Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

Chương 8: Quyến rũ trời sinh khiến người ta không thể dời được ánh mắt


Hơn mười giờ đêm, ở cửa thư viện.

Bạn cùng phòng của Mạnh Trì đi về phía trước phát hiện Mạnh Trì không có đi theo, liền dừng bước, đứng ở cửa nhìn lại.

Mạnh Trì đã sớm dừng bước, một tay ôm sách, một tay cầm điện thoại nhìn, ánh sáng màn hình chiếu lên mặt, phản chiếu da thịt trắng nõn, sắc mặt luôn điềm tĩnh hiện lên cảm xúc khác lạ, thậm chí khiến người ta hoài nghi là chính mình phát hiện sai.

Mạnh Trì nhanh chóng cất điện thoại, bước nhanh về phía những người bạn của mình, nói mình có chuyện, làm phiền họ mang sách về giúp mình.

Các bạn cùng phòng vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ mơ hồ ừ một tiếng nhìn theo bóng lưng Mạnh Trì càng ngày chạy càng xa, mãi cho đến khi biến mất.

Một người bạn cùng phòng giơ tay sờ cằm, suy tư:

"Nhìn Mạnh Trì hình như rất vui?"

Đường Trường Dương là con đường tập trung các quán bar danh tiếng ở Bắc Thành. Xung quanh có các cửa hàng lớn, trong phạm vi ba km thì hơi kẹt xe. Mạnh Trì lo lắng đường kẹt xe nên đã sớm xuống xe, bước nhanh về phía đường Trường Dương.

Cô chỉnh sáng màn hình điện thoại, nhìn tin nhắn vừa rồi Khương Tư Điềm lần lượt gởi tới.

'Trước đó mình nhờ anh chàng pha chế rượu để ý giúp. Cô gái kia quả thật không đến quán bar nữa.'

'Nhưng! Nhưng anh ta có người bạn làm ở 'Xuân Phong D.O' nói nhìn thấy cô gái đó!'

'(Hình ảnh) Cô gái trong hình này mình nhìn cũng thấy giống!'

Khương Tư Điềm gởi vài tấm hình tới.

Không biết Mạnh Trì xem đi xem lại tin nhắn này bao nhiêu lần, muốn thuộc luôn. Vì vậy cô vội xem lại lần nữa sau đó cất điện thoại, cũng không lâu lại nhịn không được lấy ra xem lại. Dường như nếu không nhìn, những tin nhắn này có thể biến mất, cũng có thể cô sợ mình nhìn lầm, đi nhầm quán bar.

Cô luôn mở tấm ảnh chụp KHương Tư Điềm gởi tới, dường như có thể thông qua những tấm ảnh này nhìn thấy được tình hình trước đó không lâu.

Ánh sáng trong quán bar mập mờ, một cô gái mặc váy đen có thắt lưng đang ngồi trên sofa gần sân khấu, cô ấy nghiêng người uống rượu, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt. Sau đó không lâu trong quán xuất hiện ánh đèn flash chụp hình từ điện thoại, cô gái này có vẻ nhận ra, quay qua nhìn về phía nơi chụp hình.

Cô gái theo thói quen nháy mắt, khóe miệng giương lên, sắc mặt lười biếng nhưng lại lạnh lùng, như thể phát hiện ống kính cũng như không.

Nhân viên làm việc chột dạ trở nên luống cuống tay chân, ngay cả hai tấm ảnh không chỉnh tiêu điểm nhưng cũng nhanh chóng cất điện thoại.

Mạnh Trì một lần nữa tắt màn hình, bước chân bất giác nhanh hơn.

Trên đường đầy ắp cả người, gió đêm hè thổi qua nơi này cũng như bị tắt đường, cực kỳ oi bức.

Hai phút sau, Mạnh Trì quẹo vào đường Trường Dương, đi qua các quán bar ồn ào đông đúc tới cửa 'Xuân Phong D.O', cô hít sâu một hơi, bình tĩnh lại hơi thở hổn hển của mình, đồng thời dùng chút sức lực còn lại đẩy cánh cửa kính nặng nề của quán bar đi vào.

Tiếng trống nhạc mạnh mẽ truyền tới, trên sân khấu nhỏ đã có nhiều người đang khiêu vũ, trong đó có hai cô gái, giống như những người có bạn trai khác, hai người dìu nhau, vừa ăn ý vừa thuần thục, dáng người xinh đẹp, gần như thu hút mọi ánh mắt của những người ở đây.

Ngày đó, sau khi rời khỏi khách sạn, Thẩm Khinh Nhược liền cảm thấy có chút hối hận, cảm thấy buồn phiền vì sao mình lại cùng bạn nhỏ lên giường. Cô đổ cho gần đây tâm trạng không tốt cho nên sau này cô không ra ngoài uống rượu, để tránh bản thân lại ra những quyết định không hay.

Cho tới đêm nay, Thẩm Khinh Nhược mới cùng Tạ Trạn đi ra ngoài.

Hai người ở trong quán bar uống chút rượu, Tạ Trăn uống thỏa thích sau đó kéo cô đi khiêu vũ.

Tạ Trăn nắm tay Thẩm Khinh Nhược, cánh tay hơi giơ lên cao, Thẩm Khinh Nhược cũng cười phối hợp, dưới tay của Tạ Trăn xoay hai vòng.

Chiếc eo nhỏ nhắn linh hoạt của Thẩm Khinh Nhược mặc dù chỉ thực hiện động tác đơn giản nhưng cũng làm cho cô trở nên đặc biệt gợi cảm.

Ánh mắt của những người khác đều bị các cô hấp dẫn, hò reo.

Thẩm Khinh Nhược hơi say, quay mặt sang, xuyên qua đám người ồn ào, chăm chú nhìn kỹ phát hiện cô gái vừa lạnh lùng vừa quen thuộc đứng ở cửa.

Cô gái đó chỉ im lặng, đứng một mình, giống như đóa hoa trắng nhỏ lỡ bước vào nơi diêm dúa.

Thẩm Khinh Nhược giơ tay xoa xoa thái dương, thầm nghĩ lẽ nào mấy ngày nay nằm mơ đến điên rồi? Trong hiện thực lại xuất hiện ảo giác?

Mạnh Trì nhìn chằm chằm sân khấu, thân hình Thẩm Khinh Nhược rất xinh đẹp: đầu vài gầy, vòng eo cực kỳ linh hoạt, đung đưa táo bạo nóng bỏng làm cho cả hội trường vỗ tay như sấm, người này quyến rũ trời sinh khiến người ta không thể dời được ánh mắt.

Dần dần, thân hình quyến rũ này giống như đêm đó 'ăn' được một lần lại muốn 'ăn' thêm lần nữa.

Mạnh Trì cảm thấy cổ họng mình khát khô, đang muốn tìm chút đồ uống thì cô gái kia ở trên sân khấu tách khỏi đám đông, yêu kiều đi về phía bên này.



Thẩm Khinh Nhược phát hiện trên trán Mạnh Trì lấm tấm mồ hôi, nên rút hai tờ khăn giấy ở bên cạnh đưa cho Mạnh Trì, rất tự nhiên nói:

"Sao ra nhiều mồ hôi vậy?"

Mạnh Trì cứ tưởng rằng Thẩm Khinh Nhược sẽ nói 'Thật trùng hợp' 'Sao trùng hợp như vậy', không ngờ đối phương lại rất tự nhiên, cô cảm thấy cảm giác cứng nhắc được hóa giải không ít, cô nhận lấy khăn giấy, lau lớp mồ hôi trên trán, nói:

"Bên ngoài hơi nóng, em mới vào trong đây."

Thẩm Khinh Nhược chớp mắt:

"Tôi còn tưởng em nhìn thấy tôi sẽ mặt đỏ tim đập nhanh chứ."

Mạnh Trì Hm một tiếng:

"Hình như có chút chút."

Mặt cô không cảm xúc, nhìn có chút lạnh lùng nhưng hàng lông mi khẽ dao động làm bại lộ tâm tư của cô.

Thẩm Khinh Nhược không nghĩ Mạnh Trì sẽ trả lời, trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhìn lướt qua nét mặt của người này, cô phát hiện người này bên ngoài lạnh lùng kiêu ngạo để che giấu vẻ xấu hổ của mình, cho nên cô chợt nổi hứng đùa dai.

Cô thầm nghĩ, mình quả là một người xấu.

Cô nhẹ giọng, giống như rắn độc dụ dỗ Eva ăn quả táo:

"Có muốn uống một ly với tôi không?"

Đúng là Thẩm Khinh Nhược đã quên mất nỗi muộn phiền mấy ngày trước lên giường với bạn nhỏ này.

Mạnh Trì đi theo sau Thẩm Khinh Nhược, tuy ngoài mặt rất tự nhiên nhưng trong lòng cực kỳ ngượng ngùng, bản thân không hiểu tại sao khi nãy mình lại nói vậy.

Thẩm Khinh Nhược đi xuống sân khấu cũng không nói năng gì đi thẳng tới chỗ cô gái trẻ ở cửa, điều này làm cho Tạ Trăn cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ lại có bạn mới? Chờ người bạn mới này đi tới gần, Tạ Trăn mới nhận là bạn nhỏ lần trước thuê phòng khách sạn với Khinh Nhược.

Tạ Trăn dùng ánh mắt dò xét lướt qua hai người, nhìn sao cũng không giống đã hẹn trước, ngược lại giống như bạn nhỏ này khởi binh hỏi tội.

Tạ Trăn củng Thẩm Khinh Nhược là bạn học, quen biết rất lâu rồi, bình thương nói chuyện không hề cố kỵ, cô giả vờ nghi ngờ hỏi Thẩm Khinh Nhược:

"Mình phát hiện gần đây cậu rất thích bạn nhỏ nha, sao chỉ dẫn một người tới?"

Đổi lại là ngày thường, Thẩm Khinh Nhược sẽ bật lại: người trẻ tuổi sức khỏe tốt, ah xin lỗi nha, mình quên cậu chưa từng ở chung với người trẻ tuổi.

Bây giờ làm trò trước mặt Mạnh Trì, Thẩm Khinh Nhược cảm thấy mình mất hình tượng cho nên trả lời:

"Đừng nói bậy."

Chờ Mạnh Trì ngồi xuống, Thẩm Khinh Nhược chỉ vào Tạ Trăn giới thiệu:

"Đây là bạn tôi... lão hổ nhỏ 98er."

Rõ ràng là cố ý chọt thêm một câu, không biết bật lại hay là ngăn chặn cái miệng hay trêu chọc của Tạ Trăn... hai là cả hai.

Thẩm Khinh Nhược nghiêng đầu, khóe môi giương lên rất cao tạo thành nụ cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh, nhìn vừa cuốn hút vừa ngây thơ.

Mạnh Trì liếc nhìn Thẩm Khinh Nhược sau đó nhanh chóng thu hồi.

Cô cảm giác bây giờ mình còn khát hơn khi nãy.

Quả nhiên Tạ Trăn phản ứng rất lớn, cũng quên lời trêu chọc của Thẩm Khinh Nhược:

"Có thể đừng nhắc tới không? Cậu á, mình chờ xem cậu chết trên bia mộ phải khắc 'lão hổ nhỏ 98er'."

Thẩm Khinh Nhược thản nhiên:

"Vậy thì không cần, mình đâu phải hổ con."

Cô quay qua nhìn Mạnh Trì:

"Có lần đi quán bar, bạn tôi đăng bậy trên bản thông tin kết bạn, nói mình là lão hổ nhỏ 98er."

Mạnh Trì thầm nói: chuyện này em biết.



Khi nãy Thẩm Khinh Nhược nhắc tới 'lão hổ nhỏ 98er', Mạnh Trì liền nhớ tới chuyện xảy ra ở quán bar đêm đó, chỉ không ngờ là người trước mặt đăng.

Cô cô tham gia cuộc trò chuyện của hai người nhưng không biết xen vào bằng cách nào, cho nên chỉ cẩn thận quan sát Tạ Trăn, nói:

"Vậy chị không lớn hơn em bao nhiêu."

Tạ Trăn đang đâm chọt Thẩm Khinh Nhược, nghe thấy lời của Mạnh Trì liền bật người quay qua, trừng to mắt, giơ ngón tay run rẩy chỉ về phía Thẩm Khinh Nhược rồi lại chỉ vào Mạnh Trì, đồng thời ôm ngực:

"Cười nhạo tôi à! Hai người cố ý chứ gì!"

Thẩm Khinh Nhược nhịn cười, kề sát bên tai Mạnh Trì, cố ý hạ giọng nhưng âm lượng đủ cho tất cả mọi người có thể nghe thấy:

"Cô ấy 91er."

Thẩm Khinh Nhược nghiêng nửa người qua nhưng cũng không hoàn toàn dựa lên người Mạnh Trì, cô sát bên tai Mạnh Trì, đôi môi gần như chạm vào, hơi thở ấm áp phả ra.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, Mạnh Trì có thể ngửi thấy hương nước hoa nhàn nhạt trên người Thẩm Khinh Nhuco75.

Tạ Trăn không nhìn ra mập mờ giữa hai người, chỉ là chỉ vào Thẩm Khinh Nhược mắng:

"Cậu bớt bớt lại, chẳng lẽ cậu không phải 91er?"

Thẩm Khinh Nhược chớp mắt đầy vô tội, bày ra dáng vẻ được tôi luyện đạt tới cảnh giới cao nhất, giọng nhu nhược:

"Chị à, chúng ta không nên lỗi thời như vậy, chị sinh tháng ba, em sinh tháng mười một á, ở giữa là tám tháng. Có thể xem tháng ba và tháng mười là một à? Như vậy là trái với quy luật trái đất quay quanh mặt trời, xuân đông lẫn lộn, thiên hạ đại loạn, cho nên vì sự ổn định của trái đất, vì bình yên của loài người, chúng ta vẫn nên chấp nhận một năm có mười hai tháng, từng tháng từng tháng luân phiên, chị nói phải không, chị ~?"

Tạ Trăn:

"..."

Cô bị tiếng 'chị' ngọt ngào của Thẩm Khinh Nhược làm cho nghẹn lời, cô vỗ ngực hít sau vài hơi, nói:

"Em ngoan, cái miệng này của em quả là khéo ăn khéo nói, nhanh mồm lẹ miệng."

Thẩm Khinh Nhược cười thẹn thùng, quay mặt qua nói với Mạnh Trì:

"Nhóc con, em muốn uống gì?"

Lúc này nói chuyện dường như kéo ra khoảng cách với Mạnh Trì. Tuy Mạnh Trì không thể hiện trên nét mặt, nhưng trong lòng thất vọng hồi lâu.

Khi Mạnh Trì nghe thấy hai chữ 'nhóc con' thì chân mày nhíu lại, đã hai lần tiếp xúc, mặc dù cũng đã da thịt cận kề nhưng Thẩm Khinh Nhược vẫn xem cô như bạn nhỏ.

Mạnh Trì ngẩng mặt lên, cố ý phân cao thấp:

"Chị uống gì em uống đó."

Cô không muốn bị Thẩm Khinh Nhược xem như con nít.

Thẩm Khinh Nhược chọn trước rồi hỏi Tạ Trăn muốn uống thêm không, Tạ Trăn lắc đầu.

Thẩm Khinh Nhược nói với người phục vụ ở bên cạnh: "Hi, cho một ly Whisky, thêm đá." sau đó nhìn thoáng qua Mạnh Trì nói: "Cho thêm một ly sữa tươi."

Cô vừa dứt lời, bạn nhỏ ở bên cạnh đã trầm giọng nói:

"Hi, cho thêm một ly Whisky, cũng thêm đá, tổng cộng hai ly."

Giọng bạn nhỏ rất điềm tĩnh, giống như thường xuyên ra vào quán bar vậy.

Nhưng Thẩm Khinh Nhược nghe ra giọng bạn nhỏ có chút không phục.

Tác giả có điều muốn nói:

Nhược Nhược: Em ấy cố ý chuốc say bản thân, nhất định ép tôi làm công.

Trì bảo:...

- -----------Hết chương 8--------