Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

Chương 47: Hôn tôi đi


Trên nét mặt Thẩm Khinh Nhược chợt buồn bã.

Tạ Trăn ngậm điếu thuốc, bất giác cắn đầu lọc thuốc, cô nhớ những lời vặn lại của bạn thân mình, cái gì mà xứng hay không xứng, cậu có chỗ nào không xứng? Nhưng vẫn ráng nhịn lại vì cảm giác mình lắm miệng, mắc gì phải nói ra câu đó cho nên im lặng, cùng Thẩm Khinh Nhược nhìn Mạnh Trì bơi.

Tạ Trăn dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn, nhìn về phía bể bơi chép miệng:

"Đừng chỉ nhìn nữa, cùng xuống bơi thôi."

Thẩm Khinh Nhược mới vừa bị Mạnh Trì lăn lộn một phen, hai chân hơi không có sức, vẫn chưa lấy lại sức, cô liếm liếm kẹo trong miệng, ậm ờ nói:

"Lát nữa mình xuống, cậu đi trước đi."

Nếu đổi lại là mấy phút trước, Tạ Trăn sẽ dứt khoát nói: 'Thẩm Khinh Nhược, có phải không vậy, còn chưa bắt đầu cậu đã gục rồi!' nhưng lúc này tâm trạng của Thẩm Khinh Nhược không tốt cũng không tiện nói, chỉ đành lên tiếng: Được rồi, mình đi bơi trước, chút cậu qua.

Thẩm Khinh Nhược lười biếng nhoài người trên lan can sơn màu xanh nhạt, nhìn Mạnh Trì bơi một lúc sau đó nhanh chóng cảm thấy là lạ, cô thẳng lưng đi tới, lúc mới đầu Tạ Trăn còn ở bên cạnh làm nóng người, không biết nói gì với Mạnh Trì, Mạnh Trì từ đầu này bể bơi bơi tới, sau đó Tạ Trăn xuống nước, hai người cách làn ngăn cách bơi chung, thường xuyên ngừng lại, Mạnh Trì nói gì đó với Tạ Trăn, gần như sắp chạm vào người Tạ Trăn.

Tuy Thẩm Khinh Nhược và Tạ Trăn thường xuyên cay độc qua lại với nhau, hay khịa đối phương chẳng xinh đẹp gì nhưng bình tĩnh mà xem xét lại thì dáng vẻ Tạ Trăn không tệ, mặc dù hay kêu gào giảm cân nhưng cũng không hề mập, vóc dáng khá cân đối.

Thẩm Khinh Nhược nghĩ lại khi nãy lúc ăn thái độ của Mạnh Trì nhỏ nhẹ với Tạ Trăn, trong lòng nhất thời phát ra hồi chuông cảnh tỉnh, tuy Tạ Trăn ngoài miệng hay nói là gái thẳng nhưng mấy năm nay chưa từng yêu đương, hơn nữa Tạ Trăn còn nhiều lần khen Mạnh Trì xinh đẹp, nhan sắc thượng thừa...

Thẩm Khinh Nhược càng nghĩ càng cảm thấy thiên hướng tính dục của Tạ Trăn rất có vấn đề, những cảm xúc buồn bã trong lòng ngay lập tức bị vứt lên chín tầng mây, cô cảm thấy nếu tiếp tục nghỉ ngơi nữa thì hai người ở hồ bơi sẽ rơi vào bể tình, cô ngay lập tức chạy lạch bạch xuống lầu.

Khi nãy Mạnh Trì đang ngâm mình trong nước thì nghe thấy Tạ Trăn ở bên cạnh hồ nói:;

"Tiểu Mạnh, em bơi rất đẹp, bơi thế nào vậy?"

Mạnh Trì vốn tưởng Tạ Trăn chỉ khách sáo, ban đầu không để bụng lắm, chỉ trả lời có lệ, sau khi nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ của Tạ Trăn không giống giả vờ liền nghiêm túc nói mình bơi ra sao, Tạ Trăn nghe thành nghiện, lập tức nhảy xuống nước nhờ Mạnh Trì dạy mình.

Mạnh Trì dạy một hồi, nhìn thấy vai lưng Tạ Trăn vẫn không quá thả lỏng, vừa định giơ tay ra dấu liền nghe thấy động tĩnh khe khẽ cách đó không xa truyền đến. Lúc này trong hồ bơi đã không còn người, xung quanh rất yên tĩnh.

Tuy cô ngâm mình trong nước nhưng không ngừng nhìn qua, lưu ý biến động bên cạnh. Trước đó cô và Thẩm Khinh Nhược ở trong phòng thay đồ... sau khi kết thúc Thẩm Khinh Nhược nói chân không có sức, không nói gì thêm bèn chạy đi nghỉ ngơi, cho nên cô luôn chờ đối phương quay lại.

Mạnh Trì nghĩ tới những điều kia mặt liền khô nóng, ngay cả nước hồ bơi lạnh lẽo cũng không làm hạ nhiệt được bao nhiêu.

Trước khi gặp Thẩm Khinh Nhược, cô không chút hứng thú đề cập tới loại chuyện này, cũng không quá thích tiếp xúc thân mật với người khác, vì vậy cô nghiêm túc nghĩ có nên đi gặp bác sĩ tâm lý hay không. Đương nhiên ở phương diện khác, cô cảm thấy mình không có vấn đề. Sau này gặp Thẩm Khinh Nhược... cô trở nên... không thể cứu vãn, còn hơn trước đây lãnh đạm, trạng thái bây giờ quả thật... hơi quá mức, có đôi khi giống như đánh mất lý trí, không phân biệt thời gian và không gian, nếu đổi lại là trước đây, cô có nghĩ cũng không thể nào nghĩ ra mình sẽ cùng người khác ở trong phòng thay đồ như thế kia....

Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, cô mới cảm thấy xấu hổ.

Bây giờ có phải cô đã nghiện cái kia...

Mạnh Trì nhì về phía nơi phát ra tiếng động.

Quả nhiên người kia đã tới, lặng lẽ ngồi bên cạnh hồ, một chân co lại trước ngực, một chân khác thả xuống, mắt cá chân xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện trong nước, hai tay giao nhau chắp trên đầu gối, cằm tựa trên mu bàn tay, lưng hơi cong lại, nụ cười dịu dàng nở trên mặt, ánh mắt hàm chứa tình ý.

Gợn nước dập dờn, màu xanh dương nhạt phản chiếu trên mặt Thẩm Khinh Nhược, càng tôn lên vẻ ngây thơ và quyến rũ.

Mạnh Trì bất giác bơi tới, chờ cô kịp phản ứng thì đã ở bên chân của Thẩm Khinh Nhược.

Trong lòng cô chợt xuất hiện một câu nói: Thẩm Khinh Nhược bước vào tim cô, từ nay về sau cô trở thành thần dân thấp kém của cô ấy.

Cô vẫn cảm thấy gặp gỡ giữa người với người là bình đẳng là độc lập, không nên xem nhẹ chính mình, nhưng khoảng khắc này, cô cảm thấy mình ở trước mặt Thẩm Khinh Nhược thật nhỏ bé.

Mạnh Trì không nhịn được nhỏ giọng nỉ non:

"Chị*..."

Mạnh Trì ngước mặt lên, người trẻ gương mặt xinh đẹp còn dính nước, nhìn vừa thanh xuân vừa mỹ lệ, Thẩm Khinh Nhược không kiềm được vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn bọt nước trên mí mắt Mạnh Trì, sau đó nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt nhẵn mịn này, lúc chạm vào da thịt non nớt này làm cho Thẩm Khinh Nhược khôi phục lại tinh thần, khóe môi mỉm cười:

"Em với Tạ Trăn làm gì?"

Tạ Trăn đã sớm chú ý tới động tĩnh bên này nhưng không hề nhận thấy bầu không khí ám muội, bèn nói xen vào:



"Mình thấy Tiểu Mạnh bơi rất đẹp nên nhờ em ấy dạy mình."

Thẩm Khinh Nhược nhìn Mạnh Trì, sắc mặt trở nên nghiêm túc:

"Vậy em có thể dạy tôi không?"

Mạnh Trì lưỡng lự, sau đó cũng nghiêm túc trả lời câu hỏi:

"Chị bơi giỏi mà nhỉ? Lần trước ở công viên Trường Hồ chị còn nhảy xuống nước."

Thẩm Khinh Nhược:

"..."

Cô quên mất chuyện này.

Vốn định mượn cơ hội này 'cướp' lại Mạnh Trì, không ngờ tìm nhầm lý do.

Thẩm Khinh Nhược mặt không đổi sắc, nói:

"Vậy không thể dạy tôi sao?"

Mạnh Trì nhớ lại bóng người thoăn thoắt bơi ở Trường Hồ cách đó không lâu, thầm nghĩ chị bơi còn giỏi hơn cả em, em dạy chị cái gì? Nhưng vẫn cam chịu nói:

"Được rồi."

Thẩm Khinh Nhược làm nóng người một lúc sau đó xuống nước.

Hai người bơi chung khó tránh khỏi tiếp xúc cơ thể. Mạnh Trì nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược chìm sâu xuống, không biết có phải cố ý hay, khi cô giơ tay giúp đỡ thì người này liền 'Ưm' một tiếng, giọng điệu cực kỳ mềm mại. Cô cảm giác như chạm phải ngọn lửa, ngay lập tức rút tay về, mặt đo đỏ, nói:

"Chị làm gì vậy?"

"Thì rên rỉ thôi, rên rỉ cũng không cho?"

"Đang yên lành, chị rên làm gì?" Bên cạnh còn có Tạ Trăn, không biết có nghe thấy hay không. Mạnh Trì ngượng đến đỏ cả tai.

"Bị em sờ thoải mái." dáng vẻ có lý của Thẩm Khinh Nhược như viết trên mặt 'Rên thì đã sao, tôi thích là tôi rên'.

"Chị nhỏ tiếng chút được không?"

Thẩm Khinh Nhược giả vờ tủi thân:

"Vừa rồi ở phòng thay đồ em đâu có nói vậy... em nói, chị*, em thích nghe tiếng của chị..."

Cô nhìn thấy Mạnh Trì xấu hổ lui về sau chạy trốn liền kéo tay Mạnh Trì lại, cười dỗ dành, giọng bình thường hơn nhiều:

"Được rồi, không giỡn nữa, đừng đi nha..."

Để Mạnh Trì đi, nói không chừng Tạ Trăn không có mắt quan sát sẽ dán tới.

Mạnh Trì để tùy ý Thẩm Khinh Nhược kéo tay mình, cô đè xuống cảm giác xấu hổ trong lòng, cô biết lúc này cô càng xấu hổ Thẩm Khinh Nhược sẽ càng thích trêu chọc cô.

Nhưng dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ, sau khi bị trêu mặt vẫn ngây thơ, Trì bảo bảo nói:

"Em thấy chị biết bơi còn cố ý trêu em, em không dạy chị, chị buông em ra."

Thẩm sói đuôi to:

"Tôi không có giỡn với em, tôi sai rồi, em đừng giận..."

Cô dỗ dành một hồi, nhìn thấy Mạnh Trì không giận nữa bèn nói:

"Chúng ta thi đấu, nón thở lặn dưới nước, em thấy sao?"



"Nín thở." Mạnh Trì do dự: "Em không bằng chị."

Phải nói lần ở Trường Hồ, Thẩm Khinh Nhược cố ý lặn dưới nước, làm hại cô cho rằng đối phương chết chìm.

Trong đôi mắt Thẩm Khinh Nhược tràn ngập ý cười, nét mặt cũng không chút khó xử, dường như cô chắc chắn Mạnh Trì sẽ nói vậy, cũng không buông bỏ cơ hội đùa giỡn:

"Em đừng nói vậy, em rất có khả năng nín thở mà."

Mạnh Trì:

"..."

Nhìn thấy mập mờ trên gương mặt Thẩm Khinh Nhược, Mạnh Trì liền hiểu ý.

Đổi lại là trước đây, cô quả thật không hiểu Thẩm Khinh Nhược có ý gì, nhưng bây giờ có thể xem như cô hiểu đôi chút cách nói chuyện của Thẩm Khinh Nhược, mặc dù hướng lung tung nhưng nghĩ là đúng.

Có đôi khi Thẩm Khinh Nhược thích nói mấy lời chọc người ta giận, người ta cáu kỉnh rồi Thẩm Khinh Nhược sẽ không nhịn được vừa cầu xin tha thứ vừa ở bên tai người ta thổi khí, còn nói mấy lời như là lượng hô hấp của em rất tốt.

Mạnh Trì vừa định nói 'Em không bằng chị' thì đã thấy Thẩm Khinh Nhược bịt mũi, chìm vào trong nước.

Cô lưỡng lự, có nên cùng Thẩm Khinh Nhược tiến hành cuộc thi đấu ấu trĩ này không, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, cùng chìm vào trong nước.

Cô thầm nghĩ, ấu trĩ sẽ lây nhiễm.

Thẩm Khinh Nhược thả lỏng người, từ từ chìm xuống đáy hồ, nước trong hồ rất sâu, dần dần, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Mạnh Trì.

Nước hồ lạnh lẽo bao lấy cô, trái tim cũng dần cảm nhận được áp lực khi chìm xuống, đột nhiên cô nghĩ đến lời Tạ Trăn vừa mới nói.

Yêu đương.

Cô bất ngờ sặc nước, trước mắt càng trở nên mơ hồ hơn, cơ thể chìm sâu xuống hơn, đúng lúc này, cổ tay được người ta nắm lấy, có một cổ sức mạnh làm người ta an lòng kéo cô lên. Một lát sau, cô và Mạnh Trì gần như đồng thờ ngoi lên khỏi mặt nước.

Đôi mày xinh đẹp của Mạnh Trì nhíu lại, cô định nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói:

"Chị chìm xuống dưới đó làm gì?"

Thẩm Khinh Nhược không muốn để cho Mạnh Trì nhìn thấy chút bi thảm trong lòng mình, cô chịu đựng, cười đùa:

"Ố ồ, vừa rồi hình như em là người trồi lên trước nha."

Giả vờ bộ dạng mình là người thắng cuộc, cố tình làm như vậy.

Trên mặt Mạnh Trì do dự khoảng hai giây, lại có vẻ tin tưởng, có chút giận, quay đầu bơi về phía bên kia hồ, giống như bởi vì lần này lại bị lừa nên không muốn phản ứng với Thẩm Khinh Nhược.

Thẩm Khinh Nhược nhìn thấy bóng lưng Mạnh Trì rời đi, lạnh toát cả người, cô cảm thấy tim đập rất nhanh, không kiềm được đuổi theo vượt lên trước, nắm lấy tay Mạnh Trì, dường như đã từng nghĩ qua động tác này, bắt lấy một thứ dường như sắp biến mất.

Thẩm Khinh Nhược sáp tới, đôi môi lạnh lẽo lướt qua bên tai Mạnh Trì, giọng cầu xin tha thứ:

"Đừng giận mà..."

Lúc đầu Mạnh Trì vẫn không chắc chắn, sau đó nhìn thấy sự đùa giỡn trên mặt Thẩm Khinh Nhược cô cảm giác mình một lần nữa bị lừa, chỉ muốn bơi đi, thật ra cũng không phải bỏ lại đối phương, chỉ là có chút xấu hổ nên bơi qua cạnh hồ, nhưng cũng hối hận, cảm thấy chuyện bé xé to, bản thân cứ như người già hay dỗi. Lúc đang định quay đầu lại xem Thẩm Khinh Nhược đang làm gì thì Thẩm Khinh Nhược đã sáp tới, bảo cô đừng giận.

Mạnh Trì nghe ra khác thường trong lời của Thẩm Khinh Nhược, liền xoay người nhìn cô ấy.

Hai người mặt dán mặt, Thẩm Khinh Nhược ngập ngừng sau đó giơ tay ôm gáy Mạnh Trì.

Hơi thở của Mạnh Trì có chút loạn.

Thẩm Khinh Nhược sờ lỗ tai cô, trên mặt lại mỉm cười, nhưng không phải cười, trong đôi mắt ngân ngấn nước:

"Tiểu Trì, hôn tôi đi."