Luân Hồi Chuyển Phận

Chương 132: Chăm chỉ luyện tập tuyệt kỹ mới


Sau một hồi trò chuyện thì Vera cũng chuẩn bị rời đi, em đã tặng cho Oriana rất nhiều tài liệu và vật phẩm giúp ích cho bé ấy đột phá trở thành chiến nhân dễ dàng hơn. Đứng trước cửa nhà Vera nghiêm túc hỏi Oriana; “Em có chắc chắn rằng bản thân không muốn biết người đã giết bố em là ai không?”

Oriana mỉm cười; “Chắc chắn ạ, bố em trước giờ luôn luôn mạo hiểm và điên cuồng, làm việc gì cũng đem tính mạng ra cược nên chẳng may một ngày nào đó ngã xuống cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa em quyết định trở thành chiến nhân là vì muốn thay ông ấy vượt qua thứ đã làm khó ông suất mười năm chứ không phải là báo thù!”

Mỉm cười xoa đầu Oriana sau đó Vera chào tạm biệt em ấy rồi chậm rãi bước ra khỏi cổng, vào trong xe tâm trạng của Vera vẫn đang rất âm trầm.

“Thế nào ổn chứ, sao trông nhóc có vẻ buồn bã vậy?” Bevis vừa ngắm nhìn hình mình trong gương vừa thuận miệng hỏi.

Thở ra một hơi dài Vera đáp; “Em ổn mà chỉ là... cảm thấy có lỗi với gia đình Oriana thôi.”

“Nhóc ngốc thật đấy, lần trước nghe nhóc kể về tên đó thì có thể thấy hắn là một kẻ vô cùng tàn ác và nhẫn tâm, hơn nữa nếu lúc đó nhóc không giết hắn thì hắn sẽ giết nhóc, vậy mà bây giờ chỉ vì thấy người thân của hắn là nhóc lại trở nên mềm yếu như thế này.”

Vera nhắm mắt lại nằm tựa xuống ghế; “Em cũng biết rõ là như thế nhưng không hiểu sao em vẫn cảm thấy có lỗi.”

Chiếc xe hơi tiếp tục lăn bánh, Bevis vừa lái xe vừa an ủi; “Nhóc cũng không cần tự trách mình quá làm gì, dù sao thì nhóc cũng đã giữ lời hứa với tên Dan.. gì đó kia rồi, thậm trí còn giúp con gái của gã khơi dậy tinh thần phấn đấu!”

Gật gật đầu Vera cũng không nói thêm về đề tài này nữa, em biết rõ những gì mình đã làm trong ngôi miếu đều đúng, và cả những việc vừa làm xong nữa. Dù sao Vera cũng đã mở ra con đường mới cho Oriana rồi, tất cả những vật phẩm tốt nhất có tác dụng giúp ích cho việc đột phá trở thành chiến nhân và tu luyện những cấp đầu tiên mà Vera đã kiếm được trong ngôi miếu thì em đều đã đem tặng cho bé ấy hết.

Đối với Vera thì Dante chính là đối thủ đáng tôn trọng nhất mà em từng đối đầu và giết chết, tuy gã ta đã giết rất nhiều người nhưng kẻ nào bị như gã cũng đều sẽ điên cuồng như vậy thôi. Liên tục thất bại nhưng không chịu từ bỏ mà cố gắng nhiều hơn nữa dù có phải liều cả tính mạng, ý chí đáng ngưỡng mộ như thế này không phải ai cũng có.

Tới tận chiều muộn khi trời đã sầm tối thì Vera mới về tới nhà, bước xuống từ chiếc taxi rồi em hưng phấn chạy vào trong nhà mình, đã gần một tháng em không được ở bên bố mẹ mình rồi. Như cảm nhận được khí tức quen thuộc Kane và Xenia đều vội đi ra cửa nhà rồi mỉm cười với con gái mình, Vera liền lao đến nhảy vào lòng bố.

Nhìn vào con gái trong lòng mình như cảm nhận được gì đó Kane cả kinh, không chỉ mình ông mà cả Xenia cũng như vậy, Kane khó tin nhìn thẳng vào khuân mặt tuyệt mĩ của Vera rồi lên tiếng hỏi; “Con... con đã thăng cấp lên thành ‘Tinh Anh – huyền cấp(3)’ rồi sao?”

Vera cười đắc ý; “Vâng ạ, papa và mẹ thấy con gái của hai người có đáng để tự hào không?”

“Đáng, đáng... rất đáng hahahaha...”



Kane cười lớn đến mức miệng kéo dài ra cả nửa khuân mặt còn Xenia cũng mỉm cười nhu hòa xoa đầu Vera, cả ba người đều đi vào nhà và trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Vera khoe về những chiến tích của mình khiến Kane vô cùng bất ngờ và tự hào, tất nhiên em đã cắt bớt đi chứ sẽ không kể ra toàn bộ, hơn nữa Vera cũng lựa ra những lí do hợp lí nhất về sự mất tích của mình trong những ngày vừa qua.

Tối đến khi cả gia đình đang dùng bữa thì Xenia quay sang hỏi con gái mình; “Con bắt taxi từ nơi thực hiện nhiệm vụ đó về đây luôn à?”

Vera nghĩ ngợi trong thoáng chốc rồi đáp; “Con về theo xe một người bạn ạ, nhưng khi về tới tỉnh thành mình thì con đã tạm biệt với bạn ấy rồi mới bắt taxi về đây.”

Vừa nói Vera vừa nghĩ lại hoàn cảnh vài tiếng trước khi ngồi theo xe Bevis về tới tỉnh thành này, lúc đó anh ta đã bị chốt giao thông kiểm tra giấy tờ rồi thu xe lại! Sau đó Bevis nói rằng Vera nên tự bắt xe về nhà đi còn anh ta thì sẽ đi mua một chiếc xe hơi mới. Lúc đó Vera đang muốn về nhà càng sớm càng tốt còn Bevis thì đi dạo khắp các cửa hàng nên hai người đã tạm biệt nhau, giờ nhắc lại em mới nhớ ra là mình chưa có địa chỉ liên lạc với anh ta.

Sau cả một buổi tối quây quần bên nhau thì Vera lúc này cũng đã về phòng ngủ của mình, ngồi trong phòng Vera soát lại tất cả những vật phẩm mình đã thu hoạch được trong chuyến đi lần này thì không khỏi vui mừng. Thứ quý giá nhất đương nhiên chính là bộ tài liệu nghiên cứu bí kĩ của bậc Thách Đấu, tiếp theo là bộ tuyệt kỹ kiếm pháp tầm xa tên Thất Thiên Kiếm, hiện giờ nó đã nằm trong đầu em.

Tiếp theo là vô số năng lượng tinh thuần đang ở bên trong ‘Tâm cầu chiến lực’ của Vera, thứ này sẽ giúp em sau này tăng tiến thực lực lên nhanh hơn rất nhiều. Kế nữa là các loại thuốc và dược liệu vô cùng quý hiếm, nếu là ở ngoài thì có tiền cũng chưa chắc mua được, và còn vô số những vật phẩm cao cấp khác nữa.

Một tuần sau đó Vera luôn ở bên bố mẹ mình, rảnh thì liên lạc với bạn bè hoặc đi dạo chơi trong thành phố. Sau một tuần vui chơi thoải mái Vera lại đưa mình trở lại khuân khổ của chiến nhân, em luôn luyện tập vô cùng chăm chỉ, thứ Vera luyện nhiều nhất chính là bộ tuyệt kỹ kiếm pháp mới lấy được, rồi lúc nghỉ thì lấy tài liệu bí kĩ ra nghiên cứu.

Gia đình Vera hằng ngày ai nấy đều vẫn đang thực hiện những việc của mình như mọi khi, chỉ có một điều bất thường của bố mẹ Vera rằng càng ngày họ lại càng dành ra nhiều thời gian cho em hơn.

Vera cũng không phải đứa ngốc, em đã sớm nghi ngờ những hành động gần đây của bố mẹ mình, Vera có suy đoán là do sức mạnh chiến lực của bản thân có điều gì đó không tốt mới khiến bố mẹ quan tâm mình nhiều hơn như vậy, bởi vì hai người họ bắt đầu như thế này từ sau khi trông thấy kết quả kiểm tra nguyên tố chiến lực của Vera hồi mới lên Tinh Anh.

Vera có thử kiểm tra chiến lực của mình bằng cái thiết bị mà lúc trước mẹ từng dùng để kiểm tra khi em mới lên Tinh Anh, kết quả hiện ra trên màn hình khiến Vera cả kinh!

Kết quả kiểm tra: Chiến lực thuộc bậc ‘Tinh Anh’, độ hùng hậu cấp 7, hệ đã có, nguyên tố xác nhận được là; hắc ám và tử khí! Đánh giá mức độ nguy hiểm của loại chiến lực này là; Vô cùng nguy hiểm!

“Không thể tin nổi sau khi chiến lực mình hấp thu sức mạnh trong ‘nguyên tố chủng’ cùng với chiến lực của Dante, và đặc biệt là năng lượng quỷ dị trong căn phòng tử khí thì độ nồng đậm chiến lực từ 4 trực tiếp nhảy lên 7, độ nguy hiểm cũng tăng thêm luôn!”

Vera vừa cảm thán vừa nhìn vào luồng chiến lực hắc tử kì ảo trong lòng bàn tay mình, lúc trước với độ nồng đậm cấp 4 mà em đã có thể dùng sức mạnh nguyên tố chấn áp hoàn toàn những người khác thì bây giờ tăng lên cấp 7 không biết nó sẽ kinh khủng như thế nào! Giờ đây Vera tự tin chỉ cần dùng sức mạnh chiến lực rồi đánh tay không cũng có thể hạ đo ván Tinh Anh – địa cấp(4).



Dù không rõ sức mạnh trong chiến lực của mình tương lai có gây hại gì cho chính bản thân mình không nhưng Vera tin chắc rằng hiện tại nó sẽ nâng tầm thực lực của mình lên rất nhiều.

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến sang năm mới, tại đất nước Krisxy này không có ngày tết hay lễ hội gì cả, chỉ có một vài dân tộc thiểu số là có tập tục ăn cỗ vào ngày đầu năm mới thôi.

Cuối tháng 1 năm mới Vera mới quyết định thăng cấp lên thành ‘Tinh Anh – địa cấp(4)’, vốn em đã có thể thăng cấp lên từ hơn một tháng trước nhưng em không làm. Vì trước đó Vera đã nhảy liền hai cấp nên em phải dành nhiều thời gian để củng cố cấp bậc rồi hiện tại khi đã có một nền móng kiên cố thì mới tiến lên cấp độ cao hơn.

Trong thời gian vừa qua Vera đã luyện tập được thành thạo trong việc thi triển ra tuyệt kỹ kiếm pháp mới nhưng uy lực thì còn khá thấp, ngoài ra em cũng đã chăm chỉ nghiên cứu và hiểu biết thêm về bí kĩ không ít.

Đầu tháng hai, một buổi sáng sớm Vera đứng trên sân luyện tập, ở đằng xa trước mặt em là một hình nhân đang đứng sừng sững. Vera giơ kiếm lên chỉ về phía hình nhân rồi thúc dục chiến lực lên lưỡi kiếm, sau đó một tiếng quát khẽ vang lên;

“Thất Thiên Kiếm.”

Lập tức trước lưỡi kiếm của Vera hiện ra ba thanh kiếm hắc tử trông rất huyền ảo rồi liền phóng tới phía hình nhân với tốc độ rất nhanh, khi ba thanh kiếm vừa lướt qua thì hình nhân cũng liền nổ tung! Vera liền thu kiếm lại đồng thời ngừng truyền chiến lực vào tuyệt kỹ thì ngay tức thì ba thanh kiếm đang bay ở tít xa liền tiêu tan.

Thở ra một hơi dài Vera lẩm bẩm; “Đã hai tháng rồi mà mình mới chỉ tạo ra được ba thanh kiếm, biết đến bao giờ mới có thể phóng ra được bảy thanh giống như cái tên của nó đây.”

Tuy có chút hơi buồn với tốc độ tu luyện tuyệt kỹ này của mình nhưng Vera cũng đã nhanh chóng chấn tĩnh lại, em biết rõ để có thể luyện một tuyệt kỹ cấp bậc cao như thế này tới mức đại thành thì vô cùng khó khăn. Tuy hiện tại Vera chỉ có thể phóng ra ba thanh kiếm nhưng uy lực của chiêu này đã mạnh hơn bậc ‘Hiếm phẩm’ và miễn cưỡng đạt tới Sử thi.

“Sao vậy, con đang chán nản vì luyện tuyệt kỹ đó vẫn chưa tiến triển thêm được à?” Kane mỉm cười đi tới gần Vera.

Vera tùy ý để bố mình nhéo má rồi em đáp; “Vâng ạ đúng là có chút chán nản, con không ngờ tuyệt kỹ này lại khó luyện tới như vậy.”

Đưa ngón tay trỏ đẩy nhẹ lên trán Vera rồi Kane lại nói; “Cái con nhỏ này, mới qua có hai tháng mà con đã luyện tới mức này là siêu lắm rồi thế mà vẫn còn kêu chậm sao!”

“Thì thấy chậm thì con bảo chậm thôi có gì đâu...” Vera bĩu môi lẩm bẩm, sau đó em nhìn qua bố mình một lượt rồi ngạc nhiên hỏi; “Papa chuẩn bị đi đâu mà ăn diện vậy ạ?”

Kane nghe vậy cười đáp; “Bố chuẩn bị đi tham dự một hội đấu giá lớn nhất trong mấy năm qua của tỉnh thành chúng ta đó, con có muốn đi theo không?”