Kỳ Thừa Doanh vừa đến Chân Thiện, ngồi còn chưa nóng ghế thì Bội Bội đã đi vào, cô bé hí hửng nói với nàng: "Sư phụ, có người muốn gặp chị!"
"Ai vậy? Lát nữa không phải chị có khách rồi sao?"
Bội Bội cười hì hì: "Người ta có lòng nên em đã đặc biệt sắp xếp cho chị!"
Kỳ Thừa Doanh không hiểu chuyện gì, chờ đến khi Bội Bội mời người bên ngoài đi vào nàng mới ngẩng lên muốn biết xem là ai.
Bên ngoài phòng làm việc của Kỳ Thừa Doanh nháo nhào bàn tán, họ không che giấu được sự kích động còn lời qua tiếng lại náo nhiệt vô cùng.
Trong tầm mắt Kỳ Thừa Doanh là một người đàn ông ôm một bó hoa hồng lớn che mất đi nữa thân trên, trông có cảm giác rất quen nhưng lại không thể nhận ra đối phương là ai.
Nhìn giày da sạch sẽ lại nhìn quần âu lộ ra trong không khí, Kỳ Thừa Doanh đứng lên, Bội Bội cười hì hì, trước khi đóng cửa còn nói: "Dì Cố gọi em có việc, chị tiếp khách đi nhá!"
Khi người đàn ông từ từ hạ bó hoa xuống, nụ cười trên môi sáng lạng, gương mặt đó...
Nhất thời Kỳ Thừa Doanh không biết nên làm sao, cho đến khi người đàn ông ra ám hiệu nàng hãy tiến đến nhận hoa.
"Trương tổng! Sao anh lại đến đây?" Kỳ Thừa Doanh đi đến, đón lấy bó hoa trên tay Trương Dực.
Nó rất to, vòng tay của Kỳ Thừa Doanh ôm không hết, đều là hoa hồng nhập khẩu nên bông không những lớn mà còn có mùi hương.
Đặt nó lên bàn trà, nàng mời Trương Dực ngồi xuống ghế.
"Tôi vừa về đến nên muốn mời em buổi chiều cùng đi nhà hát nghe nhạc, em thấy thế nào?" Trương Dực cười nói, thành ý để lộ trong đôi mắt.
Kỳ Thừa Doanh định từ chối nhưng Trương Dực đã chen vào lời của nàng: "Khoan hẳn từ chối! Tôi có vị đối tác đang muốn li hôn, em có thể giúp đỡ một chút không?"
Người đàn ông không có lấy chút xa lạ này đang vô cùng tự nhiên nói chuyện với nàng, đây là điều Kỳ Thừa Doanh thích ở Trương Dực, rất thẳng thắn cũng rất nhiệt tình.
Kể từ khi nàng giúp công ty anh ta kiện tụng thành công, Trương Dực luôn xem nàng như bạn bè thân thiết, cái gì tốt cũng mang đến kể cả đồ ăn ngon hay là công việc.
Hai tháng nay anh ta đi Úc chuẩn bị mở rộng thị trường nên không đến, bằng không mỗi ngày Kỳ Thừa Doanh sẽ nhận được mỗi thứ khác nhau, có hôm là hoa quả, có hôm là hoa, có hôm là trà sữa cũng có hôm anh ta đến mang cho nàng vài vị khách hàng.
Trương Dực từng hỏi Kỳ Thừa Doanh liệu anh ta có thể cùng nàng thân thiết hơn một chút, lúc đó nàng không hiểu lắm nhưng bây giờ nàng rõ ràng như trăng sáng.
Tuy anh ta không nói nhưng sự theo đuổi dai dẳng này thật sự rất kiên nhẫn, người đàn ông này đã theo đuổi Kỳ Thừa Doanh một năm, kết quả cũng làm bạn với nàng đúng một năm.
"Thế nhé, buổi chiều tôi đến Chân Thiện đón em, lễ phục tôi sẽ chuẩn bị sau nên sau khi tan làm em cứ đợi tôi ở đây. Đối tác của tôi cũng đến, nên lúc đó tôi giới thiệu em với người kia."
"Được!" Kỳ Thừa Doanh gật đầu.
Trương Dực cười, gương mặt toàn là hạnh phúc.
Nhìn người đàn ông tươi cười như đứa trẻ, Kỳ Thừa Doanh không những phải tự đấu tranh tâm lý mà còn không thể buông lỏng bản thân, dù anh ta là chỗ qua lại lâu năm nhưng nàng vẫn luôn dè chừng không dám tiến quá gần.
Mối quan hệ của họ, người bên ngoài nhìn vào thì cho rằng Kỳ Thừa Doanh tốt số, có người theo đuổi mà chẳng chịu nhận lời nhưng không ai biết nàng đối với Trương Dực trước sau chỉ xem là khách hàng, một vị khách đặc biệt hơn một chút.
Sau khi Trương Dực rời đi, Kỳ Thừa Doanh liền vội vàng lấy điện thoại gọi cho Mạc Chi, lúc này Mạc Chi cũng vừa khám xong bệnh cho bệnh nhân thì nhận được điện thoại của nàng.
Thấy Kỳ Thừa Doanh gọi đến, Mạc Chi không chần chờ ấn nghe máy.
"Tiểu Doanh!"
"Trương Dực đã đến nhưng mà... mình lại không có cảm giác đó."
"Cảm giác đó?" Mạc Chi khó hiểu.
"Cảm giác khi ở cạnh Quân Lăng, nó khác hoàn toàn, có phải... có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Xảy ra chuyện thật, Mạc Chi trấn an Kỳ Thừa Doanh một lúc, sau đó dặn dò nàng trước hết đừng hoảng loạn, rồi nói cô ấy sẽ nhanh chóng đến.
Mạc Chi đóng cửa phòng khám, nhân lúc mẹ đi chợ nên cô cũng khoá cửa đi tìm Kỳ Thừa Doanh.
Lái xe đến Chân Thiện, Mạc Chi đi vào trong, đây không phải lần đầu tiên cô đến đây nhưng nơi này cũng chẳng mang đến cảm giác quen thuộc gì.
Mạc Chi đi thẳng vào trong, lễ tân thấy cô liền cất giọng hỏi: "Chào cô!"
"Tôi tìm Kỳ luật sư, cô ấy vừa gọi tôi đến."
"A! Kỳ luật sư..."
"Thôi không cần, tôi tự mình đi được rồi!"
Mạc Chi nói xong thì xách túi đi thẳng vào trong, mặc kệ lễ tân nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc.
Phòng làm việc của Kỳ Thừa Doanh ở dưới tầng, đi vào văn phòng lớn đầy ấp người, Mạc Chi đến ngay cửa phòng mà bên trên để bảng tên 'Kỳ Thừa Doanh'.
Gõ cửa, Kỳ Thừa Doanh bên trong ngay lập tức cho vào. Mạc Chi nhìn phòng làm việc gọn gàng sạch sẽ, lại nhìn tủ sách trưng vài quyển luật cơ bản gì gì đó cô căn bản không hiểu.
Bó hoa hồng to ở trong một góc tường, căn bản là nó nổi bật nhất tại đây nên rất thu hút ánh nhìn.
"Ngồi xuống, mình hỏi cậu vài vấn đề!"
Kỳ Thừa Doanh còn chưa nói gì Mạc Chi đã cất giọng, nàng nhìn cô bạn đang bày ra vẻ mặt nghiêm túc, đi đến cũng ngồi xuống sofa.
Mạc Chi: "Trương Dực đã đến rồi sao?"
Kỳ Thừa Doanh gật đầu.
Mạc Chi: "Anh ta đến làm gì?"
Kỳ Thừa Doanh thành thật: "Anh ấy mời mình cùng đi xem hoà nhạc."
"Cậu đồng ý rồi?"
"Đồng ý rồi!"
Mạc Chi suy tính: "Thế này nhé, cậu bây giờ chuyển đối tượng từ Quân Lăng sang Trương Dực, nếu tình hình khả quan thì vấn đề không nằm ở người khác giới hay cùng giới nữa."
Kỳ Thừa Doanh: "Nếu vậy thì nó nằm ở đâu?"
Mạc Chi: "Nằm ở chỗ cậu xem trọng ai hơn."
"Vậy thì có liên quan gì chứ?"
"Liên quan chứ! Có thể do đối tượng cậu tiếp xúc hằng ngày không đến mức thân mật, mà Quân Lăng vừa hay lại là người đàn ông khiến cậu cảm nhận được độ thân mật đó. Theo mình dự tính thì Trương Dực không chỉ muốn mời cậu đi xem hoà nhạc, anh ta còn muốn nhiều hơn thế."
"Nói gì vậy, nhiều hơn thế là thế nào?"
"Ví dụ như nắm tay chẳng hạn, mình hỏi cậu, cậu cùng Quân Lăng rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Mối quan hệ của hai người đã đi đến đâu rồi?"
Đúng là Kỳ Thừa Doanh có cùng Quân Lăng nắm tay, cũng có cùng ngồi cạnh nhau nhưng người đàn ông đó rất chừng mực, không hề có ý đồ lợi dụng nào.
Kỳ Thừa Doanh rất nhạy cảm với người lạ chẳng lẽ lại không nhìn ra Quân Lăng có ý tứ gì với mình hay sao, mà dù có đi nữa thì hắn cũng quá cẩn thận, bởi vì hắn không khiến nàng kháng cự, càng không làm chuyện gì khiến nàng bất mãn.
Vậy còn Trương Dực, nếu nói Quân Lăng tử tế thì Trương Dực cũng tử tế không kém, anh ta nếu xét về phương diện nào cũng quá mức hoàn hảo, mỗi lần gặp mặt đều sẽ mang theo gì đó xem như quà gặp mặt, không ép buộc nàng làm chuyện bản thân không muốn, hai người đã từng ăn cơm, Trương Dực cũng đã đưa Kỳ Thừa Doanh về nhà vài lần nhưng ngoại trừ 'chào tạm biệt' ra thì anh ta chẳng làm gì quá phận.
Người đàn ông đó quả thật rất tốt nhưng dù qua lại một năm thì Kỳ Thừa Doanh vẫn không thấy yên tâm về Trương Dực, cứ luôn có cảm giác anh ta có gì đó cứ phải che giấu.
"Không đi đến đâu cả!" Kỳ Thừa Doanh đáp lời, thái độ không mấy mong đợi.
Mạc Chi khổ não: "Cậu cũng thật là, mình hết cách với cậu rồi! Cậu tự đi giải quyết vấn đề của cậu đi!"
Kỳ Thừa Doanh có thể đã thích người đàn ông tên Quân Lăng đó, bằng không cũng chẳng ưu tiên anh ta như vậy nhưng để xác định được rốt cuộc suy đoán của bản thân có đúng hay không thì Mạc Chi vẫn còn rất nhiều nghi vấn và trước mắt phải giải quyết nghi vấn đó.
"Không nói nữa, mình về đây!" Mạc Chi xách túi đứng lên.
Kỳ Thừa Doanh thấy cô bạn định ra về liền ngẩng mặt lên hỏi: "Mới đến mà?"
Mạc Chi lườm nguýt: "Tiểu phiền phức nhà cậu, mình chẳng li hôn cũng không chia tài sản, mình ở đây làm gì?"
"Thế cậu định về thật à?" Kỳ Thừa Doanh cười cười.
Mạc Chi nhìn quanh phòng một lượt, nhún vai: "Nếu cậu không bận thì mình có thể mời cậu uống cà phê nhưng mà hình như cậu phải gặp khách hàng, nhỉ?"
Kỳ Thừa Doanh gật đầu thừa nhận khiến Mạc Chi kiêu ngạo chóng hông, đúng là quan sát của bác sĩ tâm lý lúc nào cũng thật tinh tế.
Trên bàn Kỳ Thừa Doanh có mấy chồng tài liệu, thường thì luật sư rất hạn chế việc để tài liệu lên bàn bởi vì nhìn nó không chuyên nghiệp, giá để bên cạnh ghế ngồi cũng không thấy giấy tờ gì nhiều cho thấy giấy tờ đó là của hôm nay, hơn nữa Kỳ Thừa Doanh sẽ dùng nó cho vị khách hàng sau đó nên mới đặt trên bàn.
"Thế cậu về nhé!" Kỳ Thừa Doanh đi đến, ôm lấy cánh tay Mạc Chi.
Mạc Chi nhìn sang thái độ cười huề của nàng, dùng ngón trỏ điểm trán Kỳ Thừa Doanh một cái: "Cái đồ vô lương tâm, mình tức tốc chạy đến vì cậu, cậu lại bỏ mặc mình không lo."
"Vậy chiều nay mình mời cậu đi mua sắm, thế nào?"
"Cậu nói đấy nhé! Mình phải quẹt sạch thẻ của cậu!" Mạc Chi thích thú.
Kỳ Thừa Doanh cười: "Được, thẻ của mình đều cho cậu quẹt."
"Xem đại luật sư Kỳ nói gì kìa, đề phòng cậu chối thì mình sẽ giữ thẻ của cậu xem như làm tin."
"Này!" Kỳ Thừa Doanh bĩu môi, Mạc Chi véo má nhỏ của nàng: "Xem dáng vẻ yêu tiền như mạng của cậu kìa, vậy mà còn nói cho mình quẹt thoải mái! Lừa gạt."
"Được rồi, về đi, chiều mình đến đón cậu!"
"Thật đấy nhá?" Mạc Chi cao giọng khi bị Kỳ Thừa Doanh túm lấy hai vai đuổi ra khỏi phòng làm việc.
Bị đuổi nhưng Mạc Chi vẫn ngoái lại để đòi cho bằng được cái gật đầu của Kỳ Thừa Doanh, vừa đẩy cô bạn ra nàng phải liên tục gật đầu.
"Mình hứa mà, nhanh về đi, lái xe cẩn thận."
Cửa phòng khoá lại, Mạc Chi đứng ở đó bị vô số ánh mắt nghi ngờ nhìn vào, không quan tâm lắm nên xách túi rời đi, ngang qua lễ tân còn 'cảm ơn' người ta một tiếng.
Lễ tân cũng bất ngờ vì thái độ này khác hoàn toàn ban nảy, Mạc Chi đi ra bãi đỗ lái xe về phòng khám, tính toán thời gian vừa hay có thể về kịp để tiếp bệnh nhân thứ hai trong ngày.
Cô gái vừa lái xe vừa xem đường còn rất cẩn thận quan sát gương chiếu hậu, Mạc Chi lúc nào cũng xem trọng tính mạng nên rất cân nhắc việc tốc độ, Kỳ Thừa Doanh đôi lúc ngồi xe cô bạn cũng hay phàn nàn việc cứ bấm còi inh ỏi xin đường của cô nhưng người đời có câu 'chứng nào tật nấy' vì vậy không thể thay đổi được.
Kỳ Thừa Doanh đùa rằng: "Mình sẽ cấp bằng 'Chuyên gia lái xe an toàn' cho câu."
Mạc Chi nghiêm túc: "Mình đang bảo vệ tính mạng cho cậu đấy!"
Hai cô gái tuy là bạn thân nhưng mỗi người một tính, Kỳ Thừa Doanh là vua tốc độ thì Mạc Chi là vua cẩn thận, đường lớn đường nhỏ kể cả đường đua Kỳ Thừa Doanh cũng từng thử qua riêng chỉ có Mạc Chi lúc nào cũng lên án khả năng lái xe thần tốc của Kỳ Thừa Doanh.
Lên xe của Kỳ Thừa Doanh thì điều đầu tiên Mạc Chi làm là cầu nguyện, ban đầu nàng có chút phản đối nhưng thấy nhiều thành quen, thành thử ra nhiều khi Mạc Chi không cầu nguyện cũng khiến Kỳ Thừa Doanh hoang mang.
Đang theo đuôi chiếc xe phía trước nên Mạc Chi chú trọng tốc độ, kết quả xe phía trước đột nhiên đi lệch sang trái khiến Mạc Chi đang chạy gần lề phải cũng phản ứng không kịp.
'Rầm' một tiếng, đầu xe của cô đã đâm trúng đầu xe của một người đi ngược chiều.
Cũng may Mạc Chi đạp kịp thắng, bằng không đã ăn trọn một chiếc xe, phía sau cũng không có xe chạy quá tốc độ.
Tai nạn ngay trên đường lớn, Mạc Chi xuống xe, muốn xem xem chiếc xe yêu quý của chính mình đã bị thương đến độ nào.
Bên kia cũng theo đó xuống xe, nhìn thấy là một người đàn ông khiến Mạc Chi sôi hết cả máu, cô đi đến chỗ đối phương cũng đang xem xét đầu xe của anh ta, vỗ vai người đàn ông một cái 'bộp'.
Rất dứt khoát.
"Này anh!" Mạc Chi kêu lên, thanh âm tức giận hiện rõ.
Tai nạn rồi, mấy giây nữa cảnh sát sẽ đến. Mạc Chi không muốn thời gian quý báu của mình bị ảnh hưởng, lập tức muốn nhanh chóng giải quyết với đối phương.
"Tôi nói anh đó!" Mạc Chi khó chịu vì người đàn ông cứ ngơ ra, nhìn anh ta cứ như không hiểu lời cô nói.
"Sorry, sorry! I hope you fine! Looking at your attitude, I guess you're fine. Now, look at my car, it breaks down and you are responsible.(Xin lỗi, xin lỗi! Tôi hi vọng cô không sao! Nhìn thái độ của cô, tôi đoán là cô ổn! Giờ thì nhìn xe của tôi đi, nó hỏng và cô phải chịu trách nhiệm.)"
Anh ta nói tiếng anh, giọng anh vô cùng chuẩn nhưng vẻ ngoài rõ ràng là người châu Á.
Tóc đen, mắt nâu, cao to vạm vỡ, còn lịch sự mặc vest nhưng lại đi ngược chiều, bây giờ không nói lý còn muốn đòi bồi thường.
Sao cái sự đẹp trai này lại vô tác dụng như vậy, anh ta cũng cao tận 1 mét 8 hơn, cả người phong thái lịch lãm lại còn thở ra chút mùi tiền, chính là người giàu có, cả chiếc xe anh ta đi cũng là loại xe thể thao cực xịn.
Đùa nhau chắc? Mạc Chi thầm mắng tên đàn ông điên khùng trước mắt mình, thế quái nào anh ta đi ngược chiều xong lại quay sang đỗ trách nhiệm lên đầu cô?
Nói xong nhưng thấy đối phương vẫn cứ nghênh mặt như không hiểu, người đàn ông liền chỉ tay vào đầu xe, dùng giọng phổ thông non nớt như đứa trẻ vừa bập bẹ nói chuyện.
"Cô! Xe hỏng! Cô! Đền tiền!"
Anh ta nói 'cô' liền chỉ tay vào Mạc Chi rồi khi nói 'xe hỏng' thì lại chỉ tay vào xe anh ta, hành động liên tục ấy cứ như đang làm 'ngôn ngữ ký hiệu' để giải thích cho Mạc Chi.
Mạc Chi nghiến răng nghiến lợi hận một nổi không thể xông vào đánh anh ta, nắm lấy ngón trỏ của người đàn ông đang chỉ trỏ vào mình, cô không nương tình bẻ ngoặc ra sau, cao giọng quát vào mặt anh ta: "You old bastard."
Người đàn ông cứng đờ vì bị mắng, còn bị mắng là 'đồ chết tiệt', lúc này anh ta mới biết Mạc Chi có thể nói tiếng anh.
Thế kỷ hai mươi mốt rồi nếu còn không biết nói tiếng anh thì chẳng khác nào làm trò cười cho người khác, huống hồ Mạc Chi đã sống ở nước ngoài một thời gian, ban đầu là du học sinh học vị cử nhân sau đó là tiến sĩ tâm lý.
Mạc Chi tuông ra một tràng mắng mỏ bằng tiếng anh tròn vành rõ chữ: "Anh đi ngược chiều rồi anh bảo tôi chịu trách nhiệm hả? Khốn kiếp, đây là đường nhà anh à? Anh đóng bao nhiêu tiền làm đường hả? Có đóng thuế cho đất nước tôi bao giờ chưa cái tên ngoại quốc đáng khinh này! Đây là quê hương tôi, mọi người đều lái xe bên trái đấy, đây là đường một chiều, đường một chiều đấy có hiểu không? Quay về xứ bên kia mà lái xe bên phải nhé cái tên chết dẫm này. Còn bắt tôi chịu trách nhiệm, có tin tôi đánh chết anh không, muốn bắt nạt bà đây à? Tôi nói cho anh biết, muốn bắt nạt tôi không dễ đâu nhé! Sáng ra chưa gì đã giẫm phải phân chó rồi."
Câu cuối Mạc Chi dùng tiếng phổ thông nên anh ta nghe không hiểu, trọng điểm vẫn nghe được mấy chữ 'phân chó', chung quy vẫn đút kết được khi nhìn biểu hiện tức giận, cao giọng, trừng mắt của cô, đối phương biết cô không những chửi anh ta bằng tiếng anh, còn chửi cả bằng tiếng quê hương.
Chửi mượt thế này thì đúng là bạn của Kỳ Thừa Doanh rồi, một chút cũng không vấp, hơn nữa lại còn toát lên được khẩu khí 'không chịu áp bức'.
Thái độ của Mạc Chi làm mọi người phải vây xung quanh, kết quả đã không giải quyết trong êm đẹp được còn phải dẫn nhau tới đồn cảnh sát ngồi nói chuyện.
Trong phòng hoà giải.
"Tôi không sai, có camera các anh có thể kiểm tra lại, anh ta đi ngược chiều còn bảo tôi đền tiền, quy luật gì vậy chứ? Muốn ức hiếp người à?" Mạc Chi ở trong phòng hoà giải, không kiềm chế được tức giận.
Trước đó cũng không quên gọi điện cho Kỳ Thừa Doanh, dù không muốn nhưng có người bảo kê vẫn tốt hơn.
Hai người trong căn phòng cứ như lửa với nước, ngồi đối diện nhau mà một bên nóng một bên lạnh.
Người đàn ông dùng tiếng anh nói với hai vị cảnh sát trong phòng, nói Mạc Chi mắng anh ta còn nói Mạc Chi xúc phạm danh dự.
Hai vị cảnh sát nghe không hiểu, đưa mắt nhìn nhau, Mạc Chi thì hiểu, nhịn không được liền đứng bật dậy khỏi ghế, gào lên như sắp lao đến cắn người: "Anh có tin tôi vả nát mặt anh không, sao lại đổi trắng thay đen thế hả?"
"Bình tĩnh bình tĩnh, cô Mạc, cô bình tĩnh trước đã!"
Hai vị cảnh sát phải đứng ra hoà giải, Mạc Chi nhịn xuống, hậm hực ngồi xuống ghế.
Thái độ này thì ai cũng sẽ cho rằng Mạc Chi sai, tuy vậy nhưng ở trường hợp này thì cũng không ai đúng hoàn toàn.
Người đàn ông làm ra vẻ mặt hoảng sợ, nói với cảnh sát: "Đấy đấy, thái độ cô ấy có tốt đẹp gì đâu!"
Mạc Chi lườm nguýt, ánh mắt hướng đến người đàn ông chứa đầy phẫn nộ, lửa giận trong lòng đã bốc lên đỉnh đầu.
Vị cảnh sát ngồi bên cạnh Mạc Chi nói với cô: "Thế này đi, đôi bên đều có lỗi nên đều xử phạt hành chính, còn về xe thì liên hệ bảo hiểm, chắc là không ảnh hưởng quá nghiêm trọng đâu."
Mạc Chi sao có thể đồng ý liền tỏ rõ lập trường: "Sao tôi phải chịu thiệt, rõ ràng là anh ta đi ngược chiều, bây giờ các anh còn định phạt hành chính tôi sao?"
Hai vị cảnh sát nhìn nhau, thật sự khổ não.
Họ đều không dùng tiếng anh nên người đàn ông không hiểu, anh ta chỉ tay vào Mạc Chi nói: "Cô ấy!"
Rồi lại chỉ vào chính anh ta, nói: "Hét to."
Mạc Chi nghe xong lại càng thêm tức, anh ta thấy anh ta đúng chỗ nào mà dám nói chuyện thế kia? Tiếng không sỏi còn bày đặt chỉ trỏ.
"Về học lại đi nhé! Tôi không có hét, tôi là đang chửi anh. Đồ khốn, đồ chết tiệt, bà đây muốn kiện anh."
Mạc Chi lại định xông lên đánh người, anh cảnh sát bên cạnh phải đưa tay cản cô lại, còn người cảnh sát ngồi bên cạnh người đàn ông phải đứng luôn dậy, chắn trước mặt anh ta.
"Cô Mạc, cô Mạc, cô bình tĩnh lại đi đã. Chuyện đâu còn có đó, còn có thể giải quyết mà..."