Lục Tổng, Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo

Chương 37: Bất an


Công ty Thiên Tầm.

Lục Thiên Hạo tối qua gặp ác mộng nên sáng nay đến công ty với tâm trạng vô cùng mệt mỏi, hắn linh cảm như hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn vẫn gặp Đồng Oanh Lạc ở thang máy, cảm giác bất an lại càng dâng cao.

-Lục tổng? Hôm nay nhìn ngài có vẻ mệt mỏi.

-Nhiều chuyện.

-Người khác quan tâm còn gắt gỏng, đồ khó ưa.

-Cô lẩm bẩm cái gì đó?

-Có gì đâu! Hì hì.

Thang máy mở, cô và hắn đều bắt đầu vào công việc của mình.

11h trưa.

Khi nhân viên công ty đã về gần hết, chỉ còn nhân viên tiếp tân và bảo vệ ở lại công ty, cả cô và anh nữa.

Reng reng reng.

-Alo?

-Lão đại, không ổn rồi. Chúng tôi đang bị cớm theo dõi. Hình như chúng đang dồn chúng tôi vào...Thiên Tầm.

-Trên xe còn có gì không?

-Đã phân tán hết rồi ạ. Nhưng có một cái xác trên xe. Không thể vứt hắn lúc này được. Làm thế nào giờ ạ?

-Cứ thuận theo chúng vào Thiên Tầm đi.

-Dạ?

-Vậy cái xác...

-Đến đây rồi tính. Không nghĩ được nhiều thế rồi. Đừng để máu rớt trong quá trình vận chuyển là được. Quấn vào mang hắn lên hẳn phòng tôi.

-Vâng.

Hắn xem công ty chỉ còn mình cô, cũng chưa biết xử lý thế nào cho ổn thoả.

...

-Thư ký Đồng, xuống bảo quầy tiếp tân với bảo vệ nghỉ đi. Cô cũng tan làm đi.

-Dạ? ...à vâng.



Cô dù mang nhiều nghĩ vấn nhưng hắn là cấp trên, lời hắn nói cô chỉ có nghĩa vụ nghe theo thôi, không được hỏi lại lý do. Quầy tiếp tân và bảo vệ cũng giải tán trong chốc lát. Cô cũng theo gót họ mà rời đi. Hắn lúc này đang bắn khoăn không biết nên làm thế nào, chợt nhớ ra ở phòng hắn có một phòng nhỏ trong phòng làm việc. Hắn đang đi ra góc có phòng đó thì Mạc Phi và Vũ Kỳ phi vào, mang theo một cái bao ai cũng biết bên trong chứa gì. Đương nhiên là Vũ Kỳ vác rồi. Hắn đang ám thị liếc mắt về cánh cửa phòng nhỏ kia. Cả ba đang về cánh cửa thì nhìn thấy ổ khoá.

-Đại ca! Chìa khoá đâu?

-Tìm xem, móc khoá là hình chiếc lá.

Cả ba vứt cái xác đó đi lục tung căn phòng lên tìm chìa khoá.

-Đại cả để đâu?

-Sáng cầm cùng chìa khoá xe, giờ mất rồi.

-Mạc Phi, trên tủ có không?

-Không.

Lúc này Đồng Oanh Lạc đang dưới bãi đỗ xe, thấy một chiếc chìa khoá móc lá, cô nhớ lúc dọn dẹp phòng Lục Thiên Hạo có thấy qua.

-Đúng là không cẩn thận gì hết.

Cô nghĩ vậy liền cầm chìa khoá quay lại công ty để đưa chìa khoá cho hắn.

Cô mở cửa phòng làm việc:

-Lục tổng!Đây phải chìa khoá anh..kh..ô..n..g?

Khung cảnh trong phòng lúc này khiến cô bàng hoàng, sợ hãi vô cùng. Bên hắn có thêm hai người đàn ông khác cùng một cái bao lúc này đã đỏ thẫm màu máu. Cả ba người đàn ông lúc này cũng như cô, cũng hoảng hốt theo cô. Chỉ có hắn là bình tĩnh nhanh trở lại. Hắn bước nhanh về phía cô_lúc này đang bị doạ sợ đứng im như tượng.

-Này, Vũ Kỳ, cậu có nghĩ lão đại ra giết người diệt khẩu không?

-Có thể lắm. Cứ xem xem.

-Một bóng hồng như này lại chết đúng là tiếc thật.

-Thật khéo chọn lúc xuất hiện mà.

Thật may hắn không có ý định giết người diệt khẩu, chỉ đi ra lấy chìa khoá từ tay cô tung sang cho Mạc Phi.

-Nhanh lên.

-Vâng.

Mạc Phi đỡ lấy chìa khoá nhanh chóng mở cửa phòng, để Vũ Kỳ lôi cái xác vào trong. Tất cả đều diễn ra trong chốc lát. Lúc này bên dưới có tiếng chân rầm rập bước lên, nghe thoáng qua chắc cũng đến dưới sảnh rồi. Là Tiểu Lưu chạy lên trước đoàn người đó. Cậu lập tức đi vào đánh giá hiện trường, bất ngờ nhất là có sự xuất hiện của Đồng Oanh Lạc ở đây lúc này.

-Lục tổng, họ đến dưới sảnh rồi ạ, không quá 3p nữa sẽ tới đây.



-Lão đại, không xử lý kịp mấy vết máu ở đây rồi.

Lúc này Đồng Oanh Lạc mới định thần lại. Cô không biewts chuyện gì đang diễn ra nhưng cô muốn giúp đỡ hắn qua rắc rối này. Cô chạy nhanh ra chỗ Vũ Kỳ lấy con dao từ túi quần cậu mà cứa lên cổ tay mình. Cô lại chạy ra chỗ có vết máu kia mà để máu mình chóc xuống từng giọt từng giọt rồi bắt đầu thành dòng chảy xuống. (Mẹ kiếp, mình cứa sâu vậy sao? Chắc chưa cứu được hắn mình đã đi rồi. Mình điên à? Mình không muốn chết đâu...)

-Cô làm cái gì vậy?

Hắn đang chạy về phía cô thì bên dưới có người chạy lên. Tiểu Lưu nhanh chóng lên tiếng, chắn ở cửa:

-Cảnh sát trưởng? Ngài làm gì ở đây? Cơn gió nào mang ngài tới đây? Còn mang theo nhiều người như vậy nữa.

-Chúng tôi nhận được mật báo rằng ở đây có án mạng.

-Làm gì có chứ?

-Phiền anh tránh ra.

...

-Cô lại định làm gì ?

-Lục Thiên Hạo, sao anh lại không yêu tôi chứ? Tôi yêu anh như vậy mà.

-Bỏ dao xuống.

-Hôm nay anh không trả lời rõ ràng tôi chết cho anh xem.

-Tôi không nói lại đâu. Bỏ dao xuống! 3! 2!1!

Leng keng

Cô thả con dao xuống đất chạy về phía ôm Lục Thiên Hạo:

-Huhu, Lục Thiên Hạo! Huhu.

Cảnh sát trưởng thấy cảnh này cũng đơ luôn.

-Ngài cũng thấy rồi đó, chỉ là một vị cô nương làm loạn ở đây thôi? Làm gì có án mạng gì chứ!

-Chắc là tin báo giả rồi.

-Đương nhiên rồi. Có người muốn hại Lục tổng và Thiên Tầm chúng tôi thôi. Ngài cũng đến rồi thì xuống uống chén nước giải khát.

-Nếu không có gì thì chúng tôi cũng không phiền các vị rồi. Lục tổng các anh đúng là rất đào hoa.

-Ngài vất vả rồi, đi thong thả.

Dòng người đi rồi, mọi người cũng thở phào phần nào nhưng chỉ có hắn là căng thẳng hơn bao giờ hết. Đồng Oanh Lạc đến đây không chịu được nữa mà ngất đi.