Lửng Mật Ở Tinh Tế

Chương 45


Kết quả của cuộc thi được công bố vào ngày hôm sau, loại bỏ 7 người.

Người xem thấy vậy thì rên xiết, người đặt cược ảo não không thôi.

Kim Dao có mặt trong số 7 người đó, lúc bước ra ả tức giận bất bình đến mức đỏ bừng hai mắt.

Sở Tranh và anh Hoan tạm thời không rảnh để ý cô ả, vì trận đấu theo đội đã bắt đầu.

56 người, dù có tạo thành 9 đội thì vẫn còn thiếu 4 người.

Nếu không đủ người trong đội, hoặc phải xin chi viện, hoặc phải chủ động bỏ thi và bị loại.

Trong phát sóng trực tiếp, các học viên bắt đầu lập đội. Dù ban đầu là kẻ địch, giờ phút này tất cả đều bắt tay giảng hòa.

Trong đó có vài đội tìm người cực mau, gần như vừa tuyên bố ghép đội là đứng chụm lại một chỗ. Có lẽ là đã thương lượng trước khi cuộc thi bắt đầu.

Không ngoài dự đoán, Vương Thịnh, A Á và Hứa Duy Nhất vẫn là một đội, ngoài ra còn một học viên năm nhất thực lực xuất sắc mới gia nhập.

Giờ đội của Vương Thịnh đang là 4 người, Vương Thịnh tính xin chi viện, cũng là dùng một nửa số điểm đạt được mời anh Hoan vào tổ.

Nhóm 4 người Vương Thịnh cũng khá có tiếng, người muốn gia nhập đội họ rất nhiều. Vừa nghe họ muốn xin chi viện, những người ban đầu hào hứng đã lập tức thay đổi ý định.

Ai chắc chắn được xin thành viên bên ngoài có thể lội ngược dòng? Đặc biệt là dưới tiền đề bị trừ bớt một nửa số điểm.

Mỗi tiểu đội cần 6 người, nhưng tiểu đội của Vương Thịnh dù có xin thêm anh Hoan cũng mới có 5 người, vẫn thiếu 1

Họ cũng chỉ được xin dự bị 1 lần duy nhất.

Nếu họ không thể tập hợp đủ 6 người trong thời gian quy định, vậy thì cả đội sẽ bị loại.

Vương Thịnh cau mày, sắc mặt nặng nề.

Các thí sinh đã lập đội xong đứng một bên thờ ơ quan sát, có người còn nở nụ cười đắc ý.

Dù thế nào đi chăng nữa, nỗi bất hạnh của kẻ địch chính là nấc thang dẫn đến thành công của họ.

Du Xương vốn là thành viên dự bị của nhóm Vương Thịnh nhưng lại bị thay mất. Cậu ta ngầm đi hỏi thăm, phát hiện là do Vương Thịnh chủ động xin trường học đổi cậu ta đi, hình như còn lợi dụng quyền lực của cha y là Vương Đại tướng.

Du Xương khó chịu nhưng cũng không có cách nào.

Ai bảo cậu ta chỉ là một học viên quân sự bình thường, vốn chẳng có thế lực to lớn như đám người Vương Thịnh. Nói không cần là không cần, bảo thay đổi là thay đổi.

Vinh Quang Thiên Hà chính là cơ hội duy nhất để học viên quân sự bình thường như cậu ta lấy được điểm quân, là con đường duy nhất để có được sự chú ý của trường học. Đây đồng thời cũng là cuộc thi quan trọng quyết định xem cậu ta có được quân đội trọng dụng sau khi tốt nghiệp không. Vui vẻ vì được làm thí sinh dự bị bao nhiêu, cậu ta càng hận lợi thế chức tước của Vương Thịnh bấy nhiêu.

Du Xương cũng hận anh Hoan, cậu ta nghe được vị trí của mình bị cướp bởi một người tên Diệp Di Hoan. Trước đó cậu ta không biết, nhưng sau khi thăm dò cậu ta phát hiện đó là kẻ vô dụng nổi danh ở hành tinh thủ đô.

Một kẻ vô dụng!

Bọn họ thà cho một kẻ vô dụng vào đội còn hơn là chọn cậu ta!

Chỉ bởi vì sau lưng kẻ vô dụng này có Diệp gia!

Du Xương căm hận nhóm Vương Thịnh và anh Hoan, giờ thấy dáng vẻ gặp xui của họ thì không khỏi cười đắc ý.

Nói thật, cậu ta còn hơi tiếc nuối, tiếc cho cả nhóm Vương Thịnh bị loại bỏ.

Nếu không cậu ta đã cho đám con ông cháu cha này biết bản thân là loại rác rưởi thế nào ngay trong cuộc đấu sắp tới!

Du Xương cho rằng nhóm Vương Thịnh có tiếng ở trường là do gia thế của họ, không phải do thực lực.

Nhưng cậu ta quên mất, trường quân đội thật đúng là một nơi ganh đua gia thế, nhưng nhiều hơn là ganh đua thực lực.

- --

Anh Hoan vẫy vẫy tay: "Đi đây."

Sở Tranh: "Không ôm thêm chút nữa à?"

Anh Hoan để lại cho hắn cái ót vô tình và kiêu ngạo của mình.

Sở Tranh đứng lặng tại chỗ, hình tượng bá tổng nặng hàng vạn tấn.

"Ha, lại dùng cơ thể dửng dưng kiêu ngạo đó để câu dẫn tôi —— tôi tuyên bố, em đã thành công!"

Bảo vệ gác cổng: "..."

Á á á cái đồ thần kinh! Không cút đi tôi báo công an đó!

- --

Anh Hoan bước vào khối vuông Thằn Lằn, vị trí xuất hiện cũng được thiết lập tốt ngay từ lúc cậu nằm vào khoang thực tế ảo. Cho nên vừa mở mắt, cậu đã có mặt bên cạnh Vương Thịnh.

Vương Thịnh thấy cậu thì vui như tết: "Anh Hoan!"

Hứa Duy Nhất liếm môi, hai mắt lóe sáng, vẻ mặt trông thần kinh tột độ. Hắn ta không khống chế nổi bắt đầu nghĩ muốn nhào lên làm gì đó với anh Hoan.

Mặt mày A Á vẫn dửng dưng, nhưng mắt thì sáng hơn sao. Lập tức rút thanh đao đen nhánh ra chém cậu, nửa câu cũng không nói.

Vương Thịnh mất cảnh giác, không kịp ngăn cản.

Cái đệt! Quên mất hai thằng fan này không giống người thường.

Một tên muốn đánh nhau, một tên muốn làm thực nghiệm.

Trời ơi làm ơn đừng dọa đồng bọn mới chạy mất.

Vương Thịnh nhanh chóng nhìn về phía thành viên mới, ai ngờ cậu ta cũng đang nhìn anh Hoan chằm chằm, trông có vẻ ngứa tay muốn thử lắm rồi.

Càng tuyệt vọng.

Anh Hoan nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hai kẻ đang hưng phấn xông lên. Nhấc chân đá văng một đứa, đứa còn lại bị nắm gáy đập xuống mặt đất tạo hố.

Hứa Duy Nhất bị đá bay ra ngoài, thiết bị phát nổ trong tay lập tức kích hoạt. Khói mù cuồn cuộn, đá gạch tứ tung.

Vương Thịnh nhìn qua, sắc mặt đột ngột thay đổi.

Vừa rồi Hứa Duy Nhất đánh lén, cầm theo thiết bị phát nổ. Nếu anh Hoan không đá hắn ta ra kiểu gì cũng bị nổ thành thịt vụn.

Sau khi bụi mù tản đi, Hứa Duy Nhất bước ra khỏi khiên phòng vệ.

Thiếu niên bình thường vô hại chép miệng, có vẻ tiếc nuối lắm vì đánh lén thất bại. Nhưng thay vào đó là sự hứng thú to lớn hơn. Hắn ta cười toe hiền lành đáng yêu, không hề biết mình đã làm sai chuyện gì.

"Hi, anh Hoan."

Anh Hoan nhìn chằm chằm hắn ta hai giây, đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, cậu chỉ còn cách mặt Hứa Duy Nhất không quá 2 3cm.

Con ngươi Hứa Duy Nhất co chặt, muốn phản ứng lại nhưng không kịp nữa rồi.

Anh Hoan đè đầu hắn ta đập thẳng vào mặt đường lát đá, nhấc lên dộng xuống tạo thành cái hố. Vài lần như vậy, cho đến khi mặt mũi Hứa Duy Nhất bầm dập, nhìn không ra gương mặt hiền lành vô hại nữa mới thôi.



Anh Hoan kề sát tai Hứa Duy Nhất: "Lần sau phải nhanh nữa lên."

Đôi mắt vốn bị đập đến sưng húp chỉ còn một cái khe của Hứa Duy Nhất sáng bừng, tràn đầy sự điên cuồng và sung sướng, cùng với đó là sự ngưỡng mộ anh Hoan đến phát rồ.

Anh Hoan đứng dậy, xoay người trở lại, đi ngang qua A Á vất vả lắm mới bò được từ hố ra, nhấc chân, tàn nhẫn giẫm xuống.

Rầm!

Ngón tay A Á khẽ run.

Đau.

Anh Hoan trông chẳng sợ hãi gì, cũng chẳng thấy ẩu đả với đồng đội thì có gì không đúng.

Bọn họ khiêu khích trước, tất nhiên phải đánh trả. Thậm chí là phải đánh đến khi thể xác và tinh thần sảng khoái, cả người nhẹ nhàng vui vẻ lại mới được.

Khóe mắt Vương Thịnh hơi co giật, sao lại có cảm giác tự bê đá đập vào chân mình nhỉ?

Không phải trước đây trong đội chỉ có Hứa Duy Nhất là bất thường thôi sao?

Vì sao A Á cũng phát điên theo cậu ta rồi?

Không không không, trọng điểm phải là —— đáng ra anh Hoan phải là người bình thường nhất chứ!?

Tại sao cuối cùng chỉ có y là người bình thường?!!

Vương Thịnh đột nhiên nhớ đến thành viên mới, là một tiểu thiên sứ đáng yêu. Vừa quay đầu nhìn đã thấy thành viên mới mặt đỏ tai hồng, phấn khích không chịu nổi, biến thành fan cuồng của anh Hoan từ lúc nào không hay.

Nhìn thấy Hứa Duy Nhất và A Á bị đánh đến thê thảm mà lại... có vẻ hâm mộ?!

Thiên sứ cái mẹ gì nữa!

Những người khác đứng bên cạnh xem đến mức da mặt giật giật, không dám tưởng tượng cái đội hình này là thể loại gì.

Một học viên hệ Bạo phá nguy hiểm phải thí nghiệm PCL-R, một học viên hệ Trảm thủ hung tàn không thua ai, còn một học viên hệ Phá tập thấy đồng đội bị đánh mà dửng dưng như không, thật sự rất đáng sợ rất biến thái.

Còn một người cuối cùng, đã biến thái hung tàn lại còn lạnh lùng tàn nhẫn – anh Hoan... ờm thì hơi đẹp trai.

Bọn họ cũng là fan cứng của anh Hoan.

Mặc dù có một số người là fan của anh Hoan, nhưng phần lớn người bình thường đều hơi kiêng kị cậu. Dù sao những học viên có mặt ở đây vốn không dễ dàng phục tùng người khác.

Huống chi là sùng bái một tân học viên.

Du Xương khiếp đảm, gương mặt cười cứng đờ, sau đó vặn vẹo xấu xí.

Cậu ta không ngờ anh Hoan lại lợi hại như vậy, hai ba chiêu đã đánh học viên ưu tú thành cám bã.

Cũng may bọn họ sắp bị loại rồi.

Rất nhiều thí sinh coi anh Hoan là kình địch đều thở phào may mắn vì nhóm Vương Thịnh sắp bị loại. Nếu không, với thực lực của anh Hoan, chưa chắc nhóm đó sẽ không lật ngược thế cờ.

Dẫu sao bọn họ cũng đều từng xem qua video phát sóng trực tiếp "Sự kiện Sao Song Tử".

- --

Phòng giám sát.

Vì anh Hoan dự thi, nên người Diệp gia túm tụm trong phòng giám sát.

Và bởi vì cả Diệp gia tề tụ trong phòng giám sát, tỏ thái độ coi trọng với học viên quân sự, nên hiếm có lúc truyền thông đưa tin tích cực về Diệp gia.

Những người khác không chịu kém cạnh cũng chạy đến chen chúc, khiến cho cả phòng giám sát chật ních người, hơn nữa toàn là nhân vật quan trọng.

Có thể nói, nếu hôm nay phòng giám sát này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy hệ thống xã hội ba hệ thiên hà trung tâm này sẽ sụp đổ trong nháy mắt.

Cuộc thi vẫn chưa bắt đầu, Nghị viên Vương nói giọng móc họng: "Ấy chà, cả nhà đều xuống đường, gia đình tụ hội đấy à."

Diệp Đại Nguyên soái: "Ờ đấy."

Nghị viên Vương: "!"

Bị một ông già không biết xấu hổ làm nghẹn họng, khó ở ghê.

Hoàng hậu đại diện cho hoàng gia đoan trang ngồi một chỗ, bên cạnh là vị trí của Diệp Đại Nguyên soái.

Còn Diệp Thượng tướng, Diệp Triều Hoan, Diệp Hoan Hỉ và Công chúa Anna thì lần lượt xếp đằng sau.

Sở Tranh ngồi ở cuối hàng, chờ xem em bé nhỏ.

Tổng thống Jacob Lâm cười haha hòa giải: "Diệp gia là thế gia tướng lĩnh, rất chú ý đến các học viên quân sự. Nghị viên Vương cũng rất quan tâm đến tương lai quân đội. Mọi người đều chú ý đến sự phát triển của quân đội trong tương lai, đều đáng được tuyên dương."

Diệp Hoan Hỉ lẩm bẩm: "Mọi người bắt tay giảng hòa, nói nói cười cười, cãi nhau ầm ĩ, nhìn chung đều là người một nhà... Nói suốt mười mấy năm không chán, một chữ cũng không thèm đổi. Hòa giải qua loa thế mà vẫn tươi cười làm như chân thành lắm không bằng..."

Chẳng lẽ là do diện mạo thành thật đôn hậu quá?

Anh cả Diệp: "Béo lên 30 cân* là trông em cũng thành thật đôn hậu ngay."

* Ở Trung Quốc, 30 cân = 15kg

Diệp Hoan Hỉ: "Cút đi."

Phát sóng trực tiếp bắt đầu, anh Hoan lên sân khấu.

Ya huuuu!

Hú hú!

Áu!

Tiếng huýt sáo, tiếng hoan hô cùng vang lên, tuy chỉ một lần rồi ngừng lại, nhưng vẫn nghe rất rõ từ phòng giám sát.

Các nhân viên có mặt trong đó nhìn Diệp gia như sinh vật lạ, mặt mũi Nghị viên Vương xanh lét, nghiến răng nghiến lợi: "Mấy người tưởng đi xem concert à? Cất mấy cái bảng led cổ vũ đi cho tôi nhờ!"

Diệp Hoan Hỉ và Công chúa Anna ngượng nghịu buông bảng cổ vũ xuống, trên đó viết: Anh Hoan, tui <3 cậu.

Không khác nào đi xem concert thật.

Diệp Đại Nguyên soái chín chắn răn dạy: "Ra thể thống gì? Trật tự ngay."

Nghị viên Vương: Đừng cho là tôi điếc không nghe thấy ông phấn khích cổ vũ!

Hoàng hậu ôn hòa nói: "Đều là trẻ con ương bướng. Xin thứ lỗi."

Tổng thống Jacob Lâm hiền lành cười:... Bọn anh nghe rõ tiếng em huýt sáo luôn đấy.

Nhận ra đội Vương Thịnh chỉ có 5 người, sớm muộn gì cũng bị loại bỏ, Nghị viên Vương nhàn nhã cười: "Xem ra cháu trai út nhà Diệp Đại Nguyên soái không may mắn lắm."

Diệp Đại Nguyên soái liếc Nghị viên Vương, sờ cái đầu trọc của mình: "Già này không bằng Nghị viên Vương, hậu bối trong nhà sắp bị loại mà vẫn cười được."

Thái dương Nghị viên Vương co giật: "Vương Thịnh và Vương gia nhà tôi không phải cùng một nhà."



Vương Thịnh đến từ một Vương gia khác, là gia tộc bước lên hàng danh gia vọng tộc ở hành tinh thủ đô nhờ Vương Đại tướng. Nghiêm túc mà nói, nhà họ Vương của Nghị viên Vương mới thật sự là gia tộc căn cơ của hành tinh thủ đô, đã ăn sâu bén rễ nhiều năm.

Vương gia của Vương Thịnh còn lâu mới so được.

Diệp Đại Nguyên soái vẫn dửng dưng: "Trăm năm trước là người một nhà."

Nghị viên Vương nghiến răng: "Gia phả nhà tôi không thấy ghi nhánh này."

Diệp Đại Nguyên soái hơi khựng lại: "Ngàn năm trước là người một nhà."

Nghị viên Vương:... Tức chết tôi!

- --

Mọi người bàn tán rôm rả trong diễn đàn thực tế ảo.

【 Anh Hoan!! A!!! Em vì anh Hoan đánh call nổ đường dây nóng thiên hà luôn!!! 】

【 Đậu, chồng tôi lên sân thật đấy à? Tôi tưởng việc lập danh sách thí sinh dự bị chỉ là làm cho đủ quy trình, ra vẻ tí vậy thôi. 】

【 Tôi muốn hỏi một câu, không phải Diệp Di Hoan là kẻ vô dụng trong lời đồn sao? Kẻ duy nhất không thể tiến hóa cấp hai của Diệp gia ấy. 】

【 Lầu trên tối cổ quá đi. Hôm qua có người tới giải đáp, cậu biết lời đồn anh Hoan là kẻ vô dụng là do ai lưu truyền ra không? Thí nghiệm của trường quân đội, và thí nghiệm của Công trình khoa học hy vọng, nhưng kết quả thí nghiệm đáng ra phải được bảo mật. Tuy có thiên tài không chờ nổi lập tức chia sẻ tin tức bản thân đã tiến hóa đến cấp mấy lên mạng, nhưng cũng có người muốn giữ bí mật về cấp tiến hóa của mình chứ.

Từ đó suy ra, nếu kết quả đều được giữ bí mật, vậy lời đồn Diệp Di Hoan là kẻ vô dụng là do ai truyền ra? Có mục đích gì? 】

【... Nếu không phải lời đồn thì sao? Nếu không Diệp gia chẳng đứng lên bác bỏ tin đồn từ lâu, làm gì có chuyện để nó lan truyền lâu như thế? 】

【 Người Diệp gia vốn chẳng để ý mấy cái danh hão đó, cậu không biết truyền thông ngày nào cũng bế Diệp gia lên trang nhất hả? Mà người ta có thèm care đâu. Mặt khác, nếu anh Hoan là kẻ vô dụng thật thì tại sao giữa lúc tin đồn bay đầy trời, đến một bức ảnh của anh Hoan cũng không lọt ra ngoài? 】

【 Phải biết đây là thời đại thực tế ảo, một bức ảnh không lọt tức là người Diệp gia bảo vệ anh Hoan rất kỹ. Nếu cậu ấy vô dụng thật, sao người Diệp gia sẽ để tin này truyền ra ngoài? Rõ ràng chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ, người ta chả buồn giải thích. 】

Thật ra lúc anh Hoan còn là một chú lửng vô dụng, người Diệp gia chỉ đơn giản là thấy chả vấn đề gì. Tính tình họ vốn rộng rãi, chưa từng biết tự ti là gì.

Có lẽ thấy cư dân mạng suy đoán như vậy, người Diệp gia nhất định sẽ khiêm tốn nói: Quá khen. Quá khen.

【 Đừng dùng mấy lời vô nghĩa này chiếm lưu lượng nữa được không? Giờ đang thảo luận về cuộc thi, chia nhóm đấu đối kháng. Không biết chẳng lẽ không tự tìm tòi được sao? Di chuyển ngón út đi, tự mà tìm kiếm! 】

【 Trở về vấn đề chính, anh Hoan là dự bị của nhóm Vương Thịnh... Nói một câu lạc đề, tôi vốn rất coi trọng nhóm của Vương Thịnh. Nhưng giờ đội họ chỉ có 5 người, nếu không ai gia nhập, hôm nay sẽ tự động bị loại trừ. 】

【 Đậu mée! Đừng mà! Chỉ là thiếu người thôi mà? Dù sao cũng có anh Hoan trong đội, một mình cậu ấy chấp hai. 】

【 Nhưng mà quân đội có thể sửa quy tắc đi không? Sao cứ phải đủ 6 người mới thành một đội? Cố tình bắt nạt người khác à? Thực lực của nhóm đó rõ mạnh, dù chỉ 5 người cũng đoạt được giải nhất. 】

【 Mở mồm bảo quân đội sửa quy tắc chắc phải thiểu năng trí tuệ mới làm được. Quy tắc giới luật của quân đội, nói sửa là sửa được chắc? 】

【 Làm việc nhóm vốn sinh ra để kiểm tra tinh thần đoàn kết, chung tay tác chiến của quân nhân, ngay từ lúc họ tham gia thi đấu đã phải hiểu rõ quy tắc rồi. Nếu đã biết quy tắc sao không lên kế hoạch từ sớm? Không thì học viên hệ Phá tập dùng để làm gì? Đóng vai chơi trò gia đình sao? Mọi người cho rằng cuộc chiến thật sự sẽ nói cho mọi người biết quy tắc của nó à? Báo cho mọi người: ờ đấy nhân số bên địch nó bằng bên ta? Mọi người sẽ được cho cả đống ngày để lên kế hoạch tác chiến sao? Không hề! 】

【 Chiến trường thay đổi trong chớp mắt, bất cẩn một chút là toàn quân bị diệt. Không ai gánh nổi trách nhiệm này đâu! 】

Đề tài trở nên nghiêm trọng hẳn, cư dân mạng cũng không thuận miệng nói lời tùy ý nữa.

Không phải họ không hiểu, mà họ biết đây không phải chiến trường thật sự cho nên có thể thả lỏng một chút.

Nhưng họ quên mất rằng những thí sinh tham gia cuộc đấu này đều là những quân nhân tương lai, sự an toàn của cả thiên hà trong tương lai đều nằm trên lưng những con đại bàng chưa đủ lông cánh này.

Họ phải là những cây đao sắc bén nhất mà không hề biết nề hà sợ sệt, phải vượt qua 99% dạng sống trong thiên hà, trở thành nhân tài xuất sắc nhất.

Nếu không thì lấy tư cách gì mà bảo vệ quê hương nước nhà?

【 Nói thật, Diệp Di Hoan thật sự rất tài năng. Nhưng trên cậu ta có hàng đống người ưu tú hơn, 60 học viên quân sự hàng đầu thiên hà đều có mặt ở đó. Trong khi Diệp Di Hoan chỉ là một tân học viên. 】

- --

Anh Hoan bẻ ngón tay tạo thành âm lách cách vang giòn. Nghiêng đầu, nhìn Vương Thịnh: "Còn thiếu một người?"

Vương Thịnh bóp trán, gật đầu: "Ừ. Nếu trước 10 rưỡi không gom đủ 6 người, chúng ta sẽ bị loại."

Anh Hoan trầm ngâm, nhìn vào các đội đối thủ: "Không thì đi cướp một người đi."

Vương Thịnh cười khổ: "Chúng ta là một tiểu đội, nếu lòng người không đoàn kết, có cướp được cũng thành kéo cả đội xuống."

Anh Hoan: "Đoạt một người, sau khi qua vòng kiểm qua nhân số. Giết."

Vương Thịnh nín lặng:... Ý tưởng tàn nhẫn như thế nhưng y lại thấy hơi động lòng thì làm sao bây giờ?

Hứa Duy Nhất: "Tôi đồng ý. Cướp lấy một người, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Chỉ cần gom đủ 6 người, vượt qua vòng kiểm tra nhân số để không bị loại bỏ. Sau đó giết kẻ mới cướp được đi là xong, quá là hoàn hảo."

Anh Hoan nhìn hắn ta, tỏ vẻ tán thưởng vui mừng.

Đây là hạt giống tốt đáng được bồi dưỡng.

Vương Thịnh: "Hứa Duy Nhất, đừng làm rộn."

A Á âm trầm tiếp lời: "Tôi đồng ý."

Vương Thịnh: "... A Á!"

Thành viên thứ năm của tiểu đội – Ngụy Chương – run rẩy giơ tay: "Tôi cũng đồng ý."

Vương Thịnh: Còn thế nữa tôi báo công an.

Anh Hoan: "4:1, duyệt. Cướp ai?"

Ba người còn lại đẩy Vương Thịnh ra, chụm đầu vào nhau thảo luận liên mồm.

Vương Thịnh cạn lời, không kìm nổi thốt ra: "Hay là cướp Đường Hành Quân về?"

Bốn người còn lại quay ra nhìn y, không nói gì chỉ nhìn chằm chặp.

Vương Thịnh: "Gì đấy?"

Ngụy Chương: "Không có gì. Chỉ là bọn tôi định cướp thằng ngu nào đó về cho đủ đội hình, ai ngờ anh lại muốn đoạt đội trưởng Đường Hành Quân nhà người ta. Không hổ danh đội trưởng, yêu cầu cao thật."

Vương Thịnh: "..."

"Không thì... cướp tôi đi."

Cả đám anh Hoan nhìn sang, Tô Nha đứng sau họ, cười thân thiện, ánh mắt sáng quắc, đối diện với tầm mắt anh Hoan.

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Sở bá tổng: A, lại muốn dùng thân thể thờ ơ mà kiêu ngạo của em để quyến rũ tôi. Đến đây đi, em thành công rồi, ra sức hưởng dụng thân thể tôi đi.

Anh Hoan dùng cơ thể thờ ơ mà kiêu ngạo của mình tàn phá cơ thể của bá tổng.

Tác giả: Cơ thể vô tình mà kiêu ngạo rốt cuộc là thứ bảo vật gì vậy?