Lục Tổng, Anh Cứ Chờ Đấy!

Chương 6: Quan tâm


Sau gần một tuần ổn định lại tâm trạng, cuộc sống của Bạch Nhan đã diễn ra như bình thường. Nhưng Triệu Vy thì không, bởi sau khi video hôn nhau giữa cô và Lục Tổng lên top 1 Hot Search, hằng ngày ở ngoài đường hay tại nơi làm việc, cô đều trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Dĩ nhiên, khi nghe thiên hạ đồn thổi, ông Lục sẽ không bao giờ để thông tin chi phối hình ảnh hoàn hảo của mình trong mắt công chúng. Vậy nên, cha Thần Bắc đã hẹn con và cô gái trong video - Trịnh Triệu Vy cùng ăn tối vào buổi tối ngày hôm sau. Vừa bước vào cửa, một vỏ chai rượu Champagne từ đâu lao đến đập vào đầu Lục Thần Bắc, làm anh ngã khuỵu xuống, ôm chiếc đầu đang chảy ra không biết bao nhiêu là máu. Hai người hoảng loạn, vội nhìn lên xem ai ném chai rượu, thì không ngoài dự đoán - người cha già " đáng kính " của anh. Thấy ông hành xử lỗ mãng, lại còn không quan tâm đến con trai đang đau đớn của mình, Triệu Vy vội cúi người hỏi anh về tình hình sức khoẻ, sau đó bất mãn hét lớn :

- ÔNG LÀM VẬY MÀ ĐƯỢC À ? ĐÂY LÀ CON ÔNG ĐÓ !

Ông cười khẩy :

- Không phải chuyện của cô. Người đâu, giữ cô ta ở ngoài. Còn Thần Bắc, mày vào đây nói chuyện với tao !

Đến khi anh bước vào, ông đóng sầm cửa lại. Cô bị mấy tên lính canh giữ chặt ở ngoài, sốt ruột không biết tên đó định làm gì anh. Ngồi ở ngoài, cô tranh thủ tính cách đối phó trước. Bên trong :

- MÀY NGHĨ SAO MÀ LẠI TỪ CHỐI CON GÁI NHÀ TÀI PHIỆT ĐỂ CÔNG KHAI HÔN HÍT, YÊU NHAU VỚI MỘT ĐỨA KHÔNG BIẾT DANH TÍNH, XUẤT THÂN NHƯ THẾ NÀY HẢ ? CÓ CHẮC LÀ MÀY YÊU NÓ KHÔNG ? NGU THÌ NGU VỪA PHẢI THÔI CHỨ, ĐÚNG LÀ ĐỒ ĂN HẠI, CHẢ ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ ! - Hàng loạt lời chửi mắng của bố được buông ra trước mặt Lục Tổng. Anh đã quá quen với việc này rồi, nên đành quỳ gối xin lỗi bố. Không ngờ, ông vẫn đánh đập anh chẳng thương tiếc. Xong thì bình tĩnh bước ra ngoài, vờ như chưa có chuyện gì. Cô chưa thấy bóng dáng thì sợ anh chết ( không ai trả lương cho mình ), định vào xem thì bị bố Thần Bắc cản lại, kêu cô ngồi xuống nói chuyện với mình :

- Cô là ai ? Ngành nghề, học vấn thế nào ? Xuất thân, đời tư ra sao ?

- Tôi tên Trịnh Triệu Vy, là một....... nhân viên..... à, giám đốc của một nhãn hàng thời trang, học tại trường chuyên, đời tư trong sạch, chưa từng vướng ồn ào gì, còn xuất thân thì.... ờm... bố tôi là...... là.... luật sư, mẹ tôi là .... bác sĩ - Cô lúng túng, bởi những thông tin như nghề nghiệp, gia đình, cô đều bịa cả. Triệu Vy thấy hơi tức cười, để đối phó với ông ta, cô đã nâng tầm mình lên bao nhiêu, từ nhân viên thành giám đốc, từ con của nông dân thành bố luật sư, mẹ bác sĩ. Người khác có thể thấy đó là các công việc bình thường, nhưng đối với nhà cô mà nói, đấy chẳng khác nào một điều xa xỉ cả.

Sau một hồi đối đáp, ông ta cũng có vẻ ưng ý, cho thả cô và Lục Thần Bắc đi. Cô vào bên trong, thấy người anh dường như toàn là màu. Cô vội dìu anh ra xe, rối rít giục tài xế mau đưa anh về nhà. Anh nhắm mắt, chắc do đau quá nên cả chuyến đi chẳng nói câu nào. Bỗng dưng, cô thấy anh tội nghiệp đến kì lạ, nếu giàu mà không trọn vẹn hạnh phúc như thế này, cô cũng chả ham.



Vào nhà, cô đặt tạm anh lên chiếc ghế sofa, còn mình chạy đi kiếm hộp sơ cứu. Đổ một ít cồn ra bông, cô chấm chấm, lau sơ qua vết thương cho anh :

- A, nhẹ thôi ! - Anh kêu lên

- Ui, tôi xin lỗi. Bình thường nhìn anh hung hãn lắm mà, sao hôm nay không chống trả gì thế ?

Thần Bắc đăm chiêu :

- Nếu chống trả, những gì tôi nhận được hôm nay sẽ phải trả gấp 10

Quả thật là như vậy. Trong quá khứ, anh đã thử chạy trốn rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị bắt lại, thậm chí còn bị đánh đập dã man hơn, tưởng không giữ nổi cái mạng. Chính vì vậy, anh dần dần từ bỏ, mặc cho người đàn ông đó hành hạ bản thân mình :

- Bây giờ, tôi thấy điều đó bình thường rồi. Cứ coi như lâu lâu lại rèn luyện thể lực - Anh cười đầy cay đắng

- Quý trọng mạng sống của mình đi, anh chết thì nhiều người buồn lắm đấy. Đặc biệt là tôi, bởi sẽ chẳng có ai trả lương cho tôi cao giống anh đâu !

Băng bó xong, anh dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cô ngồi bên cạnh, ngắm nhìn người đàn ông vừa đáng ghét, vừa đáng thương trước mặt một lúc lâu rồi lẳng lặng đi về nhà.