Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

Chương 7: Dư vị còn sót lại


Mấy ngày sau, mặc dù mặt trời đã xuống núi, trải qua một ngày đốt cháy mặt đất nhưng nó vẫn đang tản ra nhiệt độ còn thừa.

Phòng ngủ nữ 301.

Một nữ sinh dụi mắt lim dim, ngáp từ trên giường trên leo xuống, ban đầu cô nghe thấy tiếng người trong phòng ngủ cũng không có phản ứng gì, chỉ một lát sau giống như bị kinh hoảng, xoay người trừng mắt nhìn về nơi phát ra tiếng đó... là Mạnh Trì mới từ trên giường xuống.

Mạnh Trì mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, trên mặt nghiễm nhiên là vẻ mặt vừa tỉnh ngủ nói:

"Cậu chuẩn bị đi ăn cơm chiều à?"

Nữ sinh kia không có trực tiếp trả lời, chỉ giơ ngón tay lên, run rẩy chỉ về phía Mạnh Trì:

"Đáng lẽ bây giờ cậu nên ở thư viện, cùng tri thức bất phân thắng bại sao?"

Cô làm bạn cùng phòng với Mạnh Trì lâu như vậy chưa từng thấy Mạnh Trì ở trong phòng ngủ trưa, huống chi là ngủ tới giờ này.

Mạnh Trì đỏ mặt, da thịt trắng nõn hiện lên lớp mồ hôi mỏng, cổ áo ngủ cũng có vệt nước.

Tầm mắt của nữ sinh kia lướt qua mặt Mạnh Trì, ngẩng đầu nhìn về nhiệt độ điều hòa, lại cảm thấy kỳ lạ:

"Cậu mở điều hòa hả, bình thường cô sợ lạnh sợ nóng lắm mà? Trên người cậu sao nhiều mồ hôi vậy?"

Mạnh Trì cúi đầu lấy đồ đi tắm, trong ánh mắt lóe lên tia không được tự nhiên, nói:

"Không biết, lúc ngủ cảm thấy rất nóng, mình đi tắm trước. Nếu cậu cảm thấy chưa đói thì chờ mình chút, tụi mình cùng đi ăn."

Nữ sinh kia không nhìn ra sự mất tự nhiên trên mặt Mạnh Trì, cô đối với câu trả lời của người bạn cùng phòng này không suy nghĩ quá nhiều:

"Toàn bộ phòng ngủ chỉ có mình cậu không lót chiếu, cậu nên lót chiếu đi đừng để nóng tới điên."

Mạnh Trì hành động rất nhanh, lách mình vào nhà vệ sinh.

Sau khi nữ sinh kia thay đồ xong, rảnh rỗi không có chuyện gì làm, vừa hứng lên trang điểm vừa nói với người trong phòng tắm:

"Mạnh Trì, gần đây cậu không thoải mái ở đâu hả? Lúc trước sáng sớm cậu đã vào thư viện, bây giờ trừ buổi sáng có một hai tiết, cậu đều dậy trễ."

Một lúc sau, Mạnh Trì tắm xong, từ nhà vệ sinh bước ra, ậm ờ nói:

"Mùa hè nên mệt, vậy thôi."

Mấy ngày nay, cô luôn mơ về cô gái kia, mơ về đêm đó.

Hôm nay không có tiết, mấy người bạn cùng phòng khác đã đi thư viện từ sớm. Sau khi biết Mạnh Trì đã thức, họ liền hẹn cùng nhau ăn tối.

Năm căn tin tương đối rộng rãi thoải mái, hai bên đều bố trí bàn dài cùng với ghế ngồi màu vàng. Lúc này tuy không ít người nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ trống, rất nhiều người mua cơm sau đó đi thẳng về phòng ăn.

Hai người bạn cùng phòng từ thư viện chạy tới, định quay trở về thư viện học nhưng sau khi thương lượng xong bốn người quyết định ăn ở căn tin.

Trong căn tin không còn nhiều chỗ có thể cùng ngồi ăn cho bốn người, các cô muốn cùng ngồi ăn liền đi tìm chỗ.

Mạnh Trì đi chậm hơn nửa bước, cô đi phía sau mọi người, trong lòng bắt đầu suy nghĩ đâu đâu.

Không biết cô gái kia đang làm gì, đã ăn cơm chưa.

Đúng lúc này, với ánh mắt sắc bén của mình, người bạn cùng phòng tìm được khu vực có 4 5 chỗ ngồi liền kề còn trống nên bước nhanh tới sau đó ngồi xuống rồi kích động vẫy tay với những người kia:

"Chỗ này nè, mau qua đây!"

Một trong số bạn cùng phòng cách cô không xa đã nhanh chóng đi tới, ngồi xuống thì có một nữ sinh chen vào, ồn ào gọi hai người ở đối diện, đồng thời nói với mấy nữ sinh đứng ở cửa chưa có số nhận cơm:

"Mình dành chỗ trước, lát nữa các cậu qua."

Mà lúc này, Mạnh Trì đi đến bên cạnh các bạn cùng phòng.

Nữ sinh này quay mặt lại thì nhìn thấy Mạnh Trì, cô giơ tay che miệng, mở to mắt, dáng vẻ giật mình:

"Ah đàn chị, em không ngờ chị cũng ở đây."

Nữ sinh này nhỏ hơn Mạnh Trì một khóa, cũng chính là đối tượng ngoại tình của Tống Viễn Triết.

Các bạn của Mạnh Trì tất nhiên cũng biết người này, họ nhíu mày đang định cùng hai người còn lại đứng lên đi tìm chỗ khác thì nữ sinh kia nhướng mày với Mạnh Trì nói:

"Đàn chị, xin lỗi nha, em tới trước, nếu không có lớp buổi tối em đã nhường chị rồi."

Hai người bạn cùng phòng chuẩn bị đứng lên nhưng nghe thấy cô ta nói vậy thì không vui, nhỏ này tới trước? Mắt bị mù hả? Không phát hiện hai đứa này ngồi ở đây sao? Đương nhiên các cô cũng nghe ra một tầng ý nghĩa khác-Tống Viễn Triết, tôi cướp không tính nhường. Trong lòng Mạnh Trì đang nghĩ về cô gái kia, nghe người kia nói vậy cô cúi đầu nhìn cô đàn em kia.

Trong lúc các bạn của Mạnh Trì chuẩn bị chửi thì Mạnh Trì thờ ơ lên tiếng: "Không cần nhường, ngồi đi." Sau đó cô đặt khay cơm xuống, ngồi xuống đối diện cô đàn em kia.

Bạn cùng phòng khác thấy vậy cũng ngồi xuống, kẹp cô đàn em kia ở giữa.

Trong lúc đó nét mặt cô đàn em kia trở nên cực kỳ phức tạp.

Sau đó, mọi người im lặng, lặng lẽ ăn cơm.

Hai phút sau, cô đàn em đó chịu không nổi, tự bưng khay chạy đi.

Cô đàn em đó vừa mới đi, các bạn cùng phòng của Mạnh Trì đã cười thành tiếng, một người bạn cùng phòng cười đẩy khay ra, nói với Mạnh Trì"



"Mạnh Trì, cậu rất tuyệt!"

"Sao cậu nghĩ ra được? Câu quá trời giỏi hahaha!"

"Mình đã chuẩn bị chửi lộn với con nhỏ đó!"

"Mạnh Trì, cái này gọi là 'Không đánh mà khuất phục được địch'* thật là cao minh!"

*Bách chiến bách thắng, phi thiện chi thiện giả dã; bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giả dã (Tôn Tử binh pháp - Mưu công) nghĩa là Trăm trận trăm thắng, không phải là tướng giỏi nhất trong những tướng giỏi. Không đánh mà khuất phục được địch, đó mới là tướng giỏi nhất trong những tướng giỏi.

Các bạn cùng phòng cũng cho là như vậy.

Lúc này Mạnh Trì đã hoàn hồn, cô đầy đẩy mấy hạt cơm trong khay, nói:

"Quá khen rồi."

Thật ra cô không quan tâm cô đàn em kia, bây giờ trong lòng cô chỉ quan tâm nhất là làm sao có thể tìm được Thẩm Khinh Nhược.

Sau bữa cơm tối, Mạnh Trì vẫn không cùng các bạn cùng phòng đi thư viện mà trở lại phòng ngủ học. Cô học đến hơn mười giờ tối, sau đó rửa mặt, cầm máy tính bảng bò lên giường.

Cô dựa vào đầu giường, mở phần mềm vẽ trong máy tính bảng, tối hôm qua cô vẫn chưa vẽ xong bản nháp đã thoát ra...

Một cô gái mặc váy cúp ngực, đôi chân dài xinh đẹp bắt chéo, lười biếng tựa trên lưng ghế sofa.

Mấy ngày nay, thỉnh thoảng Mạnh Trì sẽ đi đến quán bar kia ngồi nhưng cũng không bất ngờ, không thấy Thẩm Khinh Nhược xuất hiện.

Thẩm Khinh Nhược giống như tiên cá, du ngoạn giữa biển người sau đó biến mắt, không để lại dấu vết.

Có đôi khi, Mạnh Trì cũng sẽ hoài nghi về tính chân thật của đêm đó, rốt cuộc Thẩm Khinh Nhược có phải là ảo tưởng do cô nghĩ ra như Trang Chu mộng hồ điệp* không?

*Trang Chu mộng hồ điệp là một điển tích trong văn chương xưa ở Trung Quốc: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá"-Bản dịch wiki của Nguyễn Hiếu Lê

Mạnh Trì hít sâu một hơi, gói gém suy nghĩ của mình lại, tiếp tục làm phong phú bản vẽ chi tiết sofa của mình.

Một lát sau, tin nhắn máy tính bản hiển thị một cái tên: Tống Viễn Triết.

Tống Viễn Triết gởi đến ba tin nhắn, hai tin là mười phút trước, không biết vì sao lại không nhận được thông báo.

Tống Viễn Triết:

'Đang ở đâu?'

Tống Viễn Triết:

'Vừa rồi anh nghe Tiểu Đường nói, buổi tối ở căn tin em giành chỗ của em ấy, anh cảm thấy em không phải là người như vậy cho nên tới hỏi thử."

'Tiểu Đường' chính là đối tượng ngoại tình của Tống Viễn Triết, cũng chính là cô đàn em kia.

Hắn không nhận được tin nhắn trả lời của Mạnh Trì, chờ đợi một lúc đến cuối cùng không chờ được nữa, hắn lại gởi tin nhắn tới, cũng chính là tin Mạnh Trì vừa nhận được thông báo.

Tống Viễn Triết hỏi:

"Mạnh Trì, có phải em còn quan tâm aanh?"

Mạnh Trì nhìn mấy tin nhắn này, gần như không cần suy nghĩ, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím gởi đi tin nhắn:

'Tôi là hạng người gì, không cần anh quan tâm.'

'Còn nữa, anh đừng suy nghĩ quá nhiều.'

Cô cũng không thèm quan tâm cô đàn em kia nói gì với Tống Viễn Triết, cũng lười giải thích với hắn, sau khi gởi tin nhắn đó cô giơ ngón tay lên block hắn.

Mạnh Trì cảm thấy bất ngờ khi mình không block Tống Viễn Triết, đáng lẽ cô nên sớm làm vậy.

Thời gian tiếp theo Mạnh Trì lại vẽ tiếp, nhưng lại bị kẹt ở chi tiết kiến trúc của quán bar, cô nghĩ có thời gian sẽ đến đó một chuyến.

Tối ngày hôm sau, Khương Tư Điềm biết được Mạnh Trì đang ở quán bar, im lặng đuối giết.

Khương Tư Điềm cầm theo túi xách mới nhất xuân hè, đặt mông ngồi xuống cạnh Mạnh Trì, cô thở hổn hển, cầm lấy chai bia trên bàn uống một ngụm lớn, mới nói:

"Mạnh Trì chết bầm, không có lương tâm, đi quán bar cũng không gọi mình!"

Mạnh Trì đến đây vài lần, cũng sẽ tùy tiện chọn vài chai bia, nhưng không uống.

Cô không nói gì, lại cúi đầu tiếp tục vẽ trên máy tính bảng.

Khương Tư Điềm cũng không thèm để ý Mạnh Trì thờ ơ mình, đôi mắt của cô quét khắp xung quanh, phát hiện vị trí này rất ồn ào, không phù hợp với người bạn bình thường thích yên tĩnh này. Nhưng ngồi ở chỗ này lại gần cửa chính của quán nhất.

Ba phút sau, Khương Tư Điềm phát hiện mỗi lần cửa bị mở ra, Mạnh Trì không biết theo bản năng hay cố ý liếc mắt nhìn về phía cửa.

Khương Tư Điềm hỏi:

"Cậu ở đây tìm người à?"

Mạnh Trì:



"Đêm đó mình quên kết bạn Wechat với cô gái kia."

Tuy rằng cô cảm thấy xấu hổ với ý định của bản thân nhưng cô biết Khương Tư ĐIềm sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện cho nên nói ra.

Khương Tư Điềm đã biết Mạnh Trì đang tìm cô gái kia.

Cô nghĩ thoát khỏi tổn thương của tra nam sẽ tốt hơn vì vậy cũng không dị nghị gì, cô ngồi bên cạnh Mạnh Trì, Mạnh Trì vẫn thản nhiên như thường vẽ tranh, thi thoảng liếc nhìn cửa.

Có một câu là Độc điếu hàn giang tuyết, nguyện giả thượng câu*, Khương Tư Điềm cảm thấy mình không được kiên trì như người trong gia tộc của mình, đợi một hồi cô đã đứng lên đi đến bên cạnh quầy.

*Buông cần (câu) bên sông tuyết lạnh, người nguyện ý mắc câu

Anh trai pha chế rượu đang chuyển động pha chế bình rượu, ánh mắt liếc nhìn Khương Tư Điềm, sau đó nhận lấy ly nước ấm để lên bàn rồi đẩy ra phía ngoài.

Ly thủy tinh lướt trên bàn gỗ, 'vụt' một cái chạy vào tay Khương Tư Điềm.

Anh trai đó gọi:

"Em gái, đừng làm vậy với tôi nha."

Khương Tư Điềm khoa trương wow một tiếng rồi nói:

"Anh trai, anh còn nhớ tôi à?"

Anh trai đó:

"Tôi gọi cô là em gái, cô gọi tôi là anh trai, chúng nên nói sao đây?"

"Mỗi người tự nói, cũng không ảnh hưởng." Khương Tư Điềm nói tiếp: "Nói anh nghe chuyện này nha, chính là ngày đó chúng tôi tới, ở cái bàn trong góc lầu hai, có một cô gái xinh đẹp, anh có quen không?"

Anh trai đó suy nghĩ, miệng Hừm hừm.

"Anh quen không?"

"Không hẳn, tôi đồng ý với cô, quả thật rất đẹp."

Khương Tư Điềm đi thẳng vào vấn đề:

"Vậy sau này cô ấy có tới không?

"Chuyện này không tiện tiết lộ, chúng tôi có quy tắc nghề nghiệp."

Khương Tư Điềm cúi đầu uống một hớp nước nóng, ánh mắt lướt qua tủ rượu, nói:

"Chỗ anh có bán rượu à, chia phần trăm hế nào? Bình phía trên cùng tôi thấy chắc ngon."

Năm phút sau, Mạnh Trì từ máy tính bảng ngẩng đầu lên liền thấy Khương Tư Điềm ôm bình rượu vang quay trở lại.

Chờ Khương Tư Điềm đến gần, Mạnh Trì nghi ngờ nhận lấy bình rượu trong tay Khương Tư Điềm:

"Chẳng phải trên bàn còn rất nhiều rượu sao?"

Khương Tư Điềm tủm tỉm nói:

"Chai này mình thấy vừa mắt, hợp ý mình."

Cô nói tiếp:

"Theo tin tức đáng tin cậy thì đêm đó cũng là lần đầu tiên cô gái kia đến quán bar này, sau đó không có quay trở lại, mình chắc chắn cô ấy có thể là khách không cố định của quán bar, chỗ này cũng không phải là địa điểm thường chú của cô ấy."

Tuy Mạnh Trì đã sớm chuẩn bị tâm lý, cảm thấy Thẩm Khinh Nhược có thể không tái xuất hiện, nhưng nghe Khương Tư Điềm nói, trong lòng vẫn dâng lên luồng cảm giác thất vọng.

Khương Tư Điềm nói:;

"Sau này cậu cũng không cần tới chỗ này, mình nói với anh chàng pha chế rồi, nhờ anh ta có tin thì gọi điện cho mình."

Sau đó cô lắc lư màn hình điện thoại:

"Trong Wechat của mình có nhóm chat của mười mấy anh người của quán bar này, mình đã đánh tiếng, chỉ cần cô ấy thò đầu ra, tụi mình lập tức chạy tới, mình cam đoan sẽ nhanh hơn cả đại đội quét H nữa."

"..." Nỗi u sầu trong lòng Mạnh Trì đã tiêu tan.

Cô nhìn tin nhắn trong điện thoại của Khương Tư Điềm nhảy lên không ngừng, cô biết Khương Tư Điềm thích chơi nhưng không ngờ đối phương lại có tài nguyên giao thiệp mạnh mẽ như vậy, cô thầm nghĩ cô bạn này chà trộn không ít quán bar.

Ba ngày sau, Mạnh Trì mới từ thư viện đi ra liền nhận được tin nhắn của Khương Tư Điềm:

'Số 419 đường Trường Dương, quán bar 'Xuân Phong DO', mau lên!'

'Cô gái kia xuất hiện!'

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nhược Nhược: Ra đây chơi!

- ------Hết chương 7-----

Ps. Chúc mọi người ngủ ngon.