Lửng Mật Ở Tinh Tế

Chương 47


Edit: MeanChan

Beta: kimaan

Khán giả đang xem phát sóng trực tiếp trong đấu trường ồ lên, các cán bộ cấp cao của quân đội nhanh chóng ra mặt trấn an, chỉ nói là quân đội đột ngột quyết định đóng để tăng tính bảo mật cho trận đấu, không phát sóng trực tiếp nữa.

Nhưng lý do này cũng không thể thuyết phục được khán giả, vì sự kiện này chưa từng xảy ra trong các lần thi đấu trước đó.

Họ ở lại chờ đợi kết quả, không ai chịu rời đi.

Các hiệu trưởng và giáo viên hướng dẫn của năm trường quân đội lớn dồn dập gọi điện hỏi thăm, quân đội cũng không giấu giếm họ, nhưng yêu cầu họ xoa dịu phụ huynh của các học viên.

Trong phòng giám sát, mọi người đều chờ đợi kết quả.

Một lát sau, nhân viên phụ trách lĩnh vực thực tế ảo có mặt. Sau khi kiểm tra, báo cáo lại kết quả cho những người đang có mặt.

Nghị viên Vương nhanh tay giật lấy tờ báo cáo, con cháu Vương gia nhà ông ta cũng tham gia Vinh Quang Thiên Hà.

Người đó là cháu trai của ông, học trường quân đội số một. Dựa theo số điểm tổng hợp hiện có, rất có khả năng anh chàng sẽ đạt chức quán quân.

Tai nạn đột ngột xảy ra, ông ta thật sự lo lắng, cũng may sự bình tĩnh của một chính trị gia đã giúp ông ta không đến mức hoảng loạn.

Diệp Đại Nguyên soái lười đọc báo cáo, trực tiếp hỏi Viện trưởng Dean Rhodes: "Lỗi kỹ thuật hay con người làm?"

Viện trưởng Dean Rhodes là Viện trưởng của Công trình khoa học hy vọng, cả đời tập trung nghiên cứu lĩnh vực thực tế ảo.

Ông đáp: "Người làm."

Diệp Đại Nguyên soái: "Đây là cách Công trình khoa học hy vọng phụ trách lĩnh vực thực tế ảo hả?"

Viện trưởng Dean Rhodes: "Ngoài Công trình khoa học hy vọng, cả quân đội cũng phụ trách lĩnh vực thực tế ảo, dấu vết của tác nhân phá hoại xuất hiện ở quân đội."

Diệp Đại Nguyên soái: "Ryan! Diệp Thiệu Huy!"

"Có!"

Diệp Đại Nguyên soái vung tay lên: "Rà soát."

"Rõ."

Ryan và Diệp Thượng tướng lập tức đứng dậy điều tra nơi phát hiện gián điệp trong quân đội.

Diệp Đại Nguyên soái thả chậm giọng điệu, nhưng rất nghiêm túc yêu cầu: "Phiền ngài chỉ rõ tình huống hiện tại."

Viện trưởng Dean Rhodes: "Mạng thực tế ảo bị cắt đứt, đường liên hệ giữa khoang thực tế ảo và khu vực thực tế ảo bị ngăn trở, trước mắt không thể đánh thức các học viên trong khối vuông Thằn lằn qua con đường khoang thực tế ảo nữa. Thời gian thi đấu là chín ngày, hiện đang là ngày thứ sáu. Khi hết thời gian họ sẽ bị đẩy ra khỏi khối vuông Thằn lằn, nhưng liên hệ đã bị cắt, có lẽ họ không thể ra được. Đến lúc đó hệ thống rà soát của hành tinh sẽ bị kích hoạt, trực tiếp xóa sổ tất cả những bug đang tồn tại."

Mọi người hít khí, Jacob Lâm vội vàng hỏi: "Chỉ còn ba ngày, có kịp nối lại đường liên lạc không?"

Viện trưởng Dean Rhodes: "Mạng thực tế ảo đã bị cắt đứt, muốn nối lại không phải việc khó. Nhưng có lẽ khối vuông Thằn lằn sẽ từ chối kết nối với ta, trừ khi cưỡng chế câu thông. Nhưng tất nhiên hành vi này sẽ dẫn đến phản ứng ngược."

Diệp Đại Nguyên soái trầm giọng hỏi: "Già này chỉ hỏi một câu, ba ngày có đủ không?"

Viện trưởng Dean Rhodes: "Đủ."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Viện trưởng Dean Rhodes: "Nhưng mọi người có chắc là các thí sinh bên trong sẽ được an toàn trong ba ngày này chứ?"

Bộ trưởng Tô: "Ý ngài là sao?"

Ánh mắt Viện trưởng Dean Rhodes quắc thước, nặng nề đáp: "Sự cố lần này là do con người gây nên, mục tiêu là những học viên quân sự ưu tú nhất thiên hà. Mọi người cảm thấy ba ngày không đủ để bọn chúng vơ lưới bắt hết sao?"

Đây mới là mối lo thật sự.

Sắc mặt Diệp Đại Nguyên soái nghiêm nghị, tuy ông cụ có thể ra tay, nhưng ông không thể rời khỏi hành tinh thủ đô.

Khi thời đại chiến tranh qua đi, cả ba Đại Nguyên soái đều không được rời khỏi hành tinh thủ đô.

Lúc này, âm thanh Sở Tranh truyền tới từ phía sau: "Tôi đến hành tinh Thằn lằn một chuyến."

Bộ trưởng Tô: "Sở Tranh? Sao cậu lại ở đây? Không, từ từ, cậu đến hành tinh Thằn lằn thì có ích gì chứ?"

Trừ Diệp Đại Nguyên soái và Tổng thống Jacob Lâm không tỏ ra bất ngờ trước những gì Sở Tranh nói, những người khác đều rất kinh ngạc. Đồng thời cũng có số ít người giống Bộ trưởng Tô, ngạc nhiên không hiểu tại sao Sở Tranh lại có mặt ở đây.

Bởi vì với họ, Sở Tranh chỉ là ngôi sao hàng đầu thiên hà, chứ không phải Quân đoàn trưởng của Quân đoàn số 10.

Diệp Đại Nguyên soái: "Tôi đồng ý."

Nguyên soái có quyền trực tiếp ra lệnh cho tướng lĩnh dưới cấp Thượng tướng, bởi vậy Jacob Lâm không bày tỏ ý kiến gì.

Mẹ Diệp vội vàng tới phòng giám sát, mới vào đã nghe thấy lời Sở Tranh nói, hết sức kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Viện trưởng Dean Rhodes nói: "Tôi tưởng rằng đây là bí mật có rất ít người nắm giữ."

Mẹ Diệp: "Hẳn là ngài biết rõ bên Công trình khoa học hy vọng cũng có rất nhiều người hay tin, không tính là bí mật."

Viện trưởng Dean Rhodes rất bất ngờ: "Họ đều biết? Nhưng bên chính phủ và quân đội cũng chỉ có vài người biết."

Mẹ Diệp: "Viện trưởng, đó là bởi họ vốn chẳng hiểu lời ngài giải thích. Cái gọi là hệ thống chuyển đổi vật chất, thiết bị mô phỏng và cả... trạng thái ảo, trạng thái vĩnh cửu và các thuật ngữ chuyên nghiệp khác. So với nó, họ còn thấy □□* và bản hướng dẫn sử dụng vũ khí dễ hiểu hơn nhiều. Được rồi, chúng ta phải làm việc thôi, bé ngoan nhà tôi vẫn mắc kẹt trong đó."

* Chỗ này chắc là từ ngữ nhạy cảm (chắc là vũ khí) nên bị kiểm duyệt nhé.

Những người còn lại không hiểu rõ nguyên do còn muốn hỏi cho rõ ràng, lại bị người khác mất kiên nhẫn phất tay đuổi đi, bảo đi mà xem tọa đàm của Viện trưởng Dean Rhodes. Vừa nghe thấy tọa đàm của Viện trưởng Dean Rhodes, lòng hiếu kỳ của bọn họ lập tức chết héo.

Chẳng vì điều gì khác, chỉ bởi cái đó là vũ khí thôi miên rất hiệu quả thôi.

Sở Tranh dẫn theo bốn đội viên tiến thẳng về hành tinh Thằn lằn.

Hành tinh Thằn lằn cách hành tinh thủ đô quá xa, dù có thực hiện bước nhảy không gian thì vẫn tốn hơn mười ngày. Cũng may hiện giờ tàu vũ trụ đã có thể chịu được bước nhảy không gian vượt cấp.

Mỗi điểm chuyển tiếp được thiết lập tại một khoảng cách an toàn nhất định, sẽ không gây khó chịu cho cơ thể người và sức ép lớn lên tàu vũ trụ. Bước nhảy không gian vượt cấp chính là hành động lướt qua điểm nhảy ở giữa, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.

Nhưng phương pháp này cũng yêu cầu rất cao về khả năng chịu đựng áp lực không gian gấp rất lớn ở tàu vũ trụ và sức chịu đựng của cơ thể người.

- --

Khối vuông Thằn lằn.

60 học viên quân sự đến giờ vẫn chưa biết mình đã bị cắt đứt liên lạc với hành tinh thủ đô, còn đang tập trung tìm kiếm thẻ nhiệm vụ.

Sau khi ăn uống no say, đội anh Hoan tụ tập lại để thảo luận.

Vương Thịnh cho rằng điều NPC nói chính là thẻ nhiệm vụ.

Tô Nha hỏi y: "Giải quyết chuyện lạ trong thị trấn... Ở đây có chuyện lạ gì? Tôi nói trước, tôi không lang thang ngoài đường vào ban đêm đâu."

A Á: "Cậu sợ ma?"



Tô Nha: "Còn khướt ấy. Tôi muốn ngủ một giấc ngon."

A Á: "Được rồi, cậu ta sợ ma."

Tô Nha: "Ai sợ? Thời đại khoa học kỹ thuật rồi còn ai sợ ma nữa, đúng là."

Những người còn lại yên tĩnh nhìn cậu ta, mãi đến khi Tô Nha ngượng nghịu ngậm họng.

Cái thứ gọi là ma quỷ này bắt nguồn từ ảo tưởng và diễn giải của mọi người về những điều chưa biết. Nhưng không ảnh hưởng gì đến tính thú vị kích thích của đề tài này, vậy nên dù đã vào thời đại khoa học kỹ thuật, các loại truyền thuyết về yêu ma quỷ quái vẫn được đưa lên màn ảnh rộng, mãi không mai một, thậm chí còn thêm thắt yếu tố khoa học viễn tưởng hiện đại.

Thật là, kích thích đến co cả thận.

Vương Thịnh: "Tô Nha và Ngụy Chương đi hỏi người dân trong thị trấn xem là chuyện lạ gì. A Á và Hứa Duy Nhất, hai người đi điều tra ban đêm, nếu phát hiện ra việc lạ gì thì không cần quay lại báo, trực tiếp đi xem. Đánh thắng được thì đánh chết ngay, đánh không lại thì chạy."

Mấy người gật đầu.

Anh Hoan hỏi: "Còn tôi?"

Vương Thịnh: "Ngài phụ trách đánh."

Anh Hoan gật đầu, vừa lòng.

Nhóm Tô Nha chỉ vào Vương Thịnh: "Còn cậu?"

Vương Thịnh: "Tôi nghe theo sắp xếp của anh Hoan."

Mấy người: Thứ nịnh hót!

Tô Nha và Ngụy Chương ra ngoài dò la tin tức, khi ra cửa thấy mấy người còn lại duỗi lưng chui vào phòng ngủ thì lập tức bị sốc. Họ cũng muốn ăn no lăn ra ngủ.

Nghỉ ngơi đến một giờ chiều, anh Hoan tỉnh dậy.

Ra khỏi phòng, Vương Thịnh, A Á và Hứa Duy Nhất vẫn còn đang ngủ, Tô Nha và Ngụy Chương chưa về. Anh Hoan đứng trước cửa sổ sát đất nhìn về sân thượng tòa nhà trên con phố đối diện.

Người thằn lằn...

Anh Hoan mở cửa sổ sát đất ra, thả người nhảy xuống từ tầng 7, dừng lại trên cành cây. Nhìn trái nhìn phải, nhảy xuống mặt đất, chạy về phía trước, lướt qua mặt phố tiến vào con hẻm nhỏ.

Chạy lấy đà mượn lực leo lên sân thượng qua đường ống dẫn, nhảy từ sân thượng tòa này đến tòa khác.

May là khoảng cách giữa các nhà khá gần nhau, có thể vượt qua dễ dàng.

Anh Hoan ngừng lại ở nơi người phụ nữ thằn lằn nọ từng đứng, xoay người nhìn về phía khách sạn.

Từ đây nhìn sang phòng tổng thống ở tầng 7 chỉ thấy một ô cửa sổ nhỏ, căn bản không thấy rõ người bên trong.

Anh Hoan có thể khẳng định, người phụ nữ đó đã thật sự nhìn thấy cậu.

Ngón trỏ gõ gõ đùi, anh Hoan cố nhiên sầm mặt: "Đi ra!"

Đường Hành Quân không che giấu thêm, lập tức đi ra khỏi chỗ ẩn núp.

Anh ta đang ra ngoài tìm manh mối lại gặp được anh Hoan, lập tức theo đuôi cậu. Trước đó anh ta luôn giữ vững khoảng cách, nhưng thấy anh Hoan dừng chân trông về phía xa khiến anh ta cho rằng cậu đã phát hiện ra điều gì, liền tiến lên trước một bước.

Không ngờ lại bị phát hiện ngay.

Đường Hành Quân nhìn kỹ anh Hoan, cười nói: "Trùng hợp quá, Diệp Di Hoan. Không ngờ lại gặp được cậu ở đây."

Anh Hoan không nói thêm một lời, đột ngột biến mất, rồi tức khắc xuất hiện trước mặt Đường Hành Quân. Khối Rubik hóa thành một cây thước sắt đen tuyền giáng thẳng xuống, đập về phía Đường Hành Quân.

Con ngươi Đường Hành Quân co chặt, chật vật né tránh, suýt nữa bị thước sắt hất bay.

Thước sắt nện lên nền sân thượng, đá vụn văn khắp nơi. Một hòn đá nhỏ xoẹt qua không trung, cắt trúng mặt Đường Hành Quân, để lại một tia rớm máu.

Ánh mắt Đường Hành Quân chợt lạnh, nhanh chóng mở khiên phòng hộ.

Anh ta vừa né tránh vừa hét to: "Diệp Di Hoan, tôi không có ý gây hấn với cậu. Giờ giết hại lẫn nhau cũng không có nghĩa gì, chi bằng hợp tác?"

Anh Hoan giơ thước sắt đập tới, đi kèm với âm thanh đinh tai nhức óc là một câu trả lời hùng hồn: "Không đấy!"

Đường Hành Quân: "Vì sao? Chúng ta đều là năm nhất, nếu muốn đạt quán quân cũng chưa chắc vượt qua các đàn anh đàn chị. Chi bằng liên thủ giết hết bọn họ rồi bàn bạc tiếp."

Anh Hoan: "Trông mi xấu chết."

Đường Hành Quân: "..." Nói cho mà biết, cậu đang face shaming tôi hơi quá rồi đấy.

Không nhịn nổi nữa, Đường Hành Quân hét lên: "Tôi biết chuyện lạ trong thị trấn."

Cây thước sắt lóe ánh sáng lạnh khựng lại cách gương mặt Đường Hành Quân không tới 2cm, nháy mắt biến về một khối Rubik, được bàn tay trắng nõn mềm ấm bắt lấy chơi đùa.

Đường Hành Quân khẽ thở phào: "Tôi mới phát hiện chuyện lạ trong thị trấn, hơn nữa tôi biết những đội nào cũng đã có thông tin về sự kiện này."

Anh Hoan: "Nói đi."

Đường Hành Quân: "Cậu đồng ý hợp tác?"

Anh Hoan: "Nghĩ đã."

Đường Hành Quân nhíu mày: "Vậy tôi không thể nói —— cậu buông cái thước sắt xuống giùm tôi! Rồi rồi tôi nói. Nhưng tôi chỉ nói cho cậu biết chuyện lạ, không nói cái khác."

Anh Hoan: "Ờ."

Đường Hành Quân mỉm cười: "Đầu tiên tôi muốn trịnh trọng làm rõ một chuyện, tôi không hề xấu xí."

Nghe vậy, ánh mắt anh Hoan chuyển lên đỉnh đầu Đường Hành Quân rồi dời đi, khẽ cười mỉa nhưng nhanh chóng nghiêm túc lại: "Ồ."

Đường Hành Quân: "..." Sao cái người này vẫn chưa bị đánh chết vậy?

Việc lạ trong thị trấn là gần đây có người mất tích, độ tuổi nạn nhân dao động từ 17 đến 27, nhìn chung là giới trẻ.

Cách vài hôm, người mất tích trở về, đột nhiên tấn công người vô tội, tính tình cũng trở nên hung hãn nóng nảy.

Anh Hoan: "Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?"

Đường Hành Quân: "Đã một tháng."

Anh Hoan nhíu mày: "Một tháng mới nhận ra dị thường? Chưa ai tìm ra nguyên nhân sao?"

Đường Hành Quân nhẹ giọng đáp: "Cũng hết cách. Người thằn lằn vốn máu lạnh vô cảm, hơn nữa họ thường ẩn mình, về cơ bản có biến mất một tuần cũng không ai biết. Nếu không có người thằn lằn đột ngột nổi điên tấn công thì chắc chẳng ai nhận ra chuyện mất tích. Mà dù có phát hiện ra cũng không để bụng đâu. Dù gì cũng không liên quan đến mình."

Anh Hoan: "Người mất tích trở về đâu?"

Đường Hành Quân chỉ về rừng rậm: "Thấy nơi đó không?"

Anh Hoan: "Bị nhốt ở đó?"

Đường Hành Quân: "Không phải, bị đẩy xuống đầm lầy cả rồi."



Anh Hoan: "..."

Đường Hành Quân cười cười, đột nhiên tới gần anh Hoan.

Anh Hoan nhíu mày, đang định ra tay. Đường Hành Quân vội vàng lui lại, tiện tay mở khiên phòng hộ phòng trường hợp xấu nhất: "Đừng, tôi chỉ muốn hỏi cậu, cậu biết bao nhiêu về người thằn lằn và hành tinh này?"

Anh Hoan: "Máu lạnh, lạc hậu, không có tính xã hội, nhưng có hệ thống xã hội của bản thân. Bị thiên hà bài xích."

Cho dù có cái thứ gọi là Luật bảo vệ hành tinh tồn tại, những dạng sống không có ý thức xã hội cũng không được số đông chấp nhận.

Đường Hành Quân: "Vậy hiện tại?"

Anh Hoan: "Lạnh lùng hơn tôi tưởng, cũng phù hợp với quy luật tự nhiên hơn."

Quy luật tự nhiên, lãnh đạm, lý trí, mọi suy tưởng được đưa ra đều phục vụ cho mục đích sinh tồn.

Sắc mặt Đường Hành Quân hơi thay đổi nhưng giấu đi rất nhanh, gần như không thể thấy rõ sự biến đổi đó. Anh ta nói: "Thật ra đây là hệ thống xã hội của hành tinh Thằn lằn, nhưng mà quy luật tự nhiên là cái gì?"

Anh Hoan lẳng lặng nhìn Đường Hành Quân, đôi con ngươi màu mực phẳng lặng như đáy giếng, không có cảm tình.

Đường Hành Quân cong môi, giọng điệu mềm nhẹ: "Tôi chỉ biết quy tắc vũ trụ, thật sự không biết quy luật tự nhiên là gì. Quy tắc mới sao?"

Anh Hoan chớp mắt nhìn đi chỗ khác: "Thế giới động vật có nhắc đến."

Vẫn còn nhớ chương trình vỡ lòng cho nhi đồng thiên hà kia hả?

Đường Hành Quân tức đến bật cười.

Anh Hoan không nói gì nữa.

Hai người lần lượt đi xuống lầu. Lúc đi ngang qua cửa kính, Đường Hành Quân không nhịn nổi quay ra soi một chút, tự hỏi liệu kính lọc của các fan trên tài khoản thực tế ảo có hơi dày quá không, ngày nào cũng la hét thèm muốn nhan sắc của anh ta.

Anh Hoan lướt qua Đường Hành Quân, rất là thờ ơ: "Đừng tự tổn thương bản thân."

Đường Hành Quân: "..."

Vô duyên quá trời.

Mục đích hợp tác thất bại, Đường Hành Quân đứng tại chỗ, nhìn theo bóng anh Hoan đi xa. Nụ cười ôn hòa vô hại biến mất, mặt mày lạnh tanh. Một lúc lâu sau, anh ta nhìn về đầm lầy trong rừng rậm.

"Quy luật tự nhiên..."

Lẩm bẩm tự hỏi một lúc lâu, Đường Hành Quân như chợt nghĩ đến điều gì, bỗng quay đầu tròn mắt nhìn về hướng anh Hoan rời đi: "Cậu ta cũng biết!"

- --

Tô Nha và Ngụy Chương tìm hiểu tin tức trở về, người trước thì biếng nhác, xấu xa lưu manh. Người sau thì hóa thân thành chim nhỏ bay đến trước mặt anh Hoan, đắc ý tuyên bố: "Anh Hoan, bọn em tìm ra việc lạ rồi."

Vương Thịnh và những người khác: Cay cả mắt.

Ánh nhìn yêu thương của anh Hoan dừng lại trên mái tóc màu lục đậm của Ngụy Chương, tán thưởng nói: "Ừ, tôi biết rồi."

Ngụy Chương: "Anh Hoan thông minh quá à, bọn em chưa nói đã biết... đã biết?"

Tô Nha kinh ngạc nhìn sang, Vương Thịnh và những người khác gật đầu: "Bọn tôi biết hết rồi."

Sau đó nói chuyện Đường Hành Quân chia sẻ tin tức cho anh Hoan ra.

Tô Nha nhíu mày, cười nhạo: "Đường Hành Quân lại tính toán chuyện gì thế này?"

Vương Thịnh: "Anh ta muốn hợp tác."

Tô Nha: "Là muốn biến các người thành con dao cho anh ta sử dụng thì đúng hơn."

Hứa Duy Nhất "ôn hòa" nhắc nhở cậu ta: "Là chúng ta, không phải các người."

Tô Nha run tay: "Chú mày bình thường tí đi."

Hứa Duy Nhất: "Hì hì."

Anh Hoan chống má bằng hai tay: "Hai người đi ra ngoài tìm hiểu nửa ngày mà chỉ biết được chút chút đó?"

Tô Nha/Ngụy Chương: "Người thằn lằn biến mất trở về thì phát điên."

Vương Thịnh: "Chúng tôi cũng biết."

Tô Nha/Ngụy Chương: "Người thằn lằn nổi điên đều bị đẩy vào đầm lầy."

Hứa Duy Nhất và A Á: "Chúng tôi cũng biết."

Anh Hoan hờ hững: "Thứ vô dụng."

Tô Nha: "Tôi còn biết đã có những đội nào tìm ra tin tức này. Đàn anh năm cuối trường quân đội số một, Vương Trừng dẫn đội. Đội Ike, La Tường của trường quân đội số hai. Và cả Đường Hành Quân, chúng ta nữa. Trước mắt đã có năm đội biết tin."

Khá nhiều đội đã nắm được tin tức, không phải người thằn lằn có tiếng lạnh lùng sao? Bọn họ nghe ngóng được bằng cách nào?

Vương Thịnh đưa ra mối nghi hoặc.

Tô Nha cười quái dị: "Bọn họ hợp tác, bắt một người thằn lằn đánh đập bức cung ra đó."

Nghe vậy, trừ anh Hoan dửng dưng chẳng tỏ vẻ gì, và Hứa Duy Nhất vốn chẳng tán thành loại tội phạm này, còn lại đều bất giác nhíu mày.

Anh Hoan đột nhiên hỏi: "Người thằn lằn bị đánh đó đâu?"

Tô Nha: "Chắc thả rồi. Không rõ lắm."

Anh Hoan: "À."

Tiểu thiên sứ Ngụy Chương phẫn nộ: "Sao bọn họ lại thế cơ chứ? Người thằn lằn vô tội mà."

Tô Nha nhún vai: "Nhân vật ảo thôi mà. Ai lại để ý đến sống chết của một chuỗi số liệu chứ?"

Hứa Duy Nhất khịt mũi, màu mắt đen kịt, rất là bệnh hoạn: "Các cậu không sợ mỗi chuỗi số liệu trả thù?"

Chẳng ai lại sợ một chuỗi số liệu trả thù.

Hứa Duy Nhất nghiêng đầu, cười ngây thơ: "Nếu không phải chuỗi số liệu thì sao?"

Ha? Có ý gì?

Anh Hoan: "Các người... thật đúng là một đám thất học."

"???"

Rốt cuộc là có ý gì?

- -- Hết chương 47 ---