Cô ta bị làm sao vậy ? Sao tự dưng lại nói muốn theo đuổi mình ?
Đang ngồi làm việc rất nghiêm túc nhưng Lục Tổng lại bị phân tâm bởi câu nói của cô tối qua. Rốt cuộc cô muốn gì chứ ? Trong mắt anh cô cũng chỉ như những người con gái khác thôi. Tại sao cô lại nói vậy ? Liệu cô còn âm mưu gì khác à ?
Anh từ từ bỏ chiếc kính xuống, hai tay day day phần thái dương của mình. Cùng lúc đó, Triệu Vy đang bận thở dài. Nếu cô có thể add được Wechat của Thần Bắc thì tốt biết bao nhiêu, chứ không phải như bây giờ, suốt ngày suy nghĩ đến bạc đầu làm thế nào để tiếp cận anh ấy. Cô thử t
- Lục Thần Bắc ... A, đây rồi !
Cô ấn vào nút kết bạn, ngồi chờ anh đồng ý. Trịnh Triệu Vy dù phải soạn văn bản nhưng trên tay vẫn giữ khư khư điện thoại, chốc chốc lại nhìn xuống màn hình. Đợi mãi mà Lục Thần Bắc vẫn chưa có động thái gì cả. Xem ra cô nên hành động trước rồi.
Cô gửi cho anh hàng loạt tin nhắn :
- Anh đang làm gì đấy ?
- Dạo này có bận không ?
- Nhớ phải chăm sóc sức khoẻ cho tốt vào
- Không ... em xót
Khoan ... hình như câu cuối hơi lố nhỉ ? Thôi thu hồi lại cho chắc, mất công một hồi anh lại đánh giá là cô điên. Nhưng đúng là như vậy. Thần Bắc đang họp để thống nhất cách giải quyết vấn đề công việc, nhưng điện thoại anh cứ sáng lên liên hồi. Anh liếc qua, thấy chỉ toàn là tin nhắn của cô. Người phụ nữ này định giở trò gì nữa đây ? Kết thúc buổi họp, cô gọi cho anh, nhưng chưa kịp nói thì đã bị anh chặn lại :
- Đừng làm ba cái trò đó nữa
Cô bĩu môi, nói giọng nhõng nhẽo :
- Tại em nhớ anh chứ bộ
Ọe, cô không thể chịu nổi nữa rồi. Cái giọng điệu chảy nước này mà cô cũng nói được thì đúng phục bản thân luôn đấy ! Bây giờ cô chẳng khác nào mấy đứa con gái suốt ngày bám lấy Lục Tổng ngoài kia cả
- Muốn gì, nói mau
Cô cười :
- Anh kết bạn với em đi, em gửi lời mời rồi đấy. Nếu anh làm theo, em hứa trong tuần này sẽ chả làm phiền anh nữa.
Thôi, thà có mà méo mó còn hơn không. Anh tắt cuộc gọi, ấn nút " đồng ý kết bạn " rồi quay về phòng. Đầu dây bên này, Triệu Vy đang sướng điên lên. Cuối cùng thì con đường chạm đến trái tim Thần Bắc cũng ngắn đi một đoạn, làm cô có hy vọng hơn hẳn. Cứ cái đà này thì cô chắc chắn sẽ thành công. Nhưng thôi, vui thế đủ rồi. Bây giờ cô phải tập trung soạn hợp đồng, mấy ngày sau còn đi kí với brand nước hoa anh làm đại diện nữa.
Suốt cả buổi thảo luận, cô cứ thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào anh. Nhiều lúc bị bắt gặp, ánh mắt cô không hề trốn tránh, thậm chí còn bày ra bộ mặt thản nhiên. Lục Tổng à, anh cũng đừng thấy tôi như vậy mà ảo tưởng, nếu chẳng phải vì phần thưởng thì tôi cũng chả ngu mà tự rước hoạ vào thân đâu.
Sau khi kí kết hợp đồng thành công, cô định bắt xe đi về thì trời lại bất chợt đổ cơn mưa, không chiếc taxi nào muốn đến đón cô cả. Đang tưởng mình phải dầm mưa thì một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt cô. Đó chẳng phải là xe của Thần Bắc ư ? Sao anh ta lại ở đây ? Đến đón cô à ? Người bên trong hạ kính chắn gió xuống, lạnh lùng hỏi :
- Đi không ?
Cô cuống cuồng :
- Có, em đi ạ
Thật ra Triệu Vy chọn lên xe anh chỉ vì bị ngấm nước mà thôi, chứ chẳng phải định đò đưa tán tỉnh. Cả quãng đường về nhà cô cứ co ro rồi lại ho, sụt sịt mũi. Nên Lục Thần Bắc cứ tưởng cô làm vậy để mình thương hại, chẳng thèm để ý cô đã ngất lúc nào không hay. 1 tiếng sau, anh lay cô dậy :
- Dậy đi, định bám trên xe tôi đến lúc nào nữa ?
Không ai trả lời, anh gọi thêm mấy lần nhưng kết quả vẫn y chang. Anh hơi chột dạ, vội xuống xe bế cô đến trước biệt thự, ấn chuông đập cửa không ngừng. May là Diệp Bạch Nhan hiện tại đang ở nhà nên mới chạy xuống xem. Cô nhìn người bạn thân với gương mặt trắng bệch thì vội vàng kêu anh bế vào trong, định gọi cấp cứu. Nhưng anh hiểu rõ tình trạng bây giờ là như thế nào nên liền tiến hành sơ cứu luôn cho cô. Thấy thân nhiệt của cô đã dần hạ xuống, anh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, giao phó toàn bộ phần công việc còn lại cho Bạch Nhan. Đến khi tắm rửa, sấy tóc, đắp chăn xong xuôi thì cô ngồi lại bên giường, nhìn người bạn thân của mình mà cảm thán :
- May mà có anh ta đấy, không giờ cậu mà bị gì thì tớ lo lắm !