Lửng Mật Ở Tinh Tế

Chương 5


Edit: MeanChan

Beta: kimaan

Diệp Hoan Hỉ lập tức buông bé tằm Hoan ra, đôi mắt đẫm lệ mông lung không dám đụng vào bàn tay bị gãy của anh Hoan, sợ không cẩn thận một chút liền nát.

Tay phải anh Hoan đau đớn từng cơn, nhưng giờ phút này cậu không rảnh để ý tới mà đưa cả cơ thể vào trạng thái đề phòng, cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở cửa.

Thân là chủng tộc chiến đấu của đồng cỏ châu Phi, mỗi ngày anh Hoan đều như sống ở trên chiến trường, nhờ vậy mà tự nhiên có radar trực giác đối với nguy hiểm. Hiện giờ trực giác cậu nói rằng tên đàn ông này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm.

Nếu lúc này anh Hoan đang trong hình thái cuồng thú thì có lẽ lông mao cả người đã dựng đứng hết lên.

Đường Hành Quân nhanh chóng né ra, bàn chân quét ra một vệt dấu vết trên mặt đất, nhanh đến mức gần như nhìn thấy cả tia lửa bắn ra.

Đối tượng khiến anh ta sợ hãi chuyển từ Diệp Hoan Hỉ sang người đàn ông đột ngột xuất hiện sau lưng anh ta.

Độ mẫn cảm với nguy hiểm của Đường Hành Quân so ra kém Diệp Di Hoan, thật ra hắn không cảm thấy người đàn ông này đáng sợ bởi vì nhìn qua tên này trông rất phế.

Người đã thức tỉnh hình thái cuồng thú sẽ có khả năng cảm nhận nguy hiểm nhanh hơn người thường. Nhưng có thể yên lặng không một tiếng động xuất hiện sau lưng mình, chỉ có thể là đối thủ có giá trị vũ lực cao đến mức có thể che giấu hơi thở của bản thân.

Đường Hành Quân vừa cảnh giác người đàn ông, vừa thầm phân tích những cao thủ có thân phận phù hợp ở thủ đô.

Rắc.

Thanh âm tuy nhỏ nhưng lại nổi bật giữa phòng bệnh an tĩnh.

Anh Hoan đen mặt cúi đầu, Diệp Hoan Hỉ cuồng em trai hai mắt đẫm lệ, tay đặt lên bàn tay bị gãy của cậu.

Trong vài phút ngắn ngủi đó, Diệp Hoan Hỉ vừa khóc vừa tay chân thành tạo vặn cái tay gãy của cậu trở về vị trí cũ.

"Anh Hoan, đau không?"

Anh Hoan lạnh nhạt nhìn Diệp Hoan Hỉ, thuần thục nói: "Lăn vào góc tường đứng 20 phút."

Diệp Hoan Hỉ khóc hức hức lăn vào góc úp mặt tường.

Những người còn lại cảm thấy khiếp sợ không dứt.

Diệp Di Hoan hỏi người đàn ông: "Anh là ai?"

Người đàn ông có một gương mặt tuấn tú và dáng người cao lớn, đeo mắt kính, lịch sự văn nhã.

Hắn giơ giơ cái áo blouse trắng trên người lên, mỉm cười ôn hòa: "Bác sĩ."

Mặt Diệp Di Hoan vô cảm: "Anh không phải."

Người đàn ông ngừng lại vài giây, nói: "Tôi là bác sĩ chủ trị của cậu, mới tới."

Ánh mắt Diệp Di Hoan sắc đến mức như muốn hung hăng xé xuống một lớp da của người đàn ông trước mặt.

Nhưng người đàn ông vẫn lù lù bất động, dưới ánh nhìn hung ác như vậy mà vẫn mỉm cười ôn hòa như cũ. Vẻ mặt không chút biến hóa, nếu có cái thước đo góc thì chắc chắn cả độ cong ở khóe môi cũng không hề thay đổi.

Diệp Di Hoan: "Anh không phải."



Người đàn ông: "... Diệp Nguyên soái ra lệnh cho tôi tới xem bệnh cho ngài, nếu không tin ngài có thể hỏi Nguyên soái một chút."

Câu cuối cùng là nói với Diệp Hoan Hỉ, thanh âm mềm nhẹ đến mức gió khẽ thổi qua cũng tan biến.

Ngay tại khi Diệp Di Hoan lặp lại sự phủ nhận, Diệp Hoan Hỉ đã xoay người lại, đề phòng nhìn chằm chằm người đàn ông tựa như hổ rình mồi, tựa như nếu hắn chỉ dám khẽ động thì sẽ lập tức vặn gãy cái cổ yếu ớt của hắn.

Diệp Hoan Hỉ mới lấy ra thiết bị liên hệ định gọi hỏi ông già nhà mình, anh Hoan đã bá đạo tùy hứng nói thẳng: "Khỏi phải hỏi, tôi nói anh không phải thì anh không bao giờ phải."

...

Diệp Hoan Hỉ khựng lại vài giây, cất cái thiết bị liên lạc đi rồi xoay người tiếp tục úp mặt vào tường như không có chuyện gì xảy ra.

Tư thế làm bộ chứng cứ không ở hiện trường diễn đến mức không chê vào đâu được.

Dưới tình huống như thế mà người đàn ông vẫn còn có thể giữ vững nụ cười không sai lệch chút nào.

Đám người Vương Thịnh, Đường Hành Quân sau khi cảm thán liền nhanh chóng tỏ ra đối địch và cảnh giác với hắn.

Thần kinh trên gương mặt con người không thể duy trì một biểu cảm trong thời gian dài mà không mảy may biến đổi, trừ khi hắn đeo mặt nạ mô phỏng.

Mặt nạ mô phỏng là một trò chơi nhỏ cấp thấp, đeo nó lên có thể thay thành một gương mặt khác. Khuyết điểm duy nhất chính là nó chỉ có thể duy trì một biểu cảm, lúc đeo lên thiết lập biểu cảm như thế nào thì sau đó chỉ có thể giữ vững đúng biểu cảm đó.

So với trò mô phỏng biểu cảm đầy sinh động thì mặt nạ mô phỏng đúng là cổ lỗ sĩ. Nhưng thiên hà lại cấm sản xuất và sử dụng mặt nạ mô phỏng bởi vì năng lực phòng ngự của nó quá mạnh và... nó có thể bắt chước gen.

Trên cơ bản là khi đeo mặt nạ, trừ chính chủ thì không ai có thể phá hủy nó qua công kích hoặc là phá hư chip. Bên cạnh đó, cư dân thiên hà đã phải đăng kí gen lên dữ liệu của cơ sở Trung ương từ khi mới sinh ra, mỗi lần gen tiến hóa cũng phải cập nhật lại dữ liệu.

Đã từng có một vụ kiện sát nhân điên rồ sử dụng mặt nạ mô phỏng xảy ra trước đây, hung thủ thật và giả giống nhau từ gen đến khuôn mặt. Nếu không phải khi hung thủ gây án lại vừa lúc đương sự bị mô phỏng tiến hóa thay đổi thành gen mới thì đã không thể phân biệt ai mới là hung thủ thật sự.

Xét thấy điều này, mặt nạ mô phỏng đã bị ba thiên hà chính cấm sản xuất và sử dụng.

Hiện giờ đã không thể tìm thấy mặt nạ mô phỏng trên thị trường, trừ khi thông qua phương pháp đặc thù.

Người trước mặt, tới đây... là để giết Diệp Di Hoan, khiến cho mâu thuẫn của hai trường quân đội và Diệp gia càng thêm trầm trọng sao? Hắn là ai?

Gần như tất cả mọi người đều nghĩ vậy, mục tiêu của người đàn ông hẳn là Diệp Di Hoan.

Thân hình anh Hoan vừa cử động, Diệp Hoan Hỉ đã khiếp đảm hô lên: "Anh Hoan, chăn đơn! Chăn đơn!"

Anh Hoan hít một hơi thật sâu, động tác vứt chăn đơn xuống đổi thành cuốn ba vòng, thắt lại ở dưới nách. Sau đó bật người nhảy xuống khỏi giường bệnh, đi đến trước mặt người đàn ông, ngẩng lên nhìn hắn.

Có thể thấy Diệp Di Hoan chỉ đứng tới ngực người đàn ông, hai người đứng cạnh nhau cứ như người lớn và trẻ nhỏ.

Người đàn ông cụp mắt, xuyên qua mắt kính nhìn đến một đôi mắt nhạt màu lưu ly, trầm tĩnh như vực sâu.

Anh Hoan nâng cằm, khí thế phóng ra ngoài vừa bá đạo vừa kiêu ngạo.

"Anh là thứ gì?"

"Tôi tên Sở Tranh."

Sở Tranh thấp giọng nói bên tai Diệp Di Hoan.



Âm lượng nhỏ đến mức trừ Diệp Di Hoan thì không ai có thể nghe thấy.

Trên thực tế, không phải là không nghe thấy mà là Sở Tranh lập ra một không gian trống trong khoảng thời gian một cái chớp mắt, sau đó hủy bỏ nó trước khi Diệp Hoan Hỉ lộ ra sát ý song điều này cũng đã khiến Diệp Hoan Hỉ cảnh giác cao độ.

Người có thể tạo ra một không gian trống trong tích tắc lại có thể nhanh chóng hủy bỏ nó, chỉ có thể là cao thủ tiến hóa cấp chín.

Diệp Hoan Hỉ hít một hơi thật sâu, nói: "Anh Hoan, lại đây."

Diệp Di Hoan không thèm quan tâm đến cô, đi thẳng về phía trước.

Diệp Hoan Hỉ chỉ có thể cảnh giác Sở Tranh, cố gắng đảm bảo bản thân có thể cứu Diệp Di Hoan trước khi hắn bạo phát muốn giết người.

Anh Hoan nhíu mày, cậu không muốn biết tên của người đàn ông này mà chỉ muốn biết hắn là cái thứ gì.

Cậu cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ trên người Sở Tranh nhưng không biết hắn là loại mãnh thú nào.

Hẳn phải là một loại mãnh thú chưa gặp bao giờ, không tồn tại trên thảo nguyên châu Phi.

Tuy rằng anh Hoan hung ác to gan thích gây chuyện nhưng cũng là một con lửng mật rất thức thời.

Trước mắt, cậu không phải đối thủ của Sở Tranh vì thế mới lịch sự hỏi: "Tôi chẳng sao hết, mau xuất viện. Anh nhanh chóng biến về báo cho ông già kia, đừng có rảnh quá mà quản cả việc cành cây ngọn cỏ! Nếu ông ta nhàn, không có việc gì sao không học theo những người già khác mà đi nhảy quảng trường đi?"

Đám người Vương Thịnh hít một họng toàn khí lạnh, ngẫm lại giọng điệu của Diệp Di Hoan.

Ông già trong lời cậu chính là một trong tam Đại Nguyên soái của ba thiên hà trung tâm. Là người duy nhất có được huân chương chữ thập, huân chương thắng lợi, huân chương vinh dự của Liên Bang - ba huân chương vinh dự lớn nhất của một đời quân nhân. Nay Nguyên soái vẫn còn khỏe mạnh như cũ, được nhân dân thiên hà sùng kính.

Quân nhân và sĩ quan của ba thiên hà trung tâm gần như đều tôn thờ Diệp Đại Nguyên soái, ông cương trực công chính, hình tượng ít khi nói cười đã ăn sâu vào tâm thức bọn họ.

Ai cũng đều không dám trêu vào, vậy mà Diệp Di Hoan lại dám can cảm tuôn ra lời láo toét —— Diệp Đại Nguyên soái... lại đi nhảy quảng trường?!

Quá bình dân rồi!

Nhóm Vương Thịnh thật ra cũng không thân quen với Diệp Di Hoan, một bên là học sinh thiên tài được lãnh đạo trường quân đội chú tâm, một bên là đồ vô dụng không có khả năng tiến hóa. Nếu không có sự cố lần này thì chắc bọn họ cũng chẳng biết Diệp Di Hoan trông như thế nào.

Không ngờ lại thật sự kiêu ngạo như lời đồn!

Ánh mắt Sở Tranh nhìn Diệp Di Hoan trở nên hơi kì quái, hình như cũng cảm thấy kinh ngạc.

Hắn mở miệng, nghe còn lịch sự hơn cả Diệp Di Hoan: "Lấy người tiền tài, thay người tiêu tai*. Tôi là một bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp."

* Lấy người tiền tài, thay người tiêu tai: nhận tiền của người ta rồi thì phải giải quyết rắc rối, tai họa cho người ta.

Anh Hoan im lặng, tức hắn coi anh Hoan này chính là cái chữ "tai" kia?

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Hoan: Hiện giờ không chơi chết được Sở Tranh, sớm muộn gì cũng sẽ chơi chết hắn sau lưng!

- -- Hết chương 5 ---

Editor: Tuần này 2 chương mừng bé Beta thoát khỏi "trại giam". Cùng vui cùng vuiii ^v^