Luân Hồi Chuyển Phận

Chương 131: Thực hiện lời hứa


Để tay lên xoa xoa trán Vera thở ra một hơi dài; “Sao bình thường anh hiểu biết nhiều và rất thông thái cơ mà đôi lúc lại thiếu suy nghĩ như vậy?”

“Bình thường mà đâu có gì đâu, hay nhóc đang đói nên mới trở nên khó tính như vậy.”

“Bình thường cái gì, người ta trông thấy một người con gái còn chưa đến tuổi thành niên mà đã vào trong khách sạn tình yêu với một người con trai khác thì sẽ nghĩ gì chứ, trời ơi em không dám nghĩ nữa luôn!”

Bevis phất tay nói; “Yên tâm, tối hôm đó ít người trông thấy lắm, với lại cũng chẳng cần quan trọng hóa vấn đề lên thế đâu.”

Kiểm tra điện thoại một hồi Vera mới nhẹ nhóm lẩm bẩm; “May quá trên mạng chưa có đưa hình của chúng ta lên, hình như là do các camera an ninh đúng tối đó bị trục trặc, may thật đấy.”

Bevis mở tủ đồ ra rồi nói; “Mà khách sạn này cũng có khác gì khách sạn bình thường đâu, chỉ là có thêm vài món đồ kì lạ thôi mà, ví dụ như những bộ đồ mặc như không mặc này nè.”

“Thôi anh đừng nhồi nhét thêm những thứ đen tối vào đầu em thêm nữa.” Nói rồi Vera liền soát lại đồ đạc một lượt sau đó thúc dục bộ giáp nano bao bọc kín người.

Trông thấy Vera mở cửa sổ ra Bevis liền nói; “Đây là tầng 20 đó, nhảy xuống chưa chắc sẽ lành lặn đâu.”

“Anh cho rằng em phải nhảy sao?”

Nói rồi Vera phi ra bên ngoài, Bevis đi ra gần cửa sổ nhìn theo thì kinh ngạc phát hiện dưới chân em xuất hiện một chiếc ván bay. Giơ tay chào với Bevis xong Vera liền đạp ván lướt nhanh đi xuống một nhà hàng ở phía dưới, Bevis tặc lưỡi lẩm bẩm; “Nhảy xuống rồi lướt ván trông cũng khá ngầu đấy, giống cái game gì đó lũ trẻ con hay chơi.”

Sau khi đã thanh toán tất cả xong Bevis mới ung dung rời khỏi tòa khách sạn rồi đi tới nhà hàng nơi Vera đang ăn uống. Khi đến anh ta ngạc nhiên nói; “Nhóc nhịn hơn mười ngày mà sao ăn có tý vậy, không thấy đói à?”

Vera đang dùng đồ tráng miệng đáp; “Cũng chỉ toàn ngủ thôi mà chứ có phải hoạt động nhiều lắm đâu, với lại bình thường em cũng không ăn được nhiều lắm.”

“Hừ, chứ ta tưởng nhóc ăn ít để giữ vòng eo con chó cơ.”

Lắc lắc đầu thở dài; “Giữ gì đâu chứ, như vậy lại càng bị nhiều kẻ dòm ngó hơn rồi còn gặp nhiều rắc rối nữa.”



Sau khi dùng bữa xong Bevis đi mua một chiếc xe hơi siêu xịn rồi chở Vera về tỉnh thành của mình, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì các học viên có thể tùy ý trở về địa phương, Vera lúc này cũng rất muốn về nhà gặp người trong gia đình. Ngồi trên chiếc xe sang trọng Vera hỏi; “Anh còn chưa đăng kí giấy tờ gì cho chiếc xe này mà đã lái nó đi ngoại tỉnh như thế có sao không?”

Nhếch miệng cười Bevis đáp; “Cần gì làm mấy việc phiền phức đó, ta đi một vài vòng là vứt ngay thôi ý mà.”

“Cái gì? Anh cậy mình có nhiều vàng nên tiêu sài phung phí như vậy à?”

“Haha đúng rồi đó, nhóc còn nói nhiều ta đem luôn cả nhóc bán đi đấy!”

Quay sang nhìn ra cửa kính ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài Vera chẳng thèm nói chuyện với kẻ lắm tiền mà tự đại kia nữa, em biết những câu nói của Bevis đa phần đều là trêu đùa nhưng không hiểu sao lại có chút phần là thật trong đó. Ngày hôm nay Vera cứ có cảm giác Bevis muốn giết mình nhưng cảm nhận kĩ lại thì lại chẳng thấy chút sát ý nào từ anh ta, mơ hồ mà thâm sâu khó lường.

Đến bây giờ Vera cũng chưa biết thực lực chính xác của Bevis, từ lúc mới gặp em đã thử cảm nhận qua nhưng không thể nhìn ra được một chút nào, giống như anh ta hoàn toàn là một người bình thường vậy, trên thân thể hoàn toàn không có một chút giao động chiến lực nào. Nếu Bevis dùng đồ vật che giấu khí tức thì Vera phải cảm nhận được một vách ngăn mơ hồ hoặc luồng chiến lực phù phiếm bất định mới đúng, đằng này lại chẳng cảm thấy gì.

Trên cả quãng đường di chuyển Bevis dừng tại rất nhiều nơi và mua rất nhiều đồ linh tinh, những món đồ nào anh ta cảm thấy ngầu là đều mua về rồi nhìn ngắm vài phút lại vứt đi. Vera thì đang tĩnh tâm nghiên cứu tuyệt kỹ mới chứ không rảnh để ý tới tên ném tiền bên cạnh mình nữa.

“Thất Thiên Kiếm ‘Sử thi – trung giai’ quả là bá đạo, xem ra muốn thi triển thuần thục được tuyệt kỹ này phải mất ít nhất ba tháng.”

Vera vừa đọc những thông tin của bộ tuyệt kỹ kiếm pháp mới dung nhập vào não bộ của mình vừa lẩm bẩm, em cũng cảm thấy vui mừng vì đây là một chiêu tấn công tầm xa. Thu hoạch tại lần đi xông pha trong ngôi miếu hoang lần này quả thật vô cùng lớn, nghĩ thoáng qua thôi mà Vera không khỏi vui sướng với những báu vật mình đã kiếm được.

Buổi chiều khi đi ngang qua tỉnh thành G, Vera có dục Bevis đưa mình tới nhà của Oriana chính là con gái của Dante, em đã hứa với ông ta rằng sẽ đem chiếc vòng lưu li giao tận tay cho cô bé. Sau một hồi lần theo địa chỉ thì hai người đã tìm tới được nhà của cô bé đó, Vera bước ra khỏi xe rồi chậm rãi đi vào trong sân nhà còn Bevis thì ngồi trong xe tự sướng tinh thần.

Trước mặt Vera là một ngôi nhà nhỏ trông khá đẹp mắt và khang trang, khi đi vào sân thì em trông thấy một bé gái đang tưới cây, trông ngoại hình của em ấy rất đáng yêu. Vera liền lên tiếng hỏi; “Cho chị làm phiền một chút, em chính là Oriana đúng chứ?”

Cô bé đó nghe vậy liền quay đầu ra cổng thì trông thấy Vera, bé trầm ngâm trong thoáng chốc rồi gật đầu đáp; “Vâng ạ em tên là Oriana, không biết... chị tìm em có việc gì vậy?”

Vera nhìn ngó xung quanh rồi hỏi; “Chúng ta có thể tìm một chỗ nào ngồi để nói chuyện được chứ?”

“Vâng ạ em xin lỗi, mời chị vào nhà uống nước ạ.” Cô bé vội giơ tay mời Vera vào trong nhà, ngồi trong phòng khách Vera nhìn lướt qua cũng cảm thấy nhà Oriana được trang trí với vẻ rất đáng yêu. Bất chợt em trông thấy vài tấm ảnh chụp kỉ niệm được treo trên tường nhưng trong ảnh chỉ có Oriana và một người phụ nữ khả năng cao là mẹ của em ấy, còn Dante thì chẳng thấy có một tấm ảnh nào.



Đặt một cốc nước xuống trước mặt Vera rồi Oriana ngồi xuống phía đối diện sau đó lên tiếng hỏi; “Không biết chị tìm em có việc gì vậy?”

Vera đưa ra một chiếc hộp nhỏ cho Oriana rồi nói; “Đây là thứ mà trước khi mất, bố em đã nhờ chị đưa đến tận tay cho em!”

Con ngươi Oriana co rút lại, bàn tay em ấy run run rồi cầm chiếc hộp lên sau đó từ từ mở ra, thấy chiếc vòng lưu li bên trong em ấy không kìm được nữa liền rơi lệ, hai hàng nước mắt chảy xuống trên khuân mặt đáng yêu của em.

“Chú ấy có chuyển lời rằng, bố xin lỗi vì suốt mười năm qua đã không thể ở bên và chăm sóc cho con.”

Ôm chiếc vòng lưu li vào lòng Oriana đã khóc ra thành tiếng, chứng kiến cảnh này trong lòng Vera cũng cảm thấy nao nao, em thấy mình thật may mắn vì từ khi sinh ra tới giờ đều được cả bố lẫn mẹ hết lòng yêu thương chắm sóc, tình yêu thương từ bố mẹ là thứ mà Vera không hề thiếu.

Khóc một hồi Oriana mới nói lời xin lỗi và cảm ơn với Vera, sau đó vì Vera đã hỏi han về Dante nên cô bé cũng kể ra chi tiết sự tình.

Dante bố của Oriana ngày xưa cũng được coi là thiên tài trong giới chiến nhân, còn mẹ em ấy là một người bình thường làm nghề giáo viên, tuy chênh lệch thân phận như vậy nhưng gia đình em vẫn luôn sống rất hạnh phúc. Từ khi còn là thanh niên thì Dante đã thể hiện ra tốc độ thăng tiến thực lực rất kinh người, chưa đến 18 tuổi đã trở thành chiến nhân, đột phá cảnh giới tiến lên Tinh Anh năm 23 tuổi, đạt tới ‘Tinh Anh – đỉnh phong’ trước 30 tuổi.

Tuy so sánh với các thiên tài ưu tú hay tuyệt thế thì còn kém xa nhưng cũng đã được coi là thiên tài. Nhưng biến cố

đã xảy ra, Dante liên tục đột phá cảnh giới thất bại dù cho đã dùng vô số vật phẩm tăng xác suất thành công, kể từ đó ông ta như hóa thành người khác, ông liên tục liều mạng, đi khắp nơi tìm kiếm thứ có thể giúp mình đột phá rào cản mà không hề quan tâm tới vợ con nữa!

Suốt mười năm nay chưa một lần nào Dante về nhà cả, hai mẹ con Oriana chỉ còn biết sống nương tựa vào nhau. Mười năm sống trong cảnh không có bố nên Oriana cũng đã quen rồi, em ấy không còn quan tâm bố mình còn sống hay đã chết nữa, cho đến khi nhìn thấy chiếc vòng tay này. Oriana vẫn còn nhớ hồi còn rất nhỏ em có nói với bố mình rằng muốn có một chiếc vòng tay bằng lưu li, tuy thứ này vô cùng hiếm gặp nhưng ông ấy vẫn nói rằng sẽ tìm cho bằng được!

Nghe xong câu chuyện của Dante, Vera mới giật mình nhận ra một điều rằng con đường của chiến nhân vô cùng gập ghềnh, có thể do trước giờ em luôn thăng tiến rất thuận lợi nên đã quên mất rằng con đường này không hề dễ dàng. Có rất nhiều người cả đời bị kẹt tại một cấp độ mà dù cố gắng như thế nào vẫn không thể thăng tiến thêm nổi, dù có bao nhiêu tài nguyên đi chăng nữa mà thiên phú không cho phép thì mọi cố gắng cũng trở nên vô ích!

“Con đường của chiến nhân vô cùng gập ghềnh, vô số kẻ phải bỏ mạng cũng vô số kẻ có thể bước tiếp, nhưng đến cuối cùng thì còn mấy ai đạt tới cường đại được chứ.”

Cảm thán một câu Vera nhìn thẳng vào Oriana rồi hỏi; “Oriana, em có muốn trở thành một chiến nhân không, có muốn thay bố mình vượt qua cái vách ngăn đã dày vò ông ấy suốt mười năm không?”

Oriana kinh ngạc nhìn Vera, sau một hồi lâu mắt em ấy lại ướt lệ nhưng vẫn kiên nghĩ nói; “Em rất muốn trở thành một chiến nhân mạnh mẽ ạ, em sẽ thay bố mình phá vỡ cái rào cản cảnh giới đó cho dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa!”