Lục Bình Cũng Biết Buồn

Chương 2: Tiếc Thương


Thanh Nhã ngoan ngoãn ngồi vào xe Hữu Khang, lúc này xe cứu thương cũng đã tới. Anh lái xe chạy theo phía sau. Đến bệnh viện, anh cẩn thận thả cô xuống và đưa đến chỗ sáng đèn, đảm bảo cô không chịu bất kỳ nguy hiểm nào, anh mới xử lý việc của ông cậu. Đóng tiền xong và trong lúc chờ chụp CT kiểm tra phần đầu, anh đi tới chỗ Thanh Nhã.

Đầu cô lúc này đang dựa tường, cả thân ảnh rã rời mệt mỏi, tay anh bất giác lại cuộn thành nắm. Nếu không sợ có tội với trời, anh thật sự ước gã cậu đó không còn tồn tại trên đời. Mọi người có thể cho rằng anh không có lòng thiện, nhưng mấy kẻ hùa nhau hiếp đáp Thanh Nhã không nên có kết cục tốt đẹp. Cả người Hữu Khang tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, cảm giác chung quanh anh lúc này còn ghê rợn hơn cả cảm giác chết chóc đặc trưng trước cửa phòng cấp cứu.

Ngồi xuống bên cạnh Thanh Nhã, dù anh đã cố thả nhẹ, vậy mà vẫn khiến cô giựt mình. Nhìn thấy sự hoảng loạn thoáng qua trên mặt cô, anh lại đau lòng. Rất muốn cô tựa vào anh, nhưng dường như qua cơn sợ hãi, lý trí của cô đã tìm về và bắt đầu bị ràng buộc bởi trách nhiệm, định kiến xã hội. Theo bản năng Thanh Nhã lại giữ khoảng cách không dám dựa vào anh, người mà cô vẫn luôn tin tưởng nhất.

Thanh Nhã muốn thế nào cũng được, anh sẽ không khiến cô mệt mỏi thêm, chỉ giả vờ không nhìn thấy vẻ bối rối của cô và cùng cô chờ trong im lặng. Từng giây chết trắng trôi qua làm người ta mệt mỏi. Hữu Khang nhìn thân ảnh ốm yếu bên cạnh sắp sửa không chống đỡ nổi, lòng kiên nhẫn của anh cũng dần mất sạch. Chẳng phải anh chán ghét đợi, chỉ là nhìn thấy cô khổ sở, anh lại hít thở không thông.

Hai tay anh tựa đầu gối, mày kiếm nhăn lại, khuôn mặt khó đăm đăm. Khi luồng oxy trong cuống phổi giống như sắp sửa bị rút sạch thì may mắn một cô y tá đi ra. Trời Phật thật sự xót thương, kết quả chẳng có gì nghiêm trọng, vết cứa trên đầu cũng chỉ may hai ba mũi. Giờ thì không cần để Thanh Nhã tiếp tục ở đây chịu đựng.

Hữu Khang thật sự không muốn làm rộn ba mẹ, nhưng người con gái bên cạnh không còn sức lực. Vả lại ông cậu trong kia gần như nổi điên vì say thuốc và đang làm loạn muốn về nhà, anh không đủ tư cách quyết định, đành kết nối điện thoại đến máy của mẹ. Giữa đêm, bà Quỳnh trong giấc ngủ say thì nghe chuông reo, giây kế tiếp nhìn thấy người gọi là con trai cưng, tâm người mẹ nhịn không được bất an. Con trai ở bên phòng sao phải dùng điện thoại gọi cho mình?

Bà bật người ngồi dậy khiến ông Thanh năm bên cạnh cũng thức giấc theo: "Chuyện gì vậy mình? Sao không chịu ngủ?"

"Thằng Khang bên kia làm sao mà nửa đêm gọi cho em." Bà Quỳnh run run nhấn vào nút trả lời, chân thì vội vàng bước xuống giường muốn đi qua phòng con trai.

"Mẹ nghe đây Khang, con bị sao vậy?"

Đầu dây bên kia Hữu Khang hít sâu, đè thấp âm thanh vì không muốn hù dọa mẹ cũng như người con gái bên cạnh: "Con không có chuyện gì, nhưng cậu út có vấn đề."

"Cậu gọi cho con làm phiền sao?" Bà Quỳnh chỉ nghĩ đơn giản em trai mỗi lần lên cơn nghiện, nếu không đủ tiền mua thuốc sẽ làm phiền mọi người trong nhà, bất chấp sĩ diện. Cho nên lần này cũng không ngoại lệ, nó đã gọi cho Hữu Khang xin tiền.

"Không phải, cậu đang ở bệnh viện. Con đã cho kiểm tra, mọi thứ bình thường."

Người em trai này thỉnh thoảng bị sốc thuốc cho nên bà Quỳnh cũng không giựt mình hay hoảng hốt. Nhưng sao con trai là người đầu tiên biết em trai vào viện? Ai đã liên lạc cho nó?

"Bây giờ con đang ở bệnh viện sao?"

"Dạ, mẹ có thể tới viện được không? Cậu làm loạn từ nãy giờ."

Quá quen với tình cảnh này, bà Quỳnh nhanh chóng thay áo. Ông Thanh cũng vội vàng theo vợ. Đứa em vợ này vai vế là vậy, nhưng về độ tuổi chỉ hơn con trai ông sáu tuổi, đường đời con dài nhưng đường tương lai dường như đã bị hủy hoại. Tự cậu ta trượt dài trong những làn khói trắng mênh mang. Cũng là do mẹ vợ nuông chiều mà ra.

* * *

Hai người đến bệnh viện, nhìn thấy Thanh Nhã co ro một góc thì mặc định là anh chàng hư hỏng kia sốc thuốc, cô mới gọi cho Hữu Khang, có lẽ đám cháu sống cùng đã về quê hoặc đi chơi xa ở đâu đó rồi. Nhưng tối nay con trai rất lạ, dường như che chở cho Thanh Nhã quá mức. Thật lòng ông bà cũng thấy tội nghiệp Thanh Nhã, cuộc đời cô không may mắn mới lọt vào gia đình rắc rối này.

"Ba mẹ ở lại xử lý cậu giúp con. Mợ nhỏ rất mệt, con đưa mợ nhỏ về trước."

Hai người già đồng tình. Chuyện này đúng là vượt quá sức chịu đựng của Thanh Nhã. Đứa nhỏ mất cha mẹ từ sớm nên mới bơ vơ như vậy. Mỗi khi nhìn cô, trong lòng hai người đều thấy thương cảm. Nếu có một điều ước, hai người chỉ mong cuộc đời cô vĩnh viễn bình yên. Tiếc rằng số phận không may, dù có muốn giúp cô thì cũng lực bất tòng tâm.



Ngày thường con trai thân thiết với Thanh Nhã nên tối nay nó giúp con bé cũng là chuyện bình thường, chỉ là cảm giác của bà Quỳnh khi nhìn hai thân ảnh xiêu vẹo bước ra cổng bệnh viện có chút gì đó khiến bà bất an. Bà quay sang chồng: "Anh có cảm thấy Hữu Khang quan tâm Lục Bình quá mức không?"

"Mình đừng suy nghĩ nhiều. Anh tin tưởng con trai chúng ta, nó sẽ biết chừng mực." Ông Thanh rất tự tin vào nhân phẩm của con trai cưng.

"Em vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác rất khó giải thích."

"Là do em suy nghĩ nhiều, hai đứa sàn sàn tuổi nhau, từ nhỏ đến lớn tụi nó vẫn luôn liên lạc nên thân thiết là chuyện bình thường. Cậu út ở bên trong, chúng ta đi nhanh thôi." Ông Thanh kéo tay vợ về hướng phòng bệnh.

Bà Quỳnh vẫn canh cánh trong lòng một nỗi lo mơ hồ nào đó, có điều em trai đang chờ bà vào giải quyết, đành tạm thời dẹp bỏ rối rắm. Khi hai người còn chưa bước hẳn vào phòng bệnh đã nghe tiếng la ó của kẻ say thuốc làm loạn. Dù bị các y tá cố định vào thành giường, nhưng em út của bà vẫn không chịu từ bỏ giãy giụa.

Vừa thấy anh rể và chị gái, Thiên Hoàng lập tức hung hăng ra lệnh: "Tôi muốn về nhà, anh chị làm thủ tục xuất viện nhanh cho tôi."

Hai người già có thể cảm nhận được các y tá cũng muốn tống cậu ta đi cho nó lành. Những kẻ nghiện hút chẳng bao giờ nhận được hảo cảm của bất kỳ ai. Đã vậy cậu em trai còn làm trời khiến họ mệt mỏi. Nếu không vì y đức, có lẽ họ cũng không nhận bệnh nhân kiểu này.

Ông bà và gia đình nhìn thấy Thiên Hoàng tự hủy hoại bản thân, đã làm mọi cách để cậu ta cai thuốc, nhưng cuối cùng bất thành. Ý chí của người này không đủ mạnh, lại còn có mẹ già chống lưng nên bao nhiêu lần vào trại, hoặc sang tận nước ngoài cai nghiện vẫn trở về điểm xuất phát.

Bà cụ ở quê ỷ vào tài sản tổ tiên để lại, cộng thêm đất đai trù phú của gia đình nhà chồng, nên dung dưỡng cho con trai út làm bậy. Theo ý bà thì con trai nếu đã không cai được thì thôi, tiền mua thuốc bà vẫn đủ sức cung cấp. Cho nên mới nói người này chưa từng bị cảm giác đói thuốc hành hạ, ngược lại mấy lần vô nhà thương đều do nguyên nhân quá liều mà ra.

Cảm giác thiên hạ kỳ thị khi có con em nghiện hút thực sự không dễ chịu. Đây là tình cảnh ông Thanh và bà Quỳnh đang đối mặt. Hai người có thể nhìn ra sự chán ghét, khinh rẻ của các cô y tá. Giọng một cô lanh lảnh: "Từ nãy giờ anh ta cứ quậy và muốn xuất viện. Nếu gia đình đồng ý để anh ta về, sau này có chuyện gì bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm."

"Ai cần mấy người chịu trách nhiệm." Thiên Hoàng lớn tiếng: "Ông đây muốn về ngay lập tức, cởi dây trói ra có nghe không?"

Bà Quỳnh bước tới bên giường khuyên nhủ: "Đừng như vậy mà Hoàng. Em đang bị thương, ở lại đây tốt hơn em à."

Bị nhắc tới thương tích, Thiên Hoàng chợt nhớ ra nguyên nhân, anh ta gầm gừ: "Tôi muốn về, chị bảo họ thả tôi ra. Tôi cần xử lý con khốn kia ngay bây giờ."

"Em nói xử lý ai?" Bà Quỳnh ráng dằn lòng nhỏ nhẹ.

"Con Lục Bình chứ còn ai vào đây! Nó ăn gan hùm, tối nay dám lấy bình hoa đập vào đầu tôi." Mặt Thiên Hoàng dữ tợn, sát khí trong mắt anh ta có thể hù dọa bất kỳ ai yếu bóng vía.

Bà Quỳnh nghe thế cũng hết hồn. Ông Thanh đầu óc nhanh nhạy nên lập tức đoán gã em vợ này đã có hành vi bậy bạ gì đó, nên cô bé kia mới tự vệ và trong cơn hoảng loạn đã gọi cho Hữu Khang.

Bà Quỳnh sau vài phút cũng có chung suy nghĩ này. Bà còn lạ gì đức hạnh của em trai. Có điều trước giờ Thiên Hoàng không hề nhìn tới Thanh Nhã, vậy mà tối nay nổi lên thú tính là do ảo giác của thuốc gây ra sao? Số phận của Thanh Nhã quả thật tội nghiệp. Kiếp trước cô bé gây nghiệt gì mà kiếp này cuộc đời lại cơ cực như vậy?

Lẽ ra em trai bị thương, hai người nên giận kẻ đã tấn công cậu ta, thế mà thực tế lại trái trái ngược hoàn toàn. Rất nhiều lần ý nghĩ cứu rỗi cuộc đời Thanh Nhã ám ảnh hai người, nhưng rồi đạo nghĩa ràng buộc, họ đành bất lực và từ bỏ ý định. Sau đó bị nỗi hối hận giày vò. Vẫn chưa quá muốn để cứu vớt cô thoát khỏi hoàn cảnh tối tăm, vậy mà họ không chịu cố gắng. Bởi vì không phải con cháu ruột, nên họ mới vô tình như vậy chăng?

Mỗi lần gặp Thanh Nhã, hai người luôn cảm thấy áy náy, vì vậy mới đối xử đặc biệt tử tế với cô. Lúc nào cũng là thái độ ôn hòa, yêu thương và tội nghiệp. Có thể nói chỉ còn ba người trong gia đình Hữu Khang thật sự xem Thanh Nhã là người thân. Nhưng mà không hiểu sao đêm nay nhìn hành động của con trai, lòng bà Quỳnh lại trỗi dậy nỗi lo lắng mơ hồ. Bà cũng hy vọng rằng mình đã nghĩ nhiều, nếu không thì tình hình sẽ vô cùng phức tạp.



"Em đã làm gì con bé nên nó mới tự vệ." Ông Thanh không tiện nói vào, chỉ có bà Quỳnh tỏ thái độ.

"Chị lại giống thằng Khang, lúc nào cũng bênh con Lục Bình. Nó là vợ tương lai của tôi, dù tôi làm gì thì đã sao?"

Thiên Hoàng nói lời này khiến mấy cô y tá chán ghét. Họ như không còn kiên nhẫn nhìn mặt anh ta: "Bây giờ gia đình ký giấy cho anh ta về, hay là để anh ta nằm lại?"

Bà Quỳnh đang định khuyên thì Thiên Hoàng áp đảo: "Chị không ký thì để tôi tự xác nhận."

Gã đàn ông hơn ba mươi đương nhiên có thể quyết định cuộc đời mình. Ông Thanh và bà Quỳnh không thể quản hay khuyên bảo gì được, đành xử lý thủ tục còn lại cho cậu ta. Nửa đêm không thể ngủ còn bị Thiên Hoàng làm loạn cũng quá bất hạnh. Khi về nhà không thấy Thanh Nhã, cậu ta bắt đầu hung hăng la hét trở lại. Nếu có thể ông bà rất muốn ra về ngay lập tức. Nhưng rồi lương tâm không cho phép, đành tiếp tục chịu đựng sự tra tấn tinh thần của cậu ta.

Thiên Hoàng buộc hai người nói ra chỗ Thanh Nhã đang trốn. Bà Quỳnh cảm thấy giận mẹ già dưới quê, cũng vì bà cụ mới khiến cậu em trai đổ đốn. Giờ nói gì cũng không thay đổi được cục diện. May mắn Thiên Hoàng la hét một lúc rồi kiệt sức lăn đùng ra sofa ngủ vùi. Hai vợ chồng bà không nỡ quay lại nhà mình, đành thay phiên ngó chừng cậu ta.

Lúc này ở một khung cảnh khác trong ngôi nhà phố sang trọng, Hữu Khang đưa Thanh Nhã vào phòng mình. Bao nhiêu người đều gọi cô là Lục Bình, riêng mỗi mình anh không bao giờ nói ra hai chữ này, bởi vì anh luôn hy vọng đời cô êm ả, thay vì giống như Lục Bình trôi trên sông, chẳng biết tương lai sẽ về đâu. Thanh Nhã, cái tên đẹp như vậy, gọi mãi khiến người ta không biết chán.

"Mợ nhỏ ở đây, đợi Khang qua phòng khách chuẩn bị chăn màn cho mợ nhỏ."

"Không cần phiền như vậy, tôi ngủ tạm dưới đất cũng được. Ngày mai tôi.. sẽ đi." Thanh Nhã mệt mỏi từ trong giọng nói.

"Mợ phải ở lại đây. Chẳng biết cậu sẽ tiếp tục gây ra chuyện gì nữa."

"Không thể nào, tôi làm sao ở lại chỗ này cho được.." Cô lấy tư cách gì chứ? Thanh Nhã biết mình không thể lợi dụng lòng tốt của người ta.

Hữu Khang không cần nghe hết cũng đã hiểu ý cô. Anh biết người con gái này rất tự trọng, đả thông tư tưởng của cô khó tương đương với việc hái sao trên trời. Anh cứ làm theo ý mình là tốt nhất.

"Mợ nhỏ đừng nói nữa. Giờ mợ nhỏ nằm xuống nghỉ tạm, đợi Khang sắp xếp một chút." Hữu Khang ấn cô trên giường của mình, không có chỗ cho sự thương lượng.

Thanh Nhã mất tự nhiên. Anh đứng đó người hơi cúi thấp, chỉ cần nhích nhẹ là mặt anh sẽ chạm vào mũi cô. Mùi hương nam tính từ người anh tỏa ra thoang thoảng, quẩn quanh chớp mũi Thanh Nhã. Cảm giác không khiến cô chán ghét, ngược lại nếu không cẩn thận có thể chìm đắm trong sự dễ chịu anh mang lại. Bản năng làm Thanh Nhã muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh, nhưng tiếc rằng sức cô không đủ. Cộng thêm sự cố tối nay khiến nguồn năng lượng của cơ thể gần như cạn kiệt, duy trì đến giờ phút này cũng là một sự cố gắng phi thường.

Hữu Khang cũng đã nhận ra bầu không khí không thích hợp, nhưng cảm xúc hiện tại quá tốt đẹp làm anh nghiện không thể thoát ra, và cũng luyến tiếc phải thoát ra. Lần đầu tiên gần Thanh Nhã như vậy, hormone nam tính bị kích thích. Dù biết cô không thoải mái, nhưng anh muốn giây phút hiếm hoi này mãi kéo dài. Một cảm xúc khó gọi tên sâu thẳm trong lòng dường như đã được phóng thích. Thay vì giúp cả hai thoát khỏi trạng thái chông chênh thì anh lại bất động, ánh mắt nhìn cô như đã bị định chú.

"Cậu Khang.." Thanh Nhã hốt hoảng gọi tên anh, cũng không biết cái gì để nói thêm.

Hữu Khang bừng tỉnh thẳng người để tạo thêm khoảng cách, cũng là giúp cả hai thoát khỏi tình trạng khiến người ta khó thở, có điều nhìn sao cũng thấy sự tiếc nuối trong mắt anh. Dù anh vội vã quay đi, nhưng vẫn nhìn ra được sự miễn cưỡng.

"Mợ nhỏ đợi Khang một chút." Bỏ lại vài từ giản đơn và cô gái với con tim muộn phiền, Hữu Khang bước ra khỏi phòng.

Thanh Nhã ban đầu cũng chỉ ngồi bất động nhưng rồi sự mệt mỏi tìm về, cảm giác chỉ muốn ngủ một giấc để quên đời đau thương. Giường nệm, chăn ấm cũng quá cám dỗ, cho nên chỉ gắng gượng được vài phút, cô nhẹ nhàng nằm xuống giường. Vốn thuộc kiểu người khó dỗ giấc ngủ, đêm nay còn bị kích thích và đang ở nơi xa lạ, khả năng thức trắng là điều dễ hiểu, thế mà không biết tại sao mắt cô khép lại, ý thức dần dần trở nên mơ hồ và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Chính bản thân Thanh Nhã cũng không hiểu được sao mình lại như vậy. Có lẽ trên chiếc giường này còn lưu lại mùi hương của người đó, người luôn đứng ra bảo vệ mỗi khi cô gặp sự cố. Bất kỳ ở đâu, lúc nào, chỉ cần sự có mặt của anh, cô đều được bình yên. Cho nên tiềm thức của cô cảm nhận được sự an toàn và mới thả tín hiệu cho bản thân hãy an ổn mà ngủ, không có sự nguy hiểm nào đang cận kề chung quanh.