Cả đoạn đường đưa Thanh Nhã đến trường, khóe môi của người thanh niên bên vô lăng đã nhiều lần vểnh cao. Khi không có vật cản phía trước, tầm mắt của anh liền quay sang cô gái. Khoảng cách hai người quá gần khiến anh thấy lòng lâng lâng.
Không khí giữa họ yên bình như vậy, nhưng ở một nơi khác thì hoàn toàn trái ngược. Thiên Hoàng thức dậy sau một đêm say thuốc lại làm loạn. Ông Thanh và bà Quỳnh chẳng được ngủ ngon nên tâm tình hiện tại rất kém, không vị tha nổi với anh ta.
"Đủ rồi út. Em quậy mãi không thấy mệt sao?" Bà Quỳnh cao giọng.
"Chị im đi, đây không phải là chuyện của chị. Tôi sẽ tìm con khốn Lục Bình, bắt nó phải trả giá khi dám tổn thương tôi." Thiên Hoàng hung hăng.
Ông Thanh nhìn em vợ ngao ngán, rồi lại thấy tội nghiệp Thanh Nhã. Người đàn ông quỷ ma thế này sao tạo hóa lại đem buộc vào cô? Thật bất công! Dù chán ghét nhưng Thiên Hoàng là em vợ, ông cũng không tiện nhiều lời, ngại chạm đến mẹ vợ sẽ phiền phức hơn. Cậu ta là con cầu tự của bà. Nghe cái tên cũng đủ nói lên ý nghĩa.
Mẹ vợ mong muốn Thiên Hoàng có bản lĩnh và suốt đời sống trong nhung gấm nên đặt tên cho cậu ta mang dòng dõi vua chúa. Không phụ sự kỳ vọng của bà, cuộc sống của Thiên Hoàng như bậc đế vương, tiếc rằng ngoại hình của cậu ta chẳng có chút phong phạm nào, tư cách thì mục rữa thối nát.
"Em làm chuyện có lỗi với Lục Bình còn đòi tính sổ với người ta sao? Đừng thấy con bé bơ vơ rồi ăn hiếp." Bà Quỳnh bực mình.
"Chị định lao theo con trai của mình đứng về phía Lục Bình phải không? Đêm qua thằng Khang đã nói với bác sĩ không đúng sự thật. Nó sợ con Lục Bình bị bỏ tù nên bảo tôi tự té." Thiên Hoàng càng nói càng giận dữ.
Cơ thể cậu ta do chơi thuốc quá nhiều mà rệu rạo. Khuôn mặt cũng bị tàn phá vì những lần tự ngã do sốc thuốc. Bây giờ sự giận dữ khiến nó trông nhăn nhúm hơn. Chính ông Thanh và bà Quỳnh nhìn thấy còn sợ hãi và muốn tránh. Nghĩ đến tình cảnh của Thanh Nhã, hai người lại cảm thấy xót xa.
"Chị nói đi, bây giờ con khốn đó ở đâu?" Thiên Hoàng lại gầm lên.
"Em im đi, sao một hai cứ gọi người ta là con khốn? Lục Bình chẳng có lỗi gì với em. Để yên cho con bé học hành." Bà Quỳnh giận đến mất bình tĩnh. Bà nghĩ thầm lần này em trai có nói ra nói vào với mẹ già, bà sẽ quyết bảo vệ Thanh Nhã đến cùng. Đứa con gái mồ côi tội nghiệp, giúp cô cũng là tạo phước cho bản thân.
"Chị không nói tôi cũng có cách tìm ra Lục Bình. Rồi nó sẽ phải trả giá cho hành động đêm qua." Hai mắt Thiên Hoàng long lên.
Ông Thanh và bà Quỳnh ngao ngán. Thiên Hoàng có tinh thần mắng người như vậy nghĩa là không còn nguy hiểm, nên ông bà chẳng muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa. Trên đường về, bà Quỳnh gọi cho Hữu Khang, biết con trai chở Thanh Nhã đến trường, tâm bà mới thả lỏng. Có điều cảm nhận giọng con trai yêu chiều khi gọi tên cô gái, tự nhiên lòng bà lại trỗi dậy cảm giác bất an.
Ông Thanh cho rằng vợ đã bị em trai quấy nhiễu nên sợ bóng sợ gió. Ông vẫn tin tưởng Hữu Khang. Con trai tài hoa của mình sẽ biết phân biệt đúng sai. Bà Quỳnh nghe vậy cũng chỉ hy vọng không có sóng gió nào nổi lên nữa. Nếu không thì bà chẳng biết phải xử lý thế nào cho vẹn toàn.
* * *
Thanh Nhã kết thúc giờ học buổi sáng. Đang gom lại mấy tờ ghi chú trên bàn bỏ vào ba lô Hữu Khang đã đưa cho cô dùng tạm, thì tiếng Đỗ Quyên vang lên: "Sao hôm nay bồ đi học mà mặc đồ đẹp quá vậy?"
Nhìn chiếc đầm hoa trắng trên nền vải linen màu hồng dễ thương của Thanh Nhã khiến Đỗ Quyên ước ao. Có điều cô nhớ người bạn dịu dàng này chẳng bao giờ thích nổi bật trước đám đông, trang phục ngày thường của Thanh Nhã luôn là quân tây áo trắng, sao bây giờ lại khác người? Chắc chắn có điều gì đó xảy ra.
"Bồ bị sao vậy, bữa nay sao lại phô trương thế này?"
Mặt Thanh Nhã đượm buồn. Đợi các bạn khác bước ra khỏi lớp cô mới nhỏ giọng: "Tối qua mình gặp chuyện rất kinh khủng."
"Anh ta lại quậy nữa sao?" Đỗ Quyên tưởng Thiên Hoàng lên cơn nghiện la hét và làm phiền mọi người đang sống cùng.
Thanh Nhã không muốn nhớ tới nhưng Đỗ Quyên là bạn thân, nên cô dẹp bỏ cảm giác hãi hùng, rồi kể lại câu chuyện ám ảnh đêm qua.
Đỗ Quyên nghe xong bàng hoàng: "Kinh khủng quá! Nếu mình là bồ chắc cũng không chịu nổi. May mắn có anh Khang. Bồ không nên về đó nữa, gã Thiên Hoàng thật đáng sợ!"
"Nhưng mình đâu thể ở nhà Hữu Khang." Thanh Nhã rối rắm.
"Vậy bồ dọn qua chỗ mình đi. Dù sao mình cũng thuê nguyên phòng, không có bồ thì cũng trả bao nhiêu đó tiền."
Đỗ Quyên đã nhiều lần đề nghị, nhưng bạn của cô quá tự trọng. Hy vọng sau chuyện này, Thanh Nhã sẽ chịu qua ở với cô. Hai đứa chơi với nhau từ lúc vào đại học, tình cảm cũng khắng khít. Đỗ Quyên rất ngưỡng mộ học lực của Thanh Nhã. Tánh tình cô lại hiền lành chân chất, nhìn sao cũng thấy yên tâm khi sống cùng.
"Mình sợ anh ta sẽ tìm đến." Thanh Nhã không muốn vì mình ảnh hưởng đến Đỗ Quyên.
"Anh ta làm sao biết chỗ này." Đỗ Quyên không cho là đúng. Hơn nữa cô cũng chẳng ngán người kia.
Thanh Nhã vẫn lo sợ. Mấy gã nghiện khi phê thuốc thường mất kiểm soát. Cô không lo cho mình nhưng phải nghĩ đến Đỗ Quyên. Cô là kẻ mồ côi, nhưng Đỗ Quyên thì khác. Thanh Nhã chẳng muốn gia đình Đỗ Quyên hận mình nếu có chuyện bất trắc xảy đến.
"Thôi bồ đừng sầu não nữa. Bồ hay nghĩ cho người ta quá nhiều. Đúng là chỗ mình cũng không an toàn cho bồ. Tốt nhất bồ ở lại nhà anh Khang. Bên đó nhiều người, gã điên kia sẽ không tổn thương đến bồ." Đỗ Quyên nói rồi dừng mắt trên chiếc đầm Thanh Nhã đang mặc xuýt xoa: "Anh Khang rất biết cách chọn quần áo. Đầm này đẹp và hợp với bồ lắm."
Nói ra câu này khiến Đỗ Quyên nhớ lại khoảnh khắc diện kiến Hữu Khang lần đầu tiên. Còn nhớ ngày đó Thanh Nhã bảo có người nhà muốn gặp cô, Đỗ Quyên còn tưởng Hữu Khang là anh trai của bạn. Nhưng rồi nghe xong mối quan hệ phức tạp giữa hai người, cô liền hoang mang. Đỗ Quyên cảm thấy có gì đó bất thường trong cách Hữu Khang đối xử với Thanh Nhã, dường như quan tâm quá mức. Tất cả bạn học và mối quan hệ chung quanh Thanh Nhã, anh đều muốn biết.
Khi ấy Đỗ Quyên chỉ cho là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Thanh Nhã trưởng thành trong môi trường thiếu tình thương và sự quan tâm, thôi thì có người lo lắng và chống đỡ giúp cô cũng là chuyện tốt. Nhưng dường như cách hành xử của Hữu Khang dành cho Thanh Nhã dần dần đã vượt ngoài tầm hiểu biết của Đỗ Quyên.
* * *
Tạm biệt Đỗ Quyên, Thanh Nhã bước ra cổng trường. Một thân ảnh cao ráo phương phi đang tựa người vào cửa xe đang đậu gần đó. Người con trai khoác trên mình chiếc áo sơ mi xanh nhạt, vạt áo bên trong quần tây màu ghi, thắt lưng bản to cố định lưng quần, đơn giản nhưng đầy cá tính. Kính râm hờ hững trên mặt anh, tạo nét đặc trưng riêng.
Buổi trưa oi ả, ánh nắng như muốn thiêu trụi mọi thứ. Thế nhưng mặt trời chói chang chẳng rực sáng bằng người con trai đó. Vẻ ngoài lạnh lùng xa cách của anh cũng ngăn không được ánh nhìn của vài nữ sinh, mà anh giống như không hề bị ảnh hưởng bởi chung quanh. Đôi mắt dưới cặp kính râm vẫn chỉ tập trung vào cổng trường phía trước.
Chỉ một phút sau người ta thấy anh sải chân qua đường đến gần cô gái trong chiếc đầm hồng, giọng anh dịu dàng tan chảy: "Mợ nhỏ học có mệt không?"
"Không mệt lắm.." Giọng cô gái cũng du dương.
Tầm mắt anh vẫn đang rơi trên người cô. Ánh nhìn sâu thăm thẳm ôn nhu khiến người ta muốn chìm đắm. Trong một khắc Thanh Nhã tự nhiên cảm thấy bối rối, bản tính nhút nhát làm cô cụp mắt xuống né tránh người con trai luôn đối xử tử tế với mình.
Hữu Khang cũng không muốn làm Thanh Nhã khó xử, nên thu lại ánh nhìn. Tay anh vươn ra lấy chiếc ba lô từ trên tay cô và che chở cô đến bên xe. Trong mắt người đi đường lúc này, hình ảnh chàng thanh niên hộ tống cô gái thấp hơn anh một cái đầu đang cẩn thận băng qua đường thật dễ thương và đầy nét thanh xuân.
Mạnh mẽ đi cùng dịu dàng, một cặp trời sinh. Chả trách chàng thanh niên này lại chịu khó đứng chờ dưới trời nắng gắt tự nãy giờ. Bạn gái xinh đẹp bắt mắt như vậy hỏi ai không muốn nâng niu quý trọng?
Hữu Khang lại không để ý người ta đang quan sát mình, chỉ tập trung vào cô gái ở bên cạnh. Anh mở cửa xe cho Thanh Nhã ngồi vào, rồi mới đi vòng sang ghế lái.
"Xin lỗi đã phiền cậu Khang nhiều." Thanh Nhã áy náy.
"Khang đã nói giữa chúng ta đừng bao giờ nói lời xin lỗi." Hữu Khang dường như cảm nhận câu này bất ổn liền nói thêm vào: "Người nhà với nhau không cần câu nệ."
Anh biết Thanh Nhã vẫn sẽ ôm trong lòng, đã thành bản chất khó mà thay đổi.
"Chiều nay mợ nhỏ còn dạy kèm nữa phải không?"
"Sao cậu Khang biết?"
Hữu Khang không trả lời mà lại nói: "Mợ nhỏ đi ngoài đường không an toàn. Chỗ Khang có nhiều công việc phù hợp cho mợ nhỏ."
"Nhưng tôi chưa tốt nghiệp, như vậy không hay.."
"Mợ nhỏ suy nghĩ quá nhiều. Công ty nhà chúng ta, Khang muốn để mợ nhỏ làm gì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Kỳ thực mợ nhỏ rất giỏi, có nhiều vị trí hợp với mợ nhỏ. Mợ nhỏ đừng ngại nữa được không?"
Thanh Nhã trời sinh đã mang bộ óc thông minh. Dù ngoại và các cậu mợ nhiều lần cản bước đường tiến thân của cô, thì cô vẫn vượt qua cậu út và đám cháu kia. Một trong những nguyên nhân khiến anh nể phục, ngưỡng mộ và thích trò chuyện với Thanh Nhã là khả năng đặc biệt của cô. Người này có trí nhớ rất kỳ lạ, chỉ cần nhìn một lần liền khắc sâu vào não.
Bao nhiêu lần ngoại và các cậu mợ cố tình chèn ép, buộc Thanh Nhã phải hoàn thành việc nhà mới được phép học bài. Họ muốn thu hẹp thời gian cô dành cho chuyện học, để kết quả trở nên tệ hơn. Những trời không chiều lòng họ, dù bị hành hạ, bị quấy nhiễu thì sức học của Thanh Nhã vẫn không hề suy giảm.
Người khác cần nhiều giờ mới có thể thuộc bài, trong khi cô chỉ nhìn qua là có khả năng ghi nhớ. Bởi vì bộ não bất thường, thế nên ngoại hay các cậu có buộc cô nghỉ học thì nhà trường cũng tới vận động, không để thiên tài bị mai một. Tiếc rằng gia đình ngoại là những kẻ ích kỷ, không muốn Thanh Nhã vượt mặt con cháu, vì vậy không bao giờ cho phép cô tham dự mấy cuộc thi đặc biệt. Trường tới thương lượng thế nào cũng thất bại.
Sau này thầy cô nghe qua tình cảnh tội nghiệp của học trò, nên lặng lẽ ghi tên Thanh Nhã vào những cuộc thi năng khiếu. Không hề nghi ngờ khả năng thiên phú đã mang về giải thưởng cho cô. Thành tích của cô được mấy tổ chức nghiên cứu thần đồng để ý và muốn tài trợ, nhưng cuối cùng cũng bị gia đình ngoại cản trở.
Thanh Nhã từ nhỏ mang mặc cảm mắc nợ gia đình ngoại, nên răm rắp nghe lời. Cô hiểu chuyện như vậy nhưng không đổi lại được sự yêu thương của bất kỳ ai trong nhà. Một chút cảm thông, họ cũng không dành cho cô, quả thật nhẫn tâm!
"Tôi nghe cậu Khang tất cả." Thanh Nhã buông xuôi.
Câu trả lời của cô quá đỗi bình thường, vậy mà lòng Hữu Khang lại rộn rã. Giọng anh hân hoan: "Mợ nhỏ sẽ giúp Khang đọc hợp đồng, soạn thảo văn bản và mấy việc linh tinh nhé."
"Cậu Khang có thư ký rồi mà. Vả lại tiếng Anh của tôi cũng đâu đủ trình để giúp cậu." Thanh Nhã rầu rĩ.
"Mợ nhỏ có." Hữu Khang khẳng định. Anh vốn muốn nói xét về phương diện nào cô cũng vượt thư ký của anh, thậm chí giỏi hơn cả anh. Anh dám chắc các hợp đồng, hóa đơn chứng từ không làm khó được Thanh Nhã. Hơn nữa cô còn mang lại cảm giác dễ chịu cho anh, tốc độ xử lý công việc của anh sẽ hiệu quả hơn. Anh tin là thế!
Chuyện đã được quyết định, vì vậy thay vì về nhà, Thanh Nhã thì lại theo Hữu Khang đi ăn trưa rồi vào công ty anh. Nhân viên thấy bóng hồng xuất hiện bên cạnh phó giám đốc điển trai liền bị sốc không nhẹ. Với ngoại hình và gia thế không tệ, Hữu Khang là thần tượng của không ít cô gái còn độc thân trong công ty. Các cô cũng có tâm tư câu dẫn, nhưng vấp phải thái độ lạnh lùng xa cách của anh khiến họ dè chừng.
Tuy không dám tới gần nhưng tài năng cộng vẻ bề ngoài bắt mắt của Hữu Khang làm các cô không ngừng dõi theo. Tiếc rằng tim người thanh niên hoàng kim họ ngưỡng mộ đã có chủ. Nhìn biểu cảm yêu chiều của anh, các cô vỡ lẽ không ít chuyện. Không phải lạnh lùng là tính cách của anh, chẳng qua mọi sự ấm áp đều đã dành cho người anh trân quý.
Thanh Nhã không biết trong lòng các nữ nhân viên đang thét gào. Cô rụt rè đi cạnh Hữu Khang. Nhìn biểu hiện thiếu tự tin của cô, anh lại cảm thấy bất lực. Có lẽ cần quá trình dài mới thay đổi được người con gái này. Nhưng mà không sao, anh có thừa kiên nhẫn giúp cô nhận ra chân giá trị của bản thân.
Hữu Khang đưa người vào công ty bất thình lình, nên không ai sắp xếp kịp. Anh cũng không có ý định tách Thanh Nhã khỏi mí mắt, nên dẫn cô vào phòng mình. Chỗ ngồi không có đương nhiên công việc cũng chẳng có gì cho cô. Để tạo tính chân thật, anh đành nhờ cô sắp xếp hồ sơ trên bàn, sau đó dịch tài liệu sang tiếng Việt.
Thanh Nhã ngồi một góc trên sofa yên tĩnh và chuyên tâm, một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy. Hai người không ai bảo ai, nhưng không khí giữa họ thật hài hòa. Hữu Khang cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Ban đầu anh chỉ muốn Thanh Nhã đỡ nhàm chán, nên tùy tiện đưa cô hồ sơ, không có yêu cầu cao. Thế nhưng người ta làm tốt hơn anh tưởng. Đôi lúc chỗ nào không rõ, sợ mình hiểu sai thiệt hại đến Hữu Khang, Thanh Nhã cầm tài liệu chạy đến bàn anh.
Như đa phần các cô gái vừa trưởng thành, Thanh Nhã cũng có một mặt rất ngây thơ. Vì cuộc sống cơ cực ép cô phải làm người lớn, sự ngây thơ chỉ thời tạm ngủ quên. Một phút nào đó không cẩn thận, cô mới vô tình để lộ ra. Ban nãy khi nghe anh khen làm tốt, Thanh Nhã đã nở nụ cười vui sướng của trẻ con được người lớn công nhận.
Kỳ thực không phải anh giả vờ khen để khuyến khích. Thanh Nhã thật sự rất tận tụy và cẩn thận. Khi đã nhận việc gì, cô sẽ toàn tâm toàn ý với nó. Hữu Khang nghĩ nếu mang cô đến phòng kế hoạch hoặc dự án, đảm bảo chỗ đó sẽ có một nhân tài. Nhưng anh sẽ không để Thanh Nhã rời khỏi tầm mắt mình, bởi vì cảm giác không an toàn sẽ xâm chiếm anh. Nếu không chú ý đến cô, sợ một phút sơ sẩy sẽ bị người ta ăn hiếp. Hơn nữa sự có mặt của Thanh Nhã khiến phòng anh dường như có sinh khí hơn nhiều.