Lúc đầu, Sở Tư Hạ cũng lấy làm ngạc nhiên nhưng sau đó lại vùng vằng nhằm muốn anh bỏ tay ra. Tuy nhiên mọi thứ có vẻ đều đều vô ích. Càng nói, Duật Hàn càng siết chặt cổ tay, tai anh có vẻ ù đi không nghe thấy gì, mặc cho cô lên tiếng đến cỡ nào.
Đến khi hai người đã vào trong phòng, anh lúc này mới chịu buông tha. Ngôn Duật Hàn lôi cô nên đây làm gì vậy, thật là không hiểu nổi mà. Tính cách thất thường này bao giờ mới chịu thay đổi đây.
Khoan đã, bên tay phải của mình lại có vạch hồng nhạt này từ khi nào thế. Đến giờ, cô vẫn có cảm giác nó còn đau nhẹ, trời ạ sao lực của Duật Hàn lại có thể mạnh đến vậy. Anh ta đúng là chưa biết nhẹ tay bao giờ cả, ngay cả vợ mình cũng không ngoại lệ.
Không để anh đáp lời trước, Sở Tư Hạ khẽ xoa xoa chỗ đau nhìn qua Duật Hàn, bắt đầu lên tiếng quở trách.
- Này, anh không biết nhẹ nhàng một chút à? Tay tôi đỏ hết lên rồi đó. Rốt cuộc, anh lôi tôi lên đây là có chuyện gì?
Qua lời nói của cô, có vẻ Tư Hạ không bài xích chuyện anh là hồ ly nữa thì phải. Vừa nãy còn sợ anh là thế nhưng giờ thì khác, nếu để vợ anh cáu, chắc là yêu tinh quái dị đi chăng nữa cô ấy cũng gần gại nói cho một trận thế này. Trông có vẻ thật buồn cười làm sao.
Cuối cùng, môi mỏng không nhịn được nữa mà cong lên nở một nụ cười, Duật Hàn làm cô tưởng anh rất khoái chí khi thấy bộ dạng xít xoa rồi than nhẹ vì đau này của mình. Được lắm, làm tay cô đỏ ửng thế này mà còn cười được. Thế có bực mình không cơ chứ, cái tên này đúng thật là.
- Anh còn cười được nữa hả cái tên kia? Lôi tôi cho đã để làm trò vui của anh...
- Thôi được rồi, em ngồi xuống kia đi. Đêm nay, mọi thứ em muốn biết về anh sẽ được sáng tỏ.
Nếu như anh không nhắc thì cô lại quên mất, đang giận chuyện kia nên nếu mà để một hồi đôi co lại chẳng được biết những điều mình thắc mắc khi ở trong khu rừng.
Tư Hạ cũng ngưng cuộc trò chuyện, bầu không khí lại im lặng. Cô cũng ngoan ngoãn lại giường mà ngồi tạm. Khi biết được Duật Hàn không phải loài người nên trong lòng bỗng cảm thấy khác lạ, chấp niệm rằng mình đang trò chuyện mới một hồ ly mà không phải là người đàn ông thực thụ. Hơi cấn cấn thật, thôi thì cũng tò mò nên cô muốn biết toàn bộ những chuyện mà anh đang che dấu lẫn cuộc ẩu đả để rồi khiến Trình Khanh biến mất.
Ngôn Duật Hàn đôi mắt chăm chăm nhìn cô vợ nhỏ, anh đi lại rồi khựng bước khẽ ngồi quỳ trước mặt cô. Khoảng cảnh hai người rất là gần, ánh mắt chạm nhau khiến cho Tư Hạ hơi e thẹn. Nhìn tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn.
Quả đúng như những gì cô nghĩ, hồ ly hóa người anh cũng đẹp cả. Ngay cả nam lẫn nữ, ai cũng có vẻ bề ngoài nổi bật hơn cả con người thực thụ. Chết rồi, càng nhìn kĩ sao càng cảm thấy anh ta đẹp trai đến thế. Nói nhanh đi mà, đừng có mê hoặc cô nữa được không.
- Anh nói đi, có phải anh đã hại Trình Khanh khiến cậu ấy mất mạng không? Chính mắt tôi đã nhìn thấy mà, có điều tôi không hình dạng trước khi biến mất của cậu ta là như thế nào. Còn nữa, sao ngay từ đầu anh không nói rõ với tôi rằng mình là hồ ly, anh tới sinh sống cùng chúng tôi với mục đích là gì?
Bao nhiêu thắc mắc với những câu hỏi Tư Hạ đều nói ra, bây giờ anh phải cho cô một lời giải thích. Bấy nhiên năm tháng qua Duật Hàn che dấu kĩ càng đến mức không có ai phát hiện thán phận hay sao. Anh nói muốn cho cô biết sự thật, vậy thì có bao nhiêu điều cô sẽ hỏi hết. Đêm nay, Sở Tư Hạ muốn mọi chuyện sẽ được rõ ràng. Rốt cuộc, hồ ly như anh còn biết bao nhiêu bí mật nữa đây.
Đôi mắt sáng rực của cô anh liên tục chăm chú nhìn vào anh. Ngôn Duật hai bỗng nắm lấy hai bàn tay cô gái đang lạnh đi vì rét. Lúc này, anh mới đáp lời.
- Em hãy tập chung nhìn thật kĩ vào mắt tôi đi. Đừng lo, tôi không lảng tránh câu trả lời đâu.
Sở Tư Hạ cũng bán tính bán bán nghi, nhìn vào mắt anh làm gì, thứ cô muốn là trả lời cơ mà. Được rồi, nếu vậy cô thử tạm làm theo một lần rốt cuộc anh muốn thế nào.
Ánh mắt hai người cứ thế chạm nhau, bỗng càng quan sát lâu cô cảm thấy mình sắp bị lực nào đó hút vào vậy. Im lặng không có tiếng nói, đột nhiên một luồng sáng chói mắt chiếu rọi làm mày cô nheo lại, mắt cũng vì thế mà nhắm tịt cho đến khi mở ra.
Trước mặt không còn là không gian căn phòng quen thuộc nữa mà thay vào đó là một cảnh tưởng kì lạ. Xung quanh cô đang đứng là một đồng cỏ mênh mông. Không chỉ vậy, có vài loài hoa dại mọc đây đó tạo ra màu sắc sống động, thấp thoáng còn có vài con bươm bướm lượn vượn bay lượn. Quả thật thơ mộng làm sao, nếu cắm trại ở đây thì còn gì bằng.
Thiên nhiên cũng có lúc mang đến cho người ta cảm giác thư thái. Mọi phiền lo tạm thời gác lại mà tận hưởng những thứ ở đây.
Từ xa xa phía trước, lấp ló có vài người đang ngồi ở dưới gốc cây đào to, có vẻ đang là mùa xuân cho nên hoa nở rộ đến thế.
- Cái gì vậy? Mình đang ở đâu đây, Ngôn Duật Hàn đâu rồi nhỉ, lúc nãy vẫn còn thấy anh ấy mà. Duật Hàn, anh có nghe thấy tôi nói không, chỗ này rốt cuộc là nơi nào!
Chẳng có tiếng đáp lại, ở một nơi xa lạ thế này thật bất an. Gió cứ thể thổi xào xạc, cô có thể thấy ngọn cỏ đay bay nhưng sao Tư Hạ không cảm thấy mát mẻ thế nào.
Quả thật thừa nhận một điều, nơi đây ấy vậy khiến cho người ta cảm thấy yên bình đến lạ. Nhưng lúc này không phải là ngắm cảnh, làm sao để thoát khỏi đây bây giờ. Thật là kì lạ, sao có thế nhìn qua đôi mắt của Duật Hàn lại có thể đưa người ta đến nơi lạ hoắc như thế, đường về nhà là hướng nào đây.