Màn trời tối đến mức chẳng nhìn rõ năm đầu ngón tay, dù khoác lên mình chiếc khăn len ấm áp nhưng gió vẫn luồng vào kẽ bàn chân, vươn chút lạnh cũng có chút gì đó thê lương, không có sự lãng mạn nào ngự trị vào thời khắc này chỉ có sự chia cắt đang ngày càng lớn.
Cảm xúc giống như một quả bóng xì hơi, Kỳ Thừa Doanh kéo cao chiếc khăn len được khoác trên người, đè nén nỗi niềm nơi đáy lòng đang chực trào, dù biết hắn đi rồi sẽ về nhưng cứ có cảm giác bất an không thể diễn tả thành lời.
“Đi đường cần thận!”
Đón nhận lời dặn dò của nàng, trong lúc đó bàn tay lớn vươn tới nắm lấy cổ tay nhỏ kéo thân thể đối diện ôm vào lòng, sự quen thuộc mềm mại nhanh chóng bủa vây, mọi giác quan trên người đều như mở ra tựa như đóa hoa nở rộ giữa mùa xuân, mang theo hương vị tươi mới cùng nét riêng biệt thuần khiết.
Nàng chạm vào thâm tâm hắn những rung động tưởng chừng như già cõi, vực dậy linh hồn ẩn sâu trong bóng tối.
“Nhớ những gì em đã nói!” Quân Lăng buông một câu không nóng không lạnh, dịu dàng vuốt ve mái tóc mượt mà.
Kỳ Thừa Doanh từ trong ngực người đàn ông ngẩng lên, đôi mắt sáng rõ long lanh cứ như chứa nước, khóe mi lấp lánh và dáng diệu non nớt ấy khiến hắn chợt nhớ đến khi nàng bốn tuổi, sự đáng yêu năm nào đã thay bằng sự xinh đẹp.
Duy nhất chỉ có hắn mới được phép ngự trị ở đó, Quân Lăng cúi đầu nhìn xuống, Kỳ Thừa Doanh mỉm cười: “Em sẽ về nhà, xong việc anh hãy đến tìm em được không?”
Hai người trong màn đêm chào tạm biệt nhau dù rất đơn giản nhưng không gian này cùng thời gian này, điều đơn giản ấy trở nên đặc biệt đến mức những người xung quanh cũng trở thành mờ nhạt, tuy rằng đã hẹn sẽ gặp lại nhưng thời gian là cánh cửa của địa ngục, treo ngược trái tim thấp thỏm của người ta lên rồi ‘vừa đánh vừa xoa’ giống như một loại cố chấp theo đuổi đầy mạo hiểm.
Quân Lăng đang đứng thẳng người, thân thể cao lớn tựa như cổ thụ trăm năm mang theo sức mạnh đe dọa áp bức, đột nhiên hắn cúi đầu hai tay ôm lấy mặt nàng đặt lên trán nàng một nụ hôn không chứa đựng sự ham muốn nào về mặt thể xác, thật nhẹ nhàng và tình cảm, dù không nói nhưng nàng biết người đàn ông này đã định sẵn đường đi nước bước trong đầu, phạm vi an toàn chỉ cần không bước ra thì sẽ không chịu bất kỳ tổn thương nào.
Vô thức nàng cũng nhắm mắt đón nhận cái chạm nhẹ của hắn, nụ hôn này là sự tôn trọng lớn lao mà Quân Lăng có thể dành cho người phụ nữ này, sự trân trọng tồn tại bền vững giống như đặt một mệnh lệnh ‘an toàn’ tuyệt đối dành cho nàng.
Ai cũng nhìn thấy nhưng không ai dám nói, Sở Tiêu liếc nhìn Lập Tân, họ trao đổi ánh mắt ba giây rồi lại quay đi nơi khác. Thiên Mã ghé tai đến gần Keisha, thấp giọng nói: “Em xem lão đại sắp đi rồi cũng không quên hôn người tình nhỏ của người một cái, em thế này cũng hôn anh một cái đi!”
Keisha liếc người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt hình viên đạn, không khí đang lãng mạn liền bị một câu nói phá hỏng, “Anh bớt nói nhảm đi!”
Quân Lăng xoa đầu cô gái, bàn tay lớn chạm lên tóc nàng mà tận sâu đấy lòng như được sưởi ấm: “Ngoan, tôi về sẽ đến tìm em!”
Kỳ Thừa Doanh gật nhẹ xem như đồng ý, nhìn Quân Lăng lên trực thăng cùng Sở Tiêu và Lập Tân rời khỏi, tóc dài cùng váy ngủ tung bay theo lực quay của cánh quạt, bóng dáng cô gái cô độc đáng thương mà trong mắt Keisha lúc này lại biến thành dáng vẻ xinh đẹp động lòng người.
Ra là cũng có một người phụ nữ tuyệt vời như thế, đôi mắt rất buồn nhưng cực kỳ tỏa sáng, thân thể mảnh mai nhưng lại cực kỳ quyến rũ, có nét dịu dàng ẩn nhẫn nhưng cũng có sự mạnh mẽ trong khí chất tựa như mọi thứ đều là bẩm sinh mà có.
Bởi thế nên, chủ tịch nhà cô mới đắm say người ta đến mức này! Keisha dường như hiểu được cái gì là thật lòng yêu và muốn được yêu, dù rằng Thiên Mã chưa từng tệ bạc với cô nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng ngực chẳng hiểu sao thắt lại.
Có gì đó đem hai con người gần nhau kéo xa ra, không phải là khoảng cách địa lý mà là… một cái gì đó, giống như sự gần gũi vẫn chưa sâu đậm hay vốn dĩ niềm tin vẫn chưa mãnh liệt? Kỳ Thừa Doanh nhìn theo ánh đèn chớp nháy, rồi dần biến mất trong màn đêm huyền ảo.
Keisha chậm rãi bước đến đứng bên cạnh Kỳ Thừa Doanh, theo làn gió nhẹ lướt qua cẩn thận sẽ ngửi thấy mùi hương trên người nàng, Keisha có chút nghi hoặc bởi vì mùi hương này không giống như lần đầu gặp mặt, trên người của Kỳ Thừa Doanh xuất hiện mùi hương của Quân Lăng dù không nồng đậm nhưng vẫn có thể nhận ra.
“Kỳ luật sư! Chúng ta vào trong thôi, bên ngoài gió lạnh thế này không cẩn thận sẽ cảm mất!”
Kỳ Thừa Doanh quay sang nhìn Keisha, lịch sự nói: “Có thể đưa tôi về nhà bây giờ không?”
“Cũng muộn rồi, hay là chị lên phòng chủ tịch ngủ một giấc sáng mai rồi hẵng về! Tôi cho người sắp xếp xe cho chị!”
Kỳ Thừa Doanh lắc đầu, lúc trước có Quân Lăng nên nàng thấy yên tâm vì bên cạnh hắn rất an toàn nhưng lúc này đây tại nơi rộng lớn toàn là đàn ông này, nàng thấy sợ hãi.
Ánh mắt Kỳ Thừa Doanh nói lên nàng không muốn, Keisha nhớ lại lần đó, trong căn phòng ngủ với thân thể cô gái toàn là vết thương, linh cảm mách bảo cô rằng hãy làm theo những điều mà người phụ nữ này yêu cầu dù là có khó khăn hay không thì cô ấy cần được bảo vệ.
Thiên Mã bước đến định nói gì đó thì Keisha đã quay lại dặn dò anh: “Anh bảo thuộc hạ chuẩn bị xe đi, em cùng anh đưa chị ấy về!”
“Không cần phiền vậy, đi xe của chúng ta sẵn tiện cũng về nhà luôn!” Thiên Mã nói xong thì xoay người bỏ đi.
Kỳ Thừa Doanh giống như tường tận mọi thứ, trong lời nói của người đàn ông sẽ nghe ra được rất nhiều tầng nghĩa, giống như việc cô ấy nói một câu người đàn ông không cần hỏi lại liền răm rắp nghe theo, Thiên Mã rất yêu Keisha và muốn khẳng định họ là ‘người một nhà’ thay vì nói ‘xe của anh’ anh ta lại nói ‘xe của chúng ta’.
Môi mỏng cong lên để lộ ý cười, Keisha có chút xấu hổ: “Để chị chê cười rồi!”
Không giống mấy lần gặp mặt trước đó hôm nay cô gái này đặc biệt dịu dàng và dễ thỏa hiệp, Keisha có một loại tập trung khiến người ta rất ngưỡng mộ, chính là trong công việc sẽ không xen lẫn tình cảm bởi vì tác phong của cô ấy rất chuyên nghiệp, theo sự quan sát của nàng thì Keisha không chỉ là trợ lý bình thường.
“Luật sư Kỳ! Sau này nhờ chị giúp đỡ nhiều hơn!”
“Tôi sẽ giúp trong khả năng!” Kỳ Thừa Doanh gật đầu rồi nói một câu, nàng kéo cao khăn len chặn lại cái lạnh áp vào da thịt nhưng mà dường như hôm nay trời đặc biệt giảm nhiệt hơn thường ngày.
***
‘Cốc… cốc… cốc…’
Cửa phòng phát ra tiếng gõ quen thuộc.
Kỳ Thừa Doanh tiện miệng cất giọng nói mấy chữ: “Mời vào!”
Nói xong tay nàng cũng vừa ký xong tài liệu, đang lúc vươn tay định cầm con dấu thì cửa phòng mở ra.
“Chị! Bác sĩ Mạc đến tìm chị!”
Kỳ Thừa Doanh vì mấy chữ ‘bác sĩ Mạc’ mà liếc nhìn ra cửa, Mạc Chi đi vào cùng đó là Lục Mạc Bắc.
Nhìn thấy hai người họ đi với nhau lại tay trong tay tình tứ, dường như Lục Mạc Bắc cùng với Mạc Chi đã có dự định tốt nhất cho cuộc sống sau này.
“Tiểu Doanh!” Mạc Chi gọi một tiếng.
Kỳ Thừa Doanh đẩy ghế đứng lên, nhìn Bội Bội rồi dặn dò: “Giúp chị pha hai tách cà phê.”
Bội Bội vâng dạ rời đi, chờ đóng cửa xong Mạc Chi mới buông tay Lục Mạc Bắc đi đến kéo tay Kỳ Thừa Doanh đến sofa.
“Bọn mình đã sắp xếp đi nghỉ dưỡng, muốn cậu cùng Quân Lăng đi chung.”
Kỳ Thừa Doanh liền nói: “E là không được, Quân Lăng đã đi công tác hôm qua, thời gian này mình đang trong giai đoạn kết thúc pháp lý nên chẳng rảnh được ngày nào.”
Mạc Chi chu môi nhỏ: “Không vui gì cả!”
Kỳ Thừa Doanh nhìn Lục Mạc Bắc, cẩn thận hỏi: “Hai người dự tính đi đâu?”
Lục Mạc Bắc rất tự nhiên trả lời nàng: “Chi Chi muốn đi Haiwai, tôi định sẽ đưa cô ấy du lịch dài ngày.”
Người đàn ông này ánh mắt sáng hơn khi đó nhưng những lúc đôi mắt anh ta di chuyển đều sẽ hướng về Mạc Chi, điều này làm Kỳ Thừa Doanh yên tâm tuy vậy vẫn còn chút nghi ngờ nho nhỏ.
Cổ anh ta để lại sẹo do con dao, vết cắt khá dài, đây có vẻ như sẽ là lý do để Mạc Chi không dám dứt ra khỏi người đàn ông này, tên nam nhân trước mắt có phần bá đạo và kinh dị hơn nàng tưởng.
Kỳ Thừa Doanh nắm tay Mạc Chi, cửa phòng mở ra là Bội Bội mang cà phê vào, cô bé nhìn mấy người ngồi trên sofa vui vẻ mỉm cười rồi đi tới.
“Em mang cà phê cho mọi người!”
“Cảm ơn em!” Kỳ Thừa Doanh cất lời.
Bội Bội đặt cà phê xuống cũng không quên liếc nhìn sang Lục Mạc Bắc, bắt gặp trên cổ anh ta có vết sẹo liền giật mình.
Kỳ Thừa Doanh không nói gì, Lục Mạc Bắc cũng chẳng che giấu, mấy người nhìn nhau, Mạc Chi liền nói: “Cô nhóc này tính ra cũng đã ở bên cạnh Tiểu Doanh nhiều năm rồi đấy nhỉ?”
“Vâng ạ!” Bội Bội cười, gật đầu.
“Có phải cảm thấy chị của nhóc rắc rối lắm không?”
Bội Bội ngẫm nghĩ một lúc, đắn đo nói: “Về khoản ăn uống thì có khó một chút nhưng mà chị rất tốt với em!”
Mạc Chi cười: “Bị mua chuộc rồi sao!”
Kỳ Thừa Doanh nhìn Mạc Chi: “Cậu đến đây chủ ý chỉ vì mấy việc này sao?”
Mạc Chi bị nói trúng tim đen, liếc nhìn Lục Mạc Bắc một cái rồi lại nhìn đến Kỳ Thừa Doanh, cười nũng nịu: “Mình muốn hỏi chút về việc giấy tờ kết hôn!”
Bội Bội chăm chú lắng nghe liếc thấy người đàn ông đang rất nghiêm túc nhìn về hướng hai người phụ nữ, chị của cô nhóc lại đang nhìn Mạc Chi còn chị bác sĩ thì cười cười như đang cầu xin ‘hãy giúp đỡ’.
Mạc Chi vừa dứt lời, Kỳ Thừa Doanh liền dứt khoát nói ngay: “Không được!”
Trước thái độ của nàng khiến ai cũng bất ngờ, Lục Mạc Bắc nhận thức được chuyện này một khi đã nói với Kỳ Thừa Doanh sẽ biến thành chuyện lớn, Mạc Chi chớp chớp mắt trong khi bàn tay cô đang bị bàn tay cô bạn nắm chặt.
Rõ ràng Kỳ Thừa Doanh không dùng lực nhưng Mạc Chi có thể cảm nhận được cái nắm tay đó căng thẳng mạnh mẽ, nhưng ánh mắt của Kỳ Thừa Doanh ngoại trừ bình tĩnh đến đáng sợ ra thì không có gì khác đến cả hơi thở cũng chẳng hồi hộp hay dồn dập.
“Tiểu Doanh!” Mạc Chi gọi tên nàng, cách gọi đơn giản nhẹ nhàng vẫn thường hay gọi.
Kỳ Thừa Doanh giật mình, lúc này mới nhận ra thái độ của bản thân trước đó đã trở nên thái quá, nàng nhìn Mạc Chi rồi đứng lên: “Xin lỗi, nếu cần tư vấn thì cậu có thể liên hệ Bội Bội sắp xếp lịch, mình vẫn còn khách hàng khác đang chờ.”
Mạc Chi nắm lại bàn tay của Kỳ Thừa Doanh, “Nghe mình nói đã!”
“Chị!” Bội Bội cũng do dự gọi một tiếng trước thái độ của chị gái.
Kỳ Thừa Doanh giống như không thể chấp nhận được, nàng không hiểu tại sao bản thân lại có thái độ này nhưng trong ngực nàng cuộn lên vô số cảm giác khó chịu khó nói, giống như lúc đó, bàn tay nàng khẽ run lên…
Hình ảnh cây bút chạm lên ngực trái Quân Lăng rồi dừng lại đột nhiên như thước phim quay chậm được tua lại, xuất hiện rõ ràng trong đầu nàng, dường như Mạc Chi đang dần không thể chữa trị cho căn bệnh này được nữa bởi vì tâm lý của nàng đang dần mặc định Mạc Chi là một người thân, loại phản ứng căn bản đó đang dần hiện hữu trong đầu Kỳ Thừa Doanh và chuyện cô bạn là một bác sĩ tâm lý đang dần bị phản tác dụng.
“Bội Bội, tiễn khách được rồi!” Kỳ Thừa Doanh lạnh nhạt, xoay người đi đến bàn làm việc.
Lục Mạc Bắc đứng lên đi đến chỗ Mạc Chi nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô nắm lấy, lúc này anh không muốn tranh chấp cũng không muốn gây khó dễ cho Kỳ Thừa Doanh.
“Về thôi!”
Mạc Chi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt ủy khuất, quả thật anh có thể hiểu cảm xúc của cô lúc này nhưng cái gì cũng cần thời gian và mọi thứ quá nhanh đang đánh úp vào tâm lý của Kỳ Thừa Doanh.
“Luật sư Kỳ, chúng tôi về trước lần sau lại đến.”
“Tiểu Doanh, mình về đây!”
Lục Mạc Bắc cùng Mạc Chi cứ thế rời đi trong khi Kỳ Thừa Doanh chẳng có lời chào hỏi nào dù biết rằng điều đó là bất lịch sự nhưng nàng đang muốn ổn định lại cảm xúc, có lẽ Mạc Chi sẽ hiểu cho việc này.
Bội Bội tiễn hai người ra về, xong xuôi mới quay lại.
“Chị! Em đã tiễn bác sĩ Mạc cùng bạn trai chị ấy ra về!”
“Cảm ơn em!”
Bội Bội muốn hỏi gì đó nhưng lời đến miệng lại lựa chọn không nói, vừa định xoay lưng rời đi thì dừng lại, đứng hồi lâu cô bé chỉ có thể thốt ra một câu quan tâm chân thành nhất.
“Chị, giữ gìn sức khỏe!”
Nói xong cô bé cất bước đi khỏi phòng còn tiện tay đóng cửa để cho Kỳ Thừa Doanh có không gian riêng, nàng ngồi ở đó vai nhỏ run lên, đây là gì vậy? Cảm giác chính nàng trong một giây không thể làm chủ được mình.
***
Mạc Chi cùng Lục Mạc Bắc ngồi vào xe khi anh chuẩn bị cài lại dây an toàn cho cô thì nghe cô nói: “Tiểu Doanh giống như một người khác vậy!”
Lục Mạc Bắc trầm ngâm giây lát nhưng anh không tiện bình phẩm cũng chẳng biết nên làm thế nào, thành thử chỉ có thể cẩn thận cài dây an toàn cho cô, xong xuôi anh ngồi lại, điều chỉnh tư thế trên ghế lái đem dây an toàn của chính mình ‘cạch’ một tiếng.
“Hai người rất thân thiết!”
Người đàn ông buông một câu, nổ máy xe.
Mạc Chi nhìn thẳng phía trước chậm rãi gật đầu, giọng cô đều đều: “Lần đầu tiên em gặp Tiểu Doanh là vào ba năm trước, khi đó cậu ấy dường như không khác bây giờ là mấy có điều đôi mắt cậu ấy lúc đó chứa đầy sự đa nghi, gần như là chỉ cần có thể quan sát thấy thì không để bất kỳ một thứ gì có thể lọt ra khỏi.”
“Sau đó thì sao?” Lục Mạc Bắc đạp chân ga, xe rời khỏi vị trí.
Suốt đoạn đường anh đều chăm chú cùng cô gái trò chuyện, dường như căn bệnh của Kỳ Thừa Doanh cũng là một phần áp lực trong công việc của Mạc Chi.
“Lần đầu tiên trị liệu, cậu ấy đã phản kháng dữ dội bằng cách nói dối.”
“Nói dối?” Lục Mạc Bắc vừa cầm tay lái vừa nghi hoặc hỏi lại.
Mạc Chi nhìn anh: “Anh có thể tưởng tượng được không? Chính là khi anh đã thôi miên người đó, hoàn toàn đi vào trong tâm trí người đó nhưng rồi khi em cố lục lại những đoạn ký ức xưa cũ đang khiến cậu ấy trở nên tồi tệ thì ngay lập tức cậu ấy liền nói dối, cậu ấy sửa đổi chúng, biến chúng thành câu chuyện khác.”
“Làm sao em biết được cô ấy nói dối?”
“Thật ra ban đầu cũng không biết được! Sau này, khi đã thân thiết em mới xem lại những đoạn video trị liệu trước đó. Kết quả, em phát hiện cậu ấy của trước đó và cậu ấy khi buông bỏ phòng bị khác nhau một trời một vực.”
Lục Mạc Bắc có thể hiểu được sự lo lắng này của cô nhưng anh không thể nào làm gì khác được, bất quá anh có thể cùng cô đồng điệu chia sẻ nhưng không thể cùng cô chữa trị cho Kỳ Thừa Doanh.
Nhưng anh thừa nhận Mạc Chi rất tài giỏi cũng rất tự lập, những phần thuộc về ưu điểm anh sẽ rất tán dương nhưng những phần thuộc về khuyết điểm anh vẫn sẽ yêu thích, đấy không là lỗi sai mà đấy là một phần tạo nên Mạc Chi.
Con người đòi hỏi hoàn hảo nhưng anh thì không cần cô gái của mình như vậy, Mạc Chi vẫn sẽ có lúc lớn tiếng quát vào mặt anh, người không biết thì nói cô tức giận làm càng nhưng anh biết Mạc Chi đang muốn bọc phát cảm xúc tiêu cực.
Không thấy anh nói gì Mạc Chi quay sang nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi.
Lục Mạc Bắc mỉm cười: “Nhìn anh vậy làm gì? Anh cũng không rõ luật sư Kỳ bằng em được!”
“Lục Mạc Bắc, hay là hôm nào chúng ta cũng làm một số bài kiểm tra tâm lý đi!” Mạc Chi hí hửng.
Người đàn ông ngó qua xem cô một cái rồi lại tập trung lái xe, miệng thì đáp lời: “Cũng được!”
“Anh đồng ý hả?”
Lục Mạc Bắc nhún vai: “Sao lại không? Được bác sĩ Mạc khám bệnh miễn phí, đây chắc là vinh hạnh của anh!”
Mạc Chi cười hì hì: “Thật dẻo miệng!”