Lục Thần Bắc người đau ê ẩm, nhắn nhó ngồi dậy kêu :
- Đây là thiên đường hả ?
- Anh bị vỡ xương sườn xong sảng đúng không ? Anh chưa chết – Triệu Vy trả lời – Cảm ơn anh vì đã cứu em
Anh hừ nhẹ một tiếng. Nếu biết trước khi cứu cô sẽ ra nông nỗi này thì anh nào có dại. Đằng này lúc thấy cô sắp chết lại ngu mà nhảy xuống. Anh vò đầu bứt tai, chắc mình bị điên thật rồi !
Đến tối, cô và anh thay đồ, đến dự tiệc tối của gia đình. Hai người khoác tay nhau đi vào, thần thái khác thời điểm leo núi hẳn. Họ ngồi vào bàn chính cùng với rất nhiều người xung quanh.
Đúng là nhà giàu, đến những bữa ăn cũng phải ăn thật đẳng cấp. Tôm hùm, súp yến sào, cua hoàng đế, bít tết bò Wagyu, trứng cá muối Almas, … cô nghe danh đã lâu, giờ mới có dịp để chứng kiến và thưởng thức. Cô say sưa ăn, vậy mà lại chẳng biết nên đánh giá như thế nào. Mỗi món một hương vị riêng, nhưng tựu chung là chúng đều có mùi tiền, mùi của sự đắt đỏ. Có tiền sướng thế đấy, muốn dùng gì thì dùng, thích tiêu gì thì tiêu.
Khi bữa tiệc dần đi đến hồi kết, ông Lục liền lấy ra chai Chateau Lafite 1869. Phục vụ đi đến, rót rượu vang vào từng chiếc ly trên bàn. Ông nâng ly lên, hào hứng nói :
- Nhân ngày đặc biệt này của chúng ta, trước hết tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì giúp bữa tiệc được diễn ra thành công tốt đẹp. Từ hôm nay, chúng ta đã có thêm một mái ấm nhỏ trong cả đại gia đình lớn. Hôm nay là ngày vô cùng ý nghĩa. Tôi rất trân trọng và cảm kích sự hiện diện của mọi người trong ngày đặc biệt đây. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều ! Vậy, còn con thì sao ?
Triệu Vy hít một hơi thật sâu :
- Xin được kính chào tất cả mọi người ạ. Hiện tại thì con cảm thấy hơi bối rối và hồi hộp. Tuy nhiên, con thực sự rất vui khi được hội ngộ gia đình ở đây. Con muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những người đã ủng hộ và chấp nhận con. Và con cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến với bạn trai của con, người đã luôn ở bên cạnh, yêu thương, quan tâm con trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn anh đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy khi sát cánh cùng em trên con đường đến với ngày hôm nay
Mọi người nghe cô nói xong thì ai cũng vỗ tay. Còn anh thì khoé miệng không tự chủ được mà cong lên mỉm cười. Cô ngồi xuống, nháy mắt với anh, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Đến tối, khi cả hai cùng quay về phòng, cô mệt mỏi tới mức lao thẳng ra giường nằm sải lai luôn. Cái lưng của cô đau ê ẩm, cột sống dạo này nó lạ lắm ! Lục Thần Bắc thấy cô chẳng thay đồ, tẩy trang gì thì liền nhắc nhở :
- Thay đồ đi. Tính để như thế này đi ngủ hay sao ?
- Kệ đi. Mai dậy rồi thay sau cũng được
- Thế cô muốn tự thay hay để tôi thay ?
Cô liền bật dậy :
- Biến thái !
Nói xong, cô hằm hằm ra nhà tắm thay quần áo
Hai người mệnh ai nấy ngủ. Nhưng đến 11 giờ đêm, cô bỗng khẽ rên lên :
- ~ Aaaa, Lục Thần Bắc ơi. Đau lưng quá … ~ Aaa
Anh lúc này vừa thiu thiu ngủ, vậy mà khi nghe cô kêu thì liền bị đánh thức. Anh càu nhàu :
- Đừng hòng dụ dỗ tôi bằng những âm thanh 18 + đấy !
- Đau thật mà ! Không ngủ được … A! Nhẹ lại nhẹ lại
Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã phi sang đấm bộp bộp bộp vào lưng cô rồi. Nói nhiều quá, anh điếc hết cả tai ! Thôi hầu hạ một chút vậy, ít nhất là còn đổi lại được một giấc ngủ ngon. Anh bị gãy xương sườn mà sao cô hay thích hành hạ người khác quá à !
- Đúng rồi, thoải mái lắm !
Cô vẫn chìm trong sự thoải mái, như thế này thì chắc sẽ ngủ nhanh thôi …
Sáng hôm sau, cô vui vẻ tỉnh dậy. Tối qua đúng sướng luôn á, nhưng anh đâu rồi nhỉ ?
Lúc này anh mặc bộ đồ ngủ đen đi ra. Cô tưởng là ma nên hét toáng lên, làm Lục Thần Bắc phải gỡ cái mặt nạ dưỡng da ở trên xuống. Cô thở hổn hển :
- Chỉ doạ người ta là giỏi !
Anh thái độ :
- Này, tôi nói cho cô biết. Đêm trước cứ 2 – 3 tiếng là cô lại đòi tôi ra đấm lưng. Nếu tôi chưa ngủ chẳng sao, đằng này cứ vừa mới ngủ lại được một tí, cô lại lên cơn ! Cô mà không có hợp đồng với tôi thì giờ chắc cô đang đi gặp ông bà ông vải rồi chứ chả còn phải ngồi ở đây đâu !
Cô muối mặt, lủi thủi một mình xuống ăn sáng. Cô vừa đi vừa video call cho bạn thân :
- Alo !
- Hi, tớ đây ! Dạo này ở bên Pháp có vui không, mà sao nhìn cậu bơ phờ thế ? Đừng nói là cậu với anh ấy …
- Đúng rồi đấy, vừa mới tối qua xong !
Bạch Nhan sốc tận óc :
- Uầy, ghê !!!! Hai người làm lâu không ? Bao nhiêu hiệp ?
- 3 hiệp, mỗi hiệp 1 tiếng
- Thế kĩ năng thì sao ?
- Điêu luyện, tớ thấy thoải mái lắm ! Nếu sau này anh ta mà thất nghiệp, đi làm nghề mát xa chắc sẽ kiếm được nhiều tiền lắm đấy !
Diệp tiểu thư nhìn cô đầy khó hiểu
- Ủa, mát xa ?
- Ừ, đủng rồi. Tối qua người tớ đau ê ẩm, may là có anh ta giúp đỡ đó ! Bộ, cậu nghĩ chuyện gì khác à ?
- Có … à nhầm không không. Làm gì có chuyện gì chứ ! Chỉ là tớ đã và đang biết quá nhiều thứ về con người nên đầu óc hơi mụ mị thôi !