Lúc Diệp Đồng Trần, Hiểu Sơn Thanh cùng với Triệu Lãng Lãng đến bệnh viện, cụ Triệu Bảo Châu đang ăn cháo.
Triệu Bình An ngồi cạnh giường kiên nhẫn đút từng muỗng từng muỗng cháo, miệng vẫn còn đang dỗ dành cụ: “Ăn nào, đúng rồi, ăn giỏi quá đi.”
Triệu Lãng Lãng nhẹ nhàng đi vào, hai người liếc nhau một cái, ngầm hiểu nên chẳng ai nhắc đến chuyện bị tạm giam cả, sợ cụ lại bị kích động.
Ngược lại, tinh thần của cụ Triệu rất tốt, đầu óc vô cùng minh mẫn, trông thấy Triệu Lãng Lãng thì nhận ra ngay, còn hỏi hắn ta: “Cảnh sát thả con ra rồi à?”
Triệu Lãng Lãng mới cười toe toét tiến lại gần nói: “Bà biết rồi à? Không sao đâu, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ thôi, bà đừng lo lắng nhé.”
Cụ Triệu nhìn cháu trai, thở dài nói: “Đánh người quả thật là không đúng, con đã xin lỗi người ta chưa?”
Triệu Lãng Lãng trông thấy bà nội không sao, cũng thở phào nhẹ nhõm, đùa với Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh rằng: “Xem cụ nhà chúng tôi này, ngã một cú liền minh mẫn hơn rồi.” Sau khi bị ba đá một cước, hắn ta mới đứng đắn hơn một chút, trả lời cụ: “Nói rồi nói rồi, xin lỗi ngay trước mặt luật sư rồi.” Lại giới thiệu hai vị luật sư cho cụ quen biết.
Cụ Triệu vừa nghe vừa gật đầu cảm ơn hai vị luật sư, sau khi nghe Diệp Đồng Trần mở miệng nói: “Chào bà”, ánh mắt cụ cũng sáng rực lên, nhìn Diệp Đồng Trần nói: “Vừa rồi là cô gọi tôi đúng không? Gọi tôi là Bảo Châu…”
Triệu Bảo Châu nhớ kỹ giọng nói của cô.
Diệp Đồng Trần gật đầu với bà ấy, nhân lúc đầu óc bà ấy vẫn còn minh mẫn, nói chuyện cũng rõ ràng, liền nói rõ chi tiết về chuyện của Chương Phúc An với bà ấy.
Triệu Bảo Châu rất nghiêm túc lắng nghe.
Hiểu Sơn Thanh phát hiện hai mắt cụ đỏ hoe, trong miệng đang thì thào nho nhỏ: “Ba cả vẫn nhớ tôi với mẹ, sẽ trở lại thôi, tôi biết, tôi biết ngay mà…”
Bà ấy nhìn vào mắt và miệng của Diệp Đồng Trần, vô cùng nghiêm túc lắng nghe chuyện của ba cả.
Giờ phút này, Diệp Đồng Trần cảm thấy bà ấy giống một đứa trẻ, một đứa trẻ chờ đợi đã lâu và đang dần già đi. Diệp Đồng Trần thấp giọng kể rõ đầu đuôi câu chuyện về hợp đồng mà ba con nhà họ Chương đã đưa và chuyện họ muốn khởi tố mẹ bà tội trùng hôn là vì phần di sản này, có lẽ số di sản này không hề nhỏ.
Triệu Bảo Châu kéo tay Diệp Đồng Trần lại, nói rõ với cô rằng: “Tôi không cần tiền, tiền tôi đủ xài không thiếu, họ đã vất vả chăm sóc ba cả, cô nói với họ tôi không cần tiền của ba cả, đừng kiện mẹ tôi. Mẹ tôi không hề phạm tội, không hề làm chuyện xấu, mẹ vẫn luôn đợi ba cả… vẫn luôn chờ đợi…” Nói rồi, bà ấy chợt bật khóc.
Cụ không chịu buông Diệp Đồng Trần ra, khóc nói: “Tôi không thể ký vào cái hợp đồng đó, bằng không sẽ có lỗi với mẹ lắm, đời này mẹ vẫn luôn chờ đợi ba cả, có chết cũng không tình nguyện ly hôn với ba cả. Cô luật sư, cô giúp tôi nói rõ với họ, tôi không cần tiền, cầu xin họ đừng kiện mẹ tôi…”
“Bà nội đừng khóc, chúng ta không khóc nhé.” Ba con Triệu Lãng Lãng vội vàng dỗ dành cụ đừng kích động, sợ bà ấy lại có chuyện.
Triệu Bình An vẫn luôn trầm mặc, lúc này nhịn không được, mở miệng nói: “Luật sư Diệp, luật sư Hiểu, chuyện này nhất định phải ra tòa sao? Mẹ tôi đã hơn 90 tuổi rồi, mẹ của bà cũng mất nhiều năm như thế rồi, còn bị kiện ra tòa, không phải sẽ khiến mẹ tôi sống không yên sao?”
Nói thật, đột nhiên nghe luật sư bảo cụ được thừa kế số di sản lớn đến thế, ông ta đương nhiên cũng ngạc nhiên và vui mừng rồi, có ai mà không mơ được phát tài chứ?
Nhưng từ khi ba con nhà họ Chương tìm đến, con ông ta bị tạm giam, cụ lại nằm viện… Ông ta có thể nhìn ra được ba con nhà họ Chương không dễ chọc. Quả thật phần di sản này không liên quan gì đến ba con ông ta, bọn họ không quen Chương Phúc An, cũng chưa từng giúp đỡ gì ông ấy. Tham tiền tài của người ta, chỉ sợ không có mạng để hưởng. Ông ta cũng không thèm muốn tiền của nhà người khác, chỉ muốn chuyện này chấm dứt nhanh chóng mà thôi.
Cụ cũng bảo không cần số di sản kia rồi, bọn họ cũng ủng hộ, chỉ hi vọng đừng làm ầm đến tận tòa án, đừng lôi kéo người đã khuất ra làm trò cười cho người khác bàn tán.
Diệp Đồng Trần không trả lời ngay, cô dừng một chút mới nói: “Không phải Triệu Bảo Châu không muốn tranh là bọn họ sẽ dừng tay lại đâu.” Nếu số di sản này chỉ có mấy triệu, hoặc là mấy chục triệu, có lẽ ba con nhà họ Chương sẽ không dùng hết thủ đoạn đâu.
Nhưng với số tiền khổng lồ, ba con nhà họ Chương không tin tưởng Triệu Bảo Châu và người nhà họ Triệu sẵn sàng nhường cho họ hết, không tranh với họ.
“Tôi sẽ đàm phán giúp bà.” Diệp Đồng Trần nói với cụ: “Nhưng tôi cần một con át chủ bài để đàm phán với họ.” Cô hỏi: “Bà có giấy khai sinh không?”
Triệu Lãng Lãng hỏi lại một lần nữa, vừa nghi ngờ: “Bà cố của con thực sự đã từng kết hôn với Chương Phúc An ư? Vậy bà ấy không kết hôn với ông cố của con à? Hay thực sự là trùng hôn?”
Triệu Bình An nguýt hắn ta một cái.
Triệu Bảo Châu lau sạch nước mắt nói: “Mẹ và ba không có kết hôn, mẹ và ba cả có giấy chứng nhận kết hôn, đặt trong hộp nhỏ của bà, được đặt cùng với khóa trường mệnh của bà, còn nhiều món đồ khác nữa.”
“Chiếc hộp nhỏ đó được đặt ở đâu thế?” Diệp Đồng Trần hỏi.
Triệu Bảo Châu nói: “Bị rơi lại ở quê ba lúc chạy nạn rồi. Ba bảo phải thiêu hủy hết tất cả, mẹ không chịu, cho nên lén lút chôn nó dưới bức tường ở sân sau.”
Bà ấy khoa tay múa chân để kể lại, lúc rời khỏi Yên Kinh, ba cả cho bà ấy với mẹ rất nhiều thỏi vàng và những món trang sức đáng tiền, đều bị mất và tiêu xài trong quá trình chạy nạn rồi. Sau này lại gặp phải cải cách lớn, không thể để mấy thứ đó bị phát hiện, phát hiện sẽ bị phê đấu*.
* Phê đấu (批斗): là những màn phê phán và đấu tố theo kiểu bạo lực ở Trung Quốc thời đại Mao Trạch Đông nhằm đưa những đối tượng bị gắn cái mác “kẻ thù giai cấp” cho người thân của mình làm nhục, tố cáo, đánh đập và tra tấn công khai.
Ba bảo phải đốt hết rồi ném vào hố xí, mẹ bà ấy lén cho nó vào vài chiếc lọ và hộp nhỏ chôn trong sân sau ở quê ba, còn xây tường ngụy trang thành hố xí nhỏ để chắn nó lại.
Sau này, nhà cũ của ba bị tịch thu, cả nhà họ không được chia đất, sắp phải chết đói cho nên mới chạy nạn đến Hàng Châu, dừng chân ở đây. Cuối cùng khi cuộc sống bắt đầu khá hơn, có cơm để ăn no, mẹ lại bị bệnh nặng và qua đời, trước khi mất bà đã nói với bà ấy về nơi chôn những thứ kia, bảo rằng đợi đến khi ba cả đến tìm bà ấy thì đưa cho ba cả.
Bà ấy vẫn luôn đợi ba cả trở về, chưa hề đi tìm những vật kia.
Triệu Bảo Châu đọc ra một địa chỉ.
Triệu Bình An nhìn địa chỉ gật đầu một cái, bảo: “Đây là nhà tổ ở quê của ông cố, khi còn bé tôi cũng từng về đó thăm một lần với ông nội, trong một ngôi làng dưới chân núi hoang, kể từ sau khi chính phủ trả lại thì chẳng còn ai sống ở đó cả, không biết bây giờ có ai ở hay không.”
“Thành phố Phong Hải, cách rất xa Hàng Châu, phải ngồi đường sắt cao tốc tận bốn, năm tiếng.” Triệu Lãng Lãng xác nhận lại địa chỉ, nói sẽ đi cùng hai luật sư một chuyến, lại tra một chút, phát hiện nơi này rất vắng vẻ, không có chuyến bay thẳng đến, ngồi đường sắt cao tốc đã là ngắn nhất rồi.
Triệu Bảo Châu nói: “Xa lắm đấy, bà với mẹ và ba phải đi bộ tận nửa tháng mới đến được nơi này, chân bà nhỏ nên mẹ cõng bà, đi đến nát chân luôn.”
Triệu Lãng Lãng giật mình, không thể tin được rằng thời đó chạy nạn lại phải đi lâu và xa như vậy.
Triệu Bảo Châu lại như thể đang nói điều gì đó rất bình thường: “Lúc đó bà mới 5 – 6 tuổi, cứ khóc mãi, không hiểu chuyện, ba liền thắt châu chấu cho bà.”
Nghe bà ấy nói, Hiểu Sơn Thanh có chút hiếu kỳ hỏi: “Quan hệ của bà và ba bà có tốt không? Ý tôi là cụ Triệu Dũng ấy.” Bởi vì cậu luôn cảm thấy, dường như Triệu Bảo Châu có nhiều tình cảm với người ba cả kia hơn.
Triệu Bảo Châu dừng một chút, lại gật đầu một cái, trả lời: “Tốt, tốt lắm, lúc đầu tôi không quen ông ấy, không thân thiết với ông ấy, nhưng ba luôn đối xử rất tốt với tôi.” Dường như lại nhớ đến điều gì đó, nở một nụ cười có chút đắng chát: “Có điều tính tình ông ấy không tốt, luôn cãi nhau với mẹ, cãi nhau vì mẹ không chịu làm giấy đăng ký kết hôn mới với ông ấy, cãi nhau bởi vì mẹ không muốn đổi họ cho tôi… cũng cãi nhau vì mẹ không chịu sinh con cho ông ấy… Ông ấy luôn nói mẹ hận ông, vì tôi cho nên mới ở lại.”
Y tá gõ cửa, giục người thăm bệnh cần đi về, bệnh nhân phải nghỉ ngơi rồi.
Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh rời khỏi bệnh viện, Triệu Lãng Lãng hỏi khi nào thì họ lên đường đến thành phố Phong Hải tìm đồ?
Đã là ban đêm, mười giờ tối.
Diệp Đồng Trần bảo hắn ta đặt chuyến tàu cao tốc lúc sáu giờ sáng ngày hôm sau, chỉ đặt vé xe cho cô với Triệu Lãng Lãng.
Cô bảo Hiểu Sơn Thanh ở lại Hàng Châu, một là vì bây giờ Hiểu Sơn Thanh đi đứng không tiện, hai là cô bảo Hiểu Sơn Thanh giải quyết chuyện đàm phán với ba con nhà họ Chương.
Hiểu Sơn Thanh thực sự không yên lòng để cô đi, nhưng cô bảo nếu cô đi đàm phán với ba con nhà họ Chương cô sẽ giảm thọ, vậy chỉ có thể giao lại cho cậu thôi.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đi công tác, lòng Hiểu Sơn Thanh rất bất an, sợ ba con nhà họ Chương sẽ làm mấy chuyện quỷ quái gì ở sau lưng, giống như việc cậu bị tai nạn giao thông lần trước vậy. Cậu dặn dò cô cố gắng nên đi và về trong ngày, chỉ đơn giản giúp cô thu dọn một túi hành lý nhỏ, lại không yên lòng chuyển số điện thoại người liên lạc khẩn trên điện thoại di động của cô thành số của cậu, liên tục nói với cô: “Cô phải giữ liên lạc với tôi đấy, nếu như quá ba tiếng vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi, tôi báo cảnh sát có được không?”
Cô luôn miệng đồng ý.
Hiểu Sơn Thanh rời khỏi văn phòng luật, ngồi xe của quản gia Bạch An đến đón cậu, lại gọi điện thoại cho Triệu Lãng Lãng dặn dò hắn ta một lần, lưu ý thuốc chống viêm trong túi Diệp Trần uống như thế nào, giống như một người ba tiễn con gái đi xa vậy.
****
Mà đương sự Diệp Đồng Trần đợi cậu vừa đi liền xoay người lên giường, lấy từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc nhỏ màu đen, trên đó có một sợi tóc trắng quấn quanh.
Đây là cài tóc của Triệu Bảo Châu.
Cách tìm vật cần phải có căn cứ xác đáng, cô hoàn toàn không biết vị Vương Phượng Tiên cùng với Chương Phúc An kia, cũng không có đồ vật gì của họ, cho nên không thể nào tìm được đồ của họ.
Nhưng bây giờ cô đã biết giấy đăng ký kết hôn của Vương Phượng Tiên và Chương Phúc An được đặt cùng một chỗ với khóa trường mệnh của Triệu Bảo Châu, tìm được khóa trường mệnh sẽ có thể tìm được giấy đăng ký kết hôn.
Cô thử khuếch tán thuật pháp ra một phạm vi xa hơn, hướng đến thành phố Phong Hải, tìm khóa trường mệnh của Triệu Bảo Châu. Trèo đèo lội suối, cuối cùng cũng tìm được nhà tổ nhà họ Triệu trong một ngôi làng nhỏ…
Quả nhiên nơi đây đã bị bỏ hoang. Cả ngôi làng chỉ còn lác đác vài hộ dân, thưa thớt ánh đèn và tiếng chó sủa. Giữa đám cỏ dại mọc um tùm, nhà tổ nhà họ Triệu được khóa bởi một ổ khóa đã rỉ sét. Bên trong, phần lớn căn nhà đã sụp đổ. Phía sau sân, dưới chân tường có xây một bức tường thấp cao ngang thắt lưng, thoạt nhìn tưởng như là nhà xí.
Có lẽ vì chỗ này giống nhà xí, cho nên mới không có ai động vào.
Diệp Đồng Trần tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ được chôn dưới nhiều lớp đất, trông như một chiếc hộp trang sức, bên trong đặt một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng ròng, có khắc chữ [Sống lâu trăm tuổi], dưới chiếc khóa là một chiếc túi vải, trong túi vải có rất nhiều giấy đã cháy.
Nhìn kỹ mới có thể phân biệt được —— Có một tấm ảnh đen trắng cũ kỹ đã bị đốt cháy, chỉ còn có thể nhìn rõ được nửa người dưới, dường như là một nam một nữ, mặc quần áo cuối thời nhà Thanh.
Còn có rất nhiều giấy vụn đã cháy nát, thật khó để nhìn ra những vụn giấy đó là gì, chỉ có thể mơ hồ nhận ra trên đó viết —— [Triệu Bảo Châu, con gái của Triệu Dũng, nay được nhận làm con nuôi trong nhà tộc trưởng họ Chương ở Yên Kinh…]
Đây có phải là bằng chứng cho thấy Triệu Bảo Châu được Chương Phúc An nhận làm con nuôi hay không? Nhưng đã bị cháy quá nhiều rồi, không còn nhìn rõ những thứ khác nữa.
Bên trong mảnh giấy vụn còn có thêm vài mảnh giấy màu đỏ, có thể nhìn ra trên đó viết [Bách niên hảo hợp], chắc là chứng nhận kết hôn, nhưng cũng bị đốt cháy rồi.
Vết cháy này trông không hề giống như bị đốt cháy gần đây mà đã bị đốt từ nhiều năm về trước rồi, là Triệu Dũng đốt ư? Vương Phượng Tiên đã cướp lại những vụn giấy này?
Trong đống giấy tờ bị đốt cháy này, chỉ có một tờ giấy chứng từ vẫn còn tương đối hoàn chỉnh, chỉ bị cháy một vài góc giấy, nhưng hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng đến nội dung, bên trên tờ giấy chứng từ này viết: [Tháng tư năm Thanh Nguyên, Triệu Dũng thành Tây Yên Kinh cưới vợ Vương Phượng Tiên. Bởi vì nhà nghèo, cuộc sống khó khăn, mẹ mắc bệnh nặng, cầm vợ là Vương Phượng Tiên cho Phó Tổng quản thái giám Chương Phúc An sáu tháng. Vương Phượng Tiên chưa sinh nở, không mang thai cũng không có bệnh, thân thể khỏe mạnh. Nay nhận bảy mươi lượng bạc của Chương Phúc An, lập văn tự này làm bằng.]
Nhân chứng: Tộc trưởng nhà họ Triệu – Triệu Quý.
Chỗ ký tên [Triệu Dũng] có ấn một dấu vân tay màu đỏ, Chương Phúc An cũng có ấn dấu vân tay.
Ngoại trừ những thứ này ra, trong hộp chỉ còn lại một đôi bông tai phỉ thúy nho nhỏ.
Diệp Đồng Trần từng trông thấu đôi bông tai phỉ thúy này trong trí nhớ của Triệu Bảo Châu, nó được người mẹ Vương Phượng Tiên của Triệu Bảo Châu đeo trên tai.
Diệp Đồng Trần không ngờ rằng chứng nhận kết hôn, chứng minh nhận con nuôi đã bị thiêu hủy từ lâu, lại tìm được một phần chứng từ “cầm vợ”.
Cô đã từng sống ở những năm tháng đó, nên hiểu rất rõ vào những năm người chết đói đó, việc “cầm vợ” rất thịnh hành ở dân gian. “Cầm vợ” hay còn gọi là “mướn hôn”, là để vợ mình sinh con thuê cho người đàn ông khác, sau khi sinh xong, người vợ cũng hết thời hạn được cho mướn, sẽ trở về nhà người chồng ban đầu của mình.
Giống hệt như một con lợn mẹ, bị đem cho thuê để đổi lấy tiền.
Diệp Đồng Trần chợt nhận ra rằng, có lẽ Vương Phượng Tiên thực sự chưa bao giờ đăng ký kết hôn với Triệu Dũng.
Bởi vì trong hộ khẩu nhà họ Triệu được Triệu Bình An lấy ra, không hề có tên của Vương Phượng Tiên.
Triệu Bình An giải thích rằng thời đó quản lý hộ khẩu không nghiêm ngặt, nhiều người không được đăng ký hộ khẩu. Triệu Dũng đăng ký hộ khẩu là để được chia đất, còn Triệu Bảo Châu đăng ký là để đi học.
Hơn nữa, thời ấy kết hôn chỉ cần một giấy chứng nhận của làng là đủ, nên Triệu Dũng và Vương Phượng Tiên không có giấy chứng nhận kết hôn.
Thế nhưng Diệp Đồng Trần nhớ ra, Triệu Bảo Châu đã từng nói: Triệu Dũng thường cãi nhau với Vương Phượng Tiên vì bà ấy không chịu bổ sung giấy chứng nhận kết hôn với ông.
Bổ sung ư?
Vậy là sau khi Triệu Dũng cầm cố vợ, Vương Phượng Tiên đã ly hôn với ông ấy?
Diệp Đồng Trần nhìn những món đồ trong hộp, do dự một chút, những thứ bị đốt cháy này không cách nào chứng minh được Triệu Bảo Châu là con gái nuôi của Chương Phúc An cả. Trái lại, chứng từ “cầm vợ” này có thể chứng thực Vương Phượng Tiên là vợ của Triệu Dũng trước khi quen biết Chương Phúc An. Vương Phượng Tiên chỉ làm vợ chồng với Chương Phúc An trong sáu tháng, sau sáu tháng, Vương Phượng Tiên được trả về cho Triệu Dũng.
Những bằng chứng này sẽ càng có lợi cho hai ba con nhà họ Chương hơn. Họ sẽ có thể chứng minh thêm được rằng sau khi Vương Phượng Tiên rời khỏi Chương Phúc Anh, lại quay về làm vợ chồng với Triệu Dũng và sinh ra Triệu Bảo Châu. Triệu Bảo Châu không thể nào là con gái nuôi của Chương Phúc An.
Nếu giấy đăng ký kết hôn và chứng nhận con nuôi bên trong hộp không bị đốt thì tốt quá rồi…
Diệp Đồng Trần chợt nghĩ, cô có thể sử dụng thuật pháp để tìm ra những thứ này, vậy Thẩm Xác bên phía hai ba con nhà họ Chương cũng có thể làm được đúng không nhỉ?
Cô không hề lấy đồ trong hộp đi mà vẫn để lại nơi đó.
Chỉ mong Thẩm Xác không yếu đến mức không thể tìm thấy những thứ này.
****
Ngày hôm sau, Hiểu Sơn Thanh với dì Hà đều dậy thật sớm để đến đưa tiễn Diệp Đồng Trần.
Dì Hà xếp theo đồ ăn thức uống cho Diệp Đồng Trần, còn có một hộp hoa quả đã được rửa sạch, để cô ăn trên tàu cao tốc.
Hiểu Sơn Thanh lo lắng đưa Diệp Đồng Trần lên xe, cô thì lại đi theo Triệu Lãng Lãng, chẳng hề quay đầu lại.
“Đi nhé, luật sư Hiểu.” Triệu Lãng Lãng quay đầu vẫy tay với cậu: “Tôi có livestream, anh nhớ luật sư Diệp thì hãy xem livestream của tôi!”
Hiểu Sơn Thanh đỏ mặt, vội vàng quay người rời đi, sợ người bên trong phòng chờ xe sẽ nhìn về phía mình.
Lên xe, cậu thực sự ấn vào phòng live của Triệu Lãng Lãng, để ké độ nổi tiếng, tên nhóc này đã trực tiếp đổi tên phòng live của mình thành —— [Một ngày đi công tác với pháp sư Diệp Trần]
Diệp Trần hiện giờ đang là hot streamer, Triệu Lãng Lãng đã thực sự ké được độ nổi tiếng, lúc trước trong phòng live của hắn ta chỉ có mười mấy người, số người online bây giờ là 50 nghìn +, lại còn không ngừng tăng lên.
Làm cho tên nhóc này vui mừng khôn xiết, sau khi lên xe ngồi xuống, liền nở nụ cười hỏi Diệp Đồng Trần: “Pháp sư Diệp, chúng ta livestream một chút nhé? Đã mấy ngày rồi tôi không có live, người xem của tôi nhớ tôi rồi.” Hắn ta không hề nhắm ống kính vào ngay Diệp Đồng Trần: “Nếu cô để bụng, tôi sẽ tắt ngay.”
Giọng nói của Diệp Đồng Trần truyền đến: “Tôi không có vấn đề gì.”
Triệu Lãng Lãng càng vui vẻ hơn, lại hỏi: “Cô có muốn chào hỏi các bạn khán giả đến xem mình không?” Thấy Diệp Đồng Trần không hề từ chối, hắn ta liền đưa điện thoại di động sang.
Diệp Đồng Trần xuất hiện trong màn ảnh, cô đeo tai nghe với khẩu trang, vẫy tay với phòng live, quả nhiên nhìn trông thấy rất nhiều tên người dùng quen mắt.
[Là thật kìa! Vợ ơi, sao cô không ở cùng Hiểu Cẩu thế! Hiểu Cẩu sẽ đau lòng đấy!]
[Pháp sư Diệp đi công tác gì thế? Sao lại đi cùng Triệu Lãng Lãng nhỉ?]
[Có phải đã nhận vụ kiện di sản rồi không! Di sản của thái giám! Tôi đã ngồi xổm vài ngày ở phòng live của văn phòng luật Hiểu đợi phần tiếp theo đây này! Sao không live ở tài khoản nhà mình thế!]
[Người nhà họ Diệp tập hợp rồi! Là pháp sư Diệp thật đấy!]
[Hiểu Cẩu đâu? Luật sư Diệp cô bay một mình rồi?]
Tay cầm dao mổ giết rồng: [Vợ ơi, mặt cô khỏi chưa thế? Còn sưng không? Còn đau không thế?]
[Mẹ kiếp… Lúc phú bà không mắng người có chút buồn nôn.]
Luật sư Hiểu Sơn Thanh: [Không có bay một mình! Cô ấy chỉ đi công tác thôi!]
[Ha ha ha ha ha, hóa ra Hiểu Cẩu cũng ở trong phòng live à.]
Diệp Đồng Trần xác nhận một chút, thực sự đúng là tài khoản của Hiểu Sơn Thanh. Cô đáp lại vài câu hỏi dưới phần bình luận, lại kéo khẩu trang xuống, nói với Tay cầm dao mổ giết rồng: “Càng sưng hơn rồi.”
Thuốc không có chút tác dụng nào cả, bây giờ cô đang có chút nghi ngờ, đây là một loại tác dụng phụ của việc sử dụng thuật pháp, tiêu hao linh lực.
Cô sợ say xe cho nên không xem điện thoại nữa, kéo khẩu trang lên nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vé mà Triệu Lãng Lãng mua chính là khoang thương gia, cho rằng chỉ có hai người là hắn ta với pháp sư Diệp, nhưng trước khi xuất phát lại biến thành ba người.
Một người đàn ông mặc áo phông đen, quần đen ngồi xuống chỗ ngồi cạnh Diệp Đồng Trần, cách Diệp Đồng Trần một lối đi nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Diệp Đồng Trần.
Triệu Lãng Lãng cảnh giác, dường như người này vừa bước lên là đã chú ý đến pháp sư Diệp? Hắn ta nghi ngờ đây là người mà nhà họ Chương phái đến để trả thù luật sư Diệp, liền trưng ra dáng vẻ hung thần ác sát, để lộ hình xăm rồi nhìn chằm chằm người đàn ông kia.
Không ngờ, mãi cho đến khi xuống xe, người đàn ông kia chưa hề mở miệng nói một câu nào cả.
Trái lại, Diệp Đồng Trần đã ngủ suốt quãng đường, đến trạm mới tỉnh, xuống xe cùng Triệu Lãng Lãng.
Triệu Lãng Lãng vui buồn thất thường nói: “Pháp sư Diệp, tôi nghi ngờ có người đi theo chúng ta? Mặc áo phông màu đen, trông như côn đồ vậy, cô đừng quay đầu.”
Diệp Đồng Trần lưu tâm lắng nghe bước chân một chút, nhanh chóng quay đầu, nhìn thẳng vào người đang đi theo họ, ngạc nhiên hỏi: “Đới Dã?”
Người đàn ông mặc áo phông màu đen chính là anh trai của Đới Kiều, Đới Dã.
Đới Dã cũng dừng một chút, sau đó ngại ngùng mỉm cười bước tới, lễ phép cúi đầu với cô: “Luật sư Diệp, chào cô.”
“Các người quen nhau sao?” Triệu Lãng Lãng nghi ngờ nhìn hai người họ.
Diệp Đồng Trần cũng nghi ngờ: “Sao anh lại ở đây?” Cô nhớ sau khi được thả ra, Đới Dã đã gửi rất nhiều đồ ăn ngon đến văn phòng luật, còn đến tận văn phòng luật để cảm ơn bọn họ, nhưng cô lại không có ở đó, là Hiểu Sơn Thanh tiếp đãi Đới Dã.
“Tôi theo cô đến đấy.” Đới Dã vô cùng thành thật nói: “Không giấu gì cô, sau khi được thả, tôi đã tìm được công việc vệ sĩ, ông chủ là ba của luật sư Hiểu. Hôm qua anh ấy bảo cô phải đi công tác, luật sư Hiểu rất lo lắng, cho nên hôm nay đã cử tôi đi theo cô, bảo vệ sự an toàn của cô.”
Hiểu Thanh Tĩnh?
Diệp Đồng Trần nhìn Dới Dã, luôn cảm thấy chuyện này quá trùng hợp rồi, Đới Dã được thả ra, Hiểu Thanh Tĩnh liền thuê anh ta?
“Để tôi.” Đới Dã đưa tay nhận lấy hành lý của cô với Triệu Lãng Lãng, lại vô cùng nhanh nhẹn đi đón xe giúp họ.
Anh ta xuất thân từ trường quân đội, bị giam hơn hai năm, vẫn có cơ bắp cuồn cuộn, người lại cao ráo đẹp trai, thậm chí ngay cả người xem phòng live của Triệu Lãng Lãng cũng đều đang hỏi: [Có phương thức liên lạc của anh đẹp trai áo đen kia không?]
****
Nhà ga cách nhà tổ nhà họ Triệu hơn bốn tiếng đường xe, bọn họ chỉ ăn vội một bữa cơm rồi đến nhà tổ ngay, lúc đến đã hơn năm giờ chiều, thành phố Hải Phong đã bắt đầu mưa.
Trời âm u giống như tám giờ tối vậy, con đường trong làng vẫn còn chưa được tu sửa, đầy bùn, không dễ đi chút nào.
Cũng may mà Đới Dã một tay xách hành lý, một tay miễn cưỡng che ô, để cho Diệp Đồng Trần nắm lấy cánh tay mình mượn lực, cùng họ đi đến trước cổng nhà tổ.
Triệu Lãng Lãng móc chìa khoá ra mở cửa, có lẽ vì bị gỉ nên ổ khóa mở không ra.
Cuối cùng, cửa đã bị Đới Dã dùng một cước đá văng.
Trong sân là một mảnh hoang vu, không giống như có người ở, bức tường gạch ở đằng sau cũng chẳng có ai động vào.
Vừa đi vào, Diệp Đồng Trần liền biết có người từng đến và lấy đi những món đồ trong hộp.
Quả nhiên, Triệu Lãng Lãng và Đới Dã đào cái hố xí giả lên, nhưng bên trong chiếc hộp họ đào được lại trống không.
Diệp Đồng Trần đứng dưới chiếc ô đen, nghe thấy tiếng chuông yếu ớt lẫn giữa tiếng mưa to, “leng keng” do bị đung đưa, đó là chiếc chuông nhỏ trên khóa trường mệnh.
Cô biết người lấy đồ vẫn chưa rời đi, hắn ta đang đợi để xem cô vồ hụt, xem dáng vẻ thất bại của cô.
Tiếng “leng keng” của chiếc chuông càng lúc càng gần, càng ngày càng rõ ràng, thậm chí nương theo đó là một tiếng khóc như có như không.
Triệu Lãng Lãng nghe thấy, cuống quýt quay đầu tìm kiếm âm thanh kia, sống lưng chợt lạnh đi: “Hai người có nghe thấy âm thanh gì không?”
Đới Dã cũng miễn cưỡng chắn trước người Diệp Đồng Trần, anh ta có thể nghe thấy.
Nhưng Diệp Đồng Trần lại nói: “Chẳng có tiếng gì cả, nhắm mắt lại đi, tôi không gọi thì hai người cũng đừng mở mắt ra nhé.” Lại nhấn mạnh: “Nhắm lại đi.”
“Được, được.” Triệu Lãng Lãng cuống quít nhắm nghiền hai mắt.
Đới Dã cũng nhắm mắt theo, chỉ nghe thấy đột nhiên bên tai có một cơn gió thổi qua, át đi toàn bộ tiếng mưa rơi, tiếng chuông, tiếng khóc, chiếc ô đã bị cơn gió chợt đến cuốn đi. Anh ta với Triệu Lãng Lãng gần như bị hất ngã xuống đất, cho dù có muốn mở mắt thì cơn gió cũng khiến họ không thể nào mở mắt được, giống như trong phút chốc, ngoại trừ tiếng gió ra, họ chẳng còn nghe thấy gì nữa. Anh ta cuống quít muốn gọi luật sư Diệp nhưng lại không há miệng nổi.
Trong đêm mưa tối mịt, ánh sáng trắng bên cạnh Diệp Đồng Trần giống như một tấm chắn, ngăn cách với hai người Đới Dã và Triệu Lãng Lãng, vô số bóng đen đang kêu khóc, gào thét trong mưa đêm, lại không cách nào đến gần.
Cô đứng giữa luồng sáng trắng quay đầu nhìn về phía cổng. Thẩm Xác mặc áo bào trắng đứng ở đó, mái tóc bạc không hề bị mưa làm ướt một chút nào cả. Hắn ta cầm trong tay chiếc chuông Tam Thanh, đang nhìn cô mỉm cười.
“Cô đang tìm thứ này ư?” Hắn ta nâng một bàn tay khác lên, trên đầu ngón tay treo một cái khóa trường mệnh màu vàng phát ra tiếng “leng keng”, mỉm cười từng bước một đi về phía cô: “Không ngờ nhỉ, Thiên Sư Diệp cũng có lúc đến chậm.”
Diệp Đồng Trần nhìn hắn ta bước vào sân, nở nụ cười: “Không muộn, vừa đúng lúc.”
Cô bỗng nhiên nhắm mắt, dựng thẳng ngón tay đặt lên giữa lông mày, có một ít máu chảy ra từ đầu ngón tay.
Thẩm Xác dừng chân, chợt nghe giọng nói như sấm của cô: “Thỉnh linh ——“
Dưới chân của hắn ta bắn ra vô số lá bùa vàng, giống như một tấm lưới lớn nhốt chặt hắn ta bên trong, hắn ta thầm bảo không hay rồi: “Khai Thiên Môn? Cô muốn dùng cấm thuật Khai Thiên Môn?” Diệp Đồng Trần muốn chết sao!
Nhưng Diệp Đồng Trần đã bôi máu trên đầu ngón tay lên giữa lông mày, đột nhiên mở mắt ra ——
Mây đen giăng kín bầu trời, đột nhiên sấm chớp cuồn cuộn, một tia chớp vạch ngang bầu trời đêm mưa to, đánh thẳng xuống đất ở nhân gian.
Đây là tia sét phải gánh chịu khi dùng cấm thuật “Khai Thiên Môn”! Chẳng có ai tránh được tia sét vì đi ngược lại ý trời cả!
Thẩm Xác cuống quít muốn rời khỏi sân, nhưng những luồn sáng vàng ở lòng bàn chân lại trói chặt lấy hai chân hắn ta giống như một sợi dây thừng, chờ hắn ta kịp phản ứng, tia sét đã đánh thẳng vào người hắn ta: “Diệp Đồng Trần!”
Còn cô thì chẳng mảy may bị sét đánh, trong tiếng sấm vang dội, cô xuất hồn ra ngoài. Trong khoảnh khắc Khai Thiên Môn, linh thể của cô đã bám vào trong chiếc khóa trường mệnh màu vàng rơi dưới đất.
Thẩm Xác miệng hộc máu tươi, ngay cả việc gọi tên cô cũng trở nên khó khăn, sao cô có thể làm được? Sao cô có thể truyền tia sét phải chịu khi mở cấm thuật sang người hắn ta được? Vì sao cô có thể làm được!
Diệp Đồng Trần! Diệp Đồng Trần!
****
Diệp Đồng Trần đã hơn một trăm năm không sử dụng những loại cấm thuật như Khai Thiên Môn này, trong giây phút linh hồn nhập vào trong khóa trường mệnh vàng, cô thấy có chút choáng váng.
Trong lúc choáng váng, cô nghe thấy một giọng nam: “Chương đại nhân, khóa trường mệnh của ngài được làm xong rồi, ngài nhìn xem.”
Chương đại nhân? Là Chương Phúc An sao?
Diệp Đồng Trần mở mắt ra, trông thấy bản thân là “khóa trường mệnh vàng” đang được một đôi tay nhỏ gầy đón lấy, một gương mặnh thanh tú xuất hiện trước mặt cô.
Là Chương Phúc An, cô từng nhìn thấy Chương Phúc An trong trí nhớ của Triệu Bảo Châu.
Thành công rồi, cô đã đi đến quãng thời gian khóa trường mệnh vàng này được làm ra, cô đã quay lại khoảng thời gian của Chương Phúc An hơn một trăm năm trước.
Chương Phúc An rất gầy, gương mặt không có thịt, thanh tú và có chút ốm yếu, sau khi nhận lấy khóa trường mệnh thì nhìn phải nhìn trái, lại hỏi chưởng quỹ kia: “Có khắc chữ không?”
“Khắc ạ khắc ạ.” Chưởng quỹ nói với ông: “Khóa trường mệnh này là kiểu dáng mới nhất đấy, có thể mở ra, ngài xem sau khi mở ra, ở phần giữa có khắc chữ đấy.”
Khóa trường mệnh được mở ra giữa ngón tay ông giống như một vỏ sò, bên trong được khắc —— [Con gái yêu Bảo Châu].