"Cược không?" Quân Lăng ngồi trên lưng ngựa, tay vững vàng cầm dây cương, thân thể toát lên vẻ đẹp của một chàng kị sĩ trên lưng tuấn mã.
Thật sự rất giống một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, có điều... liệu cô công chúa nào sẽ xứng đáng với hắn, vì hắn không chỉ là hoàng tử, hắn còn là đế vương, một bậc vương giả cao quý thoát tục.
Mắt nàng nhìn hắn không chớp lấy một cái, Quân Lăng nhận ra bản thân thu hút được đôi mắt đẹp đó, không khỏi muốn cười nhưng vẫn cố làm ra vẻ mặt hiển nhiên lãnh đạm.
Dưới ánh nắng vàng ấm áp cả người hắn như hoà vào trong không gian và thời gian hiện tại, bộ quần áo dành riêng cho người cưỡi ngựa đem thân thể đầy sức mạnh kia để lộ ra, một đường bắp chân, một cái bắp tay, hay cả cơ bụng cơ ngực, mọi thứ đều theo một số đo hoàn hảo.
Thì ra, những người có làn da ngâm không khiến quần áo trên người trở nên xấu xí, ngược lại, họ có thể phô trương được vẻ đẹp của cả hai thứ đó tạo thành một mối quan hệ cộng hưởng.
Quân Lăng mặc màu trắng không làm mất đi khí chất nam tử mà còn nổi bật làn da nâu phóng khoáng của hắn, mỗi một đường viền trên quần áo đều là hoạ tiết thêu tay, tinh tế tỉ mỉ đến độ khi Kỳ Thừa Doanh thay xong đồ dành riêng cho mình nàng mới nhận ra đây là sự sắp xếp từ trước.
Vừa vặn, đến mức... nàng sau khi được nhân viên nữ do Quân Lăng mời đến, cẩn thận thay đồ giúp nàng từ việc mặc áo ngoài, áo trong, bảo bộ cho đến giày, vừa thắc xong đai eo liền đã nhận ra số đo này không hề sai một li.
Cô ấy còn nhiệt tình khen một câu: "Luật sư Kỳ, dáng người của chị thật đẹp!"
Kỳ Thừa Doanh có phần lúng túng, nàng lắc đầu: "Không đâu! Do quần áo thôi."
Cô nhân viên liền cười hỏi: "Chị thấy khó chịu ở đâu không?"
Kỳ Thừa Doanh thử nâng tay hạ chân, hoạt động rất dễ dàng cũng không gò bó: "Mọi thứ đều tốt."
Cô gái lại lần nữa che miệng cười, thấy nàng dễ tính nên trêu một câu: "Vậy ra, đây không phải là do quần áo mà là dáng của chị thật sự đẹp."
Kỳ Thừa Doanh có một thân hình chữ S, chỗ cần nhỏ sẽ nhỏ đến đáng ngưỡng mộ, chỗ cần to sẽ vừa căng vừa tròn, nàng ngày còn bé rất không thích điều này nhưng khi lớn lên nàng nhận ra dù có thay đổi thế nào thì cũng là thân thể mình, nếu nàng không biết cách trân trọng thì không xứng đáng với điều ấy.
Ngựa lớn 'hí' một tiếng thật dài làm Kỳ Thừa Doanh đang nhìn Quân Lăng chằm chằm quay về thực tại, nàng trốn tránh không dám để người đàn ông nhìn ra chính mình suy nghĩ lung tung.
"Buổi chiều có thời gian không?" Quân Lăng đột nhiên hỏi đến lịch trình buổi chiều.
Kỳ Thừa Doanh định lắc đầu nhưng sau đó nhớ ra gì đó vậy là gật đầu: "Phải viết báo cáo."
"Thế thì tận dụng thời gian hiếm có của luật sư Kỳ vậy, đi thôi, chúng ta đua một đoạn, cô đến đích trước tôi sẽ cho cô một điều ước."
Kỳ Thừa Doanh bị câu nói chọc cười, nàng phát ra âm thanh vui tai đầy ngọt ngào.
"Vậy nếu anh đến đích trước thì sao? Tôi không phải thần tiên, càng không phải là tư bản, muốn tiền tôi không có, muốn mạng thì có một cái."
Quân Lăng thẳng người trên lưng ngựa, tư thế oai phong lẫm liệt, hướng ánh mắt hắn trở nên xa xâm khi điểm tựa mục đích đã nằm trong tim hắn.
Tiền? Hắn không thiếu!
Mạng của nàng? Xem chừng, hắn sẽ cần!
"Nếu cô thua, hãy đến Bách Trường làm việc." Quân Lăng nói ra lời trong lòng, đôi mắt đó lại chuyển dời sang chỗ nàng.
Một giây, Kỳ Thừa Doanh nhận ra một giây thôi trái tim nàng lệch đi một nhịp, đó là dấu hiệu cho những niềm tin vụn vặt sắp nảy nở trong đầu óc nàng.
Nàng dỏng dạc tuyên bố: "Vậy nếu anh thua, hãy dẹp bỏ ý định đó đi."
Thương trường là chiến trường, dù rằng hắn có là người nắm trong tay tiềm lực đất nước thì nàng vẫn phải từ chối. Cuộc đời này, nàng chẳng muốn dính đến phiền toái thêm lần nào nữa, bao nhiêu vấn đề cho những phát sinh không mong muốn mỗi lần nhận án đã là quá đủ.
Quân Lăng gật đầu, một giao kèo đã được thành lập.
Khi hai người sẵn sàng trên lưng ngựa, vạch xuất phát rõ ràng và đường đua nằm trong tầm quan sát. Khi tiếng huýt sáo đầu tiên vang lên, cũng là lúc hai tiếng 'hí' của hai chú ngựa vang vọng sân đua.
"Ya." Kỳ Thừa Doanh huých bên sườn hông ngựa, bạch mã liền phi nước đại. Quân Lăng mỉm cười vì nàng đã xuất phát trước nhưng chỉ có hắn nắm được điểm yếu của nàng cũng không để nàng nắm thóp được mình.
"Cha." Quân Lăng huých vào mông ngựa, hắc mã lao lên, dù xuất phát sau nhưng lại gần kề sát bên con ngựa mà Kỳ Thừa Doanh đang cưỡi.
Hai người, hai con ngựa, một đường đua, thứ họ cược không phải là ai thắng ai thua mà là sự quyết tâm trong chính trái tim mình, có một cô gái khiến Quân Lăng cảm thấy muốn được chinh phục, có một người đàn ông đủ thách thức sự mạnh mẽ của Kỳ Thừa Doanh.
Gió trên đường đua, cỏ bị giẫm nát, dưới mỗi dấu chân ngựa là một cái gì đó chỉ còn sót lại, nhưng rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, bầu trời trên cao bao trùm trái tim dù là đơn thuần nhất hay là gian ác nhất.
Lưng ngựa quả thật bình yên, Kỳ Thừa Doanh đã cười, nụ cười ấy chỉ xuất hiện khi nàng buông bỏ trái tim bận rộn và chịu sống vì chính mình, mỗi lần leo núi hay đua xe nàng sẽ như bây giờ, mặc kệ mọi thứ chỉ muốn bản thân dễ chịu hơn.
Thì ra, phương thuốc chữa lành cho tâm bệnh rất dễ tìm thấy, có điều phải mất thật nhiều năm Kỳ Thừa Doanh mới tìm được, không phải Quân Lăng mà là sự khiêu khích đầy tính cưỡng chế của hắn, có gì đó vực dậy tinh thần nàng, muốn nàng hãy cứ mạnh mẽ như vậy, hắn sẽ không quan tâm nàng có dáng vẻ thế nào, chỉ biết thời khắc nàng là chính mình sẽ luôn như mặt trời, rực rỡ thuần khiết.
Kết quả sau hơn một vòng đua, Kỳ Thừa Doanh đã chiến thắng.
Khi hai chân chú bạch mã nhảy vồ lên, cả người nàng ngã ra sau như sắp rơi xuống đất nhưng sự kích động đó lại khiến nàng ghìm cứng dây cương, giống như chinh phục được điểm cuối cùng của hành trình dai dẳng.
Khi chú ngựa dậm loạn những bước chân hối hả một lúc mới dừng hắn,
Quân Lăng kéo hạ dây cương, nhìn cô gái nhỏ thích thú đang cười mãn nguyện.
"Cô thắng rồi!" Hắn leo xuống lưng ngựa, tư thế chạm đất vững vàng.
Đi sang chỗ bạch mã, người đàn ông đứng dưới đất ngẩng lên nhìn cô gái ở trên lưng ngựa, khi hắn vươn bàn tay ra để nàng nắm lấy, Kỳ Thừa Doanh có chút giật mình.
"Nào! Còn không xuống sao?" Quân Lăng trêu chọc, ý cười trong mắt rất đậm.
Kỳ Thừa Doanh không nghĩ nhiều, thật sự muốn vươn tay chạm vào hắn, nàng muốn thử cảm nhận xem liệu hắn có thật sự là liều thuốc chữa lành mà Mạc Chi đã nói.
Bàn tay thật lớn, lòng bàn tay hiện rõ những đường sinh mệnh dài đẹp, chữ M trong lòng bàn tay như một loại biểu trưng cho chính con người hắn, đường công danh thẳng tấp, đường trí tuệ hơn người, ngón tay dài thon sạch sẽ.
Kỳ Thừa Doanh cười, vươn tay nắm lấy bàn tay người đàn ông đang đưa ra, khi bàn tay nhỏ mềm mại của cô gái đặt vào bàn tay lớn đầy sức mạnh của người đàn ông, hình ảnh hắn ngẩng đầu còn nàng cúi đầu lại trông như một cặp tình nhân dưới ánh nắng sớm, bức tranh tình tứ đẹp như thật.
Đầu ngón tay nàng để lộ những dấu vết đo đỏ, Quân Lăng vừa chạm vào đã nhận ra ban nảy nàng kéo chú ngựa căng thẳng khi về đích.
Quân Lăng dìu bàn tay nhỏ nhân đó Kỳ Thừa Doanh mượn chút sức lực của người đàn ông, bỏ chân qua yên ngựa bước xuống, khi Kỳ Thừa Doanh đứng bên cạnh hắn một cách đường hoàng hắn liền nhanh chóng cởi bỏ găng tay trên tay nàng, găng tay chỉ phần nào có tác dụng giúp nàng giảm ma sát khi cầm dây cương nên ban nảy đã để lộ ra mấy đầu ngón tay sạch sẽ trắng nõn đỏ bừng.
"Không sao đâu!" Cô gái vừa định rút tay liền nhìn thấy sắc mặt Quân Lăng trở nên tức giận, hắn nhìn nhân viên ở phía xa, như ám chỉ gì đó khiến họ phải đi nhanh đến.
Quân Lăng xoa bàn tay nhỏ đỏ bừng, nhận ra lòng bàn tay nàng mềm như bông hắn lúc này mới biết hai người đang không giữ khoảng cách bình thường.
"Có đau không?" Người đàn ông ân cần.
Kỳ Thừa Doanh lắc đầu: "Không đau! Chỉ là vết thương nhỏ, không quá ảnh hưởng đâu."
Quân Lăng nắm tay nàng, trái tim nàng nhảy dựng cả lên nhưng không phải chán ghét hay bài xích mà là... là một thứ gì đó ấm áp len lỏi trong từng lỗ chân lông, chảy vào mạch máu rồi xuyên qua tim, đi khắp thân thể nàng những luồng cảm xúc khác lạ ngày một dâng cao.
"Đi! Chúng ta làm sơ cứu y tế đơn giản lát nữa tôi đưa cô về."
Nhân viên đi đến khi người đàn ông vừa dứt lời, Kỳ Thừa Doanh vẫn chưa kịp từ chối thì Quân Lăng đã quay sang nói chuyện với cậu nhân viên khách sạn.
"Cho người mang dụng cụ y tế lên phòng của tôi, lấy thêm một bộ quần áo sạch sẽ cho cô ấy."
Nhân viên gật đầu về sự dặn dò nhưng vẫn hỏi để xác nhận: "Về kích cỡ, thưa ngài!"
Quân Lăng nhìn Kỳ Thừa Doanh một lượt từ trên xuống dưới, liền nói: "Tầm khoảng 45 cân, lấy size S đi."
"Vâng!" Nhân viên gật đầu, nhanh chóng dùng bộ đàm liên hệ khẩn cấp sắp xếp theo ý Quân Lăng, lại cho người đến dẫn ngựa đi.
Kỳ Thừa Doanh vẫn chưa biết chuyện gì đã bị Quân Lăng nắm tay kéo đi, hai người song song cạnh nhau như một cặp tình nhân, người ngoài nhìn vào có khi còn cho rằng điều này là thật bởi vì Quân Lăng không có sự xa cách nào mà trái lại hắn đối xử với Kỳ Thừa Doanh quả thật dịu dàng rất nhiều.
Đi về hướng hành lang, lại rẽ theo một lối khác để đi thang máy, hắn giống như đang chăm nom một đứa nhóc không vâng lời đã vô tình để mình bị thương.
"Anh không cần đưa tôi về đâu."
"Không được, tay cô thế này tự mình lái xe tôi không yên tâm."
"Tôi sẽ gọi lái xe thuê."
Quân Lăng nhìn nàng: "Buổi chiều cô không phải nói bản thân đi làm sao? Lái xe thuê ở đây rất khó tìm, từ Tân Dương về đến nhà cũng mất cả tiếng đồng hồ, sẽ không kịp."
Kỳ Thừa Doanh nhìn hắn: "Như vậy... thời gian của anh!"
Quân Lăng cười, ghé sát đến nói với nàng: "Cô biết không, hôm nay chỉ đặc biệt hẹn với cô."
Đặc biệt? Hẹn nàng?
Hắn vừa nói dành thời gian hôm nay chỉ muốn hẹn nàng gặp mặt thế này?
Kỳ Thừa Doanh không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ vì mấy lời đó dù biết rằng hắn là đang cố tình trêu ghẹo, hai má đột nhiên ửng hồng như quả cà chua chín khiến nàng phải cúi đầu nhìn xuống chân mình, cảnh tượng bàn chân nhỏ và bàn chân to cạnh nhau làm nàng càng thêm thẹn thùng.
Hành động vén tóc ra sau vành tai cũng thể hiện trạng thái lúng túng của cô gái nhỏ, Quân Lăng thấy mặt nàng đỏ chỉ cười mà không nói, hắn vẫn nắm tay nàng không buông rồi đứng yên chờ đợi thang máy đi lên.
'Ting' một tiếng, cửa thang máy mở ra. Khi hai người đồng thời bước vào, đã trực tiếp ở trong phòng lớn. Kỳ Thừa Doanh quay đầu lại nhìn thì thấy cửa thang máy đã đóng.
Thì ra thang máy này dùng cho chủ nhân của mỗi phòng, ban nảy Quân Lăng mới phải tra thẻ từ xác nhận sau đó thang máy tự động đánh số đi lên.
Kỳ Thừa Doanh nhìn căn phòng 360 độ đều nhìn thấy bên ngoài, nàng muốn bước lên xem thử thì Quân Lăng kéo nàng lại, "Đừng nháo, lại sofa ngồi đi."
Miễn cưỡng đi đến sofa ngồi xuống nhưng ngồi ở chỗ này vẫn có thể nhìn thấy sân golf bên ngoài kia, những đường uốn cong của địa hình nhân tạo quá đổi chân thật, màu sắc cũng đẹp vô cùng.
Quân Lăng đi rót cốc nước, chậm rãi từ hướng nhà bếp đi đến, khi đặt cốc nước lên bàn trà trước mặt nàng còn dặn dò nàng 'uống nước đi', Kỳ Thừa Doanh nhẹ giọng 'cảm ơn' rồi cầm cốc nước uống một ngụm.
Tay nàng không đau nhưng mà vẫn đỏ, hình như sức kéo của bạch mã vẫn quá mạnh so với sức lực của một cô gái, nếu không cũng chẳng đỏ đến bây giờ không khỏi.
Nhân viên phục vụ mang thuốc y tế lên phải đứng chờ trong thang máy, cửa thang máy không tự động mở cho đến khi có sự đồng ý của Quân Lăng, bằng cách lễ tân gửi cho hắn tin nhắn xác nhận, nếu hắn đồng ý thì mới được mở cửa thang máy để đảm bảo tính riêng tư.
'Ting' một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Phục vụ cầm trên tay hộp sơ cứu khẩn cấp, còn có một chiếc váy để trên một cái khay vẫn còn khoá zip chưa mở, lịch sự cúi đầu chào hỏi: "Anh Quân, chúng tôi mang đồ anh cần."
"Để đó đi." Quân Lăng chỉ lên bàn trà, nhân viên tiến hai bước làm theo lời hắn, xong việc mới quay người rời đi.
Kỳ Thừa Doanh nhìn bộ váy đỏ, có chút không tự nhiên.
"Thay đồ xong ra bôi thuốc."
"Tôi e là..." không vừa.
Quân Lăng nhìn bộ váy một cái lại nhìn nàng: "Không vừa sao?"
Kỳ Thừa Doanh khe khẽ gật đầu, Quân Lăng không nghĩ là nàng mặc không vừa, dù rằng vóc dáng cơ thể có hơn người một chút nhưng ước chừng thì eo này là vừa chuẩn.
"Cứ thay xem không vừa thì đổi."
"Vậy tôi đi thay quần áo." Kỳ Thừa Doanh lấy chiếc váy trong túi zip, lật đật chạy vào nhà vệ sinh, vừa bước được hai bước phải quay lại hỏi hắn: "Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"
"Phía sau thang máy." Quân Lăng chỉ tay.
Sau bức bình phong kia là nhà vệ sinh? Kỳ Thừa Doanh nữa tin nữa không nhưng vẫn đi ra sau thang máy, đúng là có một con đường đi thẳng vào trong, bên trong đó là nhà vệ sinh, kiểu thiết kế này sao lại quái đản như vậy, nàng nhanh chóng đi thay quần áo, khoá trái cửa.
Chiếc váy đỏ cổ chữ V, chân váy dài qua gối, tay áo không dài không ngắn, tưởng chừng như nó không vừa nhưng khi mặc vào từ độ dài eo cho đến vòng một vòng ba, mọi kích thước đều vừa đẹp.
Kỳ Thừa Doanh nhìn mình trong gương, vô thức nuốt nước bọt, đưa tay che đi khe rãnh hiện rõ bởi cổ áo chữ V, có chút cắt xẻ quá mức, đây là khái niệm 'trong kín đáo vẫn có quyến rũ sao'?
Mãi lâu sau Kỳ Thừa Doanh mới dám đi ra, dưới bộ váy sạch sẽ là giày cao gót của nàng, phục vụ ở khách sạn này còn cao cấp hơn những gì nàng tưởng.
Quân Lăng phát hiện động tĩnh nên ngẩng đầu nhìn lên, Kỳ Thừa Doanh bước ra từ phía sau thang máy, tóc dài xoã xuống tận eo, nét kinh diễm động lòng người khiến hắn cũng không rời mắt được.
Điện thoại của Quân Lăng đột nhiên reo run lên 'è è' chứ không phát ra âm thanh, cuộc gọi này như cứu hắn một bàn thua trông thấy, hắn đút tay vào túi áo trong lấy điện thoại, cũng không ngại có mặt nàng ở đây mà ấn nghe.
Người đàn ông vắt chéo chân trái lên chân phải, tựa thân thể vào lưng ghế da mát lạnh, cả người trên chiếc ghế chủ trì như vị vua cai trị thế giới.
"Có việc gì?"
Khác với lúc nói chuyện cùng Kỳ Thừa Doanh, rõ ràng người đàn ông này không dễ chịu với người bên kia đầu dây, bằng không sao có thể lạnh nhạt thế này.
Sở Tiêu ngồi trong phòng làm việc của Thiên Mã, trước mặt họ là giấy tờ công việc, sau lưng họ là cơm trưa vẫn chưa ăn.
Trước mắt phải báo cáo công việc: "Lão đại, đã tìm được người đánh cấp thông tin của công ty, đúng như người đã nói bên kia cài một người để chuyển dữ liệu sang như không hề có việc gì trước đó."
"Tốt lắm." Quân Lăng khen thưởng, thái độ trước sau như một dặn dò đám người Sở Tiêu: "Trình đơn cho toà đi, đừng để con cá lọt lưới."
Kỳ Thừa Doanh đã đi đến sofa ngồi xuống từ bao giờ khi nàng đang nhìn bâng quơ thì tai nghe đến việc hắn muốn trình đơn lên toà án, không khỏi nghi ngờ nhìn sang người đàn ông, hắn không nói gì nữa chỉ chăm chú lắng nghe bên kia Sở Tiêu nói thêm một vài việc.
Quân Lăng đặt điện thoại lên bàn trà liền quay đầu hướng đến Kỳ Thừa Doanh: "Cô nghĩ sao nếu việc ăn cắp bí mật thương nghiệp của doanh nghiệp bị bại lộ?"
Kỳ Thừa Doanh nghe xong lại không nói mà cười, môi của nàng có màu sắc của quả anh đào, đo đỏ mọng nước, mũi nhỏ cao thẳng xinh xắn và đôi mắt trong một giây có thể hớp hồn những tên đàn ông không cẩn thận, màu mắt đó thật đặc biệt.
Tầm mắt Quân Lăng đã di chuyển nhưng chỉ trong một giây hắn liền rời đi nơi khác, vươn tay cầm lấy cốc nước người đàn ông uống một ngụm trấn an chính mình.
"Anh đang muốn nhờ tôi tư vấn miễn phí đấy à?" Kỳ Thừa Doanh nhướng mày.
Quân Lăng đặt cốc nước trả lại vị trí, bật cười thành tiếng, "Sao cô lại tính toán thế nhỉ?"
"Ai cũng được nhưng trừ anh Quân đây thì tôi phải lấy phí luật sư cao một chút."
"Cao thế nào cũng được, cho tôi một con số đủ khiến cô thoả mãn đi."
Kỳ Thừa Doanh cười, không ngờ người này lại bá đạo như vậy, biết rằng hắn có tiền cũng không cần phải đến mức nói mấy lời ngầm khoe khoang đầy lịch sự như vậy.
Bí mật thương nghiệp bị lộ? Bách Trường chắc không phải là người đánh cắp nhưng người dám đánh cắp những dữ liệu liên quan đến công ty dầu mỏ tầm cỡ phải là một thế lực rất lớn, hay một công ty cạnh tranh nào đó chưa nắm rõ được tình hình bất lợi khi dây vào Bách Trường?
"Màu đỏ rất hợp với cô!" Quân Lăng khen ngợi, đột nhiên lại nói điều này khiến Kỳ Thừa Doanh không thể tự nhiên như trước.
Nàng thích mặc váy ngủ ở nhà nhưng không thường mặc đồ gợi cảm ra ngoài, hơn nữa lát nữa còn đến Chân Thiện, quần áo của nàng sao có thể là chiếc váy đỏ này.
Gì cũng được nhưng trước đó nàng phải thay ra, đem bộ váy này trả lại.
Nhưng mọi dự tính đều không thành, sau khi Quân Lăng bôi thuốc cho nàng, đưa nàng về Chân Thiện thì chỉ còn cách mặc chiếc váy này rồi khoác một cái áo khoác dự trù trong xe.