Dương Giai Oánh nói cô đi sẽ nhanh về, quả nhiên là nhanh về thật. Từ lúc rời đi cho đến lúc trở về còn chưa đầy một tiếng.
Đàm Đình Quân chắc rằng, cô vừa đi gặp Phan Văn Việt về, nhưng anh lấy cớ gì để bắt bẽ cô đây. Chỉ dám hỏi han cô mà thôi.
- Sao em về sớm vậy? Mọi chuyện không suôn sẻ à?
- Không, vẫn rất suôn sẻ đấy chứ? Chỉ là gặp người không muốn gặp, nên tranh thủ về nhanh một chút. Tránh tự làm bản thân thấy khó chịu.
- Ừm.
- Mà anh không tò mò tôi đi gặp ai hay sao?
- Nếu tôi nói tôi tò mò, em có nói cho tôi biết không?
Anh trả lời, nhưng nhiều hơn là đang muốn rào trước ý cô mà thôi. Nhưng không ngờ cô sẽ thật sự sẵn lòng nói với anh thật.
- Tôi sẽ nói, nếu anh hứa không giận.
- Sẽ không, chỉ cần em chịu nói.
- Thật ra, tôi vừa đi gặp Phan Văn Việt về.
Anh tất nhiên đã biết, nhưng do chính miệng cô nói anh thật sự rất vui. Việc cô chịu nói với anh mọi việc, chứng tỏ cô đang tin tưởng anh hơn. Nhưng anh cũng không phản ứng lại. Điều này lại làm cho cô sốt sắng giải thích.
- Thực ra tôi đi gặp anh ta chỉ vì muốn chấm dứt thẳng với anh ta thôi. Chứ tôi và Phan Văn Việt không còn dây dưa gì đâu, anh đừng có hiểu nhầm.
- Tôi không hiểu nhầm, em không cần phải giải thích với tôi như vậy. Chỉ cần là việc em làm, tôi đều tin có nguyên do của nó.
- Không hiểu nhầm là tốt. Dù sao chúng ta bây giờ cũng là kiểu quan hệ nam nữ cá nhân. Tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi đang một chân đạp hai thuyền. Một bên muốn kiếm chác lợi ích từ anh, một bên lại dây dưa không dứt với Phan Văn Việt.
- Trong mắt tôi, em tuyệt đối không phải là kiểu người phụ nữ như vậy. Tôi tin em.
- Cảm ơn anh.
- Không việc gì phải cảm ơn. Tin tưởng nhau là điều kiện tối thiểu nhất để bắt đầu một mối quan hệ. Mà em nên ngủ sớm đi, chẳng phải là mai em sẽ phải đi rất sớm để kịp giờ đến trường quay sao.
- Giờ tôi sẽ đi ngay.
Anh nói, nhưng không đợi cô mà bản thân đi trước lên lầu. Cô nhìn theo bóng lưng anh, mà trong lòng thấy ấm áp không tả.
Anh vậy mà lại tuyệt đối tin tưởng cô, anh không sợ rằng cô là người phụ nữ ham hư vinh hay sao? Nhưng có một điều cô không phủ nhận rằng anh nói đúng. Là mọi mối quan hệ bền vững đều có nền móng vững chắc là niềm tin.
Cô thay một bộ đồ ngủ rồi leo lên giường, anh cũng tắt đèn ngủ mà ôm lấy cô từ phía sau. Điều này làm cô hơi rén.
Tất nhiên là cô cũng không kháng cự, vì chung quy cho cùng cô hiểu bản hợp đồng hai người ký có nghĩa là gì. Nói cho anh như dễ nghe là anh muốn từ từ tìm hiểu. Nhưng nói trắng ra là hợp đồng tình nhân. Mà tình nhân có nghĩa là gì, là công cụ ấm giường của kim chủ mà thôi.
Chỉ là cô thấy hơi ngại nếu hai người sảy ra loại chuyện kia bây giờ. Tuy anh và cô đã phát sinh quan hệ, nhưng trong trạng thái cô không tỉnh táo. Chứ khi mà mắt cô đang tỉnh như sáo thế này thì đúng là có hơi rén.
Anh cũng rất tinh ý nhận ra rằng cô đang rất gồng mình. Anh lên tiếng trấn an cô.
- Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em cho đến khi em sẵn sàng. Tôi chỉ muốn ôm em ngủ thôi, có được không?
- Được.
Quả thực, anh chỉ ôm cô ngủ. Dù chỉ mình anh mới biết, ngọn lửa dục vọng trong anh đang lớn thế nào, và anh đang phải vất vả kìm nén bao nhiêu. Nhưng anh tôn trọng cô.
Việc anh đồng ý hợp tác với Phan Văn Việt để chiếm lấy cô, đối với anh vốn là một sỉ nhục, chẳng lấy gì làm vinh quang. Nhưng khi đã có được cô rồi, anh chỉ muốn cô thấy, anh thành tâm mà đối đãi với cô.
Như một cặp đôi, chứ không phải tình nhân ấm giường. Anh muốn dùng chính chân thành của mình để cho cô thấy, tờ hợp đồng kia chẳng qua là một lý do khi anh không còn cách nào khác để đến với cô mà thôi.
Sáng hôm sau.
Mới năm giờ sáng Dương Giai Oánh đã lọ mọ thức dậy. Mặc dù buổi khai máy mãi tận 10h mới bắt đầu, nhưng từ đây đến trường quay cũng phải mất ba tiếng lái xe. Rồi còn thời gian chuẩn bị nữa.
Cô vừa mới ngồi dậy, người nằm bên cạnh đã xiết chặt lấy eo cô mà giữ lại. Đàm Đình Quân nói với cô bằng chất giọng trầm khàn, có chút ngái ngủ của buổi sáng sớm.
- Sao em dậy sớm thế?
- Ừ, mới năm giờ thôi, anh ngủ tiếp đi, tôi còn phải chuẩn bị nữa, thời gian lái xe hơi lâu.
Anh miễn cưỡng đồng ý nhưng không đồng tình. Giữ cũng không được mà cho đi thì không đành lòng. Anh tỉnh cả ngủ.
Dương Giai Oánh vệ sinh cá nhân, thay đồ trở ra thì thấy anh đã tựa lưng vào giường ngồi đó.
- Sao anh không ngủ tiếp đi?
- Không ngủ được, nghĩ tới hai tháng dài đằng đẵng không được gặp em, tôi thấy trống trải và tủi thân lắm. Em mau đến giỗ dành tôi đi.
Đậu xanh rau má! Anh đang làm nũng với cô đấy hả. Rốt cuộc trên gương mặt anh giấu bao nhiêu bộ mặt vậy. Lật mặt còn nhanh lật sách, cô đỡ không nổi. khóe miệng Dương Giai Oánh vì thế mà hơi co giật.
Anh thấy cô chỉ đứng đó nhìn mình mà không phản ứng, vội lên tiếng nhắc nhở.
- Sao thế? Chỉ dỗ dành tôi một chút mà em cũng nhỏ mọn không muốn hay sao?
- Thế anh muốn tôi dỗ dành anh thế nào.
- Ừm, để xem.... Hay là em hôn tôi đi. Hôn đến khi tôi hài lòng thì tâm tình tôi sẽ tốt hơn.
Nói chung từ ngày bắt đầu sống chung đến giờ ngoài mấy cử chỉ ôm hôn ra, anh cũng không làm gì vượt quá giới hạn, cô mà từ chối lại hóa ra người không biết điều nhỉ..
Cô tiến tới gần anh, hơi cúi người đặt lên môi anh một nụ, nhưng khá nhanh. Anh nhăn mặt nhìn cô.
- Không phải em nghĩ như thế là xong rồi đó chứ? Thật sự xem tôi là trẻ con, chỉ cần một viên kẹo là xoa dịu được rồi sao?
- Vậy anh còn muốn thế nào nữa, chính anh bảo tôi hôn anh mà.
- Đương nhiên hôn, nhưng hôn phải có chút thành ý chứ. Hôn lại đi.
- Anh...
Cô thật hết cách với anh, lúc nào tranh cãi cô cũng là người á khẩu.
Cô lần nữa hôn anh. Tránh trường hợp cô lại bỏ chạy, anh ngay lập tức giữ lấy gáy cô mà hôn sâu
Anh nhanh chóng đảo chủ thành khách, kéo cô ngã xuống giường mà đè dưới thân. Nụ hôn cũng vì thế mà diễn ra dễ dàng và sâu hơn. Cô cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn mà đáp lại nụ hôn của anh.
Anh hôn sâu và kéo dài, đầu óc cô mụ mị trống rỗng, không còn một chút phản kháng mà vô thức đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh.
Khi anh buông cô ra, cả hai đều phải cố gắng lấy lại hơi thở đã gián đoạn. Anh gục đầu xuống vai cô, vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ cô. Giọng nói vốn đã trầm buổi sớm mai, lại càng khàn hơn khi dục vọng dâng cao, anh nói bên tai cô.
- Em không biết bây giờ tôi đang cố gắng kiềm chế thế nào để không đè em ra mà ăn sạch em đâu. Thật không muốn để em đi chút não.
Dương Giai Oánh hơi hốt hoảng, bởi cô nhận ra được, bên dưới của anh đã bắt đầu có phản ứng sinh lý. Phần cứng cáp kia đang cọ vào người cô. Cô không phải con nít mà không biết điều đó tượng trưng cho điều gì. Cô lay bả vai anh.
- Đàm Đình Quân, anh đừng có mà manh động, nếu tôi đến trễ, cả đoàn phim phải chờ tôi sẽ không vui chút nào. Diễn viên còn chưa vào đoàn đã có thái độ ngôi sao, thế thì hai tháng tiếp theo của tôi sẽ phải thế nào?
- Nhưng mà phải làm sao bây giờ, tôi phải kìm nén đến sắp hỏng luôn giờ. Mà nếu tôi bị hỏng, thì nửa đời sau của em sẽ thật thảm đó.
Như minh chứng cho lời của mình, Đàm Đình Quân đưa tay vuốt ve vùng da mịn màng tại eo cô.
Đúng là tự dẫn lửa thiêu thân, gần cô, được chạm vào cô thế này, càng làm anh khó chịu hơn.
Dương vội vàng túm lấy bàn tay đang làm loạn của anh. Cứ để anh thế này thật không ổn chút nào. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên thức dậy sau khi phát sinh quan hệ đâu, đau ê ẩm, toàn thân như bị xe cán qua, không dậy nổi. Bây giờ đã đến giờ đi, mà còn như thế thì cô chết chắc. Cô nhỏ giọng dỗ dành anh.
- Đàm Đình Quân, anh đừng như thế được không, anh như vậy tôi thấy khó xử lắm đấy
- Em khó xử còn tôi khó chịu đó. Em cũng thật vô lương tâm.
Anh nhéo mạnh vào eo cô làm cô giật mình. Trong nhất thời, não bộ của cô chỉ suy nghĩ được một cách duy nhất là trì hoãn.
Đúng, phải trì hoãn!
- Đình Quân, anh thấy hay là thế này có được không? Anh tạm thả tôi ra trước đã, lần sau gặp lại tôi sẽ bù cho anh được không?
- Hửm, em nói thật.
- Đương nhiên thật. Lúc đó anh muốn làm gì cũng được, tôi tuyệt đối phối hợp.
- Không nuốt lời.
- Tuyệt đối không?
- Tôi vẫn không tin được, chúng ta móc ngoéo tay làm chứng đi.
Cô bật cười, anh thật trẻ con. Nhưng cô không biết, mặt trẻ con này, anh chỉ bày ra trước mặt cô thôi, còm chẳng ai có thể thấy. Đến ba mẹ anh còn không thấy nữa là. Cô vui vẻ móc ngoéo tay với anh.
- Được rồi, bây giờ anh thả tôi đi được chưa? Nếu không tôi sẽ thực sự muộn thật đó.
Anh lật người nằm sang bên cạnh. Bất mãn nói.
- Tạm tha cho em đó. Lần tới gặp em, tôi nhất định đòi hết cả vốn lẫn lãi. lúc đó em đừng hòng chạy nữa mà mất công.
Vừa được anh đặc xá, cô nhanh chân chuồng lẹ, ai biết được ở lâu thêm một chút, cái tên nắng mưa kia có tha cho cô hay không.
Cánh cửa phòng đóng lại phía sau lưng, Đàm Đình Quân lọ mọ ngồi dậy vào phòng tắm. Mới sáng ngày ra đã phải xối nước lạnh. Thật khổ cho anh mà.
Anh nhìn cậu em của mình đã ngạo nghễ thức giấc, liền buông lời mắng chửi.
- Mày còn mặt mũi mà thức dậy, người ta bỏ chạy rồi kìa.
Anh thở dài bất lực. Biết bao giờ mới có thể dùng cách đàn ông nhất mà xoa dịu cậu em này đây?.