Khi chiếc xe của Lục Thần Bắc vừa dừng trước ngôi biệt thự, Trịnh Triệu Vy đã tức tốc mở cửa và đi vào nhà. Cô xả giận bằng cách hét lớn :
- AAAAAAAAAAAAAAA, TỨC QUÁ !
Diệp Bạch Nhan vội chạy xuống:
- Cậu đây rồi, cái này là sao ?
Cô nhìn kĩ vào video đang nằm ở top 1 Weibo Hot Search. Đó chẳng phải lúc anh ta hôn rồi tuyên bố cô là bạn gái sao ? Bị quay lén, lại còn nhiều người xem như thế này đúng là không nằm trong dự tính của hai người họ :
- Cậu làm ơn đừng nhắc đến nữa ! Tớ sắp độn thổ đi là vừa. Tự dưng bị mấy tiểu thư ra kiếm chuyện khinh thường, xong đang định chửi thì Lục Thần Bắc ra nói này nói nọ. Tưởng im rồi nhưng bọn kia nhất quyết không để yên, bảo tớ là bạn gái thuê. Anh ta bị nói trúng tim đen nên phải chứng minh. Mà có bao nhiêu cách chẳng chọn, lại chọn hôn tớ, xong vác lên sân khấu tuyên bố hùng hồn lắm, ra xe thì lèm bèm chả khác gì con gái. Nếu ở đấy có cái lỗ tớ sẽ chui xuống luôn cho bớt xấu hổ !
- Thế tớ bảo cậu như thế nào, sang lên chứ ! - Bạch Nhan trách
- Thì tớ cũng muốn sang lắm, nhưng ở đấy đẹp quá, tớ đã bao giờ đến nơi đẹp như thế đâu. Cái tính hiếu kỳ thì làm sao sang được ! - Cô thở dài
Diệp tiểu thư ôm cô vào lòng an ủi, hỏi :
- Nhưng mà lần đầu hôn như thế nào ? Cảm giác ra sao, được nam thần hôn thích không ?
- Thích cái đầu cậu ý, suốt ngày chọc người ta. Trên xe anh ta còn mắng mỏ, cưỡng hôn tớ, xong dọa nếu tớ đánh, anh ta sẽ làm chuyện .... ấy cơ
Diệp Bạch Nhan cười đau cả bụng :
- Khiếp, sợ hai người quá đấy ! Thôi, hôm nay vất vả rồi, ngủ đi, mai làm việc xong, đến tối tớ sẽ dắt cậu đi xem triển lãm tranh của bạn trai tớ.
- OK, ngủ ngon nhé ! Bye bye
Sáng ngày hôm sau, cả hai ai cũng tất bật làm việc. Nhưng đến buổi tối thì vẫn còn dư năng lượng xúng xính váy áo đi xem triển lãm. Trên tay Bạch Nhan cầm bó hoa hồng, định sẽ tặng cho bạn trai. Lúc đến nơi, đôi bạn ngó nghiêng một hồi, bị thu hút bởi rất nhiều các tác phẩm đặc sắc, mãi mới tìm thấy thành quả của anh. Nhưng .... thứ hiện ra trước mắt họ lại vô cùng phản cảm : Một bức tượng nằm nghiêng mình, vẫy vẫy ngón tay khiêu gợi, ở dưới đề chữ " Diệp Bạch Nhan ". Cô sững sờ đứng nhìn tác phẩm, lắng nghe những người xung quanh xì xào bàn tán xem cái tên đó chỉ ai thì bỗng nhiên anh ta xuất hiện, gọi lớn :
- Diệp Bạch Nhan ơi, anh ở đây này !
Cả hội trường sững sờ quay ra nhìn cô bằng ánh mắt phán xét rồi bĩu môi rời đi. Thậm chí nhiều người còn thầm chửi cô rằng cô là đồ con gái mất nết, bán thân,... và tất cả lời lẽ tục tĩu này đều được Bạch Nhan nghe thấy hết. Cô ngượng ngùng kéo tay bạn trai ra ngoài, tức giận hỏi :
- Anh nghe người ta nói chưa, anh nghe người ta nói về em chưa ? Em đã bao giờ như vậy đâu, tại sao anh lại ghi tên em để chú thích cho nhân vật ? Anh trả lời đi
- Ờm... ờm... thì bí quá, chọn bừa tên em thôi, hy sinh một chút không được à ? Mà em chả hiểu nghệ thuật là gì hết á, nếu anh không làm thế thì tác phẩm của anh giành được giải nhất chắc ? Em hết thương anh rồi - Tên đó bao biện, còn quay ra trách ngược lại cô
- Vấn đề không phải là em hết thương anh, mà là về danh dự, nhân phẩm của em. Em chẳng thể nào chịu nổi việc bị người khác phán xét như gái bán thân chỉ vì hi sinh giúp anh được. Anh nghĩ cho em xíu đi, đừng vô tâm nữa. Còn không thì dẹp mấy cái nghệ thuật nhảm nhí này đi, nó chẳng hữu ích gì cả ....
Bốp... tên bạn trai giáng cho cô một bạt tai đầy đau đớn. Đây là lần đầu tiên hắn đánh cô, những cũng sẽ là lần cô không bao giờ quên được. Họ yêu nhau 3 năm, nhưng tình cảm còn chẳng bằng cặp đôi 3 tháng. Cô luôn hết mình giúp đỡ anh thăng tiến, có thể nói là " nuôi lớn " anh. Tuy nhiên, tên cặn bã kia lại vô tâm, thờ ờ, lúc nào cần lợi dụng thì ngọt sớt, còn không thì coi cô như bịch rác, muốn bỏ bao giờ thì bỏ. Cũng có rất nhiều lần Bạch Nhan bắt gặp hắn ngoại tình, lăng nhăng với những người phụ nữ khác, vậy mà cô đều chọn cách bỏ qua. Nhưng lần này thì không, Diệp tiểu thư mở máy, giơ tấm ảnh chụp hắn khi đang ân ái với em gái khác, dứt khoát nói " Chia tay " rồi rời đi.
Chạy ra đến cửa, Bạch Nhan bị Triệu Vy giữ lại, hỏi thăm xem tình hình thế nào. Nhận thấy mọi thứ có vẻ không ổn nên Vy dìu bạn sang công viên gần đó. Bạch Nhan bật khóc nức nở, trải lòng về vất vả khi yêu suốt 3 năm qua. Khi bình tĩnh lại, cô kêu muốn ở một mình thì bạn thân lắc đầu từ chối :
- Cậu bây giờ như thế này làm sao mà đi được, chẳng may nghĩ quẩn, dại dột thì tớ còn biết đường mà cứu
- Tớ muốn suy nghĩ thật kĩ về bản thân, tớ hứa sẽ không bao giờ ngu xuẩn giống vậy đâu. Về đi, có gì nguy hiểm tớ sẽ gọi lại
- Nhớ đấy nhé, tạm biệt ! - Triệu Vy lo lắng rời đi
Bạch Nhan đến một quán bar gần đó, ngồi mượn rượu giải sầu. Cô uống hết chai này đến chai khác, tinh thần cũng dần dần ổn định, nhưng len lỏi trong tâm trí cô đâu đó vẫn còn đôi chút sự thất vọng. Bỗng nhiên một chàng trai đi đến, hỏi :
- Cô đến trước rồi à ?
Bạch Nhan quay sang nhìn anh. Đó là một chàng trai với vẻ ngoài cao ráo, khôi ngô, tuấn tú, có thể nói là đẹp không góc chết. Vào khoảnh khắc chạm mắt nhau, buồn cười thay, nỗi đau vì chia tay đeo bám cô chưa tới nửa ngày trước đã tan như tuyết. Cô sững người một lúc, nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh :
- Anh là ai vậy ?
- Thế cô không phải là Lưu Ái Phương sao ?
- Không, tôi là Diệp Bạch Nhan.
- Bạch Nhan ?
Anh cười nhẹ :
- Xin lỗi cô, tôi nhận nhầm người
- Không sao đâu...
Anh đứng lên định rời đi, nhưng một lúc sau lại quay lại :
- Tôi ngồi đây được chứ ?
- Thì anh đã ngồi rồi mà. Nhưng chẳng phải là anh có hẹn với bạn ư, hồi nãy anh nhận nhầm tôi với ai đó cơ mà
- Tôi hủy hẹn rồi, chỉ là tôi cảm thấy tôi không cần gặp nữa thôi
Câu nói này của anh đã để lại ấn tượng trong cô. Hai người nhanh chóng làm quen, vừa chơi bi - a, vừa nói chuyện :
- Ai thua thì phải thực hiện theo lời người thắng, cô chưa quên đấy chứ ?
Cô cười :
- Tôi bị lừa rồi, anh chơi giỏi quá mà !
- Kể tiếp chuyện về hồi nãy đi ! Hôm nay cô chia tay người yêu à ?
- Vâng, tôi đá bay anh ta rồi. Đó là một tên nực cười, tôi mất não mới quen hắn. Nhưng như vậy lại càng hay, bây giờ tôi có thể thanh thàn rời khỏi Trung Quốc để đi phát triển công việc, chẳng phải lo vướng bận gì nữa.
Sau một hồi chơi với nhau :
- Aaaaaa, sao lại khó như vậy chứ ! - Cô kêu
- Vì cô chơi không đúng đấy. Cứ tập dần dần thì sẽ tìm được cách đánh phù hợp với bản thân thôi
Nói xong anh ghé gần lại, một tay đặt lên vai cô, tay kia thì cầm gậy. Cô còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phà vào tai. Quả nhiên là người chuyên nghiệp, chỉ một phát đã đánh trúng ngay. Bạch Nhan vui mừng hò reo :
- Wowwww, anh giỏi thật đấy ! Để tôi thứ lại xem sao
Nhưng kết quả vẫn như vậy, không đánh thắng được quả nào. Anh vừa thu dọn, nói :
- Tôi thắng nhé ! Thua mà sao cô trông vui thế ?
- Dĩ nhiên là anh thắng rồi, nhưng chơi vui mà, sao không cười được
Anh nhìn sâu vào đôi mắt của cô :
- Đúng nhỉ, có cô Diệp đây nên vui thật.
Trái tim Bạch Nhan khẽ rung động : " Anh chàng này .... làm mình mệt tim quá ". Khi ra nhận " hình phạt ", anh chỉ lấy chiếc bút, sau đó vẽ lên tay cô một cành cây. Trong lúc đó :
- Anh tên là gì, nếu sau này gặp lại tôi còn biết mà xưng hô
- Điều này có quan trọng không ?
- Thì anh cứ nói đi, có hại ai đâu
- Tống Tử Ngôn, nghĩa là lời nói trước sau như một, không bao giờ để nó chết đi vô ích. Còn cô thì sao ?
- Mẹ với bà tôi đặt cái tên " Bạch Nhan " vì muốn cuộc đời tôi sau này sẽ luôn trong trẻo, tươi sáng và đầy mật ngọt. Hơi sến một chút nhỉ ?
- Không đâu, nó rất ý nghĩa... À, tôi vẽ xong rồi đấy !
- Anh vẽ đẹp thật. Đây là ....
- Đây là cây Bạch Dương, tượng trưng cho sự kiên cường, mạnh mẽ. Sau gáy tôi cũng xăm hình như vậy. Cuộc đời không phải lúc nào cũng sẽ theo ý chúng ta. Vậy nên cô phải luôn cứng rắn giống cây Bạch Dương này một chút
- Cảm ơn anh nhiều nhé, hôm nay ở đây với anh vui lắm. Hy vọng rằng nếu có duyên sẽ gặp lại, tạm biệt !
Nói xong, cô đem theo trái tim đang rung động rời đi.