Sáng sớm, trước cổng nhà Vera đang có một chiếc xe hơi thân dài sang trọng đứng chờ, trước cửa nhà Vera đang chào tạm biệt bố mẹ mình.
“Papa và mẹ ở nhà mạnh khỏe nhé, không cần phải lo cho con đâu con sẽ gọi điện về thường xuyên mà, con đi đây.”
“Ra ngoài nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng cậy mạnh hãy chú ý đề phòng những người xung quanh đấy, thượng lộ bình an.”
“Vâng ạ.”
Thân ảnh Vera bước lên xe rồi đóng cửa lại, chiếc xe lăn bánh rồi nhanh chóng rời đi, vừa lên xe Vera cười lễ phép chào;
“Chào chú Issac và chú tài xế, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Issac liền cười tươi rồi chỉ tay xuống ghế trước mặt nói; “Lâu rồi không gặp Vera, cháu ngày càng xinh hơn đấy, mau ngồi xuống đi, chúng ta sẽ đến học viện nhanh thôi.”
Từ đó trong cả quá trình chiếc xe di chuyển thì Vera trò chuyện với Issac, em thường hỏi về những việc đáng chú ý diễn ra trong học viện dạo gần đây. Mỗi khi chiếc xe đi qua những nơi có phong cảnh đẹp thì Vera lại ngồi ra sát cửa kính ngắm cảnh. Sau hơn một giờ Vera đã có mặt tại ‘Học viện siêu cấp thiếu niên’ hay thường gọi là học viện SC.
Mở cửa ra nhìn thấy căn phòng của mình vẫn sạch sẽ như trước, trông không khác chút nào so với lúc Vera rời đi, em liền đi vào phòng rồi nhanh chóng bày biện đồ đạc thật ngăn nắp. Sau đó Vera đi xuống khỏi khu kí túc và đến đại sảnh tại khu A để tập chung, trên đường đến đó cũng có vài tân sinh cùng đường với Vera, mọi người đều mỉm cười gật đầu chào hỏi nhau rất tử tế.
Tại hội trường trung tâm của đại sảnh rộng lớn này đang có gần như là toàn bộ các học viên năm nhất của học viện, từ ngoài cửa chính còn có các tân sinh đang lục tục đi tới, rất là náo nhiệt. Tập chung trên hội trường những học viên này đều tụm lại thành nhiều nhóm trò chuyện với nhau, tuy lúc trước lần đầu nhập học và ở đây họ mới chỉ quen nhau một tuần nhưng nhiều người đã rất thân thiết với nhau, sau một khoảng thời gian không gặp mặt trực tiếp ai nấy giờ gặp lại đều vui vẻ chào hỏi đối phương.
Khi thân ảnh Vera thản nhiên chậm rãi bước vào hội trường ai nấy đều nhìn về phía em, giờ đây Vera chính là một trong ba học viên chói mắt nhất trong các tân sinh này. Không chỉ có thực lực và danh xưng từ học viện mà bản thân Vera cũng đã rất cuốn hút, trừ Kivat ra thì tất cả các nam sinh khác đều nhìn ngắm thân hình Vera không muốn rời mắt, cảm giác này Vera cũng đã quen nên không có phản ứng gì cả, khuân mặt vẫn giữ vẻ thanh lãnh lạnh nhạt.
Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai Vera vỗ nhẹ rồi cả người Viva nhảy ra đứng trước mắt Vera cười nói;
“Lâu rồi không gặp Vera, cậu đúng là khó tìm thật đấy, lúc trước khi mới trở về chúng ta còn giữ liên lạc và thường xuyên nhắn tin với nhau, ai ngờ sau khoảng một tháng thì không thấy tung tích cậu đâu nữa gọi điện cũng không liên lạc được.”
Vera mỉm cười; “Chào cậu Viva, thật ra tháng gần đây việc tớ không liên lạc nữa là vì tớ đã ở trên khu rừng nhiệt đới Vincent để rèn luyện ấy mà, cậu cũng biết trên đó không có sóng điện thoại với mạng internet đấy.”
“Ồ ra là vậy, cậu đúng là chăm chỉ thật đấy, tớ mà không có mạng internet một ngày thôi chắc chán chết luôn quá.”
Hai người liền trò chuyện cùng đối phương được một lát, khi đồng hồ điểm chuẩn 9 giờ sáng thì có tiếng chuông vang lên rồi sau đó có một vị giảng viên già chậm rãi đi ra bước lên bục giảng. Thấy vậy tất cả các học viên phía dưới đều đứng ngay ngắn trật tự, ai nấy đưa mắt nhìn lên lão già ở phía trên chờ xem ông ta sẽ nói gì. Lão giảng viên già nhìn xuống tất cả tân sinh phía dưới rồi gật gật đầu, sau đó cất cao giọng nói vào mích;
“Chào buổi sáng tất cả các học viên năm nhất chúng ta, có lẽ các em cũng đã biết lần triệu tập này có mục đích gì!”
Phía dưới mọi người vẫn đang trật tự chăm chú lắng nghe, Vera cũng vậy, hơn nữa vừa rồi em còn phát hiện ra rằng có một luồng lực tâm linh mạnh mẽ đã quét qua rất nhanh. Vera nghĩ lão giảng viên phía trên đã thăm dò và nhìn thấu thực lực của tất cả học viên đang đứng dưới này, cho dù ai nấy cũng đều có vật phẩm che giấu thực lực trên người.
Lão già tiếp tục nói; “Mục đích lần này triệu tập tất cả các em là để kiểm tra xem sau gần ba tháng qua thực lực của từng người các em có đạt chỉ tiêu mà học viện đưa ra hay không. Nếu đạt thì học viên đó sẽ tiếp tục được cung ứng tài nguyên quý giá sau từng tháng như mọi khi, thậm chí là thưởng thêm nếu vượt qua cả chỉ tiêu. Còn học viên nào không đạt yêu cầu thì sẽ bị cắt giảm nguồn tài nguyên nhận được hàng tháng, hơn nữa sẽ phải ở lại trong học viện một khoảng thời gian dài để tiến hành học cải thiện!”
Xôn xao, các tân sinh phía dưới đều xì xào bàn tán, có khá nhiều người chưa biết trước điều này nên đã hơi lo lắng, ai nấy đều tỏ ra bối rối. Vera và Viva đứng cạnh nhau thì vẫn thản nhiên vì họ đã biết trước điều này từ lâu, có vài học viên dường như thực lực vừa tăng nhiều nên rất tự tin đứng nhếch miệng cười nhìn những người xung quanh. Sau chốc lát lão giảng viên giơ bàn tay lên, thấy vậy các tân sinh phía dưới đều trật tự trở lại.
“Lát nữa khi giải tán, tất cả các em ai muốn học tập hay rèn luyện thêm thì hãy mau thực hiện để tăng cường nhanh nhất có thể đi, vì chiều nay các em sẽ phải tiến hành tiếp tục vượt tháp để kiểm tra thực lực, tối đến học viện sẽ thông báo kết quả đánh giá và thành tích của các em. Ngày mai sẽ mở ra nhiệm vụ cho tân sinh tiếp nhận, nhiệm vụ mà các em được cấp sẽ phù hợp với thực lực của mình, nếu hoàn thành tốt sẽ được thưởng rất hậu hĩnh đấy, cố lên nhé!”
“Vâng ạ!” Tất cả các tân sinh đều đồng thanh hô to.
Qua một hồi buổi tập chung đã kết thúc, tất cả các học viên nhanh chóng đi ra khỏi đại sảnh, có rất nhiều người lo lắng về thành tích của mình chiều nay rồi vội vã đi rèn luyện cấp tốc. Vera với Viva thì đi đến một tiệm đồ uống để trò chuyện và ngắm cảnh, hai người chẳng nghĩ gì nhiều đến việc kiểm tra chiều nay vì họ đều nắm chắc vượt qua.
Uống xong một hớp trà sữa Viva đang ngồi trên chiếc ghế dựa thoải mái, mắt ngắm khung cảnh phía chân trời miệng cười nói;
“Gần một tháng trước tớ đã đạt tới ‘tịnh cấp(7)’ rồi, nên từ lúc đó mỗi ngày tớ chỉ luyện tập cường độ nhỏ để quen với chiến lực mới thôi chứ còn chưa học tuyệt kỹ được xếp ‘Bậc’, hôm trước ông nội có tặng tớ một bộ tuyệt kỹ tấn công ‘Hiếm phẩm – cao giai’ nhưng với thực lực bây giờ làm sao tớ luyện thành cho được haha.”
Nghe thế Vera bĩu môi cảm thán; “Không hổ là chiến nhân ‘Đại Cao Thủ’, hơn nữa còn có chức vụ cao trong nhà nước nữa chứ, đứa cháu mới vừa đạt đến thực lực có thể học tuyệt kỹ cái là đã ném ngay cho ‘Hiếm phẩm – cao giai’ rồi, giàu nứt gỗ đổ vách là có thật.”
Nghĩ vậy rồi Vera cười nói; “Bận tâm làm gì chứ, cậu cứ học sơ bộ được bao nhiêu thì học, đợi sau này thực lực sẽ tự đủ để thi triển ấy mà.”
“Haha cậu nói phải, hài... mong chờ chiều nay được đập nát mấy con người máy bắn súng ở tầng 4 quá đi, lần trước tớ đã bị bọn chúng bón đống hành chiều nay nhất định sẽ trả thù!”
Giờ nghỉ trưa Vera đang đứng trước gương, nhìn thân hình mặc bộ giáp thông minh nano D5 trông rất ngầu của bản thân mình khiến Vera cảm thấy thích thú. Đây là bộ giáp mới mà hôm qua Xenia đưa cho Vera, bộ giáp cũ của em đã bị hư hại quá nhiều cộng với việc thực lực Vera tăng thêm nên có thể điều động được bộ giáp cao cấp hơn.
Bộ đang mặc này ngoại hình và màu sắc rất giống với bộ cũ chỉ là nguyên liệu và cấu hình của bộ này cao cấp hơn, kim loại tạo nên bộ giáp này chính là đồng ngân cấp D5, đây cũng là cấp độ cao nhất mà chiến lực của Vera lúc này có thể điều động được. Bộ giáp này sẽ chống chọi được với những công kích của đối thủ từ ‘Tinh Anh – trung cấp(5)’ trở xuống, còn đối với những đòn tấn công của kẻ mạnh hơn nữa thì bộ giáp chỉ hỗ trợ chống chịu được phần nào mà thôi.
Khi ngủ trưa dậy và gọi video nói chuyện với bố mẹ xong Vera liền lập tức đi tới nơi thực hiện kiểm tra vượt tháp, vì không thông báo thời gian cụ thể nên các học viên có thể đến kiểm tra bất cứ giờ nào trong buổi chiều này, vậy nên lúc Vera đến thì trong căn phòng này không có học viên nào khác. Đi theo một nhân viên qua hành lang sau đó như lần trước bước qua cánh cửa tiến vào trong tháp, Vera lặng lẽ đứng trong thang máy di chuyển lên tầng 8.
Bộ giáp thông minh nano D5 đã được Vera cất vào trong rương ẩn vì khi tiến hành kiểm tra vượt tháp các học viên sẽ không được phép trang bị chiến giáp, đây là để tránh việc mất cân bằng giữa các học viên với nhau. Học viên cũng không cần lo lắng vì ở trong tháp này một khi gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng sẽ lập tức được các động năng bảo hộ trong tháp cứu ra.
Đặt chân lên tầng 8 này, Vera đã có cảm giác quen thuộc, đây chính là nơi ba tháng trước buộc em phải dừng lại trong quá trình leo tháp. Vera chậm rãi bước lên trên sàn đấu rồi khoanh tay đứng trông rất ngạo nghễ, cùng lúc đó có một tiếng nói vang lên;
“Thử thách tầng 8 tiêu diệt một người máy chiến đấu được phụ trợ trí năng, thực lực của nó là ‘Tinh Anh – tiền cấp(1)’, thời gian tối đa là 7 phút!”