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Thẩm Khinh Nhược, tuy rằng bình thường người này cũng thích diễn e thẹn nhưng dáng vẻ kệch cỡm, rất là khoa trương. Cô còn tưởng bây giờ da mặt Thẩm Khinh Nhược đã luyện đến dày tám thước, chai lì rồi. Ấy thế mà thật bất ngờ, một lúc lâu sau Tạ Trăn vẫn chưa đi tới, chờ cô hoàn hồn mới lặng lẽ rón rén trở về phòng khách.

Đồ ăn tối hôm qua còn dư kha khá với chút đồ nướng, Thẩm Khinh Nhược cũng chẳng làm nhiều, tùy tiện xào hai món, nấu nồi canh. Dẫu vậy, bàn ăn vẫn được lắp đầy.

Tạ Trăn cảm thán:

"Bữa ăn này phong phú như bữa cơm tất niên vậy."

Thẩm Khinh Nhược cởi tạp dề, Mạnh Trì cũng giúp một tay sau đó cầm mang vào bếp.

Thẩm Khinh Nhược sau khi ngồi xuống liền giơ tay về phía Tạ Trăn:

"Lấy lì xì ra."

"Lì xì gì?"

"Thì cậu nói đó, cơm tất niên, sau cơm tất niên là màn mình thích nhất." Thẩm Khinh Nhược chẳng biết xấu hổ chỉ chỉ Mạnh Trì đang từ bếp đi ra, rồi chỉ chỉ bản thân nói với Tạ Trăn: "Cậu làm người lớn nên cho mình và bạn nhỏ tiền mừng tuổi nhỉ?"

Tạ Trăn:

"... Có cần trực tiếp vậy không? Khoan nói Tiểu Mạnh, Tiểu Mạnh quả thật nhỏ hơn chúng ta rất nhiều, nói cậu đi, cậu với mình bằng tuổi mà nhỉ?"

Cô dừng chừng nửa giây sau đó đứng lên đi về phía phòng sách rồi nhanh chóng trở lại, cầm theo hai tờ ghi chú màu đỏ vứt lên bàn, trên tờ giấy viết hai chữ to thật to-Lì xì.

Sau đó cô ngồi xuống lưu loát ăn từng họng mì thật to, đồng thời nói với giọng sảng khoái:

"Rốt cuộc cũng ăn được rồi!"

Tạ Trăn nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược xé tờ giấy ghi chú liền nói:

"Nè, hậu bối này không hiểu chuyện nhỉ? Chẳng phải nên chờ trưởng bối đi rồi mới mở ra sao?"

Lúc này Thẩm Khinh Nhược đã xé ra rồi, lấy ra tờ 100 đồng nguyên (hơn 300k VND) được xếp nhỏ từ bên trong ra, kẹp giữa ngón tay quơ quơ:

"Cái này?"

Tạ Trăn:

"Là của Tiểu Mạnh, của cậu cái khác."

Cô bảo Thẩm Khinh Nhược mở cái khác, mà Thẩm Khinh Nhược không khác gì đứa trẻ nghịch ngợm hay gây chuyện, vừa nói chuyện vừa xé tờ còn lại, cũng lấy ra một tờ tiền màu nâu gấp nhỏ. Thẩm Khinh Nhược cảm thán:

"Làm khó cậu rồi, thanh toán online lâu rồi cậu đào đâu ra tờ tiền này, đã nhiều năm chưa từng thấy qua."

Tạ Trăn:

"Quý trọng nha."

Thẩm Khinh Nhược lại cùng Tạ Trăn thuận miệng nói bừa, ngoài miệng không giữ ý giữ tứ:

"Sau này chờ mình có con, mình nói với con mình: Con xem nè, đây là tiền cơm dì Tạ của con đưa sau mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm qua nhà mẹ con ăn trực. Con à, tiền không còn giá trị như trước mà dì Tạ của con, thực sự tệ quá."

Đổi lại là trước đây, Thẩm Khinh Nhược có lẽ còn nói mấy lời không biết xấu hổ nữa, nào là 'Chị, em vất vả như vậy, chị đưa chút ít thế sao' đại loại vậy, bây giờ cô đã tém rồi.

Mạnh Trì ở bên cạnh lặng lẽ ăn, cũng không tham gia cuộc chiến của hai người nhưng nghe Thẩm Khinh Nhược nói 'Sau này có con' trong lòng khó tránh trầm xuống, cô ngước mắt lên, giả vờ vô tình quan sát biểu cảm trên nét mặt Thẩm Khinh Nhược, nhìn dáng vẻ đùa giỡn của Thẩm Khinh Nhược tâm trạng của cô vẫn không nguôi ngoai.

Cô với Thẩm Khinh Nhược cùng giới tính, giữa các cô không có đời sau.

Cho nên, trong kế hoạch tương lai hoặc tiềm thức của Thẩm Khinh Nhược vẫn sẽ chọn hôn nhân, có con thuộc về riêng mình?

Mạnh Trì biết mình không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, nhưng vẫn không khống chế được tiếp tục tự ngược về tương lai của Thẩm Khinh Nhược lại không có cô.

Thẩm Khinh Nhược sẽ chọn đối tượng kết hôn như thế nào? Tiệc cưới sẽ chọn nơi nào tổ chức? Con của Thẩm Khinh Nhược lớn lên dáng vẻ sẽ ra sao?

Tất cả những câu hỏi đó giống như thủy triều ập tới, khiến Mạnh Trì cảm thấy lạnh cả người.

Tạ Trăn sớm đã phát giác Thẩm Khinh Nhược đùa quá trớn, tuy rằng trước đây thỉnh thoảng các cô vẫn đùa như vậy nhưng cũng chỉ vui đùa thôi. Cho dù là cô hay Thẩm Khinh Nhược đều không có ý định kết hôn sinh con. Cô nhanh chóng quét ánh mắt sang Mạnh Trì, phát hiện Mạnh Trì không có phản ứng gì, vẫn chậm rãi nhai chậm nuốt kỹ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có lẽ Mạnh Trì không để trong lòng nhưng để cho an toàn, cắt đứt cơn mê sảng của Thẩm Khinh Nhược, cô bèn nói:



"Cái miệng ít nói bậy lại."

Cô nói tiếp:

"Tối qua nhận được tin nhắn của cậu mình liền mang đồ nướng tới, mình đã không nói gì, cậu có biết tiệm nướng đó thu hút cỡ nào không? Đội ngũ xếp hàng đông cỡ nào không?"

Thẩm Khinh Nhược vốn không phát hiện mình nói gì sai, còn cảm thấy tự dưng sao Tạ Trăn chợt lên cơn. Cô không định đốp chát với Tạ Trăn, chỉ trả lời qua loa, rồi trao một trăm lẻ một đồng cho bạn nhỏ ở bên cạnh, nháy nháy mắt nói:

"Nhà chúng ta không cổ hũ, tiền mừng tuổi để bé giữ, nè, đều cho em."

Mạnh Trì thản nhiên nói:

"Em không có làm gì, chị giữ đi."

Cô nuốt mì tương đen trong miệng, sau đó nhỏ nhẹ nói với Tạ Trăn: "Cảm ơn chị Trăn.".

Thẩm Khinh Nhược nghe thấy không biết là tư vị gì.

Xảy ra chuyện gì? Là ảo giác sao? Sao cô cảm thấy Mạnh Trì dịu dàng với Tạ Trăn hơn cô?

Nhất định là ảo giác, sao có thể. Thẩm Khinh Nhược liền vứt ý niệm này sau đầu.

Một lát sau, bầu không khí trên bàn ăn hòa hợp hơn.

Mạnh Trì chậm rãi thoát ra khỏi tâm trạng đi xuống, thầm nghĩ có lẽ mình nghĩ nhiều, cô luôn nghĩ nhiều những chuyện thuộc về Thẩm Khinh Nhược. Cô biết như vậy không tốt nhưng chung quy cũng không khắc chế được, cũng rất hi vọng trên người mình có chốt đóng mở, khi phát hiện mình nghĩ nhiều sẽ đóng chốt cảm xúc, chờ khi tâm trạng trở lại bình thường lại mở ra.

Tạ Trăn hớp một ngụm nước ngọt, vỗ vỗ bụng lưng lửng:

"Hôm nay mình đi gặp mấy bạn học cũ, trong đó có đứa mở khu du lịch nông trại ở sườn núi Bắc Sơn, mình nói cuối tuần đến ủng hộ, cuối tuần hai người rảnh không? Cùng đi chơi?"

Thẩm Khinh Nhược vốn ăn không nhiều, là người đầu tiên buông đũa nhưng lại bị Mạnh Trì gắp thêm nhiều đồ ăn đặt trong chén, bị Mạnh Trì dụ dỗ, chỉ đành ăn tiếp hết miếng này đến miếng khác. Thẩm Khinh Nhược vừa ăn vừa vung đũa trong tay:

"Cậu tới trễ rồi, cuối tuần này tụi mình có hẹn rồi."

Vốn dĩ Mạnh Trì cho rằng Thẩm Khinh Nhược không nhớ cuối tuần này có hẹn với Khương Tư Điềm, định chuẩn bị lên tiếng thì nghe Thẩm Khinh Nhược nói câu đó, hơn nữa 'tụi mình' trong miệng Thẩm Khinh Nhược nói ra làm tâm trạng cô trở nên khác lạ.

Trong lòng Mạnh Trì có chút ngọt ngào, cũng có chút phiền não.

Hình như cô rất dễ bị Thẩm Khinh Nhược ảnh hưởng đến.

Luôn là như vậy, bởi vì một câu của Thẩm Khinh Nhược nói ra vừa làm cô cảm thấy ngọt ngào, rõ ràng tâm tình của mình lại không chịu sự khống chế của mình, lại bị người khác ảnh hưởng, để mặc bản thân bị trạng thái mất lý trí vây lấy, thật kỳ lạ.

Tạ Trăn tiếc nuối:

"Được rồi, mình đành tìm người khác."

Sau khi bữa ăn kết thúc, Tạ Trăn giành dọn chén đũa, vội nói:

"Để chị để chị, Tiểu Mạnh bỏ xuống... cứ để chị..."

Thẩm Khinh Nhược rất tự nhiên khoác tay lên vai Mạnh Trì, ngăn hành động của Mạnh Trì:

"Để chị Trăn của em làm đi, trong bếp có máy rửa chén, chị Trăn của em thích việc không tốn sức này nhất."

Tạ Trăn cuối cùng cũng ăn được món mì tương đen nhung nhớ ngày đêm nên cảm thấy rất mỹ mãn, cũng lười so đo với Thẩm Khinh Nhược.

Cô vừa dọn dẹp nhà bếp vừa nói:

"Nè, hơi đầy bụng, chúng ta ra ngoài vận động đi... Vừa rồi mình dùng điện thoại dò thử thì gần nhà cậu mới mở hồ bơi, chúng ta đi bơi đi?"

Thẩm Khinh Nhược:

"Cậu mới ăn nhiều, không sợ phun trong bể bơi?"

Tạ Trăn vốn định phản kích nhưng nghĩ tới quả thật mình ăn nhiều nhất, cái này không thể cãi, chỉ đành nói:

"Lát nữa mình khởi động lâu hơn chút."

Thẩm Khinh Nhược không quan tâm, cô bắt lấy những sợi tóc dài rơi trên đầu vai của Mạnh Trì rồi quét quét lên chiếc cổ trắng nõn thon dài của đối phương, giọng thỏ thẻ:

"Em muốn bơi không?"

Mạnh Trì không biết có phải Thẩm Khinh Nhược cố ý hay không, cô bị hành động này khiến cho phập phồng không yên, không thể tự hỏi, trực tiếp nói:

"Theo ý các chị."



"Sao đều phải theo ý các chị, lẽ nào em không có ý kiến riêng của mình?"

Mạnh Trì nhẹ nhàng đè bàn tay chơi đùa tóc mình của Thẩm Khinh Nhược, nói:

"Em có."

Ánh mắt cô sáng rực, trong đôi mắt trong trẻo xinh đẹp lóe lên tia khác thường, trái ngược với sắc mặt, giọng cũng bất đắc dĩ:

"Chị đừng chơi đùa tóc của em."

Thẩm Khinh Nhược bị ánh mắt này thiêu đốt, lồng ngực nóng lên, chẳng biết từ khi nào bàn tay đã bất giác buông những sợi tóc ra.

Ba người nhanh chóng đạt được thống nhất, nghỉ ngơi một lát rồi đi đến hồ bơi gần nhà. Lúc đi ngang tiệm hoành thánh, Thẩm Khinh Nhược thành thạo bỏ những chai nước đã uống xong vào thùng, nói một tiếng với chủ tiệm, chủ tiệm ngồi đưa lưng về phía các cô, không quay đầu chỉ đưa tay ra dấu OK rồi toàn tâm toàn ý lướt video.

Áo tắm của Thẩm Khinh Nhược khá là quyến rũ, Mạnh Trì không muốn mặc, Tạ Trăn thì không vừa người cho nên họ đến hồ bơi tùy tiện mua hai bộ.

Trong phòng thay đồ.

Tạ Trăn nhanh chóng thay xong đi ra, sau đó đến Mạnh Trì, cô nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược vẫn chưa đi ra liền hỏi có chuyện gì, Thẩm Khinh Nhược nói yếm khóa bị hư. Mạnh Trì vào trong tìm phòng của Thẩm Khinh Nhược, giúp Thẩm Khinh Nhược kiểm tra, quả thật hư rồi.

Hai người cũng không biết mặc sao, mấy phen chạm nhau hô hấp nhanh chóng không được bình thường.

...

Tạ Trăn làm nóng người xong, bơi qua bơi lại mấy vòng, lúc này lên bờ nghỉ ngơi thì Thẩm Khinh Nhược mới chậm rãi đi tới.

Phòng nghỉ của Tạ Trăn được hút thuốc, cô châm cho mình một điếu, ngậm trên môi, ánh mắt lướt qua áo tắm trên người Thẩm Khinh Nhược, cảm thấy kì lạ nói:

"Vừa rồi cậu đâu có mặc bộ này."

Thẩm Khinh Nhược:

"Vừa rồi ra ngoài không để ý lấy theo bộ bị hư, nên mua lại bộ khác."

Ánh mắt của Tạ Trăn lướt qua vết đỏ trên lồng ngực của Thẩm Khinh Nhược:

"Sao trên người cậu có vết đỏ?"

Thẩm Khinh Nhược bình tĩnh tự nhiên:

"Muỗi cắn."

Cô thầm nghĩ: Trăn Nhi, mình khuyên cậu hãy biết điểm dừng.

Tạ Trăn không tiếp tục hỏi, biết mình bất giác tự chui vào khu mìn. Tạ Trăn đưa gói thuốc cho Thẩm Khinh Nhược, Thẩm Khinh Nhược xua tay, đồng thời lấy kẹo trái cây trong túi xách ra, mở vỏ bỏ vào miệng, giọng ậm ờ nói:

"Cai rồi."

Tạ Trăn nghi ngờ hỏi:

"Hả?"

Thẩm Khinh Nhược không nói, mắt nhìn chằm chằm dưới bể bơi.

Phía xéo xéo của phòng nghỉ là cửa sổ thủy tinh của bể bơi, có thể nhìn thấy đáy nước sâu bên dưới.

Tạ Trăn nhìn theo ánh mắt của Thẩm Khinh Nhược, dưới khu nước sâu chỉ có bóng lưng thon dài trắng nõn, bơi cực kỳ đẹp và thanh thoát.

Cô nhìn vẻ ngọt ngào trên mặt bạn thân, lại nghĩ tới cảnh nhìn thấy trước đó không lâu ở nhà bếp, cô lấy điếu thuốc trên môi xuống, cuối cùng hỏi:

"Có phải các cậu đang yêu nhau?"

Tạ Trăn giả vờ hỏi với giọng qua loa, cùng với biểu cảm nét mặt như mình chỉ tùy tiện hỏi.

Quả nhiên, Thẩm Khinh Nhược thu lại nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn về bóng lưng đang chuyển động dưới hồ nước sâu.

Cánh tay mảnh khảnh khoát lên lan can, cằm nhẹ nhàng tựa vào, đầu lưỡi chậm rãi đắng chát, ngay cả kẹo trong miệng cũng khó dung hòa, cô khẽ nói:

"Mình xứng à?"

- ---------Hết chương 46-------

Ps. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ!^^