Lục Tổng, Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo

Chương 15: Con đường trở thành thư ký 2


Sau bữa ăn mừng với Thanh Loan, cô lại tiếp tục cố gắng để tiến gần hơn với vị trí thư ký. Cô biết rằng quãng đường tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn nữa. Cô sẽ phải nổ lực hơn nữa. Tại Lục gia, vẻ mặt Hình Vũ phụng phịu với Hình Ninh :

-Dì, không phải người mình ở trong đó sao? Sao con nhỏ đó vẫn thông qua vòng 1? Dì, dì à nhỡ nó trở thành thư ký của anh Thiên Hạo thì sao? Nếu như vậy công sức dì cháu mình sẽ đổ sông đổ bể hết mất.

-Mới có vòng đầu tiên, con sợ cái gì? Người của ta chỉ có thể giúp con thông qua thôi, sao đủ sức ngăn chặn cô ta lại chứ? Huống chi nghe người mình nói thì cô ta thực sự là có tài năng, ông ta cũng không thể một mình quyết định loại cô ta được. Nhưng yên tâm, vòng sau có ta sẽ bị loại thôi.

-Dì, dì nhất định phải loại trừ cô ta càng sớm càng tốt.

-Cháu gái ngoan, cháu cứ đến Thiên Tầm làm, tự ta sẽ có sắp xếp.

Cuộc nói chuyện của hai dì cháu họ đã bị hắn nghe thấy. Hắn không đi vào phá cuộc trò chuyện thú vị này, khoé mệnh nhếch lên khinh miệt. Hắn hoàn toàn tin tưởng với khả năng của Đồng Oanh Lạc sẽ thông qua tất cả vòng và trở thành thư ký của anh. Hắn đã nhìn thấy khả năng của cô, với cả cái danh hiệu Vương hậu ngành thiết kế chắc không phải hư danh. Việc của hắn giờ chỉ là xem kịch thôi. Trước đó cũng phải cho họ một vài kích thích thì trò mới hay.

-Tiểu Lưu, điều tra xem trong đội phỏng vấn ai là người của Hình Ninh, cho hắn có thời gian ở với gia đình nhiều hơn đi.

-Tôi hiểu rồi Lục tổng.

Vòng phỏng vấn tiếp theo là tài năng. Ai thiết kế đẹp hơn thì vào vòng trong.

Trước khi bước vào vòng thi, Hình Ninh gọi điện cho Hình Vũ



-Không ổn rồi, người chúng ta sắp xếp vào bị khai trừ rồi. Cháu tìm cách hoãn buổi phỏng vấn lại đi, ta sẽ có sự sắp xếp sau.

-Nhưng mà dì....Tút Tút Tút.... dì....

Hình Vũ nghe xong thì tức giận không thôi, giậm chân xuống đất khiến đế giày cao gót của ả muốn rơi ra luôn. Nhưng ả vẫn nên tìm cách hoãn lại buổi phỏng vấn này lại thì hơn. Thấy chai nước bên bàn làm việc ả bỗng nảy ra ý định xấu xa. Ả để chai nước xuống gầm bàn rồi cho ít bột trắng vào. Khi chưa ai vào phòng, ả lén chạy sang phòng bên cất hết chai nước sạch đi, để lại chai nước ả chuẩn bị lại bàn rồi quay về phòng của ứng tuyển viên. Khi cuộc thi sắp bắt đầu, vẫn không thấy có thông báo gì, cô ta đứng ngồi không yên. Cách 5 phút nữa là vào phòng thi cô ta sợ toát mồ hôi. Bỗng cánh cửa mở ra, có một cô gái chạy vào thông báo

-Xin lỗi các vị, có người trong bộ phận của chúng tôi gặp một số vấn đề về sức khỏe nên cuộc phỏng vấn sẽ lùi lại vào ngày mai. Mong các vị thông cảm.

Cả phòng chưa kịp phản ứng thì Hình Vũ vẻ mặt vui mừng tiến lại gần :

-Không sao, không sao. Sức khỏe là quan trọng.

Cô dù ngốc thế nào cũng nhận ra cô ta và việc kia có liên quan tới nhau. Nhưng mà thôi, mặc kệ cô ta giở trò gì, cô nhất định phải thắng cô ta. Không thì cô không có tiền lãi trả cho trên xấu xa kia. Có thật là cô chỉ muốn có một công việc hay không? Hay là cô đã có lý do riêng khác?

Phòng làm việc của Lục Thiên Hạo.

-Người ở bộ phận phỏng vấn bị đau bụng không thôi?

-Đúng vậy Lục tổng,có cần đi điều tra một chút không ạ?



-Không cần, tôi cũng đoán ra tám chín phần là ai rồi. Cứ để vậy đi, kịch hay mới bắt đầu. Đúng rồi, phong tỏa mọi tin tức đến với Thẩm Tiếu, đừng để hắn biết Đồng Oanh Lạc đang cần tìm việc .

-Vâng.

Thẩm Tiếu ngày nào cũng nhắn tin với cô, tiếc là cô cho anh ta vào tin nhắn hạn chế rồi nên không đọc được mấy tin nhắn sến sẩm của anh ta gửi đến. Sau bao lần gọi thuê bao và không có bất kì tin hồi âm nào thì hắn sắp hết kìm nén được rồi. Lần trước biết cô vì gặp anh mà bị hiểu lầm nên anh không dám chạy tới công ty Thiên Tầm làm loạn nữa nhưng anh sắp không chịu được rồi. Anh tới Thiên Tầm, đợi cô tan làm thì ra gặp mặt một chút. Gặp Thẩm Tiếu thì cô bèn che mặt trốn đi. Trong khi bao cô gái cạnh đấy ngắm nhìn anh, mình cô là trốn tránh, biểu cảm khác biệt khiến anh nhận ngay ra cô. Anh đuổi theo cô, cô cũng chạy đi. Cô là sợ anh ta biết mình chặn tin nhắn và số anh ta và anh ta đang đến để cho cô một trận. Nhưng với sức của cô thì làm sao chạy được anh chứ. Thẩm Tiếu giật tay cô lại và lôi cô vào một quán ăn gần đó. ( Thôi xong rồi, kiểu này đúng kiểu lôi đến nơi vắng vẻ để thủ tiêu này. Thanh Loan nói con người này đáng sợ như Thiên Hạo không phải thật chứ?) Khi được Thẩm Tiếu lôi đến quán ăn , gọi không biết là đồ ăn ( lần này là kiểu cho ăn một bữa ngon trước khi chết này) Mặt Đồng Oanh Lạc lúc này thật khổ hết chỗ nói. Thấy biểu cảm của Đồng Oanh Lạc không đúng lắm thì anh khó hiểu:

-Không phải em thích đồ ăn ngon sao? Sao mặt em không vui chút nào vậy? Hay tại đi ăn với tôi em mới thế?

-À...không phải, không phải vậy. Thẩm Tổng, xin lỗi anh, tôi không trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại anh không phải do tôi chặn đâu,là do mấy hôm vừa rồi tôi bận quá nên không sử dụng điện thoại. Tôi...tôi sẽ bỏ chặn à không... tôi sẽ giữ liên lạc lại với anh. Tôi vẫn còn muốn sống lắm.

( thì ra là em sợ tôi làm hại em sao? thật là đáng yêu mà.)

-Ồ, vậy sao? Tôi trước giờ không bao dung với người có lỗi với tôi đâu. Em nói xem tôi nên xử lý em thế nào?

-Thẩm tổng, tôi....

-Cho phép tôi theo đuổi em, đây là cái giá em phải trả!

-????