Lục Tổng, Anh Cứ Chờ Đấy!

Chương 7: Đừng ảo tưởng


Ngay ngày hôm sau, khi nghe tin bạn thân bị chấn thương nặng, Tống Tử Ngôn đã phóng ngay sang nhà anh, vội vã chạy vào. Thấy Thần Bắc nằm trên sofa với vô số những vết băng bó trên người, cậu hốt hoảng, vừa vỗ mặt, vừa lay anh dậy :

- Bắc Bắc ơi, mày còn sống không đấy ? Dậy đi, dậy đi !

Lục Tổng mơ màng, định tát bốp vào thanh niên đang lố lăng trước mặt mình :

- Khiếp, ồn ào quá ! Tao chưa chết, vẫn sống sờ sờ đây, OK ?

Tử Ngôn thở phào :

- Vẫn nhăn mặt nhăn mày như vậy là tốt rồi. Hôm qua mày tự băng bó à, chuyên nghiệp thế ? Trước đây đâu có quản gia nào làm như thế này

Anh nhớ lại. Hôm qua, do mệt quá nên anh thiếp đi lúc nào chẳng hay, nhưng vẫn mơ hồ thấy Triệu Vy cắt từng mảnh gạc ra cuốn cho mình. Anh sờ lên đầu và bụng, máu đã không còn chảy ra nữa :

- Hôm qua Triệu Vy băng bó cho tao

- Triệu Vy ? Cô gái mà mày thuê làm bạn gái giả để qua mặt bố mày, xong còn hôn nhau các thứ ấy hả ?

- Ừ, qua mặt được công chúng nhưng không có nghĩa bố tao cũng vậy. Vì tao từ chối người cuối cùng ông mai mối, rồi công khai cô ta. Bố chả rõ danh tính nên mới xảy ra chuyện thế này đây

Tống Tử Ngôn an ủi :

- Thôi cố gắng diễn cho tròn vai, có gì tính sau

Tối đó, Lục Thần Bắc đang chuẩn bị đi tắm thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Anh kêu quản gia ra mở cửa. Không ngờ, Triệu Vy lại đến, tay xách nách mang một đống đồ. Tất cả đều để phục hồi vết thương của anh. Cô ngồi đợi, vẩy tay, vẩy chân, ngó nghiêng quanh nhà chán chê mới thấy anh bước ra ngoài. Thấy cô anh chỉ hờ hững liếc qua :

- Nhiều đồ thế !



- Tôi mang cho anh mà, qua đây, tôi còn xử lý vết thương. Hôm qua mới cầm máu thôi, nay phải khử trùng thì mới nhanh khỏi được. Cởi áo ra !

Anh ngạc nhiên :

- Cởi áo ?

Nhưng vẫn làm theo

Cô cẩn thận " hành nghề ", tuy không phải một bác sĩ chuyên nghiệp nhưng trước đây từng học qua, vậy nên những việc này nắm chắc trong tầm tay. Cô còn nấu hẳn một nồi cháo bí mang đến cho anh. Cô mở ra, đưa Thần Bắc ăn. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy món này, anh đã cau mày, đóng hộp lại :

- Phiền quá, về đi !

Cô không những không làm theo mà còn hăng hái xúc một thìa. Anh lùi ra sau sofa, nhưng vẫn bị cô giữ lại, chẳng cho chạy đi đâu. Cô kẹp người, bắt anh ăn hết hộp cháo này với giọng điệu dỗ dành em bé :

- Ăn hết chỗ này đi, không đau bụng đâu mà lo. Có gì tôi sẽ lo hậu sự

Anh vẫn nhất quyết lắc đầu. Cô mở miệng, đút anh ăn. Ưm.... hương vị cũng không tệ. Thế là cứ như vậy mà anh chén hết hộp cháo. Cô hài lòng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Lục Thần Bắc nghĩ ngợi :

- Sao cô quan tâm tới tôi thế ?

- Bởi vì anh bị thương, nếu là ai tôi cũng sẽ vậy thôi. Đừng ảo tưởng

Nói xong, cô rời đi. Anh từ từ chỉnh lại quần áo. Đây là người phụ nữ đầu tiên dám nấu đồ, mang đến tận nhà đút cho anh ăn. Anh có một cảm giác rất lạ, nhưng tự nhủ chắc do bản thân nghĩ nhiều nên bỏ qua. Trên đời này đâu thiếu người muốn tiếp cận anh, không bằng cách này thì sẽ bằng cách khác.

Mấy ngày sau, Bạch Nhan nổi hứng kéo Triệu Vy đi ăn tối cùng mình. Do cô ít có những mối quan hệ bạn bè bên ngoài, lại được cái hay ở nhà nên nhân dịp này Diệp tiểu thư muốn thay đổi không khí. Cô chọn một quán ăn quen thuộc mà hai người thường đến, gọi 5 chai rượu, hô khẩu hiệu " không say không về ". Nhìn bề ngoài có vẻ như dân chuyên vậy thôi chứ tửu lượng các cô nàng cũng không khá là mấy. Uống xong ở đây nằm gục hết xuống bàn chả biết bao nhiêu lần, đến nỗi thân luôn nhân chủ quán và nhân viên. Vậy nên Trịnh Triệu Vy nhanh chóng bịt mồm cô lại, giảm số lượng xuống 3 chai.

Đúng là bạn thân, chưa say hay say rồi thì chuyện trên trời dưới bể nào cũng kể được. Bên ngoài tuyết đã phủ trắng cả con đường, nhưng mấy người này vẫn hăng hái uống rượu. Lúc sắp không biết trời đất là gì, một bóng dáng quen thuộc khẽ vụt qua cửa sổ. Bạch Nhan vô thức nhìn theo, bỗng nhớ lại hình ảnh của chàng trai tại quán bar hôm ấy. Cô tỉnh cả rượu, tạm thời nhờ nhân viên đưa bạn về, còn mình thì vội vã chạy theo.