Sau khi được Lâm Phi thông báo về lịch làm việc tiếp theo, Dương Giai Oánh gần như đã nắm được. Đại khái là hai ngày nữa sẽ bắt đầu tiến hành chụp hình poster cho LS, sang tuần thì tiến hành quảng bá nhãn hàng tại trụ sở cửa hàng chính tại trung tâm thương mại thuộc sở hữu của tập đoàn Đàm thị. Nhưng nhìn chung là không mất quá nhiều thời gian.
Cô mang theo kịch bản mà Lâm Phi đưa về nhà. Đằng nào cũng đang rỗi, cô muốn nghiên cứu một chút. Xem bản thân có kham nổi không rồi mới nhận. Tránh trường hợp tham công tiếc việc, cố nhận vào lại kham không nổi, hại người mà hại cả mình.
Nhưng xem ra cô đã lo lắng thừa, kịch bản này thật sự rất xuất sắc. Rất thu hút cô. Đặc biệt nhân vật nữ chính mà đạo diễn Lôi mời cô làm cô rất hứng thú.
Có tính cách, có chiều sâu nhân vật. Đặc biệt có rất nhiều phân cảnh nội tâm. Để diễn ra được một nữ chính như nguyên tác bước ra, chắc chắn sẽ là một thử thách lớn với cô.
Niềm đam mê với nghề lại trỗi dậy. Cô nhập tâm xem kịch bản đến nỗi quên ăn trưa. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên cô mới giật mình, nhìn đồng hồ treo tường đã là bốn giờ chiều. Cô áp điện thoại lên nghe.
- A lô.
( Đang làm gì thế?)
Bên phía đầu dây bên kia Đàm Đình Quân nhanh chóng đáp lại. Cô mắt vẫn đang xem kịch bản, nhưng miệng lại trả lời theo quán tính.
- Cũng không làm gì cả, rảnh rỗi đang xem kịch bản mới.
( Hẳn là đang rảnh rỗi? Thế mà cả ngày cũng không thấy em gọi cho tôi?)
- Không phải chứ Đàm tổng, bây giờ các tổng tài đều rảnh rỗi vậy sao? Tôi còn tưởng anh rất bận nên không dám làm phiền ấy chứ.
( Chỉ cần em gọi, tôi lúc nào cũng rảnh?)
- Đàm tổng ngày càng quen miệng nói những lời ngọt ngào nhỉ? Có gì mau nói đi, đừng nói gọi cho tôi chỉ để nói mấy câu sến sẩm đấy nhé.
( Cũng không hẳn là thế. Tối chúng ta cùng ăn cơm nhé)
- Cũng được, ăn ở đâu anh chọn địa điểm rồi gửi qua cho tôi nhé, tôi chủ động qua.
( Không cần rườm rà thế đâu, đúng 6h tối tôi qua chung cư đón em.)
- Ok, vậy hẹn anh 6h gặp lại.
Cô chào tạm biệt rồi cúp máy, không có ý định phản bác lại lời anh. Vì cô biết, có phản bác cũng không thành công.
Dương Giai Oánh quay lại tiếp tục nghiên cứu kịch bản của mình, cho đến khi gần đến giờ hẹn cô mới lật đật đứng dậy đi tắm.
Đúng 6h cô rời nhà, ấy vậy mà khi cô vừa xuống dưới lầu chung cư thì anh đã ở đó chờ cô rồi. Nhác thấy bóng cô, anh rất tự động mở cửa xe cho cô.
- Anh đến sớm vậy, chờ tôi lâu chưa?
- Không tính là lâu.
Cô phát hiện ra rằng, người đàn ông này tuy mấy ngày nay tiếp xúc có vẻ đã nói nhiều hơn, nhưng vẫn kiệm lời nhỉ?
Cô để mặc anh lái xe đưa cô đi mà không thắc mắc, vì địa điểm là do anh tự chọn mà. Cho đến khi chiếc xe tiến vào một căn biệt thự. Anh dừng xe, vòng qua mở cửa cho cô, cô mới ngước nhìn anh hồ nghi.
- Đàm tổng, nhìn thế nào thì chỗ này cũng không giống với một nhà hàng cho lắm nhỉ?
- Ai bảo em cứ đến nhà hàng mới ăn được cơm. Đảm bảo không bỏ đói em là được.
Cô miễn cưỡng bước xuống xe, người đàn ông này ngày càng khác xa với tưởng tượng của cô. Ngoài cái thân thể bọc bên ngoài không thay đổi, thì tinh cách anh bộc lộ bây giờ hoàn toàn không giống những gì mà cô đã biết.
Rất khiên cưỡng, anh đi đằng trước, cô chậm chạp bước theo sau anh. Cho đến tận khi vào trong nhà cô càng khẳng định đây không phải một nhà hàng.
- Đàm tổng, rõ ràng đây là nhà ở mà.
- Ừm, đây là biệt thự riêng của tôi.
- Không phải chúng ta đi ăn tối sao?
- Phải, ăn tối. Ăn ở đây.
Anh cởi áo vest và cà vạt, bung bớt vài cúc áo sơ mi cho thoải mái. Ống tay áo cũng được xắn lên qua khủy tay, thành thục đeo tạp dề lên người rồi quay qua nói vơi cô.
- Em cứ túy tiện muốn xem ti vi hay làm gì đó cũng được, chờ tôi một chút, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối.
Không đợi cô đáp lại, anh đã bắt tay vào công việc của mình. Mở tủ lạnh lấy ra những thực phẩm mà anh cho là cần thiết, bắt tay vào sơ chế.
Còn Dương Giai Oánh thì đang ngạc nhiên không nói nên lời. Việc anh chuẩn bị bữa sáng chỉ với vài cái trứng chiên cũng đã quá sức tưởng tượng của cô, giờ anh còn muốn tự chuẩn bị luôn bữa tối. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, có đánh chết cô cũng không tin mà.
Cô cũng muốn xem ti vi hay đi dạo như anh nói, nhưng nhận ra đây là lần đầu tiên cô đến đây, không thân thuộc, cũng chẳng biết rõ. Chỉ một lát sau đó, cô đã theo luôn anh vào bếp. Cô rụt rè đề nghị.
- Hay là tôi phụ anh nhé!
- Em biết nấu nướng hay sao?
- Không biết, nhưng những việc vặt vãnh vẫn có thể làm mà.
- Thế thì em giúp tôi rửa rau củ để lát tôi trộn salad nhé.
- Được.
Cô đem những loại rau mà anh đã đặt sẵn trên bàn bếp lần lượt rửa sạch. Thỉnh thoảng quay qua anh đang thành thục áp chảo thịt bò lại thấy hơi hổ thẹn, không biết mình có phải là phụ nữ không, sao còn vụng về hơn cả một người đàn ông.
Anh cũng không khách sáo, thỉnh thoảng sẽ nhờ cô vài việc lặt vặt như lấy đĩa đựng thức ăn, hay giúp anh dọn dao dĩa, ly uống rượu lên bàn.
Nhìn bàn thức ăn được anh dọn lên cô không khỏi cảm thán. " Đúng là như anh nói chẳng cần ra nhà hàng làm gì" bò bít tết, thêm món tôm sốt rượu bóng bẩy và đĩa salad rau củ trộn. Đương nhiên cũng không thể thiếu rượu vang. Nếu hai người họ đi nhà hàng, chắc cũng chỉ gọi từng đó món nhỉ.
Anh rót cho anh và cô mỗi người một ly rượu, hai người cùng cụng ly, khẽ nhấm nháp một ngụm. Dương Giai Oánh bật cười, trêu đùa anh.
- Ăn ở nhà mà cũng có cảm giác rất nghi thức chứ nhỉ, không thua gì nhà hàng.
- Có vẻ em rất tận hưởng nhỉ?
- Đương nhiên, chỉ là thế này thì hơi cực cho Đàm tổng rồi.
- Tôi chẳng thấy cực, vì tôi có ý đồ riêng. Em ăn đi.
- Vậy tôi không khách sáo nhé, cảm ơn Đàm tổng đã mời.
Cô thưởng thức món bò bít tết chín bảy phần anh làm, cảm thấy thực sự ngon, rất hợp khẩu vị với cô. Món tôm sốt cũng rất chi là dậy vị, nhưng vẫn giữ được độ ngọt của tôm. Cộng thêm việc cô bỏ qua bữa trưa nên rất nhanh cô đã ăn hết phần ăn của mình.
Cô thầm nghĩ, nếu không là một tổng tài, anh cí thể sẽ là một đầu bếp có tiếng tăm. Ông trời đúng thật bất công, sao lại có thể sinh ra một con người ưu tú một cách toàn diện như anh cơ chứ. Thật làm người khác phải ghen tỵ.
Ăn xong cô muốn nhận phần dọn dẹp, nhưng anh đã ngăn cô lại.
- Em cứ để đó, buổi sáng sẽ có người làm dọn.
Ừ nhỉ, nhắc đến người làm cô mới nhớ, từ nãy giờ ngoài hai người ra chẳng có ai. Cô thắc mắc hỏi anh.
- Sao tôi không thấy người làm nhà anh vậy?
- Tôi không thích ồn ào, nên người làm chỉ đến làm việc vào buổi sáng và sẽ rời đi vào buổi chiều.
- Ra vậy.
- Nhưng có lẽ, từ ngày mai, căn nhà này có thêm người rồi chắc tôi sẽ cân nhắc để họ ở lại làm việc 24/24.
- À mà tôi có chuyện muốn nói với anh.
- Ừ, vậy em ra phòng khách đợi tôi một chút, chúng ta từ từ nói.
Cô rất nghe lời ra sofa ngồi đợi, anh đem ra cho cô một đĩa trái cây đã cắt sẵn rồi mới lên lầu. Một lát sau thì anh trở lại.
Hình như anh vừa tắm? Mái tóc còn đang ướt, chỉ tùy tiện được vuốt qua loa về một bên. Bộ âu phục trên người ban nãy cũng đã được thay bằng áo phông và quần cotton thoải mái ở nhà.
Trông anh như vậy không những không có cảm giác tùy tiện mà cô lại cảm thấy anh trẻ trung hơn nhiều. Mà hơn cả là bớt thẳng sự xa cách và lãnh cảm bên ngoài.
- Xin lỗi để em phải chờ, chỉ là mùi thức ăn và dầu mỡ cảm thấy hơi khó chịu.
- Không sao mà, anh không cần phải khách sáo như vậy.