Hai ngày sau khi từ Tân Dương về Kỳ Thừa Doanh không nhận được cuộc gọi hay bất cứ tin nhắn nào của người đàn ông, dù rằng bản thân nàng không hiểu tại sao lại mong chờ nhưng rõ ràng có gì đó vẫn đang tồn tại, dù âm thầm đi chăng nữa cũng khiến người ta dây dứt khó quên.
Người đàn ông đó sẽ dịu dàng như vậy sao? Đến mức, khi mọi chuyện đã là quá khứ thì dư âm vẫn đang kéo dài.
Đúng là đàn ông tốt sẽ khiến phụ nữ lưu luyến, đàn ông vừa ga-lăng vừa tinh tế lại khiến phụ nữ say đấm, giống như rượu, một khi đã uống thì sẽ khó dứt, khi đã có được khoái lạc người ta sẽ chẳng nghĩ đến tác hại của nó làm gì.
"Sư phụ!" Bội Bội mở cửa phòng, đi đến giao cho Kỳ Thừa Doanh một tập tài liệu: "Như chị dặn dò, em điều tra được công ty dầu mỏ Bách Trường đệ đơn kiện công ty dầu mỏ Vương Thị tội ăn cắp bí mật thương nghiệp, với số lượng thông tin đó nếu thật sự ra toà thì Vương Thị không thể đứng vững trên thị trường được nữa."
"Dạo gần đây Vương Thuỵ có qua lại với ai không? Người nào đó làm về kinh doanh hay đại loại là ai đó không ưa thích Bách Trường?"
Không hiểu sao Kỳ Thừa Doanh cứ luôn cảm thấy có một thế lực nào đó cứ ngắm ngầm làm hại Bách Trường, lúc nào cũng đứng phía sau giật dây gây chuyện.
"Dạo gần đây Trương Thị đang định hợp tác với Vương Thị trong mảng nguyên liệu khí thải, là dự án xanh được đề cử, nếu có tác động tốt sẽ mở rộng quy mô lên cấp quốc gia."
Kỳ Thừa Doanh nghi hoặc: "Trương Thị nào vậy?"
"Trương Thị trước đây chị đã từng giải quyết một vụ án liên quan đến bí mật thương nghiệp, lần đó suýt chút Trương Thị phá sản vì bị đối tác kiện cáo, chị quên rồi sao?"
Trương Thị?
Người chủ sở hữu của Trương Thị hình như là Trương Dực, người đàn ông đó có nụ cười rất đẹp, tính tình cũng hoà nhã, chỉ tiếc là bị kẻ gian hãm hại.
Sau khi phát hiện tài liệu công ty bị đánh cắp rồi bị bán cho đối thủ, anh ta phải đền hợp đồng bằng cách chịu lỗ và phải lấy tài sản riêng để bù vào, lần đó báo chí đưa tin rất dữ dội, nếu có thể đàm phán cũng sẽ không đến nổi nào.
Lúc đó, thư ký của Trương Dực đã tìm đến nàng, vụ án cũng đã hơn một năm nên lúc này Kỳ Thừa Doanh không nhớ Trương Thị cũng phải.
Có điều, Trương Dực lúc này hợp tác với Vương Thuỵ, anh ta liệu có biết vấn đề nằm ở Vương Thị hay không? Nếu anh ta đã biết nhưng vẫn dây vào, vậy là cố tình biết pháp phạm pháp, nếu anh ta không biết, vậy có phải lần nữa sẽ chịu thua lỗ.
Người đàn ông đó làm kinh doanh sao có thể đơn giản nghĩ mọi chuyện không có gì như vậy? Nhưng cũng không ngoại trừ trường hợp, Trương Dực có thù với Quân Lăng, càng là có lý do để hai công ty chung một thuyền đạp đỗ Bách Trường.
Nói vậy cũng không đúng vì nhở như Trương Dực không có ý gì, ngược lại Vương Thuỵ lại có âm mưu thì sao? Dù sao, ông ta cũng đã ăn cắp bí mật của người khác, chuyện này phía Bách Trường sẽ không để yên.
Điện thoại reo lên khiến Kỳ Thừa Doanh phải đưa mắt nhìn, số lạ nhưng cũng không xa lạ mấy, sau khi trao đổi thông tin cho nhau thì kể từ hôm ấy người đàn ông không hề có ý định sẽ liên lạc lại.
Kỳ Thừa Doanh nghe máy, Bội Bội cũng đi đến sofa ngồi.
"Xin chào! Tôi là Kỳ Thừa Doanh."
Quân Lăng bên kia nở nụ cười vì cái cách giới thiệu đầy nghiêm tức của nàng, hắn nhìn đồng hồ đeo tay sau đó mới hỏi đến: "Cô biết Trương Thị đúng chứ?"
"Phải!" Kỳ Thừa Doanh gật đầu.
"Cô có biết Trương Thị đang cùng Vương Thị chuẩn bị hợp tác trong phân khúc khí thải không?"
Quân Lăng nói chuyện rất từ tốn, không có dáng vẻ gì là truy vấn hay áp đặt nhưng khí lực từ giọng nói có thể khiến người ta cảm nhận được sự kiên quyết trong chính con người này.
Hỏi xong hắn đặt tay lên đùi, xoay ghế tựa nhìn ra cửa sổ sát sàn phía sau lưng, có vẻ như thành phố này bận rộn hơn hắn tưởng tượng, dưới kia chính là những người những xe ồn ào huyên náo đang bận rộn ngược xuôi.
"Có nghe nói."
"Người quen thì không nói nhưng nếu không phải người quen thì tôi sẽ không nương tay đâu."
Kỳ Thừa Doanh nghi hoặc, không hiểu câu nói này là có ý gì. Hắn đang nể mặt nàng nên muốn tha cho Trương Thị, nếu không may bên phía Trương Dực có đinh líu vào sao?
"Tôi không quen!" Nàng bác bỏ, "Trương Thị trước kia là khách hàng cũ, chuyện gì ra chuyện đó. Nếu họ cùng nhau gây ảnh hưởng đến anh, việc của anh chỉ cần đệ đơn cho toà, còn những chuyện khác tôi đều không quản được."
"Được!" Quân Lăng gật đầu, ánh nắng bị kính thuỷ tinh lọc đi không thể chạm vào được hắn, người ngồi bên trong căn phòng như một vị vua, tồn tại song song với tính mệnh của kẻ khác.
Sở Tiêu điều tra được, Trương Dực trước đây là khách hàng của Kỳ Thừa Doanh, cho nên để không phải đắt tội nàng, khiến cho họ tình cảnh lúng túng khó nói thành lời sau này thì hắn muốn xác nhận xem liệu nàng với người kia có mối quan hệ thân thiết nào hay không.
Không có cũng tốt.
Quân Lăng còn chưa tắt máy, Kỳ Thừa Doanh nghe thấy một tiếng thở nhẹ của hắn, nàng muốn hỏi 'anh không khoẻ sao' nhưng phát hiện mình lo lắng có chút dư thừa nên thôi.
"Buổi trưa, hẹn cô ăn cơm được không?" Quân Lăng đề nghị.
Kỳ Thừa Doanh nhìn thời gian sau bữa trưa trên máy tính, Bội Bội ghi chú: "Tranh chấp li hôn."
"Tôi có án, có thể để hôm khác."
"Vậy chiều nay, sau khi tan làm."
Kỳ Thừa Doanh định gật đầu nhưng nhận ra bản thân trước nay không ăn cơm với người lạ, vậy mà khi người đàn ông sắp xếp lịch trình còn hỏi qua ý kiến mình thì nàng lại muốn đồng ý.
Đây là gì vậy? Là loại cảm giác muốn được tìm hiểu, nàng phải bài xích hắn mới đúng, còn phải chán ghét người đàn ông này nhưng tại sao nàng lại mong chờ vì sự gặp mặt đó.
Quân Lăng thấy cô gái không nói gì, hắn nghĩ nàng từ chối cùng lúc đó cửa phòng làm việc phát ra tiếng gõ cửa.
"Tôi có việc, hãy thông báo lại nếu thời gian của cô ổn thoả." Quân Lăng định tắt máy.
Kỳ Thừa Doanh bên này lại trở nên vội vàng, nàng nói nhanh: "Buổi chiều sau khi tan làm... tôi sẽ chờ anh."
Quân Lăng vẻ mặt âm trầm khi nghe xong câu trả lời lại nâng khoé môi một cách hài lòng, hắn trầm thấp nói một chữ 'được', truyền vào tai cô gái nhỏ như ma thuật dẫn dắt tâm trí.
Có lẽ, hai người đều thay đổi đối phương nhưng còn quá sớm để kết luận liệu mối quan hệ này có thể đi được đến đâu, dù sao Kỳ Thừa Doanh cũng là lần đầu trải nghiệm loại cảm giác kì lạ này, còn về phía Quân Lăng ngoại trừ thấy nàng thông minh hơn người ra hắn chỉ thấy nàng có một loại sức mạnh tinh thần rất phóng khoáng, không chỉ có thể giúp hắn lí trí trong giải quyết vấn đề còn giúp hắn nhận ra rất nhiều thứ trong cuộc sống.
Có điều... trên người Kỳ Thừa Doanh có một mùi hương rất quen thuộc, giống như đã từng ngửi thấy ở đâu đó nhưng dù lục tìm thế nào trong ký ức cũng không thể phát hiện ra.
Đây là gì vậy? Cảm giác từng quen biết nhưng bỏ lỡ?
Kỳ Thừa Doanh đặt nhanh điện thoại xuống bàn, cố gắng trấn an trái tim đang đập 'thình thịch' của mình, có trời mới biết mấy giây sau đó nàng đã phải dũng cảm đến đâu mới có thể nói ra những lời đó, xấu hổ... thật sự quá xấu hổ.
Bội Bội thấy chị gái nghe điện thoại xong lại đỏ bừng hai má, lại thấy chị gái hình như quên mất sự tồn tại của mình, cô bé hoài nghi nhưng nghĩ lại ban nảy sư phụ có nói sẽ chờ ai đó, còn nói buổi chiều nay tan làm trong sự vội vàng, đấy chẳng phải là đang hẹn hò sao, còn bày ra sự e thẹn hiếm có.
"Sư phụ!" Bội Bội nhướng người trên tay vịn ghế, nhìn Kỳ Thừa Doanh đầy vẻ trông chờ.
Lúc này nàng mới nhận ra bản thân đã có những biểu hiện khác thường, ngay lập tức giật mình: "Sao thế?"
"Sao mặt chị lại đỏ thế, chị bị sốt à?"
Kỳ Thừa Doanh liền chối: "Sao có thể!"
"Em thấy mặt chị đỏ, còn là đỏ bừng thẹn thùng nữa." Bội Bội cười cười, nháy nháy mắt ám chỉ: "Chị thích ai rồi đúng không? Tiểu tiên nữ bị lấy mất trái tim rồi?"
"Đừng có nói nhảm nữa, mau đi làm việc, nhớ gửi thông tin công ty Vương Thị cho chị đấy."
Bội Bội đứng bật dậy, cao giọng hô: "Đã rõ!"
Cô bé lật đật chạy đi, bỏ lại Kỳ Thừa Doanh với đôi má đỏ vẫn chưa nguôi, nhìn vệt nắng bên ngoài cửa sổ khó mà nói hết được lòng mình.
***
"Có thể thời gian tới Vương Thị sẽ đề nghị đàm phán, chuyện của chúng ta là giữ vững lập trường."
Quân Lăng ngồi xuống ghế da ở vị trí chủ trì, Thiên Mã ngồi cùng Keisha trên ghế dài đối diện họ là Sở Tiêu và Lập Tân.
"Chủ tịch! Nếu Vương Thị không mời Kỳ luật sư làm luật sư đài diện vậy những tính toán của chúng ta bây giờ không phải sẽ đổ sông đổ bể sao?" Keisha không hiểu.
Chủ tịch nói chờ vài hôm nữa Vương Thuỵ sẽ tự động cho người đến đàm phán, trong khi đó họ đệ đơn kiện cũng được ba hôm nhưng bên kia không có lấy chút động tĩnh, tình hình này có khi đã nhận được thư từ gửi đến phía toà án.
Vậy mà chút phản hồi cũng không có, im hơi lặng tiếng thế này không phải là sợ quá bỏ trốn thì là 'chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ'.
"Vậy phải xem Vương Thuỵ đó có muốn đứng trong thương giới nữa hay không."
Ông ta càng im lặng cho thấy ông ta càng sợ hãi, công ty nhỏ dám động vào công ty lớn thì phải hiểu rõ 'trứng không thể chọi đá' nhưng vẫn cố tìm đường chết, vậy thì dù có là Kỳ Thừa Doanh cũng không cứu được bàn thua này.
Người thức thời như nàng chắc chắn sẽ có giải pháp, kẻ như Vương Thuỵ sẽ vì lợi ích của mình mà tìm đường để sống sót, vì vậy trường hợp ông ta tìm đến văn phòng luật Chân Thiện còn sẽ nài nỉ Kỳ Thừa Doanh nhận án là chuyện nằm trong dự tính.
"Lão đại! Nếu Kỳ luật sư thật sự đến, chuyện tiếp theo đó chẳng lẽ lại nghe theo cô ấy?" Lập Tân nói khi mấy người họ đều hoài nghi vấn đề nằm trên người lão đại.
"Vậy phải xem hợp đồng đàm phán của cô ấy được bao nhiêu phần trăm lợi ích."
Đưa ra đề nghị đàm phán về việc đánh cắp và bị đánh cắp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, bởi ai cũng rõ kẻ ăn cắp là kẻ có tội và lợi ích bỏ ra phải đủ để đền bù số tổn thất đã gây ra.
Kỳ Thừa Doanh thông minh như vậy, chắc sẽ không làm hắn thất vọng.
Sở Tiêu: "Về Trương Dực của Trương Thị, nghe nói thời gian trước phía công ty anh ta cũng đã bị kẻ thù lấy cắp thông tin, dự án chuẩn bị phát triển cũng vì vậy mà phải dẹp sang một bên, tuy được đền bù một phần nhưng vẫn phải bán tài sản riêng ra bù lỗ tổn thất."
Thiên Mã: "Vậy chẳng phải là công cóc sao, đền bù nhưng lại không đủ, tính ra Kỳ Thừa Doanh đó cũng không giỏi giang mấy."
Lập Tân lắc đầu: "Không đúng! Phải nói cô ấy rất giỏi đấy chứ!"
Phải thừa nhận một người phụ nữ không khiến Lập Tân thấy hổ thẹn, sự thật anh tôn trọng những người như Kỳ Thừa Doanh, dù rằng cảm tình với nàng không tốt nhưng xét trên phương diện giấy tờ và vấn đề phát sinh họ không thể chỉ nhìn một phía.
"Năm đó, báo chí đưa tin Trương Thị làm lộ bí mật dự án theo lý mà nói nếu phải đền bù sẽ dẫn đến công ty phá sản. Kỳ Thừa Doanh không những khiến Trương Thị chịu ít tổn thất nhất còn giúp phía họ chỉ chi trả ít hơn số tiền phải bỏ ra, thêm vào đó công ty người gây chuyện còn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Còn việc Trương Dực bán tài sản bù lỗ phần nào chỉ là kế sách cho việc anh ta muốn người khác nhìn mình với cái mác 'nạn nhân' theo đúng trình tự."
"Thật thâm hiểm!" Sở Tiêu cảm thán.
Quân Lăng ngồi nghe bọn họ trao đổi cũng nhận thấy Kỳ Thừa Doanh không tầm thường, Trương Thị kinh doanh tốt là vấn đề của đầu óc người làm chủ nhưng để luồng lách luật pháp thì chỉ có người giỏi trong lĩnh vực đó mới có thể thâu tóm tất cả.
Trước kia Trương Thị chỉ là công ty nhỏ, sau vụ việc đó danh tiếng không những không đi xuống mà cứ như 'diều gặp gió', một cái phất cao chưa từng thấy, bây giờ đã đạt được một số thành tựu nhất định, còn giữ vị trí những công ty đứng đầu của thành phố về lĩnh vực xanh, thân thiện môi trường, rất được ủng hộ.
"Chị ấy là phụ nữ liệu sẽ có những suy tính xâu xa như vậy sao?" Keisha nghi ngờ tự hỏi, vì dù sao Kỳ Thừa Doanh cũng không giống người có những mưu kế đa đoan.
Thiên Mã ôm lấy vai cô gái, mỉm cười ghé sát mặt cô: "Em đang nói em đấy à?"
Keisha trừng mắt, hất tay người đàn ông ra: "Anh đừng có nói điên nữa! Chị ấy từ nhan sắc cho đến trí tuệ, cái gì cũng mười điểm nhưng để có những tính toán hơn người đó vậy phải có đầu óc kinh doanh rất tỉ mỉ không phải sao?"
Quân Lăng gật đầu: "Đúng vậy!"
Mọi người đều đưa mắt nhìn lão đại nhà mình, không hiểu ý tứ đó là gì.
Quân Lăng chậm rãi rút cây bút mắc trong túi áo vest ra, đặt lên bàn, chậm rãi giải thích: "Người bình thường sẽ theo cơ chế một một."
Đầu bút hướng đến Sở Tiêu, đuôi bút hướng về Thiên Mã, Quân Lăng lại nói: "Một người sống sẽ đổi lấy một người chết."
Cũng như cây bút trên bàn, đầu bút hướng về một người thì đuôi bút cũng hướng về một người, hai người ở trên bàn cân thương mại, một là anh sống hai là tôi chết, tranh chấp đến độ sức đầu mẻ trán cũng phải có được công bằng.
Nhưng đối với Kỳ Thừa Doanh thì hoàn toàn khác, nàng không đạp đỗ ai, cũng không hạ bệ ai, theo như suy tính của nàng cả hai sẽ chẳng chịu bất kì ảnh hưởng nào.
"Cô ấy, đem hai người trên một đường thẳng, bẻ gãy." Quân Lăng cầm cây bút lên, 'rắc' một tiếng đã đem nó bẻ làm đôi.
Nhìn lão đại quăng bỏ chiếc bút trên tay xuống sàn, mấy người họ không dám làm trái ý, có vẻ như mọi người đều đã nắm bắt được nước đi tiếp theo của Vương Thị nhưng điều ấy đã khiến Quân Lăng ngầm tức giận.
"Cũng chính là nói, thiệt hại của anh có thể bù đắp cho tôi và ngược lại."
"Cho nên sáu tháng trước, Trương Thị đã bàn bạc công việc với công ty từng lấy cắp thông tin của mình, sau đó họ đã đồng ý hợp tác." Thiên Mã đã nắm được mấu chốt.
Keisha gật gù hiểu ý: "Vậy nếu điều này lập lại, công ty chúng ta là phía chịu thiệt."
Quân Lăng tựa vào lưng ghế không nói thêm lời nào, khi những ngón tay dài mạnh mẽ gõ nhè nhẹ lên tay vịn, âm thanh 'cộp... cộp...' phát ra như đang ngầm ra lệnh, ai cũng nhận ra lão đại đã mất kiên nhẫn nên ngay sau đó không nói nhiều liền đứng dậy rời đi, nhanh chóng giải quyết công việc.
"Sở Tiêu ở lại."
Sở Tiêu vừa định đứng lên, Quân Lăng đã ra lệnh cho cậu ta ở lại, mọi người đưa mắt nhìn nhau nhưng không hỏi còn nhanh chóng trả lại không gian.
Chờ mọi người đi hết, Sở Tiêu mới dám lên tiếng: "Lão đại, người còn gì dặn dò?"
"Đặt một nhà hàng ngoài trời, sẵn đó cũng tìm mua một bó phi yến, chiều nay nếu không có việc gì thì không cần tăng ca."
"Dạ!" Sở Tiêu gật đầu, "Vậy thuộc hạ cho người mang hoa đến nhà hàng, thông tin sẽ gửi cho người trước hai giờ chiều nay."
"Được! Đi làm việc đi!"
"Dạ!"
Sở Tiêu đứng lên cúi đầu kính cẩn xong mới rời đi, dù trong lòng có nhiều câu hỏi nhưng không dám nói thêm lời nào.
Đặt nhà hàng, còn thêm hoa? Phi yến? Đúng là sở thích của lão đại, đến đặt hoa cũng muốn đặt hoa theo sở thích, nhưng ai lại có phúc phần đó?
Sở Tiêu nghĩ ngay đến Kỳ Thừa Doanh, không thể ngăn được bản thân kinh ngạc kêu lên: "Không phải chứ?"
Cho đến khi mọi thứ đều chắc như đinh đóng cột, cậu mới tá hoả nhận ra, lão đại nhà mình không đơn giản chỉ là có gì đó với Kỳ Thừa Doanh mà còn hơn thế, bằng không sẽ không tặng hoa phi yến.
Ai cũng biết lão đại rất yêu thích hoa phi yến, ở Quân Gia không bao giờ thiếu vắng hình ảnh của cây hoa ấy, hơn hết... trước nay cũng chẳng ai được động vào ngoại trừ người làm vườn.
Bây giờ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Phi yến? Kỳ Thừa Doanh? Có gì đó liên quan với nhau?