Edit: MeanChan
Beta: kimaan
Nhóm người Đường Hành Quân hoàn toàn không để Diệp Di Hoan vào mắt, chẳng coi ai ra gì tự cho mình là đúng chạy tới phòng bệnh người ta, làm phiền người ta nghỉ ngơi. Tiếp nữa là tự tranh đấu nội bộ một trận, Đường Hành Quân lại quát lớn, sau là Kim Dao không tình nguyện xin lỗi.
Sau tiếp, bọn họ cảm thấy chuyện này coi như đã qua.
Diệp Di Hoan suýt nữa thì chết mà chuyện này đã qua.
Anh Hoan rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống mấy con cầm thú khoác da người.
Trong lòng lạnh lùng hừ cười vài tiếng. Năm đó khi cậu xưng bá thảo nguyên, tổ tông của mấy con cầm thú này con nào con nấy không phải cứ nghe danh cậu là sợ vỡ mật, vừa nghe cậu tới tuần tra lại chẳng kẹp chặt cái đuôi lẩn trốn suốt đêm mà còn dám không biết nhục tuyên bố cậu là con mồi của bọn nó?
Ai cmn là con mồi mà nửa đêm chạy sang khu săn bên cạnh không?
Mấy đứa ranh con to gan rồi, dám đá cửa phòng anh Hoan giẫm lên địa bàn của anh Hoan còn chà mặt mũi của anh Hoan lên đất, anh Hoan không dạy bọn nó xã hội hiểm ác thế nào thì không còn mặt mũi làm đại ca chốn đồng cỏ nữa!
Anh Hoan tắt màn hình thực tế ảo đi, mân mê ở bên trong một lúc, khoang tĩnh dưỡng lập tức biến thành một cái mặt phẳng ngang, từ một cái khoang trong suốt biến thành một cái giường. Dịch tu dưỡng bên trong chảy qua một ống dẫn đặc thù rồi trở lại một cái vại đựng.
Anh Hoan đứng trên giường bệnh, nhìn từ trên cao xuống, ngầu khỏi bàn.
Người phía dưới bị dọa choáng đầu, ngơ mặt ra không kịp phản ứng lại. Bao gồm cả Kim Dao, tất cả đều trợn mắt nhìn cậu chằm chằm.
Thân hình anh Hoan biến mất trong nháy mắt, tựa như rút ngắn không gian mà xuất hiện trước mặt Đường Hành Quân trong một giây tiếp theo.
Bắt giặc phải bắt vua trước, đạo lý này không phải chỉ nhân loại mới hiểu.
Móng vuốt sắc như đao thép phóng thẳng tới phần trí mạng nhất của Đường Hành Quân, tập kích vào phần cổ. Cho dù Đường Hành Quân tạm thời thất thần nhưng bản năng vẫn giúp anh ta nhẹ nhàng ngăn cản công kích từ Diệp Di Hoan.
Dù sao chênh lệch giữa mấy cấp tiến hóa vẫn còn đấy, kể cả Diệp Di Hoan là một thiên tài võ học thì cũng không thể bù đắp khuyết tật gen của cậu. Tuy rằng ngay khi tỉnh dậy cậu đã bắt đầu tiến hóa cấp hai nhưng vẫn chưa ổn định hoàn toàn.
Quá trình tiến hóa gen cần phải được Công trình khoa học hy vọng giúp ổn định và củng cố, tiến hóa gen là một quá trình phát sinh biến hóa từng chút một, sau đó bùng nổ trong chớp mắt. Nhưng trong quá trình bùng nổ, phương hướng tiến hóa cũng không thể khống chế, nó sẽ căn cứ vào hoàn cảnh và tố chất thể năng, tiềm năng để tự lựa chọn phương hướng tiến hóa.
Cũng có khả năng vì nguyên nhân nào đó khiến cho tiến hóa thất bại, gen hỗn loạn biến người đó trở thành một tên điên.
Đây chính là kết cục mà chính phủ thiên hà không muốn nhìn thấy nhất, cho nên mỗi khi phát hiện ra dấu hiệu có tiến hóa gen liền lập tức đưa họ tới Công trình khoa học hy vọng. Nhờ vào sự trợ giúp của Công trình khoa học hy vọng để bắt chước ra hoàn cảnh và các hạng chỉ tiêu cơ thể tốt nhất, đạt tới quá trình tiến hóa gen ổn định và hoàn mỹ nhất.
Cho nên dấu hiệu tiến hóa gen của Diệp Di Hoan lúc này chỉ rất nhỏ, giống như ốc sên bò chậm.
Dưới ưu thế trời sinh, cậu vẫn không đánh lại Đường Hành Quân.
Đường Hành Quân nhẹ nhàng né tránh sự tấn công Diệp Di Hoan, cũng không hề tấn công lại, thậm chí đến phòng ngự còn thấy lười.
Thái độ có thể nói là cực kỳ kiêu ngạo.
Mặt anh Hoan lạnh tanh, không cao ngạo không nóng nảy, tiếp tục tấn công nhược điểm trí mạng của anh ta. Mãi cho đến khi Đường Hành Quân không còn kiên nhẫn so chiêu với cậu nữa, bắt đầu lượt công kích đầu tiên, lộ ra sơ hở.
Một móng vuốt của anh Hoan bay thẳng tới đôi mắt của Đường Hành Quân. Anh ta bị sự ngoan độc của cậu chọc giận, chuyên tâm phòng ngự và công kích, không chú ý tới nụ cười quỷ quyệt của anh Hoan lộ ra trong một chớp mắt.
Khi một quyền của Đường Hành Quân đánh lên mặt Diệp Di Hoan, anh ta đã đoán trước được cấp độ thương tật và làm thế nào để xử lý sự tức giận của Diệp gia. Nhưng anh ta không thể nào ngờ được, Diệp Di Hoan chẳng những trực diện nghênh đón nắm đấm của anh ta mà còn phát động một đợt tấn công mãnh liệt.
Nơi cậu tấn công chính là hạ bộ của Đường Hành Quân.
Trên thế giới này, dù rằng đã trải qua bao nhiêu năm, dù là người hay là thú thì hạ bộ chính là kiêu ngạo và nhược điểm không thể bỏ qua của nam giới.
Đường Hành Quân nhìn móng vuốt lóe lên ánh sáng trắng bạc lãnh lẽo liền sợ hãi cả kinh, vẻn vẹn trong một chớp mắt mà trán đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Cái tay đang chém ra cũng vội vã cong vòng lại, túm lấy tay Diệp Di Hoan định vặn gãy theo bản năng.
Mà Diệp Di Hoan còn mượn động tác này mà xoay người trên không trung một phát, hung hăng đá mạnh về bên sườn, đá trúng đầu Đường Hành Quân.
Lực độ lớn đến mức đá cả Đường Hành Quân và cánh cửa hợp kim titan của phòng bệnh bật ra khảm vào vách tường.
Nếu không phải anh ta là chủng tộc đặc biệt đã tiến hóa gen, đầu anh ta chắc chắn đã bị đá đến nổ tung ra.
Sau khi tiếp đất, Diệp Di Hoan linh hoạt lộn ngược ra sau mấy cái, vững vàng đứng lên giường bệnh, tiếp tục nhìn xuống từ trên cao, ngầu không phải bàn.
Tuy rằng bị vặn gãy một bàn tay nhưng đánh thắng.
Địa vị và khí thế của đại ca anh Hoan vẫn khiến mấy kẻ rác rưởi ở đây khiếp sợ như cũ!
Cho dù là ở tinh tế, anh Hoan cũng là ác bá số một khiến cả tinh tế vừa nghe danh là phải sợ vỡ mật!
Anh Hoan bày ra vẻ mặt sầm sì, đôi mắt đen bóng vô thần nhìn quanh một vòng như vị vua của một lãnh địa.
"Hôm nay tất cả các người đừng ai mong sống sót mà rời khỏi đây!"
A Á: "!!"
Hứa Duy Nhất: "!!!"
Vương Thịnh: "!!!!!"
Diệp Hoan Hỉ hằng ngày tới thăm người em trai yêu dấu: "!!! Anh Hoan!!! Quần áo!!!"
Diệp Hoan Hỉ như là người cha già nhìn thấy cô công chúa bé bỏng ngàn yêu vạn chiều nhà mình bị một đám lưu manh dạy hư, tâm tình kích động, hét tê tâm liệt phế. Một trận gió xoáy như vô tình thổi qua cuộn lấy cái chăn đơn bao bọc lấy cơ thể trần trụi của anh Hoan.
... Phải biết rằng, ở bên trong khoang tĩnh dưỡng không hề mặc quần áo.
Cho nên ban đầu đám người Đường Hành Quân bị kinh sợ chỉ vì bọn họ còn chưa từng thấy ai bị lộ đít mà thái độ còn bình đạm tự nhiên, thậm chí là hồn nhiên đến nỗi khí phách như thế.
Diệp Hoan Hỉ cuốn em trai yêu dấu thành một bé tằm cưng, ôm chặt vào ngực sau đó nhìn chằm chằm mấy người còn đứng đây như hổ rình mồi, tựa như nhất định phải đào ra được một thằng đàn ông tốt nhất trong đám này rồi bắt nó phải chịu trách nhiệm.
Kim Dao đột nhiên thét chói tai: "A!"
Nhanh chóng xoay người, hai bàn tay ôm mặt.
Mọi người: Cô không thể ngậm cái mồm vào sau khi đã xem cmn hết rồi hả?
Diệp Di Hoan từ đầu từ cuối vẫn là một bé tằm, giãy giụa vặn vẹo vài cái.
Diệp Hoan Hỉ vỗ cánh tay cậu: "Đừng nghịch, chị đang chọn người chịu trách nhiệm cho em."
Mấy người đứng đây hoảng quá mà nghe thành "Ba ăn vạ thằng nào tốt tốt rồi gả con cho nó nhé."
Cuối cùng ánh mắt Diệp Di Hoan dừng ở ngoài cửa phòng bệnh rồi tĩnh lại tại đó.
Ánh mắt kia thẳng tăm tắp, nếu có thể biến thành thực thể thì khẳng định nó đang không ngừng bắn ra tia laze xanh lục.
Mọi người nghĩ bên ngoài phòng bệnh chỉ có mỗi mình Đường Hành Quân liền bất giác nhẹ nhàng thở ra. Chuyện có ra sao thì cũng chẳng đến phiên mình gieo rắc đồng tình thương hại.
Đường Hành Quân bị ánh mắt của Diệp Di Hoan nhìn đến mức sống lưng tê rần, suýt chút nữa là muốn quay đầu chạy biến.
Tuy rằng hắn là con trai cả Đường gia, là nhân vật phong vân trường quân đội thứ nhất, sau khi tốt nghiệp cũng là một quan quân cấp thiếu úy. Tiền đồ không thể hạn định, kể cả có so về gia thế, Đường gia tuy kém Diệp gia nhưng cũng không phải quá mức, tốt xấu gì cũng là một thế gia loại hai của hành tinh thủ đô*.
* Giống như thủ đô của một đất nước, thì hành tinh thủ đô là đầu não của một hệ thiên hà.
Nhưng điều này không có nghĩa là anh ta không kiêng kị Diệp Hoan Hỉ.
Không chỉ có anh ta, dù là ba anh ta có lẽ cũng phải kiêng kị.
Nguyên nhân chính là thân phận của Diệp Hoan Hỉ, xuất thân từ đội Bạo phá đột kích, sở hữu viện nghiên cứu thứ năm của Công trình khoa học hy vọng.
Trong truyền thuyết, đội Bạo phá đột kích còn thô bạo hơn cả đội Trảm thủ đột kích, là ma quỷ tụ hội nơi Công trình khoa học hy vọng, là ác ma đứng đầu Công trình khoa học hy vọng, kẻ điên hình người phản nhân loại nổi tiếng của thiên hà, chỉ cần quay ra biển người gọi tên một cái là bạn sẽ lập tức được chứng kiến hiện tượng Moses chia đôi biển cả.
Trong thiên hà chắc chỉ có duy nhất quân đoàn số 10 trong truyền thuyết là có thể địch nổi đám kẻ điên này.
Trước mắt là một kẻ điên hình người đang sống sờ sờ.
Bọn họ thật sự kiêng kị.
Đương lúc Đường Hành Quân định lùi về sau vì không cản nổi áp lực thì phía sau lưng truyền tới một âm thanh trầm thấp từ tính.
"Tôi cảm thấy cô nên buông cậu ta ra thì hơn, tay phải cậu ta hình như gãy rồi."
—
Tác giả có lời muốn nói: Ai lên sân khấu đó? Hớ hớ hớ
— Hết chương 4 —