Lục Bình Cũng Biết Buồn

Chương 1: Án Mạng


1 giờ 30 phút sáng!

Sau khi kiểm tra đối chiếu các con số, Hữu Khang mệt mỏi đóng tài liệu chuẩn bị lên giường chợp mắt, bất thình lình điện thoại phát sáng. Nhìn thấy tên người gọi, tâm anh liền bất an. Giờ này lẽ ra cô ấy nên ngủ say, chuyện gì lại xảy ra? Anh vội vàng chụp lấy điện thoại, chỉ vừa ấn vào nút màu xanh trên màn hình, một tiếng nấc nghẹn vang lên:

"Cậu Khang.. tôi, tôi.. giết người rồi." Giọng nói hoảng loạn, run rẩy cho thấy tinh thần của người gọi đang vô cùng bất ổn.

Lòng Hữu Khang chấn động. Có cái gì đó như vừa chắn ngang lồng ngực, chặn đường hô hấp của anh. Hữu Khang không quan tâm kẻ đã chết là ai và nguyên nhân xảy ra sự việc đau lòng, anh chỉ lo lắng cho người con gái bên kia đầu dây.

"Mợ nhỏ đừng sợ." Hữu Khang cố gắng nhỏ giọng nhẹ nhàng hết mức có thể: "Giờ mợ nhỏ ở chỗ nào, nói cho Khang biết, Khang sẽ đến đó ngay bây giờ."

Anh cố giữ bình tĩnh vì không muốn người con gái yếu đuối này chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa. Anh biết mình sẽ không để cô xảy ra chuyện. Đời của cô đã đủ tội nghiệp. Nếu cô lỡ tay sát hại ai đó thì chắc chắn lỗi từ phía người kia. Con người lương thiện như cô ngay cả kiến còn không nỡ giết, thì làm sao nỡ tổn thương ai. Cho nên tên nào đó chết cũng đáng vì đã dồn cô vào bước đường cùng. Đừng trách anh ác độc nhưng anh thật sự căm giận kẻ đã khiến cô rơi vào thảm cảnh tối nay.

"Mợ nhỏ nghe Khang nói không? Mợ nhỏ có đang ở trong nhà không?"

"Tôi ở ngoài đường hức.. hức.. Cách nhà vài căn.. hức.. hức.." Giọng nói yếu đuối mong manh khiến người ta nghe vào chỉ muốn chở che.

Giờ này đã khuya, nghĩ đến cảnh một mình cô lang thang ngoài đường, lòng anh lại tràn đầy bất an.

"Mợ nhỏ nghe lời Khang vào Circle K ngồi đợi Khang nhé."

Anh vừa dỗ dành vừa vội vàng lấy chìa khóa xe lao xuống lầu. Là người trước giờ vẫn luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, thì nay lại run run khi mở khóa xe khởi động máy. Anh chưa từng tin vào Thần Phật, cũng không theo chủ nghĩa duy tâm, thế mà lúc này chỉ muốn ước có Đấng tối cao nào đó đưa mình đến bên cạnh cô ngay lập tức.

Đoạn đường phía trước thật thưa người tạo thuận lợi cho Hữu Khang lái xe hết tốc lực, nhưng anh cảm thấy đi hoài vẫn chưa tới. Máu của anh như đang chảy ngược vì trong đầu hiện ra thân ảnh nhỏ bé co ro một góc nào đó trên đại lộ vắng lặng, chỉ vừa nghĩ đến, lòng anh liền nhói đau. Tay anh không tự giác đưa lên ngực như muốn xua đi cảm giác khó thở đang đè nặng. Mỗi lần cô xảy ra chuyện, anh đều bị cảm giác này hành hạ.

Siết chặt vô lăng một lúc cũng đến trước nhà cậu. Hữu Khang đậu xe sát lề rồi mở cửa phóng xuống. Thanh Nhã đang trong trạng thái hoảng loạn sẽ không thể chạy xa. Hơn nữa với kiểu người lành tính, không giỏi đối phó tình huống như cô chắc chắn không biết cách làm sao cho bản thân an toàn.

Anh đã từng rất nhiều lần chứng kiến cô bị hiếp đáp, nhưng chỉ biết cúi đầu nhận mệnh. Có lẽ hoàn cảnh lớn lên không bình thường đã hình thành tính cách yếu đuối hướng nội và quen nhường nhịn người khác. Nhưng sao anh có thể động lòng trắc ẩn, thế mà những kẻ kia lại máu lạnh vô tình?

Còn nhớ lần đầu tiên anh gặp, đó là một cô bé mắt hạnh to tròn. Dù cả khuôn mặt đang tèm lem nước mắt, nhưng vẫn không che được sự dễ thương tổng thể do nét hài hòa mang lại. Khi ấy, ông ngoại nhìn tất cả mấy đứa cháu rồi cất giọng uy nghiêm: "Về sau phải gọi Thanh Nhã là mợ út hoặc mợ Lục Bình."

Chị Kim Cương, con đầu của cậu hai khi đó mười bốn tuổi hiểu biết nhiều, nghe vậy lập tức sầm mặt: "Con không gọi nhỏ này là mợ đâu. Nó nhỏ hơn con nhiều."

Một người làm đầu tàu thế là đám nhí nhố còn lại cũng lao xao phản đối lời ông ngoại. Có điều ông ngoại không dễ chọc. Ngày xưa ông là cháu nội đích tôn của ông Hội Đồng, con trai độc đinh của điền chủ quyền uy một thời, trưởng thành trong môi trường đã quen ra lệnh và được phục tùng, làm sao có chuyện để con cháu chống đối? Dù giờ đã là thời bình, nhịp sống hiện đại nhưng vẫn còn những vùng nếp sống cổ xưa đã bén rễ ăn sâu. Nhà ngoại hiện tại vẫn có người ăn kẻ ở làm công cho gia đình qua mấy đời.

Cho nên dù không còn danh xưng con điền chủ theo lối xưa, nhưng bản chất cao quý không thay đổi được. Thêm nữa ông ngoại còn là lương y nhân từ, hay làm việc thiện giúp đời, cộng thêm ruộng đất bao la cò bay thẳng cánh, về mặt kinh tế hay địa vị xã hội đều đáng để người ta nể trọng. Người dân quanh vùng cũng rất cung kính. Lời nói của ông dù trong nhà hay ngoài xã hội luôn có trọng lượng. Vì vậy thấy mấy đứa cháu không ngoan, ông liền nghiêm mặt.

Đám nhóc lập tức bị hù họa, răm rắp nghe theo gọi mợ út. Có điều đám nhí nhố này đã bị chiều hư. Bề ngoài hay trước mặt ông ngoại đều làm ra vẻ tôn trọng Thanh Nhã, sau lưng lại giở đầy thủ đoạn xấu xa, hành hạ cô. Thỉnh thoảng bọn chúng còn lôi tên mụ của cô ra trêu chọc và còn kéo thêm một đám con nít trong vùng a dua nịnh hót cười cợt cô là loại Lục Bình trôi trên sông, ăn bám, không có cha mẹ yêu thương.



Hữu Khang khi ấy tám tuổi, dù chưa trưởng thành nhưng cũng có nhận thức nhất định. Anh vẫn nhớ cô bé ngây thơ của những ngày đầu ngây ngô và luôn nhìn đời bằng đôi mắt trong veo không dính bụi trần. Về sau bị ăn hiếp, bị hành hạ, bị nhồi nhét vào đầu ý nghĩ sống nhờ ở đậu và không có quyền phản kháng. Cuối cùng thói quen ẩn nhẫn, chịu đựng đã hình thành tính cách của Thanh Nhã.

Hiểu cô không thể đi xa, Hữu Khang căng mắt tìm kiếm chung quanh. Đúng như anh đã nghĩ, ở một góc tối tăm nhất, nếu không để ý sẽ không thấy được thân ảnh mong manh co ro nép sát mái hiên. Đầu cô gục giữa hai chân, bả vai run rẩy không ngừng. Sự thương xót dâng lên trong lòng Hữu Khang, song song đó còn có cảm giác hận không thể băm vằm kẻ đã khiến cô rơi vào thảm cảnh đau thương này. Tay anh cuộn lại thành nắm, kìm chế cơn giận sắp vượt mức khống chế.

Hữu Khang lao tới muốn nâng người dậy nhưng chỉ vừa chạm đến, thân ảnh mong manh đó run rẩy lợi hại hơn. Thanh Nhã theo bản năng hoảng hốt ngẩng mặt để nhìn rõ đối phương là ai. Tròng mắt cô đong đầy hơi nước, cả khuôn mặt chìm trong hoảng loạn. Lòng Hữu Khang thắt lại, cảm giác thương xót thắt nghẹn lồng ngực.

Anh đã cố gắng mọi cách giúp cô có cuộc sống tốt hơn, bảo vệ cô trong khả năng của mình, cuối cùng vẫn thất bại. Dù biết mỗi ngày của cô trôi qua không dễ dàng, nhưng anh chưa từng nghĩ cô sẽ lưu lạc đến mức này.

"Mợ nhỏ, là Khang, đừng sợ." Hữu Khang dù đang giận ngút trời nhưng đối diện với Thanh Nhã, giọng anh êm ả nhẹ nhàng như muốn xua tan nỗi sợ trong lòng cô. Hai tay anh dịu dàng nâng người dậy ôm chặt vào lòng.

Có lẽ vì biến cố tối nay, Thanh Nhã đã không còn suy nghĩ được bình thường. Cô bất quá chỉ là một sinh viên năm ba, tương lai còn ở phía trước, bất thình lình hai tay nhuốm máu, cảm giác này thật sự quá khủng khiếp. Có điều mãi cho đến phút trước, sự hoảng loạn bao trùm khắp cơ thể, thế mà giờ đây ở trong lòng người này, cô lại cảm thấy bình yên. Cả cơ thể không tự giác rút sâu vào ngực anh tìm kiếm sự ấm áp.

Thanh Nhã càng như vậy, cơn giận của Hữu Khang lại tìm về. Cô vùi mặt trong ngực anh nên không nhìn thấy được khuôn mặt đầy sát khí của anh. Tuy vậy động tác vỗ về dành cho cô vẫn dịu dàng mang hơi thở ấm áp. Có điều nếu ai tình cờ đi ngang thấy được trạng thái hiện tại của anh, chắc chắn sẽ bị ám ảnh. Đêm tối vắng lặng âm u có lẽ cũng không đáng sợ bằng biểu cảm của Hữu Khang lúc này, như con sói bị kẻ thù tổn thương và hoàn toàn bị chọc giận.

"Anh ta chết rồi cậu Khang hức hức.." Giọng nói yếu ớt nức nở vang lên từ trong lồng ngực Hữu Khang.

"Không sao hết, mợ nhỏ hãy dựa vào Khang."

Trong vài giây Hữu Khang đã đưa ra quyết định sẽ không để cô chịu tội. Muốn như vậy anh phải nhanh chóng xử lý chuyện này. Để làm được điều đó phải quay lại hiện trường sớm. Chỉ hy vọng không có người thứ ba biết biến cố tối nay. Mà có lẽ anh đã lo lắng thừa, bởi vì nơi đó hiện tại không có ai khác nên mới xảy ra sự việc đau lòng này.

"Làm sao có thể?" Thanh Nhã run rẩy: "Tôi đã giết người, phải chịu tội hức hức.."

"Mợ nhỏ sẽ không sao, Khang đảm bảo."

Đây là một sự khẳng định. Muốn vào địa ngục thì để một mình anh bước vào, cô chỉ có thể là thiên thần sải cánh trên trời cao. Anh sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến cô.

"Khang đưa mợ quay lại nhà."

Thanh Nhã càng run rẩy lợi hại hơn: "Tôi không muốn về đó hức hức.."

Hữu Khang hiểu cô không muốn đối diện với thực tế tàn khốc. Nhưng anh chẳng còn cách nào khác, muốn giúp cô, anh cần phải hủy dấu vết. Nếu có thể anh cũng muốn đưa cô đến chỗ an toàn trước và quay lại xử lý sau. Có điều chuyện này cần phải giải quyết nhanh gọn, chỉ sợ trời không chiều lòng người, dù là nửa đêm nhưng nếu không may ai đó về nhà lúc này, anh sẽ không có cách nào làm theo ý mình.

"Khang đưa mợ nhỏ tới đó, mợ nhỏ ngồi trong xe, đợi Khang xem xét tình hình được không?"

Thanh Nhã không còn sức phản kháng và để mặc anh dìu đi. Đoạn đường thưa người, hai thân ảnh chầm chậm di chuyển. Người con trai cẩn thận che chở cô gái bước đi. Nhà nhà đều tắt đèn chìm vào giấc ngủ sâu, cả khoảng không mênh mông vắng lặng. Ánh đèn đường le lói hắt xuống bóng hình họ trông thật tịch liêu.

Đến bên xe, Hữu Khang mở cửa đưa Thanh Nhã ngồi an ổn trong xe, giọng anh dỗ dành: "Mợ nhỏ ngồi đây, Khang sẽ quay lại ngay."



Thanh Nhã níu tay anh: "Cậu định làm gì? Cậu đưa tôi đi đầu thú đi hức hức.."

"Để Khang vào trong xem sao, mợ nhỏ đợi Khang một chút."

Anh đóng cửa xe, đảm bảo người bên trong an toàn rồi mới quay lưng bước vào nhà. Phòng khách không có dấu hiệu của sự ẩu đả. Bộ óc thông minh của anh lập tức hoạt động, phân tích các diễn biến đã xảy ra. Gã cậu khốn khiếp đó có lẽ chơi thuốc bên phòng hắn ta, hoặc từ một xó xỉnh nào đó rồi về nhà quấy rối. Phòng khách, nhà bếp sạch sẽ trật tự và không có xác chết nào, như vậy hiện trường vụ án không ở nơi này, chỉ còn chỗ đó.

Hữu Khang vội vã chạy lên lầu. Đúng như anh đã dự đoán cửa phòng lúc này mở toang, trên nền nhà là cơ thể đang nằm sóng soài. Dù anh ngang ngược, mạnh mẽ trong tính cách nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác gợn tóc gáy. Cho nên Thanh Nhã sợ là điều hiển nhiên. Anh ép bản thân bình tĩnh bước đến gần xác kẻ mà mình chán ghét. Vừa định xóa vết tích và sắp xếp lại hiện trường thì anh nhận ra có gì đó không đúng. Ngực của xác chết dường như đang phập phồng, điều đó có nghĩa là hắn ta vẫn chưa tắt thở.

Lòng Hữu Khang mừng như điên. Vốn dĩ anh nghĩ mình sẽ xử lý thay cô, có vào tù anh sẽ tự mình gánh vác. Và dù đã nghĩ thông suốt nhưng là một người bình thường, tương lai đang rộng mở, một khi vào nhà lao đồng nghĩa với việc đã kết thúc. Điều anh lo lắng là không biết sẽ ăn nói sao với ba mẹ mình. Họ chỉ có mỗi anh là con, anh biết nếu mình làm vậy sẽ có lỗi với hai người, nhưng bỏ mặc Thanh Nhã là điều không có khả năng.

Làm người ai cũng có bản năng tham sống, sợ chết. Anh vừa nãy như đang đi vào cửa tử thì bất thình lình thần chết tuyên bố anh chưa đến số, bước chân của anh lập tức khựng lại. Cảm giác của anh lúc này vui sướng không thể diễn tả bằng lời. Anh ngồi thụp xuống kiểm tra trạng thái của cậu út. Đúng thật người này chưa chết. Hữu Khang lật nghiêng người ông cậu, thì thấy sau đầu có một mảng ương ướt của máu nhưng không nhiều đến mức dọa người ta. Có lẽ lực tay của Thanh Nhã yếu ớt, không đủ khả năng tổn thương nặng đến não của cậu.

Đúng là trong xui vẫn còn may mắn. Ông cậu ngất xỉu một phần do say thuốc. Thế thì anh không cần xóa hiện trường vụ án mạng. Hữu Khang cố dẹp cảm giác chán ghét đưa tay bồng cơ thể đang mất ý thức của cậu xuống phòng khách đặt trên ghế sofa. Tay anh nhanh chóng gọi cấp cứu, giây kế tiếp lại lao ra xe của mình. Thân ảnh trong xe thấy anh lập tức mở cửa: "Cậu Khang!"

Bản năng khiến anh dang tay ôm cả cơ thể mong manh vào lòng, giọng anh vỡ òa: "Cậu út không sao, mợ nhỏ hãy bình tĩnh."

"Cậu Khang nói thật không? Anh ta không chết thật sao?" Thanh Nhã khóc nấc lên, xen lẫn trong đó là cảm giác vừa được giải thoát.

"Đúng, cậu út chỉ ngất tạm thời. Khang đã gọi cấp cứu. Mợ nhỏ đừng sợ nữa." Giọng của anh rõ ràng chẳng lo lắng gì cho trạng thái bất ổn của ông cậu, chỉ tập trung trấn an người con gái trong lòng.

"Nhưng tôi thấy anh ta khụy xuống và máu rỉ ra từ tóc anh ta.." Giọt nước mắt lăn dài trên mặt Thanh Nhã, nội tâm một lần nữa hoảng loạn khi nhớ lại hình ảnh rùng rợn ban nãy.

"Không đáng sợ như vậy." Hữu Khang ôm chặt cô vỗ về, ngăn cô thôi xúc động: "Bình hoa nhỏ đó không tổn thương được não của cậu, Khang chắc chắn là thế. Máu trên đầu cậu cũng không nhiều, là do bình hoa rớt trên sàn cậu ngã xuống vô tình bị cứa, vết thương không nghiêm trọng."

Hữu Khang tự nhiên cảm thấy muốn cám ơn trời phật đã phù hộ sự tự vệ yếu ớt của Thanh Nhã không gây tổn thương nghiêm trọng đến phần đầu của người kia. Kiểm tra sơ bộ khi nãy khiến anh chắc chắn được điều đó. Nếu nứt sọ, hơi thở cậu không thể bình thường như vậy. Có điều bị thương phần đầu nên tốt nhất phải đưa vào viện kiểm tra một lần.

May mắn cô gái trong lòng đã thoát nạn, sẽ không ai có thể truy cứu được vụ việc tối nay. Đó chỉ là một tai nạn, người này say thuốc quá liều nên vấp ngã, vô tình trúng vào mảnh vỡ bình hoa nên bị thương. Lời diễn giải hợp tình hợp lý, đảm bảo không có sơ hở nào.

"Vậy là tôi không giết người, thật tốt quá!" Thanh Nhã ngẩng đầu từ trong ngực Hữu Khang rồi reo lên vui sướng.

Nhìn nụ cười giàn giụa nước mắt của cô, tay anh không tự giác nâng lên gạt đi giọt nước mắt một cách dịu dàng: "Đúng, mợ nhỏ không có tội, không cần hoảng sợ. Giờ theo Khang đến bệnh viện xem cậu út ra sao nhé?"

Cảm nhận cô lại run lên trong tay mình, giọng anh lại nhẹ nhàng: "Khang cũng không muốn để mợ nhỏ gặp lại con người ghê tởm này, nhưng tình huống hiện tại không cho phép Khang làm khác. Khang không yên tâm để mợ nhỏ ngồi trên taxi quay về một mình giữa đêm. Mợ nhỏ đi cùng Khang và ngồi ngoài xe đợi Khang làm thủ tục cho cậu, rồi đưa mợ nhỏ về."

"Tôi không muốn về nhà."

"Điều này là tất nhiên." Giả sử cô chịu quay lại hang ổ đó, thì anh cũng không thuận theo. Thoát được lần đầu, chưa chắc lần thứ hai sẽ may mắn. Một ngày còn ở cạnh người kia, cô không có khả năng an toàn.