Lục Bình Cũng Biết Buồn

Chương 3: Cảm Xúc Khó Gọi Tên


Lúc Hữu Khang quay lại, đập vào mắt là hình ảnh hàng mi như cánh bướm đang đậu hờ hững trên đôi mắt thu rợp buồn của người con gái. Khuôn mặt Thanh Nhã vẫn vương nét sầu, nhưng thần thái dường như đã được thả lỏng. Môi anh tự nhiên cong nhẹ, trong lòng ngập tràn thỏa mãn.

Chưa bao giờ anh nghĩ có ngày người con gái này sẽ bước vào phòng và ngủ an ổn trên giường, nơi riêng tư của một mình anh. Cảm giác quá không chân thật. Hữu Khang rất muốn tự làm đau bản thân để xác định đây không phải là mộng. Cô đang ở trước mắt anh bằng xương bằng thịt.

Dù trưởng thành nhưng Thanh Nhã vẫn không xóa được nét ngây thơ thánh thiện. Hữu Khang bước chậm sợ quấy rầy giấc ngủ của cô. Anh đến sát bên giường ngồi xuống nhẹ nhàng. Người con gái vẫn đang chìm trong mộng. Một phút sau dường như mơ thấy gì đó không thoải mái, chân mày cô bất giác nhíu chặt. Trán của anh cũng vì vậy mà nhăn thành một đường.

Từ trước đến nay bất kỳ sự cố nào Thanh Nhã gặp phải, đều có Hữu Khang thay cô giải quyết tất cả, dù trực tiếp hay gián tiếp. Bây giờ cô lạc vào mộng, anh không thể xâm nhập để biết chuyện gì đang quấy nhiễu cô. Có điều nếu không thể phân ưu giúp cô, anh cũng không phó mặc. Bàn tay được cắt gọt sạch sẽ với những khớp xương rõ ràng chầm chậm đặt trên ấn đường của Thanh Nhã, nhẹ nhàng như muốn xua tan mọi ưu phiền.

Ban đầu chỉ đơn giản giúp cô vơi bớt khó chịu, ai biết chạm vào làn da mịn màng trên vầng trán thanh tao làm Hữu Khang tham luyến. Mắt anh không rời khuôn mặt Thanh Nhã, các ngón tay tiếp tục xoa nhẹ ấn đường của cô. Như bị dẫn dụ bởi một ma lực nào đó, ngón tay mạnh mẽ của anh di chuyển dần xuống chân mày, đuôi mắt, kế tiếp là gò má mỏng manh.

Hoàn cảnh sống của Thanh Nhã trước giờ không thoải mái, nên giấc ngủ của cô luôn chập chờn bất an. Thế nhưng lúc này bị người ta mân mê khuôn mặt mãi mà cô vẫn chưa tỉnh. Cũng có thể do động tác dịu dàng của anh mang lại cảm giác bình yên, nên Thanh Nhã tiếp tục chìm đắm.

Ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đang ngủ say, lòng Hữu Khang thật mềm mại. Khung cảnh này khiến anh bất giác nhớ lại buổi trưa hè của nhiều năm về trước. Khi ấy ba mẹ đưa anh về nhà ngoại chơi. Ba bận nhiều việc nên xuất phát trễ, lúc về đến nhà ngoại đã là giờ nghỉ trưa. Ngoại anh là cụ già khắc nghiệt, luôn hạch sách, khó chịu và kiểu cách với người ăn kẻ ở.

Ngày xưa bà là tiểu thư con huyện lệnh, bản chất cao quý đã ăn sâu vào máu nên luôn thích có người hầu hạ. Khi về nhà ông ngoại làm dâu, bà có hai người hầu theo cùng. Về sau dù đã bị đánh tư sản, nhưng đất đai của gia đình vẫn trù phú mênh mông. Bà rộng rãi với con cháu của mình nhưng lại khắc nghiệt với Thanh Nhã.

Ngoại anh mặc định cô không phải máu mủ ruột rà, sao bà phải có trách nhiệm nuôi nấng cô? Ngoại chán ghét nhưng sợ uy chồng, vì vậy ép lòng thu nhận Thanh Nhã. Chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Ở trước mặt ông ngoại hay người lạ, bà không tỏ thái độ, nhưng sau lưng lại hành hạ cô đủ điều. Dần dần ông ngoại nhận ra chân tướng, nên dốc lòng bảo vệ cô.

Khi còn sống, một mình ông nuôi dạy Thanh Nhã. Sợ cô bị chèn ép, ông thị uy với mọi người trong nhà. Tuy nhiên Thanh Nhã quá hiền lành, không tránh khỏi bị hiếp đáp sau lưng ông. Đôi lần ông ngoại vô tình bắt gặp vợ con, cháu chắt cư xử không ra gì, nên càng bênh vực cô. Hành động của ông khiến bọn họ bất mãn và chán ghét cô hơn nữa.

Ông ngoại đoán được nếu không có ông, cuộc sống của Thanh Nhã sẽ chẳng khác gì địa ngục. Vì vậy khi lâm chung, ông đã ép buộc vợ con, cháu chắt thề độc, đối xử với cô như người thân trong gia đình. Dù có thế nào cũng phải nuôi Thanh Nhã ăn học thành tài. Nếu không ông ngoại có làm ma cũng không tha cho mọi người.

Ban đầu lời thề còn quá mới nên bà ngoại, cậu mợ dù không ưa thì vẫn làm theo lời ông ngoại và vẫn tiếp tục cho cô đi học. Có điều chi phí sinh hoạt, học hành của cô đương nhiên không thể bằng đám con cháu ruột. Về sau lời dặn của ông ngoại không còn ám ảnh họ, từ đó cuộc sống của Thanh Nhã trở nên cơ cực hơn. Bà ngoại đôi lúc còn cố tình gây khó, bắt cô làm việc nhà dù có người giúp việc.

Bà cũng ghét Thanh Nhã học cao, sợ cô vượt mặt con trai út của mình. Các cậu mợ cũng không vui khi cô giỏi hơn con cái của họ. Nhưng dù họ cố tình chèn ép thế nào cũng không thể khiến cô lu mờ. Không kéo được thành tích học tập của Thanh Nhã xuống, lại đối xử hà khắc với cô. Ai trong nhà cũng có thể sai bảo cô.

Ngoại của anh thích sống trong hồi ức khi còn là con gái huyện lệnh và dâu của ông Hội Đồng, phải có kẻ hầu người hạ. Vì vậy Hữu Khang mới thấy cảnh ngoại ngủ và Thanh Nhã một bên hầu quạt. Đầu của cô đang gục xuống. Có lẽ mệt mỏi quá độ nên quạt một lúc chịu không nổi mới thiếp đi. Khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh khiến người ta yêu thích.

Khi đó anh mười hai và Thanh Nhã tám tuổi. Dù có nhiều anh chị em họ nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần về quê, người đầu tiên anh chạy đi tìm lại là cô. Nếu muốn tìm bạn đồng trang lứa, anh nên tìm Hữu Phúc, con thứ ba của cậu hai, hoặc Hữu Lộc, con trai đầu của cậu ba, bởi vì ba đứa bằng tuổi nhau. Thế nhưng trời xuôi khiến Hữu Khang không hạp với họ, chỉ thích trò chuyện cùng Thanh Nhã.

Bà ngoại không thích cô nhưng lại thương cháu ngoại ở xa về. Vì giúp Thanh Nhã, Hữu Khang thường giả vờ kéo cô vào một trò chơi nào đó. Để chiều cháu trai, ngoại cho phép Thanh Nhã đi với anh. Bởi vậy Hữu Khang theo thói quen chạy đến bên giường ngoại. Dù chưa trưởng thành nhưng không hiểu sao anh cảm nhận được cô bé trước mặt thật dễ thương. Tay cậu bé mười hai tuổi đã vươn ra bẹo má người ta.

Thanh Nhã quạt cho ngoại của anh ngủ nên đâu dám lơ là, vừa nãy chỉ bất chợp thiếp đi. Có điều tiềm thức của cô vẫn biết mình không có quyền ngủ, do vậy chỉ cần bị chạm nhẹ liền thức giấc. Trong lòng nơm nớp lo sợ và chuẩn bị tinh thần nghe mắng. Thế rồi giây kế tiếp nhìn thấy Hữu Khang, Thanh Nhã lập tức nhoẻn miệng cười. Khoảnh khắc ấy đến giờ vẫn khắc sâu trong tâm trí anh. Có lẽ đó là nụ cười ngây thơ vui sướng không đượm buồn lần đâu tiên anh được nhìn thấy.

"Cậu Khang mới xuống sao?" Giọng bé gái hân hoan.

"Không phải cậu. Gọi là anh Khang." Hữu Khang khi đấy không quen cách xưng hô lạ lùng này. Tuổi của mình chỉ đáng anh cô bé, không hiểu sao ông ngoại lại bảo phải gọi bằng mợ, thật lạ lùng!

"Nhã mà gọi vậy bà Hai sẽ la đó." Bé gái sợ hãi không thuận theo, dù cũng chưa hiểu sao mình lại là mợ của anh trai lớn tuổi hơn.



"Bà ngoại ngủ rồi không biết đâu."

Vậy là Hữu Khang được nghe tiếng gọi anh từ Thanh Nhã. Cảm giác hai chữ anh Khang thoát ra từ miệng cô thật ngọt ngào. Anh không có em ruột và cũng thuộc vai vế thấp nhất trong đám anh chị em họ, nên lần đầu tiên được làm anh không tránh khỏi vui sướng, cứ như mình đã trưởng thành và càng ra sức bảo vệ. Đứa trẻ nào trong xóm trêu chọc em gái đều bị anh Khang xử đẹp. Ngay khi còn nhỏ, anh đã bộc lộ khí chất cao quý khiến người ta dè dặt thận trọng khi tiếp xúc.

Rõ ràng anh không phải người ở vùng đó, lại là bé trai lâu lâu mới về thăm ông bà ngoại, thế nhưng đám con nít nơi đó không đứa nào dám trêu chọc anh, bởi vì đã lãnh hội được sự phản kích của anh. Thành tích học tập của anh cũng luôn được người lớn mang ra làm tấm gương sáng cho con cháu, do vậy bọn nhóc vừa ganh tị vừa ngưỡng mộ. Kiểu cách của Hữu Khang giống bậc đế vương trên cao, người ta chỉ có thể ngước nhìn từ xa, tuyệt đối không thể mạo phạm.

Bởi vậy ngày thường đám cô hồn nhí ăn hiếp Thanh Nhã, nhưng chỉ cần Hữu Khang xuất hiện, chúng không dám làm ra hành động đáng giận nào. Còn anh mỗi lần giúp được cô, nhìn thấy ánh mắt cảm kích, sự sùng bái của cô, cả người lâng lâng bay bổng. Được bé gái xinh xắn dễ thương thần tượng quả thật đáng tự hào. Ban đầu anh phấn khích, về sau được cô ỷ lại, cảm giác của anh lại nâng lên một bậc. Góc nhỏ trong tim có gì đó trỗi dậy khiến hồn anh lâng lâng.

Chẳng biết có phải vì nuông chiều cảm xúc bản thân, nên anh tiếp tục giúp cô để được cô xem là người hùng, hay tại sâu thẳm trong lòng thôi thúc anh phải bảo vệ cô, chỉ cần cô bình yên, anh sẵn sàng gánh vác mọi thứ. Chuyện tối nay là một minh chứng anh đã làm theo bản năng. Nếu cần chịu trách nhiệm trước pháp luật, anh tình nguyện thay cô.

Mắt Hữu Khang không rời khỏi người con gái trên giường. Anh cứ ngồi bất động, tay vẫn tiếp tục chạm nhẹ làn da trên mặt cô gái. Trời đã gần về sáng nhưng anh không có ý định tìm nơi khác ngả lưng. Lần đầu tiên chỉ có anh và cô trong không gian tĩnh lặng, cảm xúc của anh không thể khống chế, tự nhiên anh ước giây phút bình yên này kéo dài vô tận.

Bởi vì quá trình trưởng thành không thuận lợi, tâm trạng Thanh Nhã luôn phập phồng bất an. Cho nên cô chỉ ngủ được một chút thì giật mình mở mắt. Tay của Hữu Khang lúc này vẫn đang mâm mê đường nét trên mặt cô. Bốn mắt giao nhau, sự bối rối lan dần giữa hai người. Nếu Thanh Nhã không thức giấc là tốt, nhưng tiếc thay cô tỉnh lại không đúng lúc. Bản năng khiến cô bật người dậy, thoát khỏi ánh mắt sâu thăm thẳm như muốn nhấn chìm người ta bằng sự ôn nhu.

"Sao.. sao cậu Khang không ngủ?" Thanh Nhã run run rồi chợt nhận ra tình huống hiện tại có chút không đúng, nên nhẹ giọng khó xử: "Xin lỗi, tôi vô ý." Chiếm dụng giường của người ta, bảo người ta nên ngủ ở đâu?

Hữu Khang lại đau lòng. Sao người này vẫn luôn cẩn trọng, chẳng bao giờ chịu thả lỏng chính mình? Sao cô cứ áp dụng sự áy náy vốn có của mình vào anh? Anh không giống những con người tệ bạc vô tình kia, không cần cô gò bó bản thân.

"Mợ nhỏ không có lỗi. Mai mốt đừng xin lỗi Khang nữa được không?" Người tinh ý sẽ nghe ra giọng Hữu Khang như đang khẩn cầu, cầu cô đừng đánh đồng anh với những người cô đã gặp, cầu cô đừng sợ sệt trước mặt anh.

"Nhưng mà.. Để tôi trả chỗ cho cậu Khang ngủ."

Thanh Nhã còn chưa đặt chân xuống giường đã bị Hữu Khang giữ chặt. Động tác của anh khiến họ lại chạm vào nhau. Hai tay của anh đang đặt trên bờ vai Thanh Nhã, vây cô vào khoảng không gian chật hẹp. Cô bối rối quay mặt như muốn tạo thêm khoảng cách.

Hữu Khang biết người con gái khó xử, anh cũng cố khắc chế chính mình: "Mợ nhỏ ở lại đây ngủ. Khang sẽ qua phòng bên kia."

"Nhưng mà.. phòng này của cậu Khang."

Anh còn từ bỏ cả tương lai cho cô, phòng này có nghĩa gì. Hữu Khang im lặng buông người Thanh Nhã và bước ra khỏi phòng như đã quyết định. Thanh Nhã nhìn bóng lưng vững chải từ từ xa tầm mắt, chẳng biết sao lại cảm thấy mất mát và sự bất an lại tìm về. Cô vùi người xuống giường, nhưng không tài nào ngủ lại được. Cứ nhắm mắt lại thấy khung cảnh kinh khủng tối nay và khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của người kia ám ảnh. Thanh Nhã vì vậy mà mất ngủ tới sáng.

Bên trong căn phòng đối diện, có một người cũng không khá hơn cô. Cảm xúc của Hữu Khang vì sự cố tối nay cũng hoàn toàn bị xáo trộn. Anh biết ngày mai khi bình minh ló dạng, sự êm đềm anh cố gắng giữ gìn cho Thanh Nhã đã không còn tồn tại nữa rồi. Nhưng như vậy thì đã sao? Dù bão tố phong ba thế nào, anh cũng sẽ vì cô mà chống đỡ.

Tâm tình Hữu Khang hỗn loạn, cứ ngồi trong không gian tối tăm suy nghĩ miên man. Dẫu biết người con gái đang ở phòng mình, nghĩa là cô an toàn, thế nhưng anh vẫn không ngăn được lòng thôi lo lắng. Không lâu sau đó ánh dương lấp ló nơi chân trời phía xa, Hữu Khang nhanh chân bước qua phòng đối diện. Tay anh gõ nhẹ lên mặt cửa, cẩn thận như sợ đánh thức người bên trong.

Nhưng Hữu Khang đâu ngờ rằng chỉ cần cái chạm nhẹ của mình, Thanh Nhã đã run lên. Giây kế tiếp ý thức được người đang gõ cửa bên ngoài chắc chắn là anh, không phải ai khác, cô mới bình tĩnh trở lại: "Cậu Khang vào đi."

"Sao mợ nhỏ không ngủ?" Nhìn thấy thân ảnh co ro dựa vào thành giường, anh biết cô đã ngồi như vậy cả đêm. Nơi nào đó bên ngực trái của anh lại ẩn ẩn đau.

"Sao cậu Khang cũng không ngủ?" Thanh Nhã đã nhìn thấy vết thâm mờ nhạt dưới mắt của người con trai. Mi tâm của cô bất giác cũng nhíu lại, lòng không tránh khỏi xốn xang.



"Khang không buồn ngủ. Khang là đàn ông, không ngủ một đêm chẳng đáng ngại. Hôm nay mợ nhỏ có tiết đầu, nhưng tinh thần như vậy hãy nghỉ một buổi."

"Sao cậu Khang biết tôi học tiết đầu?" Thanh Nhã có chút cảm động, người này chẳng bao giờ bớt quan tâm cô.

Kỳ thực cô không nghĩ sai. Hữu Khang cũng không biết từ khi nào mình luôn đặt Thanh Nhã ở vị trí thứ nhất. Bất kỳ vấn đề gì liên quan đến cô, anh đều chu đáo cẩn trọng.

"Khang cũng chỉ tình cờ thấy thời khóa biểu của sinh viên sư phạm năm ba nên nhớ vậy thôi." Anh qua loa giải thích.

"Tôi không muốn nghỉ học." Giọng Thanh Nhã mệt mỏi: "Có điều tập vở của tôi vẫn còn bên nhà đó."

Chỉ cần nhắc đến là cô lại nhớ ác mộng đêm qua, cả thân thể vì vậy mà run lên trong vô thức. Hữu Khang nhìn thấy không đành lòng: "Vậy thì không cần quay về lấy. Khang sẽ mua lại sách vở cho mợ nhỏ."

Là một người luôn sợ phiền người khác, Thanh Nhã lập tức lắc đầu: "Cậu Khang đừng mua, tốn tiền lắm. Hôm nay tôi có thể dùng chung sách với bạn."

"Chút tiền ấy có đáng gì. Mợ nhỏ đừng nghĩ quá nhiều."

Sự cẩn trọng của Thanh Nhã khiến anh thương xót. Người này từ nhỏ đến lớn chịu nhiều ghẻ lạnh, bị người ta nói là kẻ ăn bám, mỗi lúc cần xin tiền học đều nhận được thái độ khó chịu, ban bố, chẳng trách cô hoảng hốt khi nhận ân tình của ai đó.

"Kể từ hôm nay Khang sẽ đưa đón mợ nhỏ."

"Không thể.. như vậy sẽ phiền cậu."

"Không có gì là không thể." Giọng anh đanh thép: "Chẳng biết cậu út sẽ làm ra hành động nào. Khang không yên tâm để mợ nhỏ ra ngoài một mình."

Mấy lời của Hữu Khang thành công nhắc Thanh Nhã nhớ bản thân đang trong tình thế nguy hiểm. Đúng là hiện tại cô không dám đối mặt với Thiên Hoàng. Nhưng làm phiền Hữu Khang cô càng không nỡ. Việc của anh rất bận rộn, đâu thể tạo thêm gánh nặng cho anh.

Đoán được cô đang nghĩ gì, Hữu Khang trấn an: "Mợ nhỏ đừng ngại phiền Khang. Nếu lúc nào Khang bận, sẽ nhờ tài xế đưa đón mợ nhỏ."

"Lại càng phiền người ta. Hơn nữa tôi cũng không thể ở chỗ này." Ám ảnh chuyện ăn nhờ ở đậu khiến Thanh Nhã theo bản năng từ chối ân tình của anh.

"Trừ khi mợ nhỏ chấp nhận rơi vào hố sâu vực thẳm, ngược lại mợ nhỏ phải tạm thời ở chỗ này." Hoàn cảnh hiện tại đang thương tâm, nhưng không hiểu sao nói xong mấy lời này tâm tình của Hữu Khang cực kỳ tốt.

Thanh Nhã cũng biết mình không còn chỗ để đi. Nơi đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà trong nhà này không phải có mỗi Hữu Khang.

"Cô Quỳnh và dượng Thanh sẽ.. không đồng ý đâu."

"Mợ nhỏ không phải lo. Ba mẹ Khang rất thương mợ nhỏ." Đó là điều chắc chắn, không phải chỉ an ủi cô.

Hết cách, Thanh Nhã đành nhắm mắt theo đuôi Hữu Khang. Quần áo cho cô thay cũng được lấy từ trong tủ của anh. Hữu Khang nói rằng anh đã mua từ trước, là quà sinh nhật cho cô. Vì vậy hôm nay đến trường, Thanh Nhã trông thật xinh đẹp, đáng yêu.