Sáng hôm sau, Triệu Vy bị tiếng chuông báo thức bên cạnh làm cho tỉnh giấc. Cô khẽ dụi mắt, anh đang ở đâu thế nhỉ ? Lúc này bên tai cô vang lên một giọng nói :
- Dậy rồi à ?
Cô hốt hoảng nhìn quanh. Ma hả ? Sao cô chẳng thấy ai hết vậy ?
- Khỏi tìm, tôi ở trong airpods
Cô sờ lên tai. Oh, có một chiếc thật nè ! Cô vừa bước vào nhà tắm, vừa hỏi :
- Lục Thần Bắc, anh đang đi đâu đấy ?
- Tập gym
Cô trố mắt :
- Ở đây có cả phòng đó hả ? Để lát em tranh thủ lên tập cũng được
- Khỏi, xuống nhà hàng của khách sạn ăn trước đi. Sáng nay cô sẽ gặp mặt gia đình tôi, rồi đi leo núi đấy !
- Ủa ? Sao lại ...
Cô chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô tức giận giãy đành đạch lên :
- Lục Thần Bắc, anh giỏi lắm ! Cứ chờ đấy, cái đồ vô duyên !
Tổ sư cha bố anh ! Bảo cô cấy lúa , cuốc ruộng thì cô còn làm được, chứ từ trước tới giờ Triệu Vy đâu có biết leo trèo là gì.
Lỡ đâu bất cẩn sảy chân một cái, có phải cô đã trở thành oan hồn vất vưởng trong khi chưa kịp trăng trối, nói lời cuối cùng với bạn bè, người thân của cô không ? Nếu mà là ma, cô sẽ đi ám anh cả đời, cho chừa cái tội chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.
Mấy tiếng sau, cô đã cùng với anh đi đến chân núi. Xuất hiện trước mặt họ hàng anh, cô lễ phép cúi mình chào hỏi từng người, sau đó còn không quên nở một nụ cười tươi, rạng rỡ. Nhưng đáp lại cô chỉ là những sự không quan tâm. Ngay khi nhận được hiệu lệnh leo núi, mấy bà cô ở đấy liền giở trò “ ma cũ bắt nạt ma mới ra ” :
- Triệu Vy à ! Cháu là con cháu dâu của nhà này, ít nhất cũng phải hiểu lễ nghĩa là gì chứ !
- Dạ …
- Đây là ba lô đựng đồ của chúng tôi, chị đeo lúc leo lên núi đi. Nhìn chị khoẻ khoắn như thế này, chắc nhiêu đây cũng không xi nhê gì đâu nhỉ ? – Một cô gái chắc kém cô vài tuổi lên tiếng
Triệu Vy nghiến răng, cố gắng kiềm chế trả lời :
- VÂNG … mọi người cứ đi trước đi ạ !
Khi họ đã leo lên núi rồi, ánh mắt cô mới bắt đầu toé ra lửa. Aiss, gì vậy chứ ? Mấy người bị khuyết tật hết rồi hay sao mà có mỗi cái ba lô cũng không mang lên được. Bắt cô gái như tôi mang tận 8 cái nặng trịch đựng toàn đồ tào lao mà chẳng cảm thấy hối lỗi ư ? Gen nhà này toàn nhân cách hỏng thôi à ?
Lục Thần Bắc thấy cô chẳng đi mà cứ đứng đó mãi thì liền hối thúc, chả để ý cô chuẩn bị phải mang một đống thứ. Cô với anh cùng bám vào chiếc dây có sẵn để leo lên. Do lần đầu trải nghiệm, lại còn có nhiều đồ nên cô thường xuyên bị đuối sức.
Lúc vừa định bước lên bước tiếp theo, cô đã trượt chân theo quán tính mà ngã xuống. Trong hoảng loạn, cô may mắn bám được vào chiếc dây kia. Nhưng cô đã không còn sức để trụ lại, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là cô sẽ rơi xuống vách đá nhọn ở dưới ngay lập tức ! Cô sợ hãi nhắm mắt lại : “ Bố mẹ ơi, con xin lỗi vì chả chịu nghe lời bố mẹ. Bạch Nhan ơi, tớ xin lỗi vì chưa kịp chứng kiến cậu lên xe hoa bên người khác. Công ty ơi, em xin lỗi vì đã chẳng cống hiến hết mình. Lục Thần Bắc ơi, tôi xin lỗi vì chưa giúp anh đến nơi đến chốn nhé ! Huhuhu, chưa tận hưởng xong mà, sao cuộc đời lại tàn nhẫn với tôi thế ! ” Cô vừa khóc vừa la lên. Á, Triệu Vy không nắm lấy được nữa. Cô buông xuôi, có lẽ số mệnh của cô đã kết thúc tại đây rồi
Cô rơi mạnh xuống vách đá, nhưng ở đây lại rất êm, không đau, không chảy máu. Ở đây … ỦA, LỤC THẦN BẮC ? Mặt anh tái nhợt, người tím dần đi. Tuy người chả chảy máu nhưng anh đã ngất lịm đi do đỡ cô. Cô hoảng loạn hét lên kêu cứu. May sao họ hàng nghe được, bèn book một chiếc máy bay trực thăng vớt cô và anh lên. Ở trên máy bay, cô lo lắng kiểm tra tình hình sức khoẻ của anh. Lỡ anh ta có chết, chắc cô cũng chết theo mất thôi ! Tự dưng ngu thế không biết, lao ra đỡ cho cô làm cái gì. Cũng chỉ là quan hệ hợp đồng, làm gì nhất thiết phải tốt thế đâu !