Luật Tình: Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt, Mạnh Mẽ Yêu

Chương 17: Trách nhiệm của ai


"Xin lỗi các đồng chí, đã làm phiền rồi!" Kỳ Thừa Doanh cúi đầu, tỏ thái độ hoà nhã.

Hai vị cảnh sát cũng cúi đầu đáp lễ, xua tay nói: "Không sao, không sao, đừng khách sáo!"

Nói xong họ ôm tài liệu cùng mũ rời đi, Kỳ Thừa Doanh từ phòng hành chính đóng tiền đi ra thì thấy Mạc Chi ngồi trên băng ghế dài trước sở cảnh sát, cả gương mặt đều là bất mãn đang hướng cái nhìn 'không cam tâm' về phía băng ghế đá xa xa phía đối diện.

Thấy bạn mình thế này Kỳ Thừa Doanh chỉ đành thôi, dù sao cũng là cô ấy mắng chửi người ta, nhịn một chút cũng không ảnh hưởng gì.

Hơn nữa, đối phương còn là người nước ngoài, chút lỗi nhỏ nhặt, cảnh sát xử lý xong thì cũng thôi.

"Về thôi, muộn rồi!" Kỳ Thừa Doanh lấy ra từ trong túi xách một thanh kẹo sữa, đưa đến trước mặt Mạc Chi: "Ăn chút kẹo hạ hoả đi!"

Mạc Chi nhận lấy, hậm hực xé ra rồi cắn một miếng lớn, vừa nhai vừa cằn nhằn: "Sao mình lại phải đóng phạt chứ? Rõ ràng là mình không sai, tên xấu xa kia mới là người có lỗi! Cậu sao lại đứng ra xin lỗi, người xin lỗi phải là bên kia."

Kỳ Thừa Doanh cười: "Cậu cứ cằn nhằn thế này thì anh ta dù có ra khỏi sở cảnh sát cũng cảm thấy bất an!"

Mạc Chi gật gù: "Đúng đó! Tốt nhất là anh ta mãn kiếp cũng không ngủ được, cả đời đều bị ám ảnh bởi những tiếng chửi rủa mắng mỏ của mình."

Kỳ Thừa Doanh hết nói nổi, đưa mắt nhìn thì thấy một người đàn ông đi trước, theo sau là một người đàn ông, họ vừa đi từ bên trong sở cảnh sát đi ra.

Đối phương cũng nhìn thấy nàng, không vội vàng tiến về phía người đang ngồi trên ghế cách đó mà lại chuyển hướng mũi chân đi về phía nàng.

Sao hắn lại đến?

Kỳ Thừa Doanh không hiểu tại sao Quân Lăng lại ở đây, còn là vì đi đóng phạt cho người kia, nhìn hắn thế này dù có xảy ra chuyện gì cũng đã có những người cấp dưới thân tín theo cùng.

Quân Lăng cùng luật sư riêng đi đến, dừng bên cạnh họ, Kỳ Thừa Doanh không lên tiếng và Mạc Chi không hiểu tại sao hai người này lại xuất hiện.

"Có sao không?" Quân Lăng nhìn Kỳ Thừa Doanh, hỏi thăm.

Mạc Chi nghi hoặc, những dấu chấm hỏi xuất hiện khắp nơi.

Kỳ Thừa Doanh đã rất lâu rồi không gặp người đàn ông, hôm nay trông thấy ở khoảng cách gần thế này thật khiến cho trái tim nàng nhảy loạn.

Vị luật sư đi phía sau Quân Lăng tiến đến đưa cho Mạc Chi một chiếc khăn, cười nói: "Cô Mạc, thật ngại quá, đều do chúng tôi cư xử không tốt đã khiến cô khó chịu."

Mạc Chi kiêu ngạo nhận lấy chiếc khăn đối phương đưa, đồ mới nên được bọc lại trong một cái hộp giấy, xé hộp giấy mới có thể lấy ra.

"Xem như các người còn có mắt, đừng như cái tên khốn bên đó, đúng là xúi quẩy." Mạc Chi không hề nề hà.

Kỳ Thừa Doanh vẫn đang nhìn Quân Lăng, hai người chưa từng rời mắt khỏi gương mặt của đối phương, hắn muốn vươn tay chạm lên đôi má nhỏ của nàng nhưng lúc này lại không thể.

"Nếu đã xong việc thì chúng tôi về đây!" Kỳ Thừa Doanh quay mặt đi, nắm lấy tay Mạc Chi: "Về thôi, đừng nháo nữa!"

Mạc Chi đứng lên, cùng Kỳ Thừa Doanh rời khỏi, họ cứ vậy, không có lời chào hỏi cũng không có lời chào tạm biệt nào.

Có vẻ như hắn không khiến nàng dễ chịu là thật, Quân Lăng không nghĩ có thể gặp nàng ở đây nhưng rồi chỉ nhìn được một lúc.

Quân Lăng nhìn theo bóng lưng cô gái, nhất thời không biết nên làm sao, lúc này hay lúc khác thì vẫn luôn có cảm giác không thể song song tồn tại vì cả hai giống như hai người lạ vô tình va phải nhau trên đường.

"Về nhà." Quân Lăng ra lệnh, bỏ mặc người bên kia không thèm đối hoài.

"Này! Này! Cậu đi đâu vậy?" Người đàn ông đuổi theo, kêu giật Quân Lăng lại nhưng chỉ nhận được sự im lặng đáng chết.

***

Vừa đặt mông lên xe, Tần Tử Hiên đã than vãn bằng một giọng phổ thông đúng mực vừa rõ ràng vừa thể hiện được anh ta vốn không phải người nước ngoài.

"Cậu đến muộn quá đấy, lúc mình gọi cậu thì cậu nên năm phút liền có mặt đi chứ! Cậu không biết cô gái đó dữ dằn thế nào đâu, cô ta bẻ ngón tay rồi còn mắng mình. Sao lại có phụ nữ chua ngoa như vậy chứ!"

Lập Tân nổ máy xe, rời khỏi bãi đỗ sở cảnh sát.

Quân Lăng không muốn để tâm đến người bên cạnh, cứ để cho anh ta luyên thuyên một thôi một hồi, lại nghe anh ta lãi nhải nói nhăng nói cuội: "Chẳng có khẩu vị phụ nữ gì cả, vừa đanh đá vừa chua ngoa, cũng không bằng được mấy em gái tây xinh đẹp dịu dàng lại biết chiều lòng người."

"Lão Tần, ngài là đang tìm gái làng hoa đấy à? Cái gì mà xinh đẹp dịu dàng, ở đây cũng có!" Lập Tân cười nói.

Tần Tử Hiên nhìn gương chiếu hậu, bực bội kêu lên: "Gái làng hoa cũng được, chỉ cần không phải người phụ nữ đó là được."

Lập Tân nhún vai: "Có thì cũng chẳng đến lượt người rồi!"

"Chú..." Tần Tử Hiên bị nói trúng tim đen, không thể nói được gì nữa.

Nhưng ngay sau đó lại quay sang Quân Lăng, tiếp tục nói: "Tôi để ý, cô luật sư đại diện cho..."

Lời còn chưa dứt, một ánh mắt lạnh lẽo đã liếc sang Tần Tử Hiên, anh ta đột nhiên im bật, Quân Lăng ngay từ đầu đã bực bội lúc này còn bực bội hơn giống như ăn phải thuốc nổ.

Tần Tử Hiên hoá đá vì đột nhiên Quân Lăng lại bày ra dáng vẻ hung dữ như vậy, Lập Tân nhìn gương chiếu hậu cũng không tiện nói gì, vị luật sư ở ghế lái phụ càng chẳng dám thở.

Quân Lăng quay mặt đi, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tần Tử Hiên vẫn chưa biết thức thời, lại ngang nhiên nói lại lời định nói ban nãy: "Người phụ nữ đanh đá kia nếu miệng cô ta nói được lời đường mật thì xem chừng sẽ giống tiên nữ, nhưng mà cô ta chanh chua quá đáng không hợp ý tôi. Lão Quân, cậu thấy cô luật sư đó thế nào? Rất xinh đẹp đúng không? Không những mặt đẹp mà dáng cũng đẹp, ba vòng hoàn..." hảo.

"Dừng xe." Quân Lăng ra lệnh, giọng nói lạnh lẽo mang theo tức giận.

Lập Tân tấp xe vào lề, Quân Lăng liếc sang người bên cạnh: "Xuống xe."

"Mình... mình xuống xe á? Quân Lăng, cậu bị điên à?" Tần Tử Hiên kêu lên.

Quân Lăng túm lấy cổ áo Tần Tử Hiên, gầm lên đầy giận dữ: "Cậu nói thêm một câu, tôi liền đánh cậu một cái."

"Cậu... Quân Lăng, bị nổi điên cái gì chứ?"

"Xuống xe."

Tần Tử Hiên mở cửa bước xuống xe, đứng ở trên lề, Quân Lăng ra lệnh cho Lập Tân mau lái xe đi, bỏ lại người đàn ông đứng ở đó.

"Này... này... Quân Lăng! Lão Quân!"

Gọi không được anh ta vội vàng bắt taxi đuổi theo, dù sao cũng mới về nước nên vẫn chưa thông thạo đường, nếu không nhanh đuổi theo thật sự sẽ bị bỏ ngủ ngoài đường, đột nhiên lại trở thành người vô gia cư.

***

Mạc Chi mở cửa ghế lái phụ hậm hực ngồi vào, Kỳ Thừa Doanh cũng vừa ngồi vào ghế lái, thấy cô bạn vẫn không vui chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Người đó là sao vậy?" Mạc Chi đột nhiên hỏi đến.

Kỳ Thừa Doanh hỏi bật: "Cậu nói ai?"

"Nói ai? Mình còn có thể nói ai được? Cậu cùng với người đàn ông đó, liếc mắt đưa tình, quả thật nhìn rất chướng mắt!" Mạc Chi bực bội.

Kỳ Thừa Doanh cười, nổ máy xe, chậm rãi bỏ cho Mạc Chi mấy chữ: "Anh ấy là Quân Lăng."

Mạc Chi 'ồ' một tiếng, ngồi ngay ngắn đàng hoàng nhưng lại nhận ra phản ứng của mình không đúng trong trường hợp này, Kỳ Thừa Doanh vừa nói người đàn ông đó là Quân Lăng, hai người họ...

"Quân... Quân Lăng á? Anh ta á?"

"Ừm!"

"Cậu... cậu... cậu nói anh ta là Quân Lăng? Cái người đàn ông cao lớn như bức tượng đó?"

"Phải!"

Mạc Chi kinh ngạc vì trong tưởng tượng của cô, Quân Lăng sẽ mang chút ấm áp của người đàn ông gia đình, cũng sẽ có chút dịu dàng như nước vì Kỳ Thừa Doanh nói anh ta khiến nàng dễ chịu, nhưng mà... nhưng mà người đàn ông đó, một chút cảm giác gần gũi cũng không có.

Thật ra, Quân Lăng chỉ dịu dàng với mỗi Kỳ Thừa Doanh, dáng điệu cợt nhã của hắn cũng chỉ cho riêng nàng thấy, tuy là những nét tính cách đặc biệt nhưng đều là sự thật lòng hiếm có của hắn.

"Kỳ Thừa Doanh, cậu đứng cạnh anh ta không có cảm giác áp bức một chút nào sao? Mình thở thôi cũng thấy bị đe doạ đó!" Mạc Chi phàn nàn kêu lên thất thanh.

Kỳ Thừa Doanh giữ tay lái, thái độ bình tĩnh không dao động, chỉ cười một cái rồi nói: "Không! Anh ấy rất ấm áp!"

"Ấm áp? Ấm áp chỗ nào? Anh ta ôm cậu thì cậu cho rằng anh ta ấm áp sao?"

"Bất quá anh ấy còn ôm mình trong khi người khác thì không thể!"

"Cậu bị điên rồi! Chắc chắn là bị điên rồi!" Mạc Chi khẳng định, vừa nói còn vừa tự mình gật đầu, không thực tế đến mức khó tin.

"Chỉ có kẻ điên mới nói ra được điều này, người bình thường ai làm được!" Mạc Chi nói xong thì gật mạnh đầu.

Kỳ Thừa Doanh cười, không ngờ Mạc Chi lại phản ứng mạnh thế này, ban đầu nàng cũng nghĩ Quân Lăng như vậy nhưng khi tiếp xúc rồi nàng mới biết người đàn ông đó có những điều khác biệt, hoàn toàn khác với những người đàn ông mà nàng từng gặp, ngay cả Trương Dực.

"Thôi mà! Mình đưa cậu di dạo để an ủi tâm lý cậu nha!" Kỳ Thừa Doanh dỗ dành.

Mạc Chi gật đầu: "Đúng! Mình bị đã kích rồi, cậu phải an ủi mình!"

***

Quân Lăng về tới nhà chưa lâu thì Tần Tử Hiên cũng về đến, anh ta không có tiền trả tiền taxi chỉ đành gọi người ra trả hộ.

Sở Tiêu trả tiền xong, quay sang thì thấy Tần Tử Hiên đã đi vào nhà bỏ mặt cậu đứng ở sân một mình.

"Lão Quân! Cậu sao lại bỏ mình lại hả? Cậu không biết..." Lời nói của anh ta dừng lại ở đó.

Ánh mắt Tần Tử Hiên dừng trên mấy thứ đồ trên bàn trà, không hiểu chuyện gì xông tới, cầm lên mấy gói bột trắng ngắm nghía quan sát: "Nè! Cậu chơi đồ từ bao giờ vậy?"

Một thùng này không cần thử cũng biết bên trong mấy gói bột trắng kia là gì, trước nay Quân Lăng không cho hắc đạo buôn bán mấy thứ này nhưng càng cấm thì lại càng không ra gì, bọn họ cứ buôn bán lung tung bây giờ còn gửi đến tận đây.

Chủ ý là muốn dằn mặt Quân Lăng, chơi gì không chơi lại muốn chơi trò khiêu khích, nhưng làm đến nước này thì có chút quá đáng.

Quân Lăng quăng cho Tần Tử Hiên ánh mắt hình viên đạn, cũng không buồn nói tới dáng vẻ cờ lơ phất phơ huyên náo nhiều chuyện của anh ta.

Lập Tân đi từ thang máy ra, mang theo một chiếc máy tính bảng đi đến rồi đưa ra trước mặt lão đại.

"Lão đại! Camera quay được, khi chúng ta ra ngoài chưa lâu thì có một chiếc xe chuyển phát đã đưa hàng đến."

Tần Tử Hiên giật lấy máy tính bảng, lướt xem một lượt từ đầu đến cuối, hoài nghi: "Biển số này không phải là giả đó chứ?"

Tuy anh ta ở nước ngoài nhiều năm nhưng vẫn là tinh anh trong giới, dù ít khi về nước vẫn có thể nhìn ra biển số của chiếc xe giao hàng là giả.

Xem cẩn thận, anh ta kêu lên: "Là giả kìa, ôi giời ơi! Quân Lăng, cậu mau cho người điều tra đi."

Quân Lăng cất giọng nhàn nhạt: "Báo cảnh sát đi!"

Lập Tân nghi hoặc: "Sao lại báo cảnh sát ạ? Lão đại, nếu báo cảnh sát thì họ sẽ đến đây!"

Quân Gia trước nay không cho người lạ vào, lúc này nếu báo cáo tình hình thì một đám cảnh sát sẽ tiến hành điều tra, chuyện tốt thì không nói nhưng nhở điều tra ra được chuyện bất lợi sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ.

Cảnh sát không đến thì cũng có người sẽ khác đến, trước đó hai tuần là một tập hồ sơ, bên trong chứa đầy đủ tài liệu về Kỳ Thừa Doanh nhưng lại cố ý gửi cho Quân Lăng, sau đó còn có ảnh chụp địa chỉ nhà của nàng, còn có rất nhiều thứ riêng tư khác.

Điều này giống như đang ám chỉ cho Quân Lăng về một việc gì đó, cho nên thời gian gần đây hắn không liên lạc với Kỳ Thừa Doanh cũng không đến tìm nàng vì sợ chính mình sẽ gây ra chuyện không hay.

Sau vụ án của Vương Thị, hắn chấp nhận hoà giải, lý do duy nhất chỉ là vì nàng.

Có điều, hắc đạo hay bạch đạo, kẻ chủ mưu vẫn nằm trong bóng tối mà Quân Lăng cũng không lo được quá nhiều việc, trước mắt vẫn phải đảm bảo cho Kỳ Thừa Doanh an toàn, xong việc với Hồ Chính Thường thì tính tiếp.

"Cậu giải quyết đi." Quân Lăng nhìn Tần Tử Hiên, nhướng mắt ám chỉ.

Tần Tử Hiên cười cười, đặt máy tính bảng xuống bàn rồi ngồi tựa vào lưng ghế: "Biết lợi hại của mình rồi sao? Để đó, mình giúp cậu giải quyết!"

Anh ta nói cứ như chắc rồi, Quân Lăng không những không tỏ thái độ còn rất tin tưởng gật đầu.

Tần Tử Hiên không ở trong hắc đạo nhưng ở bạch đạo thì Tần Gia được xem là gia tộc giàu có bậc nhất, mấy đời nhà anh ta làm kinh doanh đến đời Tần Tử Hiên thì phải thừa kế gia sản nhưng bởi một số rắc rối mà ta đã bỏ mặt mọi thứ để mẹ kế cùng con trai bà ta muốn làm gì thì làm.

Anh ta ăn chơi, chơi đến mức bán một nữa cổ phần công ty nhưng đấy chẳng khác nào chỉ là hạt cát trên sa mạc, vì chuyện đó mà bố anh ta tức giận đến mức đuổi anh ta ra khỏi nhà.

Tần Tử Hiên chỉ chờ ngày này, không cần phải đối diện với mấy người không ra gì đó, càng không cần phải đau đầu tính kế với tên anh trai cũng chính là con vợ lẻ đó.

Tần Gia tồn tại hay không đối với Tần Tử Hiên mà nói chính là chuyện con ruồi, không quan trọng, quan tâm chỉ khiến anh ta cảm thấy kinh tởm.

Cứ như vậy, Tần Tử Hiên ôm đóng của nợ đó đi còn chuyện anh ta làm gì với mấy 'thứ đó' chẳng ai biết, chỉ biết sau khi anh ta gọi cho Quân Lăng thì nói mấy lời như: "Cậu nợ mình đấy nhé!"

Quân Lăng không quan tâm, tắt máy, bỏ cho Tần Tử Hiên những âm thanh lạnh lẽo của máy móc.

"Đồ khốn! Cái tên mặt lạnh vô tình như cậu sao cứ đối xử với tôi chẳng ra làm sao cả."

Mắng thì mắng thế nhưng bây giờ Tần Tử Hiên sống dựa vào Quân Lăng, bởi vì anh ta bị tịch thu tài sản, bị khoá thẻ, cũng may còn mấy lá cổ phiếu sài được không đến mức đói chết bên ngoài.

***

Chiều muộn, hai cô gái tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đi về nhà, Mạc Chi vừa thấy sofa liền quăng đồ trên tay sang một bên lập tứ nhảy gọn lên đó nằm ườn như con cá tìm được nguồn nước.

Cảm giác toàn thân rã rời là có thật, đau lưng, mỏi chân, đồ đạt lại nhiều, đến mức phải nhờ người ta mang ra xe hộ.

"Mệt chết mình rồi!" Mạc Chi than thở.

Kỳ Thừa Doanh đóng cửa, thay giày, cũng mang cho Mạc Chi dép đi trong nhà, mang đồ đến đặt lên bàn trà, bao nhiêu là món không biết có hợp không nhưng chỉ cần thấy vừa mắt liền mua.

"Hôm nay mình sẽ ở lại cùng với cậu!"

Kỳ Thừa Doanh 'hả' một tiếng, Mạc Chi nằm sấp trên ghế sofa dài, chân đung đưa còn tay chóng cằm đưa mắt nhìn nàng: "Sao vậy? Bằng không cậu đưa mình về rồi lại ngủ ở nhà mình đi!"

"Ngày mai mình phải đến văn phòng sớm, việc hôm nay đều đã dồn sang ngày mai!"

"Thế mình sẽ ngủ lại với cậu!"

Kỳ Thừa Doanh gật đầu: "Được rồi, ngủ thì ngủ! Mình đi tắm trước đây!"

Mạc Chi ngồi bật dậy, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô: "Tắm chung nhé?"

Kỳ Thừa Doanh lắc đầu khổ não, Mạc Chi một bụng xấu xa lao đến dùng tay bá vai nàng đi vào phòng ngủ, lại kéo nhau vào phòng tắm.

Tiếng nước lách tách nhỏ giọt xuống sàn nhà, đèn trần sáng rõ phản chiếu lên những hạt bong bóng nên trong bồn tắm.

Nước ấm đem con người xoa dịu, Kỳ Thừa Doanh tựa mặt lên mu bàn tay, nhắm mắt tận hướng. Mạc Chi ngồi ở phía đối diện, túm lấy cổ chân cô bạn, kéo nhẹ một cái: "Này!"

"Hửm?" Kỳ Thừa Doanh khe khẽ cất giọng.

Mạc Chi nhìn cô gái nhắm đôi mắt, mi dài cong vút khẽ lay lay.

"Mình muốn về Tang Lĩnh một thời gian."

"Sao vậy?"

Mạc Chi cười nhưng đôi mắt lại chứa đựng nét buồn bã.

Kỳ Thừa Doanh nghe xong thì mở mắt, nàng hướng sự nghi ngờ đến Mạc Chi rồi lại chăm chú quan sát biểu cảm của cô.

Mạc Chi thành thật: "Mình muốn về thăm bố nhưng nếu để mẹ biết bà ấy sẽ ngăn cản không cho mình đi! Dù sao, ông ấy bây giờ cũng chỉ còn là một nấm mồ sớm lạnh!"

"Vậy thì nhớ gọi điện cho mình thường xuyên!" Kỳ Thừa Doanh ngửa cổ ra sau, mắt nhìn trần nhà.

Mạc Chi tiến đến, ghé đầu chiếm tầm mắt Kỳ Thừa Doanh.

"Cậu đó! Đừng quên báo cáo tình hình ở đây cho mình!"

"Cậu! Nếu không phải là bác sĩ của mình thì chắc chắn mình sẽ bịt đầu mối!"

"Haha, ai bảo cậu có nghiệt duyên với mình, oan gia kiếp này là tình nhân kiếp trước đó!"

Kỳ Thừa Doanh lườm nguýt: "Thôi đi! Mình rất chê nhé!"

Mạc Chi cười hì hì, tựa vào lòng Kỳ Thừa Doanh như muốn có thêm chút hơi ấm, dường như nước trong bồn tắm đã không đủ nóng để có thể khiến hai người cảm nhận được sự ấm áp vốn có.

"Cậu phải bảo vệ tình nhân nhỏ của cậu là mình đấy!" Mạc Chi nhỏ giọng, khiếu nại muốn được bảo vệ.

Kỳ Thừa Doanh gật đầu: "Mình biết rồi tình nhân nhỏ đáng yêu ạ! Mình sẽ là hoàng tử, cưỡi bạch mã đến cứu cậu bất chấp tình huống!"

Điện thoại vang lên ở phòng khách, Kỳ Thừa Doanh nghe loáng thoáng không biết có đúng không, nàng rút khăn tắm rời khỏi bồn tắm để Mạc Chi ở lại.

Bên ngoài thật sự có điện thoại, Kỳ Thừa Doanh đi đến chỗ túi xách, tiếng chuông cũng vừa kết thúc.