Đến giây cuối cùng, thi thể Trình Khanh bắt đầu có sự khác lạ khiến cho Sở Tư Hạ đang khóc cũng phải ngưng lệ, hơi nhạc nhiên vì cô cảm nhận được bắt đầu có sự thay đổi nào đó toát ra từ người cậu ấy. Làn da Trình Khanh bắt đầu hơi run lên rồi sần sùi, cả người giờ đây như đang biến đổi hoàn toàn.
Ngôn Duật Hàn chỉ đứng quan sát, anh không có bất cứ biểu hiện nào nhưng Tư Hạ thì ngược lại. Mặt cô càng lúc càng tái đi, vẫn không khỏi bàng hoàng để rồi vô thức khẽ lùi về sau.
- Chuyện...chuyện gì thế này...
Toàn bộ cơ thể giờ đây hoàn toàn biến dạng, từ một người bình thường biến thành hình dáng quái dị, người không ra người mà giống mấy con yêu tinh trong bộ phim giả tưởng vậy. Da thì xanh lá, bàn tay hơi to phình có mấy móng vuốt.
Phút chốc, không để cho cô nhìn ngắm kĩ càng, Trình Khanh bắt đầu tan biến thành từng mảnh, trên thi thể bắt đầu có dấu hiệu vỡ vụn. Như những đốm nhỏ màu sáng tan biến theo gió, chúng cứ bay đi, bay đi mãi cho đến khi không còn thấy cậu ta đâu nữa. Chỉ chừa lại chỗ cho Tư Hạ và Ngôn Duật Hàn, còn có đồng nghiệp Du Ôn là còn ở đây.
Lúc này, Sở Tư Hạ chỉ biết ngồi đứng một chỗ. Miệng nhỏ lắp ba lắp bắp không nói nên lời, biết làm gì trong tình cảnh này đây. Vô lý, tất cả đều là vô lý. Ngay cả Trình Khanh cũng ra đi theo một cách khác, cậu ấy tan biến một cách kì lạ chẳng giống con người. Rồi cả chuyện gì nữa, chồng cô là hồ ly.
- Không...chuyện gì thế...không thể nào, Trình Khanh ngay cả cậu ấy cũng...
Thời tiết càng về đêm nhiệt độ càng lạnh, anh cũng rất lo cho Tư Hạ. Thiết nghĩ không nên ở lâu trong khu rừng này như thế, mọi chuyện anh muốn cô nhìn thấy cũng làn được rồi. Điều quan trọng bây giờ là ra khỏi nơi đây trước đã.
Vừa nghĩ, Duật Hàn vừa tiến lại chỗ vợ mình. Anh biết, cô vừa sốc vừa sợ hãi đến mức nào. Hai bàn tay cô gái cứ nắm chặt vào nhau. Tư Hạ hiện tại quả thật vẫn chưa hoàng hồn, mắt cứ nhìn chằm vào một chỗ.
- Tư Hạ à, giờ chúng ta về nhé rồi anh sẽ kể hết với em về toàn bộ sự việc đã xảy ra. Đừng sợ vì anh không phải con người, hãy tin tưởng anh một lần có được hay không?
Hai tay Ngôn Duật Hàn sờ nhẹ lên khuôn mặt Tư Hạ, anh có thể cảm nhận được hơi lạnh đang truyền đến từ tay của mình. Quả thật mặt cô ấy lạnh lắm, anh biết để bây giờ chấp nhận được sự việc đối với cô là một điều không thể.
Còn Tư Hạ vẫn thế, cô cũng không trả lời mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ thất thần đó không thay đổi. Mặt hơi cúi xuống, cô như bị ai đó điểm huyệt mà đứng im một chỗ.
" Trình Khanh biến mất, Ngôn Duật Hàn là hồ ly...điều này thật phi lý, mình không tin "
________________________________
Chật vật mãi, cuối cùng bọn họ cũng ra xe đi về. Sở Tư Hạ cũng đỡ lấy Du Ôn để đi cùng họ ra khỏi nơi đây, tuy chẳng thể biết tại sao cô ấy lại vào chỗ này làm gì, thôi cứ để lúc nào cô tỉnh thì Tư Hạ sẽ hỏi sau.
Còn về Trình Khanh, cô đành ngậm ngùi chấp nhận việc cậu ấy ra đi. Còn hình dáng trước khi biến mất của cậu ấy là một điều khó lý giải, nếu như muốn biết thì phải hỏi người kia nhưng giờ đây cô cảm thấy mình không muốn tiếp xúc với Duật Hàn. Cũng có thể, cô tự nhận thấy bản thân vẫn còn giận anh rất là nhiều.
Sở Tư Hạ giờ đây như tạo cho mình một khoảng cách nhất định đối với Ngôn Duật Hàn, khi biết được sự thật cô thật sự vẫn còn rất sợ, không thể nào tự nhiên trò chuyện như lúc trước.
Bầu không khí trong xe rất im lặng, không ai mở lời. Cô ngồi ghế sau cùng Du Ôn, cô ấy tựa vào vai cô ngủ ngon lành. Còn Tư Hạ, cô cứ thất thần như người vô hồn vậy.
Ngôn Duật Hàn cũng chỉ tập chung lái xe, anh cũng muốn bầu không khí đỡ quạnh hiu hơn nhưng miệng không thể nào nói được. Tâm trạng của cô gái của anh không được tốt. Nếu nói gì đó chắc chỉ là lời dư thừa một mình anh nghe, vậy thì cứ để về nhà rồi giải quyết mọi chuyện sau.
Đành rằng nhà Du Ôn lúc này đang vắng, gia đình cô ấy đều đã xuống dưới quê nên căn nhà chắc chắn sẽ đóng cửa.
Còn cô ấy, lúc này Du Ôn vẫn thiếp đi rất say không tài nào đánh thức. Không biết phải do thuốc ngủ hay không mà như vậy. Tạm thời, Ngôn Duật Hàn và Tư Hạ quyết định sẽ để cô ấy ở tạm Ngôn gia một đêm. Nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì hãy để ngày mai.
Nhanh chóng, cô và anh đã về được đến nhà. Sở Tư Hạ đỡ lấy Du Ôn về phía căn phòng trống ở tầng dưới. Mọi thứ xong xuôi, Tư Hạ khẽ đắp chăn rồi tắt điện để cô ấy nghỉ ngơi.
Ra khỏi phòng, Tư Hạ dựa khẽ vào cánh cửa. Cô vẫn chưa đi vội mà ở đó. Tâm trạng suất từ chặng đường về rất rối bời, nên đối diện với con người kia ra sao, không đúng phải là Cửu Vỹ Hồ mới phải. Bỗng có một suy nghĩ thoáng qua, hay để ngày mai cô sẽ trốn khỏi đây nhỉ.
Có vẻ thật dở, ai dè kết hôn có một cuộc sống yên bình mà lại làm vậy. Tư Hạ cũng biết thế nhưng mà bản thân thấy sợ hãi, chỉ muốn tránh xa vì mình đang sinh sống cùng với một hồ yêu, không những thế anh ta còn hại người nữa.
Mà khoan đã, nếu xét lại thì cô thấy anh ta giống như một con người bình thường. Luôn dịu dàng và quan tâm, khác xa đối với những gì cô tưởng tưởng với loài hồ ly. Nhiều bộ phim cũng đưa ra lý luận, hồ ly chỉ hại người có hai nguyên do, một là hút linh khí hai là báo thù. Có vẻ, Ngôn Duật Hàn giống với thứ hai.
- Em cứ định đứng ở đó như vậy mãi sao?
Tiếng nói của người đàn ông làm cô giật mình, Ngôn Duật Hàn từ từ đi lại. Khi anh đến gần, cô khẽ lùi xuống như giữ một khoảng cách.
- Anh...
- Nào, ta về phòng thôi.
Không để cô kịp trả lời, một tay Duật Hàn nắm lấy tay cô kéo nhẹ lên phòng, Tư Hạ cũng chẳng kịp phản ứng mà phải thuận theo hành động của anh.