Đúng mười phút sau như lời nam nhân nói, hắn đã có mặt tại nhà hàng Dạ Lan Đình. Không khó để hắn có thể nhận ra được hai cô gái.
Chiếc Audi le man concept dừng trong khuôn viên nhà hàng. Tống Tử Dương mở cửa xe bước ra. Đôi chân dài thẳng tắp, quần kaki màu kem phối với áo sơ mi đen mở hờ vài cúc.
Mái tóc undercut được vuốt gel gọn gàng tô rõ vẻ đẹp vừa phóng khoáng vừa chững chạc của nam nhân.
Tống Tử Dương trên khuôn mặt cà nụ cười như được tắm trong gió xuân. Đảm bảo cô gái nào trông thấy hắn mà không nổi lên chút si mê. Nhưng Dương Giai Oánh lại là ngoại lệ.
Nếu so với Đàm Đình Quân thực sự một người lạnh lùng, một người ấm áp nhưng cũng là một chín một mười, khó mà phân cao thấp.
Hắn sải những bước dài về phía hai cô nàng. Dương Giai Oánh trông thấy hắn thì không khỏi mừng rỡ.
- Anh Tử Dương, anh đến rồi. Còn chờ nữa chắc em không chịu nổi mất.
Quay qua Tống Nghiên Phi, say đến nỗi mắt chẳng thể mở nổi, nhưng miệng vẫn không ngừng lảm nhảm.
- Rót thêm rượu đi, nào mọi người. Hôm nay chúng ta không say không về nhé.
- Cái con bé này, uống gì mà nhiều thế không biết.
Tống Tử Dương lên tiếng càm ràm, nhưng vẫn đưa tay ra mà bế thốc Tống Nghiên Phi lên một cách nhẹ nhàng. Mặt cũng chẳng có gì là ghét bỏ, một mạch ổn định Tống Nghiên Phi ngồi gọn vào ghế phụ xe của mình, cài lại dây an toàn cho cô nàng rồi mới quay ra nói với Dương Giai Oánh.
- Oánh Oánh, em lên xe đi, anh đưa em về luôn.
- Thôi, anh cứ chở Phi Phi đi trước đi, chạy theo sau. Em còn phải lái xe về cho Phi Phi nữa.
- Vậy em lái xe cẩn thận nhé, anh đưa Phi Phi về trước.
- Vâng.
Tống Tử Dương khởi động xe rời đi. Dù cũng lái xe của Tống Nghiên Phi chạy theo sau.
Về đến căn hộ của cô nàng, Tống Tử Dương phụ trách đưa cô nàng vào nhà, nhưng mấy khâu lau mặt, thay quần áo vẫn phải nhờ đến Dương Giai Oánh, dù là anh em ruột thì mấy việc như vậy hắn cũng không tiện làm.
Dương Giai Oánh thay quần áo cho Tống Nghiên Phi xong thì Tống Tử Dương cũng mang vào cho cô một ly nước.
- Trà giải rượu anh vừa pha, em cho con bé uống một ít đi, không mai thức dậy lại đau đầu.
- Vâng, vẫn là anh Tử Dương chu đáo.
Tống Tử Dương đứng bên cạnh Dương Giai Oánh , hắn không diếm ánh mắt, nhìn cô thật dịu dàng.
Hắn biết cô từ lúc cô chỉ là một cô nhóc loi choi học lớp mười. Những lần anh rảnh rồi ddi đón Tống Nghiên Phi tan học cũng sẽ chở cô cùng. Hắn đi công tác ở đâu về, cũng không thiếu quà của cô. Cô thường qua nhà hắn chơi, ở lại ăn cơm như một em nhỏ trong nhà.
Đôi lúc cô còn quấn lấy hắn mà mè nheo mỗi lân Tống Nghiên Phi trêu chọc quá khích.
Nhưng tự bao giờ, cô nhóc năm nào đã chẳng quấn theo hắn nữa. Thiếu nữ dần lớn, giờ đã thành một cô gái xinh đẹp dịu dàng.
Rồi cũng không biết tự bao giờ, hắn mong gặp cô nhiều hơn, nhưng cô nhóc năm nào chẳng còn thời gian mà quấn lấy hắn nữa.
Cô vào đại học, trường học, sách vở, rồi làm thêm chiếm gần hết thời gian của cô. Nhưng mỗi lần cô và Tống Nghiên Phi tụ tập, hắn cũng được góp một chân.
Hắn cũng từng đề nghị cô chọn một ngành kinh tế, rồi trở về Tống thị làm việc. Hắn sẵn sàng làm hậu thuẫn cho cô.
Khi cô đang ký vào trường Nghệ Thuật, hắn thật sự không muốn, nhưng lại không dám cản.
Rồi cái ngày mà hắn không thích nhất đã đến, cô có bạn trai. Hai người còn học cùng trường, ngang nhau về lứa tuổi. Vừa có thời gian dành cho nhau, vừa có tiếng nói chung. Kể từ đó, số lần hắn được gặp cô chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Anh Tử Dương.
- Tống Tử Dương.
- Ơi, em gọi anh?
Tống Tử Dương giật mình khi Dương Giai Oánh gọi. Cô nhìn anh trêu chọc.
- Anh nghĩ gì mà chăm chú thế?
- Không có gì, tiểu Phi ngủ rồi?
- Vâng, ngủ rồi ạ.
- Ừ, để anh đưa em về.
- Vâng, thế phiền anh vậy.
Cô tiện tay tắt luôn đèn phòng chi Tống Nghiên Phi. Hai người rời khỏi căn hộ. Trên xe, Tống Tử Dương có đề nghị.
- Cũng khá lâu rồi không gặp nhỉ, có muốn cùng anh uống vài ly không?
- Dạ, cũng được ạ.
Dương Giai Oánh không chần chừ mà đồng ý. Nói trên đời này, người khiến cô tin tưởng nhất ngoài mẹ cô ra chắc chắn là Tống Tử Dương.
Không máu mủ ruột thịt, nhưng hắn lại ân cần với cô chẳng khác gì một người anh trai. Những khúc mắc mà trước đây cô gặp phải, hắn đều sẵn sàng giúp cô giải thích mà không một tiếng hỏi vì sao. Hắn nhiệt tình đến nỗi nhiều lúc cô còn ngại không dám nhờ vả hắn.
Trên xe, cô và hắn cũng không nói thêm gì nhiều, lâu không gặp, nhưng lầm này gặp lại cô lại thấy hình như có chút gì đó gượng gạo. Hay vì lần này không có mặt Tống Nghiên Phi?
Mất mười phút lái xe, hai người đã có mặt trước quán bar The Light.
Cũng chẳng cầu kỳ chọn phòng riêng, cô và hắn ngồi ngay quầy bar trước khu pha chế. Tống Tử Dương gọi một chai Whisky. Uống bao nhiêu vẫn là tự mình rót vẫn thấy thích hơn.
Hắn rót cho hai người hai ly, nhưng chỉ rót một phần năm chiếc ly. Đối với loại rượu nặng thế này đương nhiên không thể cứ thích thì một hơi hết cạn. Như thế sẽ cháy xé cổ họng mất. Khẽ cụng ly, cả hai đều chín nhấp một ngụm nhỏ.
Hắn muốn nói với cô rất nhiều điều, hỏi rất nhiều thứ, nhưng hắn không biết bắt đầu từ đâu. Riêng Dương Giai Oánh lại hình như không muốn nói gì nhiều, đôi mắt cô chỉ thủy chung nhìn về phía sàn nhảy.
Ánh đèn chớp sáng nhiều màu, nhưng chẳng đủ để nhìn rõ mặt ai. Tất cả đều say sưa lắc lư theo điệu nhavj. Dường như mọi phiền não ngoài kia không hề liên quan đến những con người này vậy.
Bất ngờ Dương lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.
- Anh Tử Dương dạo này thế nào rồi, có gì mới không kể em nghe.
- Anh thì có gì mới được chứ?
- Không phải anh lại chỉ chú tâm vào công việc đó chứ? Nhanh nhanh còn tìm cho em với Phi Phi một người chị dâu đi, anh cũng gần ba mươi đến nơi còn gì.
- Anh cũng muốn lắm đó, nhưng chưa ai chịu anh thôi.
- Lại thế, người ta không chịu hay căn bản là anh không nhìn đến. Chứ với địa vị và vẻ ngoài này của anh mà nói không cô gái nào chịu, em không tin đâu.
Ừ phải đấy, phụ nữ chịu hắn, không thiếu, nhưng người hắn để tâm lại không chịu hắn thì biết sao được. Nếu hắn nói thật, cô có nghe không, hay lại coi như một lời nói đùa.
Hắn đưa ly rượu lên uống một hớp lớn, cốt che đi sự gượng gạo của chính mình.
- Bỏ qua chuyện của anh đi. Em thì sao?
- Em á?
- Ừ. Nếu trong giới có ai làm khó em, em có thể nói với anh. Tống thị không đến mức một tay che trời, nhưng để hậu thuận cho em thuận lợi bước trong giới giải trí là chuyện không khó.
- Thôi khỏi ạ. Em vẫn là tự lực cánh sinh thì hơn. Nếu không sau này không có anh nữa, ai sẽ hậu thuẫn cho em đây.
Hắn rất muốn nói rằng " sẽ không". Chỉ cần cô đồng ý, hắn nguyện cả đời bảo bọc và hậu thuẫn cho cô mà không cần cô phải đáp lại. Nhưng hắn vẫn là không thể nói.
- Chuyện tình cảm của em và cái tên Phan Văn Việt kia dạo này thế nào rồi.
- Thế nào á? Tốt nhất là không nên nhắc đến thì hơn nhỉ?
Lẽ nào hai người đang trục trặc. Trong lời nói của Dương Giai Oánh, hắn nghe được ra sự lảng tránh. Có hay không hai người đã chia tay. Liệu phải chăng ông trời thương xót cho sự chân thành nhưng ngu dốt lãng phí thời gian bao năm của hắn mà cho hắn thêm một cơ hội.
Nếu được vậy, hắn sẽ thật sự ba quỳ chín lạy mà đội ơn thần thánh trên cao đã đoái thương đến kẻ phàm tục như hắn.