Thế chuyện em muốn nói với tôi là gì?
- À cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ muốn hỏi anh bộ phim mới của đạo diễn Lôi có phải do anh đánh tiếng hộ tôi không?
- Em không hài lòng về bộ phim đó? Không muốn nhận vai à?
- Không phải, anh đừng hiểu lầm. Bộ phim đó kịch bản thực sự rất xuất sắc, tôi rất thích.
- Em thích là được.
- Chỉ là tôi cảm thấy anh không cần phải chưa gì đã dành cho tôi nhiều tài nguyên như vậy. Dù gì, tôi cũng chưa làm được gì cho anh.
Nửa câu sau, cô nói có phần hơi lý nhí. Đôi mắt phượng của anh khẽ nhíu lại, nhìn cô đầy nghi hoặc. Không báo trước, anh nhoài người sát về phía cô.
Ở tư thế này khoảng cách của hai người thật sự là quá gần. Gần đến nỗi hơi thở nam tính của anh như vờn trên chóp mũi cô một cách rõ ràng. Cô không tự chủ được mà đỏ mặt, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ biết cúi mặt xuống tự nhìn các ngón tay của mình đang xoắn xít vào nhau.
Đàm Đình Quân khóe môi treo lên một nụ cười thỏa mãn. Rõ ràng là cô đang xấu hổ, ấy thế mà mỗi lần nói chuyện với anh lại cứ cố gắng trưng ra cái vẻ gai góc đầy kiêu kỳ.
Giọng anh trầm thấp đầy từ tính và mê hoặc đều đều vang lên bên tai cô.
- Không phải em nên vui khi tôi rất tuân thủ mọi điều kiện hợp đồng của chúng ta sao?
- Ừm, tôi rất vui.
- Em thấy khó xử vì chưa làm được gì cho tôi mà chỉ biết nhận?
- Phải, tôi thấy khó xử.
- Muốn đáp lại tôi thật công bằng?
- Phải.
- Vậy bây giờ nếu tôi nói có cách đơn giản để em báo đáp lại tôi, em sẽ làm?
- Tất nhiên sẽ.
- Vậy thì từ hôm nay em dọn đến đây ở chung cùng tôi đi.
- Ừm, dọn đến ở chung.
" Không, khoan đã ". Dương Giai Oánh giật mình tự khéo bản thân ra khỏi cảm xúc của chính mình.
Cô vậy mà đang bị anh thao túng tâm lý một cách trắng trợn. Sao định lượng cá nhân của bản thân cô lại thấp như vậy cơ chứ? Cô muốn tự đánh vào đầu mình mấy cái cho tỉnh táo bớt ra. Sao có thể chưa suy nghĩ gì đã vội vàng trả lời. Cô thẹn quá hóa giận. Đưa hai tay đẩy mạnh anh ra.
- Anh,... anh gài tôi?
Trái với vẻ bối rối của cô, anh vẫn rất bình thản, cứ như thể cô đang nói ai đó, chứ không phải là mình vậy. Anh điềm nhiên đáp.
- Sao có thể gọi là gài, tôi đang hỏi ý kiến của em và rất rõ ràng là chính em đang trả lời.
- Anh.. anh cưỡng từ đoạt lý.
Nhìn cái biểu cảm tức giận không nói nên lời, bực mà không làm gì được của cô anh lại cảm thấy cô sao mà đáng yêu như thế. Nhưng tốt nhất cái cảm giác khiến người nghẹn họng, thở gấp và có chút uất ức này chỉ nên để mình anh nhìn thấy.
Vì sao á? Vì ngoài anh ra, ai cũng không được phép bắt nạt cô, một chút cũng không được.
Chờ cho tâm tình Dương Giai Oánh ổn định lại đôi chút, lúc này Đàm Đình Quân mới từ từ giải thích.
- Oánh Oánh, em nghĩ lại đi. Ngay từ đầu khi chúng ta ký thỏa thuận này, rất rõ ràng giữa hai bên. Cái em cần là tài nguyên, nhưng cái tôi cần từ đầu đến cuối chỉ có em.
- Nhưng tại sao lại là tôi, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao anh nhìn trúng tôi.
Anh thở dài, có chút thấy bật lực. Đừng nói là cô, nếu đổi lại là anh trong hoàn cảnh của Dương Giai Oánh không thắc mắc mới lạ. Nhưng anh lại không biết nói thế nào cho cô hiểu. Một lời khó mà giải thích hết. Chờ tình cảm hai người ổn định hơn, lúc đó anh giải thích cho cô cũng không muộn.
Anh đưa tay khẽ vuốt vài lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô, vén qua vành tai. Ngón tay như có như không vô tình vuốt qua vành tai ấy làm cho khuôn mặt vừa dịu đi đôi chút của cô lại trở nên đỏ hơn. Cô vô thức mà nhìn thằng vào anh. Mặt đối mặt, mắt đối mắt thế này, cô nhìn rõ ràng ra được, ánh mắt anh nhìn cô có biết bao thâm tình. Cứ như thể bọn họ không phải là những kẻ vừa mới quen, mà phải biết nhau từ lâu rồi vậy.
Anh tiếp tục nói.
- Oánh Oánh, thứ anh cần là tình cảm. Nhưng em biết đấy. Chúng ta mỗi người một công việc, ai cũng có thời nhất định của riêng mình. Hơn nữa tôi nhớ cũng từng nói với em, tôi chưa bao giờ xem em là một tình nhân. Không muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn giường, gọi là đến rồi vội vã rời đi. Tôi muốn chúng ta có nhiều thời gian giành cho nhau hơn. Em hiểu những gì mà tôi nói chứ?
Anh nói nhiều như vậy, cô nghe hết, một chữ cũng không bỏ xót. Anh như thế này cũng quá là chân thành rồi. Với một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi mà nói, như thế này vượt xa sự tưởng tượng của cô.
Thấy cô không trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm vào mình, anh lên tiếng hỏi lại.
- Vậy em sẽ dọn đến đây ở cùng tôi chứ? Dù gì những việc nên sảy ra giữa nam và nữ chúng ta đều đã làm rồi, em chắc chắn sẽ không từ chối tôi nhỉ?
Cô nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của anh.
Từ khi cô đặt bút ký vào bản hợp đồng kia, cô biết chính xác mình đang làm gì và mình cần gì.
Mặc dù trước mắt, người đàn ông này có vẻ thiên bề tình cảm nhiều hơn lý trí, khác xa với những gì cô nghĩ về anh.
Nhưng chung quy cho cùng, hợp tác vẫn là hợp tác. Mà nền tảng vũng chắc chắn nhất của một thương vụ hợp tác chẳng phải là đôi bên cùng hưởng lợi, đều đạt được mục đích mà mình mong muốn hay sao?
Nếu trường hợp mà sự lợi ích hoàn toàn nghiêng về cô, nó sẽ không còn công bằng nữa. Mà một cuộc hợp tác không công bằng từ căn bản, thì làm sao có thể dài lâu.
- Được, tôi đồng ý với anh sẽ dọn đến đây sống cùng anh.
Anh thở phào, tảng đá nặng trong lòng như được đặt xuống.
- Vậy thì tốt. Hôm nay em ở lại đây luôn đi.
- Hôm nay? Như thế cũng vội vàng quá rồi. Tôi còn chưa chuẩn bị đồ đạc nữa. Vẫn là để tôi quay trở về căn hộ thu xếp một chút.
- Không cần đâu. Mọi vật dụng cần thiết tôi đều chuẩn bị đầy đủ rồi. Em chỉ cần mang bản thân em đến là đủ rồi.
- Anh chuẩn bị từ bao giờ?
- Từ khi em đồng ý qua lại với tôi, tôi đã chuẩn bị đầy đủ.
- Đàm tổng à, anh thật sự khiến tôi kinh ngạc đó.
- Cảm ơn sự tán dương của em.
- Tán dương? Anh nghe ra được tôi đang tán dương anh chỗ nào vậy?
- Tôi cứ cho là vậy đi. Cũng muộn rồi chắc em cũng mệt nhỉ? Phòng em ở lầu hai, căn phòng thứ hai từ ngoài vào. Em có thể lên đó xem qua phòng, tắm rửa và nghỉ ngơi.
- Ồ, tôi biết rồi. Vậy tôi lên lầu trước vậy.
- Ừ, em đi đi. Lát nữa tôi lên sau. Tôi còn chút việc phải xử lý.
Dương Giai Oánh lên lầu, vừa đi cô vừa nghĩ. Lúc đầu nói chuyện với anh cô không để ý lắm, chỉ biết bột miệng trả lời, không suy nghĩ nhiều. Nhưng sao bây giờ càng nghĩ cô càng thấy như kiểu mình bị anh đào hố sẵn, chỉ chờ bản thân cô tự nhảy xuống vậy?
Hình như khi nói chuyện với anh, cô đều dễ dàng bị anh chi phối theo tiết tấu của riêng anh, khi nghĩ lại chuyện lúc nào cũng đã rồi.
Người đàn ông này thật nguy hiểm và quá sâu xa. Cô cần phải cẩn thận hơn mới được.