Edit: MeanChan
Beta: kimaan
Mặt mũi Đường Hành Quân sầm xuống: "Tô Nha!"
Tô Nha quay lưng về phía Đường Hành Quân, vẫy tay: "Tôi rút khỏi đội của cậu, xin lỗi, Đường đội trưởng."
Đường Hành Quân: "Tô Nha, cậu xốc nổi thế là có ý gì?"
Tô Nha: "Chẳng có ý gì, nhưng tôi rất khó chịu."
Về việc Kim Dao nửa đêm đánh lén cậu ta, nói Đường Hành Quân tuyệt đối không động tay động chân gì cậu ta tuyệt đối không tin.
Vô duyên vô cớ bị người ta tính kế, còn phải tự tay đưa anh ta lên đỉnh cao như một con chó.
Ánh mắt Đường Hành Quân trầm xuống: "Được, cho dù cậu thấy khó chịu nhưng cũng không cần phải gia nhập vào tiểu đội của trường quân sự thứ hai chứ. Đừng quên, đợt thi đấu này liên quan mật thiết đến xếp hạng của hai trường."
Cuộc thi xếp hạng giữa hai trường vào năm ngoái bị dời lại vì anh Hoan cho nên gộp vào thành tích Vinh Quang Thiên Hà năm nay.
Hai trường quân đội lớn tranh nhau xếp hạng đầu, trường nào thắng thì trường đó sẽ xếp hạng nhất.
Tô Nha cười nhạo, quay đầu, ương bướng thách thức: "Tôi thích thế đấy. Cùng lắm thì chuyển trường."
Lời vừa dứt, mọi người ồ lên.
Tô Nha hỏi Vương Thịnh, nhưng vẫn dán mắt vào anh Hoan: "Cho nên các cậu muốn cướp tôi không?"
Ngụy Chương thấp giọng: "Thật sự có thằng ngu tự đưa đầu đến."
Vương Thịnh, A Á và Hứa Duy Nhất đồng thời nhìn chằm chằm Tô Nha, trên mặt viết ba chữ: Đồ ngu ngục.
Tô Nha: "..."
Đột nhiên thấy hơi hối hận.
Vương Thịnh: "Anh Hoan, thấy cậu ta sao?"
Tô Nha càng cười tươi hơn.
Anh Hoan đáp: "Không cần."
Gương mặt tươi cười của Tô Nha cứng lại: "Tại sao?"
Đúng rồi, tại sao?
Anh Hoan: "Xấu mù cả mắt."
Ngoại hình người Tô gia so ra kém phần lớn các gia tộc danh tiếng khác, nhưng tuyệt đối không đến mức bị gọi là xấu. Hơn nữa Tô thiếu gia có khí chất nghịch ngợm xấu xa, lúc cười lên trông lại càng lộ rõ. Vì thế cậu ta rất có tiếng với các cô gái.
Vương Thịnh tận tình khuyên bảo: "... Chúng ta không được trông mặt mà bắt hình dong, anh Hoan, không đủ 6 người là bị loại đấy. Tạm chấp nhận đi."
A Á: "Tạm chấp nhận đi."
Hứa Duy Nhất: "So với cướp được thằng cám bã nào đó thì khứa này còn được chán, tạm chấp nhận đi."
Ngụy Chương: "Quan trọng nhất là cướp người sẽ bị ghi hận, giờ người ta có ghi hận thì cũng ghi Tô thiếu gia. Tạm chấp nhận đi, anh Hoan."
Anh Hoan miễn cương: "Đành vậy."
Nói xong còn lưu luyến liếc vào đám người, nơi đó có một học viên nhuộm tóc xám như bà cụ. Ngoại hình của người đó tính ra còn kém cậu Tô đây cả chín con phố.
Nhưng trong mắt anh Hoan, mái đầu xám bạc kia là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị nhan sắc, tuy không đẹp bằng màu trắng thuần hay bạch kim nhưng cũng miễn cưỡng đủ tư cách coi là người đẹp.
Vương Thịnh thở phào, giơ tay ra trước Tô Nha: "Tô thiếu gia, hoan nghênh gia nhập tiểu đội chúng tôi."
Tô Nha:... Cũng không định bắt tay với các người đâu.
Vương Thịnh hạ tay, không để bụng: "Vậy chuẩn bị thi đấu thôi."
Ánh mắt anh Hoan quét qua đồng đội của mình, toàn màu đen... Không, tóc Ngụy Chương là màu xanh sẫm, dưới ánh sáng mờ nhìn không rõ nhưng chỗ sáng vẫn rất nổi bật.
Sáng lấp lánh, rất đặc trưng.
Tâm trạng anh Hoan tốt thêm đôi chút, cuối cùng cũng có thứ hợp mắt mình.
- --
Bộ trưởng Tô ngoài cười trong không cười: "Ồ, cháu trai Đại Nguyên soái có nhãn quan thẩm mỹ cao quá ha, người thường không xứng lọt mắt xanh cậu nhà nhỉ."
Diệp Đại Nguyên soái khiêm tốn: "Đâu có đâu có, giống tôi ấy mà."
Mọi người xung quanh: "..."
Nghị viên Vương nhanh chóng đưa nước và thuốc trợ tim cho ông bạn già. May mà ông ta biết kiểu gì Diệp Đại Nguyên soái cũng vặc lại, chuẩn bị sẵn 3 lọ đầy.
Diệp Thượng tướng nhỏ giọng thì thầm phía sau: "Có mặt mũi ghê chưa! Rõ ràng là giống mình mà."
- --
【 Anh Hoan cái gì? Cậu ta cho rằng mình là ai? Trông xấu hoắc mà dám chê thiếu gia nhà tôi xấu? Ra cửa 500m bấm nút biến. 】
【 Có dấu hiệu công kích cá nhân, đã báo cáo. 】
【 Báo cáo thất bại. 】
【 Văn hóa Trung Hoa cổ đại bác đại tinh thâm, tôi không có nhắc đến các từ ngữ công kích, lêu lêu lêu. 】
【 Cảnh báo cảnh báo, dự kiến sắp có làn sóng fan loli tràn vào. Ai muốn sống nhấc đít chạy mau. 】
- --
Vương Thịnh vẫn đảm nhiệm chức đội trưởng của tiểu đội này, anh Hoan không thèm dẫn dắt một lũ xấu hoắc chưa bao giờ nhuộm tóc như bọn này.
Nhưng vị trí đầu tàu vẫn là của anh Hoan. Còn vấn đề tại sao lại vừa phân đội trưởng vừa phân thủ lĩnh, đó là vì đội trưởng là bảo mẫu, phụ trách chăm lo cả đội. Còn thủ lĩnh chỉ cần dẫn đám đàn em đi đánh lộn là được.
Đường Hành Quân bên kia không thể không xin thêm chi viện do Tô Nha đột ngột làm phản. Cho nên điểm tổng hợp của đội anh ta cũng như đội anh Hoan, bị trừ một nửa số điểm.
Tính tới thời điểm hiện tại có đúng 60 thí sinh bao gồm thành viên dự bị, chia thành 10 tiểu đội, 4 đội trong số đó bị trừ một nửa số điểm. Học viên từ năm nhất đến năm cuối của cả năm trường quân đội lớn đều tề tựu tại đây, tại một mảnh đất trống rộng rãi.
Phía trước là một thị trấn nhỏ đổ nát ẩn mình trong rừng cây, phía sau là rừng rậm, khắp chung quanh là đầm lầy.
Thẻ nhiệm vụ không nằm trong tay các thí sinh nữa, quy tắc thay đổi, họ cần phải tự tìm kiếm thẻ nhiệm vụ. Tổng cộng có 10 nhiệm vụ, tìm kiếm thẻ rồi lập tức hoàn thành, nhân tiện giết chết đối thủ.
Lại nói về 10 tiểu đội, trường quân đội số năm chỉ còn lại đúng một tiểu đội, nhưng không xin chi viện, vậy nên điểm tổng hợp của nhóm rất cao. Tương tự với đó là trường quân đội số ba. Trường quân sự số bốn chiếm hai tiểu đội, một trong số đó cần xin chi viện.
Trường quân đội số một và số hai đều có ba tiểu đội, trong đó đội bị trừ mất một nửa số điểm là đội của Đường Hành Quân và anh Hoan. Một đội khác thuộc trường quân đội số một, dư lại một nhóm có điểm tổng hợp cao nhất tính đến thời điểm hiện tại cũng là học viên của trường số một.
Đội đó cũng chính là đội được mọi người tin rằng sẽ đạt được chức Quán quân.
Anh Hoan tạm thời gọi là đội 1.
Theo bảng xếp hạng, đội 1 thuộc trường quân đội số một, đội 2 thuộc trường quân đội số hai, danh tiếng hai đội này đang trên đà đi lên. Đội của anh Hoan xếp hạng 6, có xu hướng dẫn trước đội của Đường Hành Quân một chút.
Thành viên đội 1, 2 cảnh giác lừ mắt nhìn nhau, không biết là do có cách liên lạc đặc thù hay đã bàn bạc từ trước, không tốn thời gian chào hỏi với đội viên mà đi thẳng vào thị trấn.
Các tiểu đội còn lại ngơ ngác nhìn nhau, có người còn đang do dự, cũng có người thông minh hơn đã lặng lẽ theo đuôi. Hiện giờ đến cái bóng của manh mối còn chưa thấy đâu, đi theo sau kẻ mạnh vẫn là biện pháp tốt nhất.
Tô Nha chép miệng hai tiếng, quay đi nhìn chỗ khác: "Không hổ là đàn anh đàn chị năm cuối, không cần nói chuyện cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Cái này gọi là ăn ý."
Hứa Duy Nhất vuốt cằm: "Thần giao cách cảm?"
Ngụy Chương: "Bốc mùi gay."
Năm người khác quay ra nhìn Ngụy Chương, Ngụy Chương làm động tác kéo khóa miệng.
Anh Hoan: "Bốc mùi gay là sao?"
Năm người còn lại quay ra nhìn anh Hoan, anh Hoan hoài nghi nhìn lại.
Năm người: À~ em nhỏ.
Anh Hoan khó lường gằm ghè: "Nếu còn nhìn tôi với ánh mắt đó là tôi móc mắt mấy người ra!"
Ngụy Chương vui sướng hỏi: "Đội trưởng, làm gì tiếp đây?"
Vương Thịnh: "Tìm thẻ nhiệm vụ."
Ngụy Chương: "Trời tối..."
Vương Thịnh nhìn trời, mới giữa trưa.
Ngụy Chương nhanh nhẹn sửa lời: "Sắp giữa trưa, đến giờ cơm rồi."
Vương Thịnh:... Hóa ra là thằng ngốc.
"Vào thị trấn trước đã. Có lẽ sẽ tìm được manh mối trong đó."
Mấy người còn lại không có dị nghị gì, dù sao ở đây cũng không tìm được đầu mối nào. Ít nhất trong thị trấn sẽ có người, có khả năng tìm thấy manh mối.
Ngụy Chương vừa đi vừa nói chuyện: "Cho nên tôi không thích động não, yên phận thi đấu là được. Mà tôi thấy như đang tham gia chương trình thực tế giải đố gì đó ấy. Có khi lát nữa NPC sẽ nhảy ra say hello, muốn ở phòng nghỉ hướng ra biển với tiệc lớn thịnh soạn không? Xin hãy tìm ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng kỳ lạ ở làng chúng tôi, nếu không thì đừng hòng ăn ngủ gì ở đây."
Sáu người dừng chân trong sảnh khách sạn tại thị trấn, trước mặt họ là một người trẻ tuổi mặc trang phục người hầu cười thân thiện giới thiệu lịch sử của khách sạn này, sau đó lại nặng nề nói về những sự kiện xảy ra gần đây.
Cuối cùng, anh ta khẩn khoản xin được giúp đỡ: "Hy vọng mọi người có thể tìm ra nguyên nhân sự việc, cũng như giải quyết nó giúp chúng tôi."
Cả đội quay đầu nhìn Ngụy Chương.
Ngụy Chương e thẹn vùi mặt vào chậu hoa: "Người ta cũng đâu biết bản thân đã thức tỉnh huyết mạch tiên tri đâu."
Đâu cái thằng bố mày!
Anh Hoan đột nhiên hỏi: "Nếu không đồng ý thì sao?"
Người hầu trẻ tuổi mỉm cười tiễn họ ra khỏi khách sạn, cũng tỏ vẻ cả thị trấn này không có nhà nào cho họ ở nhờ.
Anh Hoan: "Tôi có tiền."
Người hầu trẻ tuổi lại cười nhiệt tình, mời họ vào khách sạn và đưa thẻ phòng tổng thống xa hoa nhất: "Chúc mọi người có trải nghiệm vui vẻ."
Mọi người: oOo!!!
Những người khác cũng định bắt chước anh Hoan, người hầu cười từ chối: "Chỉ có một phòng tổng thống duy nhất."
Mọi người ghen tị liếc nhìn anh Hoan, trong lòng vừa khinh vừa ghét trước sự may mắn của cậu. Nếu mình nói sớm hơn thì phòng tổng thống đã là của mình rồi.
Tiếc rằng họ không phải người mở miệng đầu tiên.
Cả đoàn bước vào phòng tổng thống, bị nội thất xa hoa trong đó dọa cho sợ tụt vòi —— tuy họ đều đến từ những gia tộc hàng đầu hành tinh thủ đô, nội thất bài trí trong nhà không thể nào kém hơn chỗ này.
Nhưng không so sánh thì không có đau thương, từng trải qua năm ngày ngủ bờ ngủ bụi trong nhà ma, họ cảm thấy phòng tổng thống này không còn gì để chê nữa.
Ngụy Chương nhìn anh Hoan đầy hâm mộ: "Thủ lĩnh ơi, nhà cậu có tiền thật đó."
Nhóm Vương Thịnh cũng rất ngưỡng mộ năng lực nhìn xa trông rộng của anh Hoan, không ngờ cậu còn biết chuẩn bị tiền trước khi vào khu vực thực tế ảo.
Tô Nha cũng hơi hơi bội phục anh Hoan: "Cậu mang theo bao nhiêu tiền đấy? Có khi chúng ta phải ở lại đây mấy ngày, phải tính xem có đủ tiền hay không."
Anh Hoan: "Mang đồng nào đâu."
Há?
Ngụy Chương lắp bắp: "Là, là sao?"
Anh Hoan: "Tôi chỉ nói là tôi có tiền."
Mấy người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, sau đó trợn mắt nhìn anh Hoan.
Nói đến là tự nhiên, như là vô can lắm vậy.
Cho nên, tại người phục vụ của khách sạn hiểu lầm, chả liên quan gì đến họ. Họ chẳng hề nói dối.
Không làm gì sai. Chẳng sai tí nào.
Mọi người tản ra, có người phấn khởi chọn chỗ ngủ, có người đi thẳng đến bàn ăn. Trừ Vương Thịnh vẫn còn ôm khư khư trái tim bảo mẫu, lo lắng hỏi: "Nhỡ đâu người phục vụ đó đòi tiền thì sao?"
Anh Hoan nằm xuống, ánh mắt dại ra: "Không. Nếu muốn thu thì thu từ nãy rồi."
Nói cũng đúng.
Vương Thịnh gật đầu, nhưng trái tim bảo mẫu của y vẫn không yên. Lại hỏi: "Nhưng mà nhỡ đâu?"
Anh Hoan ngước mắt liếc y một cái, thản nhiên nói: "Ở cũng ở rồi, còn muốn sao nữa?"
Vương Thịnh nghẹn họng, nhưng nghĩ lại thì thấy quá là hợp lý.
Ở cũng ở rồi, còn làm sao được nữa?
Nếu phục vụ khách sạn đến đuổi thì cuốn gói biến thôi. Dù gì họ cũng ở chùa được hai ba ngày.
Vương Thịnh yên tâm hẳn.
Anh Hoan nằm trên sô pha cạnh cửa sổ sát đất, chềnh ềnh lười biếng như ông nội người ta. Nếu đuôi lộ ra, chắc chắn nó đang quặp lên bụng, chóp đuôi vẫy vẫy.
Khách sạn này là tòa nhà cao nhất trong thị trấn, gồm bảy tầng. Phòng tổng thống nằm trên tầng cao nhất, từ trong phòng nhìn ra, toàn bộ thị trấn đều nằm gọn trong tầm mắt.
Thị trấn không lớn lắm, tính từ lối vào tổng cộng có năm con phố, chia thành sáu khu vực. Mỗi khu đều có khu dân cư, khu mua sắm, v.v.
Đang là giữa trưa, không phải thời gian làm việc. Thị trấn vẫn khá náo nhiệt, tiếng ồn ào cãi cọ rả rích bên tai, nhưng chẳng thấy được mấy bóng người.
Ánh mắt thơ thẩn của anh Hoan đột nhiên hội tụ lại, nhìn thẳng về phía sân thượng của một tòa nhà ở con phố đối diện, một người phụ nữ đang phơi khăn trải giường.
Người phụ nữ đó có làn da màu xanh lục, đuôi dài. Trừ đuôi và làn da, bề ngoài của người đó rất giống nhân loại, nhưng tất cả họ đều hói đầu, bất luận nam nữ.
Đây là diện mạo điển hình của người thằn lằn.
Người phụ nữ kia đang phơi ga giường, dùng lực đập vào chúng. Đột nhiên cơ thể hơi cứng lại, quay phắt ra nhìn về phía anh Hoan.
Con ngươi anh Hoan lập tức co chặt, lông tơ trên cơ thể dựng đứng lên.
Đó là phản ứng bản năng của động vật trước nguy hiểm cận kề.
Người phụ nữ kia không có ác ý, nhưng anh Hoan vẫn cảm nhận được nguy hiểm.
Là trực giác về nguồn nguy hiểm tiềm tàng.
Anh Hoan nhìn chằm chằm người phụ nữ không dời. Nhưng chỉ một chốc, cô ta biến mất tại chỗ.
Như tan vào thinh không.
Anh Hoan nhìn một lúc lâu mới từ từ hạ mắt, nhẹ thở phào một hơi.
Cảm giác nguy hiểm đó quấn chặt lấy trái tim cậu làm cậu không thở nổi, giờ mới được thả lỏng lại.
Thật ra từ trước khi học viên vào hành tinh Thằn lằn thi đấu, cậu đã thấy tò mò tại sao hành tinh này có thể trở thành một trong các khối vuông của module thảm họa thực tế ảo.
Chỉ có năm hành tinh được xác định là nguy hiểm, đưa vào module thảm họa thực tế ảo. Giữa năm khối vuông cũng có xếp hạng, khối vuông Titan hạng bét, khối vuông Zerg hạng đầu, và hành tinh Thằn lằn hạng hai.
Đủ thấy nó nguy hiểm đến mức nào.
Nhưng trên thực tế, hành tinh Thằn lằn chỉ là một hành tinh phát triển đến thời đại khoa học kỹ thuật chớm nở, gần như tương đương với thế kỷ 21 của Trái Đất cổ đại. So với hằng hà sa số hành tinh đã bước vào thời kỳ khoa học kỹ thuật từ lâu, hành tinh này chỉ được coi là nơi lạc hậu hoang dã.
Còn về đặc điểm duy nhất là khả năng ẩn thân, thì không đến mức không có cách ứng phó.
Trước đây anh Hoan đã từng điều tra về hành tinh Thằn lằn, phát hiện ra điều cần chú ý nhất là nhân cách rối loạn không có tình cảm, trời sinh không có tính xã hội của người thằn lằn.
Nhưng chỉ vì vậy mà đã bị liệt vào danh sách một trong các khối vuông của module thảm họa thì chưa được thuyết phục lắm.
Học viên hệ Bạo phá ai nấy đều có chứng thái nhân cách, tinh thần có hơi điên rồ vặn vẹo, hơn nữa ưu thế của bọn họ nằm ở cái đầu.
Bọn họ là thiên tài.
Thiên tài mới là vũ khí đáng sợ nhất.
Nhưng điều đó cũng chỉ khiến họ phải thường xuyên tham gia thí nghiệm thái nhân cách và đeo thiết bị cảnh báo. Họ vẫn có quyền công dân như bao người, khoa học kỹ thuật, tri thức, sức mạnh, không thiếu thứ gì.
Theo thông tin thu được, cư dân bản địa của hành tinh Thằn lằn không thích đi xa, không có hứng thú thăm dò hệ vũ trụ, cũng chẳng quan tâm hệ thống xã hội thiên hà. Cho nên trình độ khoa học kỹ thuật và tri thức của họ đều bị giới hạn trong hành tinh hoang dã này.
Nhưng có thật là không hề hứng thú không?
Trực giác nguy hiểm vừa rồi anh Hoan thật sự cảm nhận rất rõ, tuyệt đối không nhận nhầm.
Chỉ một người phụ nữ bình thường đã khiến cậu thấy nguy hiểm, vậy cả hành tinh này còn đáng sợ đến mức nào?
Nếu, hành tinh Thằn lằn này là một đội quân thì sao?
Vậy với cả thiên hà, đây chắc hẳn là một thanh gươm của Damocles* treo lơ lửng trên đỉnh đầu nhỉ.
* Cụm từ "thanh gươm của Damocles" thường được sử dụng rộng rãi như một cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm hiển hiện.
Tô Nha cầm quả gì đó trên tay, dựa vào lưng ghế sô pha anh Hoan đang ngồi, tung hoa quả lên xuống. Vừa tung vừa nói: "Nhìn gì thế?"
Nói xong thì ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đây nhìn bao quát được cả thị trấn. Cậu ta cười nói: "Hóa ra là quan sát địa hình."
Anh Hoan ngẩng lên thấy Tô Nha, lập tức quay đầu.
Quá xấu, cay cả mắt.
Gương mặt cười xấu xa của Tô Nha đông cứng lại, nói thật, nếu không phải đang trong cuộc thi, cậu ta đã xông lên đánh nhau chí chết.
Anh Hoan hỏi cậu ta: "Các cậu... lúc vào đây có gặp người thằn lằn không?"
Tô Nha: "Gặp được một hai người gì đó. Không quá nhiều."
Anh Hoan: "Vì sao lại ít vậy?"
Tô Nha: "Cũng bình thường. Người thằn lằn vốn không chào đón người ngoại lai nên thường ẩn mình, có thể trốn là trốn biệt. Hơn nữa, theo luật bảo vệ dạng sống trí tuệ cao và luật bảo hộ hành tinh của quân đội, địa điểm thi đấu không được là nơi dân cư đông đúc —— ơ, không phải. Quên nói, nơi này là khu vực thực tế ảo, mô phỏng hành tinh Thằn lằn thôi."
Cậu ta nhún vai, tiếp tục nói: "Nhưng không còn cách nào, khu vực thực tế ảo mô phỏng thật quá —— xem này, đồ ăn cũng ăn được. Nếu bên quân đội không cân nhắc kỹ điều này kiểu gì cũng bị luật bảo vệ hành tinh và tổ chức pháp luật tối cao khiển trách, thậm chí còn bị báo cáo lên tòa án thiên hà nữa."
Anh Hoan nhắc nhở cậu ta: "Chúng ta đang phát sóng trực tiếp."
Tô Nha sửng sốt, rồi tỏ vẻ thản nhiên: "Dù sao tôi cũng chỉ nói sự thật."
Anh Hoan: "Tôi biết, nhưng có thể cậu sẽ bị buộc tội phân biệt đối xử, vi phạm luật bình đẳng."
Tô Nha: "... **!"
Anh Hoan trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Các cậu thấy thế nào khi gặp người thằn lằn?"
Tô Nha vuốt cằm, cười hư hỏng: "Xinh, dáng đẹp. Có vẻ mềm mại dễ bắt nạt."
Anh Hoan: "Thôi cậu đừng cười, trông dâm quá."
Tô Nha sặc nước bọt: "Đàn ông chân chính có thể không đẹp trai, nhưng nhất định phải dâm."
Anh Hoan: "Quyến rũ và dâm đãng không giống nhau đâu, hy vọng cậu hiểu."
Tô Nha: "..."
Không đánh nhau đến khi cậu chết là tôi sống không nổi.
- --
Phát sóng trực tiếp thực tế ảo chiếu cảnh anh Hoan không mang tiền nhưng lại ở phòng tổng thống của khách sạn, một số người bị thái độ mặt dày của cậu làm kinh ngạc đến rớt hàm, nhưng cũng chinh phục một bộ phận khác.
Diệp Đại Nguyên soái cười ha hả, không biết xấu hổ mà làm như tự hào lắm.
"Cháu trai giống tôi."
Vị Tổng thống trước nay vẫn sống hiền lành đức độ sốc nặng trước thái độ rớt liêm sỉ của Diệp Đại Nguyên soái.
Diệp Thượng tướng đứng sau chê bai: Cái gì ngon cũng vơ vào ——! Rõ ràng con trai ngoan giống mình!"
- --
【 Nhấn đúp 6666 cho anh Hoan! 】
【 Đã get được chiêu mới để ở chùa phòng tổng thống! 】
【 Ha ha ha ha, mọi người có thấy vẻ mặt của mấy người muốn bắt chước anh Hoan lại nghe thấy hết phòng tổng thống không, má ơi, cười ra cơ bụng. 】
【 Anh Hoan nhà iêm vẫn 6 như cũ, vô địch vũ trụ —— Trời **! Đen màn hình? 】
【 Mới khoảng 12 giờ, sao đã đóng phát sóng trực tiếp rồi? 】
【 Sao lại thế này? Tôi đi hỏi quản trị viên xem. 】
...
Toàn bộ màn hình chiếu trực tiếp trong sân đấu đều hiển thị đen sì, không hiện ra bất kỳ hình ảnh nào khác. Cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp đồng bộ của cả thiên hà đều gặp phải tình trạng này.
Trong phòng khảo sát cũng không ngoại lệ, mọi người giật bắn mình.
- -- Hết chương 46 ---